Chương 28
Thiên Tỉ thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời ,vốn không khí trong lành mát mẻ nhưng sao thân thể của cậu trở nên đau rát và yếu ớt hơn ngày thường , buớc xuống giường ,cảm giác đau rát từ phía dưới làm cậu té khụy xuống sàn nhà , tinh dịch màu trắng chảy ra .Tuấn Khải nghe thấy âm thanh giật mình tỉnh dậy hỏi xảy ra chuyện gì . Thiên Tỉ cắn răng chịu đựng :
" Em đau quá" môi cậu mím chặt ,thần thái cũng suy sụp hẵn .Tuấn Khải hiểu được , bước xuống giường ,bế cậu trên tay :
"Anh giúp em vệ sinh thân thể ,anh sẽ xin thầy cho em nghỉ "
Thiên Tỉ phản đối ,thành tích học tập của cậu luôn luôn vượt trội ,thầy cô cũng rất yêu thương cậu ,cậu chưa từng nghỉ học buổi nào để thành tích luôn được cao ,hiện tại thân thể cậu đau đớn như thế này ,Tuấn Khải bảo nghỉ học thì không hẵn là nghỉ một ngày
Tuấn Khải khó chịu, chân mày bắt đầu cau lại :"Em không nghe lời anh thì anh bỏ mặt em ! Đau như thế này ,không biết lết nổi không mà còn đi học. Nghỉ đi , được không?"
Thiên Tỉ suy nghĩ thật lâu ,sau đó mới ầm ừ trả lời .Tuấn Khải nhìn cậu ,cúi người hôn lên mặt Thiên Tỉ :"Anh sẽ nghỉ cùng em ,em đau như vậy là trách nhiệm của anh ,giao em cho người khác chăm sóc anh không an tâm "
Thiên Tỉ không trả lời anh ,thấy cậu không phản đối thì liền bế Thiên Tỉ vào phòng tắm ,vệ sinh giúp cậu .Tuy đã qua đêm nhưng đây là lần đầu hai người tắm cùng nhau ,không khỏi cảm xúc ái ngại .Thiên Tỉ trách né bảo Tuấn Khải ra ngoài ,anh giả vờ không nghe thấy lấy xà phòng xoa trên thân thể cậu ,không khí âm ẩm ,cũng với hơi thở của hai người làm anh không kiềm nỗi cảm xúc ,hôn trên môi cậu .Thiên Tỉ có chút ngượng ngào mà quay về phía khác tránh mặt anh .Đến khi ra khỏi phòng cũng là Tuấn Khải bế cậu ,thay quần áo giúp cậu .
Tuấn Khải ôn nhu ,vuốt nhẹ gò má cậu :" em đói không?"
Thiên Tỉ thành thật gật đầu .Tuấn Khải đứng dậy :"Em nằm chờ anh một chút "
Không lâu sau Tuấn Khải liền mang cháo thịt nóng hổi tới .Anh ân cần ,dìu cậu ngồi dậy ,anh múc một muỗng cháo ,nhẹ nhàng thổi rồi nhấp một miếng xem có nguội chưa .Đưa bên miệng cậu :"Nào ,há miệng "
Thiên Tỉ cũng nghe lời mà há miệng ,người kia đút ,người kia ăn một hồi thì Tuấn Khải vẫn bấc giác mở miệng trước :"Phải rồi Thiên Thiên , cha mẹ Chí Hoành ở nước ngoài ,em sống với cậu ấy từ nhỏ tới lớn ,vậy cha mẹ em đâu .Tại sao em và Chí Hoành không sống cùng cha mẹ mình?"
"...."
"Mà quen biết em cũng gần một năm ,anh thật sự chưa thấy em nhắc về cha mẹ . Để có dịp anh còn phải ra mắt cha mẹ em" Vương Tuấn Khải phì cười , trêu ghẹo Thiên Tỉ
Người kia im lặng ,nuốt ngụm cháo xuống họng ,cười khổ :"À ,cha mẹ Chí Hoành bên Pháp ,hằng tháng đều gửi tiền về giống cha mẹ anh vậy nhưng cha mẹ cậu ấy bận rất nhiều việc , nếu để cậu ấy đi chung thì thật sự phiền ,với lại cậu ấy cũng là dạng người nhút nhát ,không thích xã giao với mọi người bên đó"
Im lặng một hồi ,Tuấn Khải thấy nghi ngờ , nghiêm túc nhìn cậu :"Vậy còn cha mẹ em?"
"..." Thiên Tỉ sửng sốt vài giây ,không nói câu nào , lạnh nhạt dành lấy tô cháo trên tay anh ,nhanh chóng ăn hết
Tuấn Khải vuốt nhẹ đầu cậu :"Có chuyện gì khó nói sao?"
Hắn nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ ,rũ mắt xuống nhìn bàn tay gầy gò đó ,đột nhiên có một giọt nước nhỏ xuống tay hắn ,thoáng giật mình nên ngước đầu lên nhìn .Đôi mắt cậu ửng đỏ ,đẫm lệ ,khóe miệng run run không dám nói
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm Thiên Tỉ , lau đi nước mắt trên mặt cậu :"Không sao ,không sao ,có anh ờ đây ! Em đừng khóc ,anh sẽ không hỏi em nữa ,được không?"
Thiên Tỉ ôm chặt Tuấn Khải ,tay nắm chặt cổ áo anh không ngừng khóc
Một lâu sau ,Vương Tuấn Khải vừa dọn đi chén cháo ,Thiên Tỉ cũng lấy lại tinh thần
"Vương ...Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi anh
Tuấn Khải xoay qua nhìn cậu ,Thiên Tỉ nhìn anh , lo sợ tay đan vào nhau :"Anh có thật sự muốn nghe chuyện cha mẹ em?"
