Chương 29

Trời đã sẫm tối ,Tuấn Khải kỹ lưỡng chọn trang phục ,Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường :"Tối rồi ,anh định đi đâu?"

"Anh đi một chút ,em không cần đợi anh ,cứ ngủ trước" Tuấn Khải nghiêm trang đứng trước gương chấn chỉnh quần áo của mình .Đầu tóc vuốt keo gọn gàng hơn mỗi khi

Lúc này Thiên Tỉ mới thật sự nhìn thấy Tuấn Khải trong bộ đồ vest đầy nam tính ,nhìn dáng người cao thon ,gương mặt lạnh lùng không giống mọi khi làm cậu không chớp mắt ,nhìn bao lâu cũng không chán nhưng Tuấn Khải vẫn là không quan tâm mà đầy khí chất đi ra ngoài phòng.

Trước cổng biệt thự ,là hai ba chiếc xe đứng đợi anh .Vương Nguyên cũng khoác lên mình một bộ vest có màu nâu sẫm rất ra dáng một quý ông .Hai người bước lên xe đi đến chỗ Cao Đại .Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi đợi trên một nhà hàng ,nhà hàng này nếu không tâm tư mà đặt trước thì chắc có lẽ là sẽ không có chỗ ngồi ,chỗ hai chàng trai này đặt là tầng cao nhất của nhà hàng ,với một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ duy nhất một cái bán 6 người ngồi ,những thứ còn lại như tủ rượu ,TV ,bàn bida ,phóng phi tiêu mọi thứ đều là đồ cao cấp .

Tuấn Khải cau mày cầm ly rượu vang trên tay ,lắc đều rồi uống một ngụm ,cứ thế mà chờ đợi Cao Đại đến .Vương Nguyên chống cằm ,nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải ,đối với vẻ ngoài ngạo mạn,bên trong cão lãnh của Vương Tuấn Khải anh đã sớm quen thuộc .Cái gì mà nhí nhảnh ,cái gì mà nghịch ngợm trẻ con ,cái gì mà dễ mềm lòng?? ... Mọi thứ đều là lớp mặt nạ do anh ngụy tạo .Tuy đã sớm quen nhưng vẫn không hiểu sao quá khác ,dường như lâu quá anh không thấy tính cách thật của Vương Tuấn Khải .

"Có biết ai là người thống lĩnh Cao Đại không?" giọng nói trầm trầm thoát lên ,khiến Vương Nguyên dừng lại suy nghĩ

"Chúng ta từ trước đến nay ,vốn không muốn hợp tác với Cao Đại ngay cả gặp mặt cũng không ,nên tao cũng chẳng rõ"

Tuấn Khải gật đầu rồi định uống thêm một ngụm thì nghe tiếng cửa mở .Anh lập tức để ly rượu xuống bàn ,nhanh chóng đi đến đón tiếp .Nhưng vừa mới xoay qua ,chân anh liền bất giác khựng lại

"Xin chào ,Băng Vương có vẻ khách sáo quá " Chàng trai vui vẻ ,vẫy tay chào anh và Vương Nguyên

Vương Nguyên đi lại gần tạ lễ ,tuy nhìn người này rất quen thuộc như đã từng thấn thiết với nhau nhưng hắn cũng không nhớ rõ nên vẫn rất thận trọng :"Không sao ,miễn là hai bên đều vui vẻ là được " ngừng một chút "tôi là Vương Nguyên " chìa tay ra

Chàng trai cũng bắt tay đáp trả :"tôi là Cao Mạc "  .Trong chốc lát giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cứng đờ vì nhớ lại điều gì đó

-Cao Mạc là người yêu của Vương Tuấn Khải năm lớp 10 ,anh lớn hơn Tuấn Khải 3 tuổi ,vừa là người yêu tròn luôn trách nhiệm của một người anh trai  .Cao Mạc đối với Tuấn Khải rất tốt ,luôn quan tâm ,chăm sóc ,chịu đựng cái tính lúc vui ,lúc dễ nóng giận của Tuấn Khải  ,là người duy nhất có thể làm Vương Tuấn Khải thay đổi tính cách đó nhưng chỉ đối với một mình anh .Tuấn Khải dù có quen nhiều người ,lăng nhăn nhưng không ai có thể bằng được Cao Mạc. Anh là người thân bên cạnh của Vương Tuấn Khải ,lúc cha mẹ anh đều đi sang nước ngoài làm ăn đã lâu nên chỉ có Cao Mạc bên cạnh. Hiện tại đối với sự suất hiện của Cao Mạc ,làm anh không khỏi bất ngờ

Tuấn Khải khó khăn nói ra một câu :"N...Ngồi ..đi!"

Cả ba người cùng ngồi vào bàn ,những tên sau đuôi thì hiểu chuyện đi ra ngoài hết . Vương Nguyên cười cười gãi đầu :"Cha !!~ Cao Mạc ,em không ngờ anh lại thay đổi nhiều như vậy"

-Ban đầu ,khi ở cùng Tuấn Khải anh là người dìu dàng ,đã biết Tuấn Khải đã gia nhập vào một băng nhóm ,lúc đó Tuấn Khải chỉ là một thành viên nhỏ .Cao Mạc khi ấy có nói rằng :

"Vào xã hội đen không bao giờ là tốt cả"

Tuấn Khải ôn nhu ,cười hiền nắm lấy tay anh :"Tôi sẽ cho anh thấy ,tôi thống lĩnh nó như thế nào !"

Mẹ và cha của Cao Mạc từng bị những gã trong băng xã hội đen hại chết ,vì ông là một trong người băng ,có lần ông vô tình nghe họ nói sẽ lời dụng sự ngu ngốc của ông mà vận chuyển ma túy ,ông từ chối và rồi bị giết chết .Vào năm 1998 ,mẹ Cao Mạc là Tuyệt Ly vì bị bắt nhốt ,bọn họ mỗi ngày đều cho mẹ anh hít ma túy ,đến khi thả bà ấy ra thì thành một người nghiện ngập .Cao Mạc vốn khốn khổ những vẫn cố gắng nuôi mẹ mình ,anh trói tay trói chân bà để bà không thể chạy ra mà tìm thuốc hút ,mỗi ngày đều nấu ít cháo cho bà ăn ,một ngày anh làm tần tảo những ba bốn công việc để chăm mẹ nhưng khi về nhà bà đã tự vẫn chết .

Cao Mạc vốn là người hận những kẻ ác độc như vậy ,nhưng khi ấy nghe câu nói của Tuấn Khải .... Chỉ cần quyền lực thì sẽ thống lĩnh .Anh cố gắng thống lĩnh tất cả những băng đảng để mà giết hết những người giết hại cha ,mẹ anh .Nhưng muốn trả thù cho cha và mẹ ,anh buộc phải chia tay Tuấn Khải ,để khi thực hiện nhiệm vụ anh có bề gì cũng không phải hại Tuấn Khải ,người cuối cùng bên cạnh anh !

-Khi chia tay Cao Mạc ,Tuấn Khải như cái xác không hồn ,từ chối tất cả cuộc hẹn ,ở trong nhà người tự kỷ nửa năm .Vào trường thì tỏ ra vui vẻ nhí nhảnh để mọi người biết anh không vì một gã đàn ông làm cho tinh thần suy sụp . Tuấn Khải luôn lạnh lùng với những người giúp việc ,không hề khách khí ,cũng không cần quan tâm đến cảm xúc người khác ,tuy vui vui vẻ vẻ nhưng là một người ngang ngược không ai làm anh lung lay. Chỉ có Cao Mạc mới di chuyển được anh .Có quản gia để mà tâm sự ,anh hay lấy hình của Cao Mạc ra mà mê đắm nhìn ,quản giả còn lắc đầu thương cảm còn ai có thể thay thế Cao Mạc trong lòng Tuấn Khải ,cho đến khi Thiên Tỉ xuất hiện ,Bạch quản gia mới yên tâm vài phần .

Con người vốn chỉ có thể làm theo bản thân mình muốn gì nhưng không ngờ có một ngày vì người mình yêu thương mà từ con người ngạo mạn có thể trở nên quá đổi dịu dàng .Đấy là do bản thân ta thay đổi hay do người mà ta yêu thương ?

-Ba người im lặng ,chăm chú gắp thức ăn .Thấy Cao Mạc gắp một miếng thịt bò vào bát ,Tuấn Khải liền nhìn theo hành động đó .Anh không thay đổi ,cả sở thích vẫn thế ,chỉ là mái tóc kia và cả khí chất của anh quá khác lạ

-Vương Nguyên nhớ rõ mục đích hẹn Cao Đại đến bèn phá vỡ không khí :"Phải rồi ! Em và Tuấn Khải vốn gọi Cao Đại ra đây là có chuyện "

"Cứ gọi là Cao Mạc đi ,dù gì cũng không phải người xa lạ" Tuấn Khải rũ mắt ,đặt đôi đũa xuống trước mắt ,rồi ngước nhìn Vương Nguyên

Cao Mạc cười hiền ,sua tay :"Tuấn Khải nói đúng ,dù sao ba chúng ta đã quen biết từ nhỏ ,không cần khách khí như vậy .Em là có chuyện gì?"

Tuấn Khải lãnh đạm nhìn Cao Mạc :"Tôi muốn hợp tác cùng với anh ,mong đừng từ chối .Tôi đang muốn trả thù cho một cậu nhóc .Tìm một gã đàn ông và người mẹ phản bội"

"Trả thù?"

"Phải"

-Tuấn Khải và Vương Nguyên kể hết từ đầu đến cúi cho Cao Mạc về chuyện không may xảy ra đến với Thiên Tỉ .Cao Mạc cũng hiểu vài phần ,sự mất cha mất mẹ thật sự rất đau khổ nhưng lần này có mẹ mà mẹ lại bỏ rơi mình như vậy thật bất hạnh .Không lâu ,Cao Mạc liền gật đầu đồng ý

-Khi kết thúc cuộc đối thoại thì trời cũng đã khuya ,Vương Nguyên vì sợ mẹ lo lắng nên phải về nhà gấp ,còn phải gọi hỏi thăm tình hình ,sức khỏe của Chí Hoành ,dù gì khoảng một tuần Chí Hoành cũng trở về.

"Xin lỗi ,tôi về trước"

Vương Nguyên rời khỏi phòng không bao lâu ,hiện tại trời cũng gần sáng ,bấy giờ đã là 2 hay 3 giờ .Cao Mạc đứng dậy khỏi ghế ,cầm lấy áo khoác rồi bước đi.

"Cao Mạc !"

Chân không dám bước tiếp quay mặt lại nhìn Tuấn Khải

"Tôi ...tôi ..."

"Cậu thế nào?" Cao Mạc bước một bước lại gần ,lo lắng

"Tôi đã một lần nữa trải qua cảm giác cô đơn rồi !"

"..."

"Tôi..tôi... đối xử với anh không tốt hay vì lý do gì?"

"..."

"Anh vì sao... vì sao lại bỏ tôi đi ... !?" Tuấn Khải đặt tay lên ngực , cảm xúc đầy lẫn lộn

"..." Cao Mạc vẫn không hiểu những lời nói ấy ,nhìn đôi mắt đau xót ,khốn khổ của Vương Tuấn Khải ,anh không khỏi chạnh lòng

"Tôi nhớ anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top