Tuấn Khải thấy khuôn mặt kia, cười nhẹ ,đi lại ngồi kế cậu :"Em khờ quá ! không muốn kể anh không ép em "
"Em muốn tâm sự cùng anh ,không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì"
"Ừ " Tuấn Khải nghiêm túc ,thận trọng không đùa giỡn
"Lúc em lên mười một ,gia đình em vốn rất hạnh phúc .Nhưng khi em đi học về ,đã thấy mẹ ... mẹ ...cùng với một người đàn ông lạ ..mặt đang ... đang quan hệ với nhau trong phòng khách nhưng nét mặt mẹ giống như bị cưỡng ép ,em không còn cách nào khác nên lấy một vật gì đó đập trên đầu tên đó thật mạnh ,em nghĩ sẽ để lại vết sẹo .Tên đó rất quyền lực ,ông ta kêu người bắt em lại nhưng em không thể thấy mặt hắn .Em bị đánh đến khi gất đi ,rồi hắn cũng đã ra khỏi nhà .Lúc em tỉnh dậy ,thì mọi thứ trong nhà trở nên quá lộn xộn..."
Vuơng Tuấn Khải không nói gì , hít một ngụm khí lạnh , im lặng nghe cậu kể tiếp
"Năm em được mười lăm tuổi , ba mẹ em đã ly dị .Em đi theo ba em ,mẹ em cưới đi theo người đàn ông khác . Vài năm sau đó ,do nhà nghèo nên ba em bị mắc bệnh ung thư .Em đã tìm những bãi rác ,các lon và chai để bán ,nhưng nhiêu đó thì làm sao đủ tiền mà chữa trị cho ba ,vì thế ba em đã mất đi trong năm đó" Dừng một lúc ,cậu tiếp tục :"Em hận mẹ em ,em hận bà ấy vì sao đã bỏ em và ba em đi để theo cái gọi là giàu sang ,phú quý .Gã đàn ông đó ! Em ghét gã "
Tuấn Khải nhìn cậu rưng rưng ,ôm Thiên Tỉ vào lòng an ủi :"Anh sẽ giúp em tìm gã trả thù ,em đừng khóc" hắn vuốt mái tóc mềm mượt trấn an cậu
"Vương Tuấn Khải ,anh là người tốt " Thiên Tỉ cười nhẹ
Tuấn Khải kí đầu cậu :"Khờ! Chỉ tốt một mình em "
Đến trưa ,Thiên Tỉ ngủ một giấc lâu .Tuấn Khải nhanh chóng gọi điện cho Vương Nguyên đến nhà , nói là có chuyện gấp
Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến . Vuơng Tuấn Khải mở cửa giúp hắn : "Vào nhà đi"
Vuơng Nguyên gấp gáp hỏi hắn :" Tuấn Khải ,có chuyện gì quan trọng cần tao giúp?"
Vuơng Tuấn Khải liếc nhìn xung quanh ,rồi hắn và Vương Nguyên đi vào phòng làm việc .Tuấn Khải trầm mặt kể lại câu truyện của Dịch Dương Thiên Tỉ .Sau đó , hắn lặng lẽ uống một ngụm trà ,đôi mắt lạnh lẽo nhìn trên bàn đầy giấy trắng ,hận không thể một lúc ném tất cả trên bàn đi .
Vương Nguyên cũng đắng đo một lúc :"Thiên Tỉ lúc ấy ,tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã nhìn thấy những điều không hay như thế rồi .Lão ấy cũng ác thật , cưỡng bức vợ người khác đã vậy còn cưới bà ấy luôn " hắn lắc đầu cười khinh :" Mẹ Thiên Tỉ cũng chấp nhận , bà ấy cũng chẳng tốt lành
"Dù lão có ở đâu ,tao không để gã lên bờ xuống ruộng , tao không phải Vương Tuấn Khải "
"Chúng ta chỉ mới lớp mười hai ,vài tháng nữa đã là sinh viên năm nhất .Chúng ta còn rất nhỏ để giải quyết chuyện này"
"Còn nhỏ sao? Tuổi tác không quan trọng , biết suy nghĩ vẫn là tốt ! Tao mặc kệ , tao nhất định trả thù giúp em ấy !"
Vương Nguyên ngạc nhiên ,cũng dứt khoát "Tao cùng mày giúp đỡ em ấy ! Không điều tra được gã đó là ai thì hai chữ Vương Nguyên sẽ viết ngược lại"
Tuấn Khải và Vương Nguyên ,hai người vốn dĩ không đơn giản là học trò ngoan , hiền lành . Hai nguời còn có một băng nhóm to lớn gọi là Băng Vương do Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ huy ,nói đến Băng Vương thì ai cũng biết mà nể mặt .Nhưng băng đãng lớn nhất vẫn là Cao Đại ,băng nhóm thống lĩnh nhiều lĩnh vực nhưng Tuấn Khải vốn không muốn hợp tác , bây giờ do chuyện của Thiên Tỉ xảy ra. Đối với hắn thì rất quan tâm ,tức giận nên cũng nghĩ đến chuyện đến nhờ vả Cao Đại .
Tuấn Khải im lặng suy nghĩ một hồi ,rút điện thoại ra
"Tui bây nhanh chóng chuẩn bị đi ra mắt Cao Đại ! Không nhiều lời ,tao sẽ đặt chỗ"
Nghe thanh âm đầu dây bên kia ra lệnh ,không dám chậm trễ liền nhanh chóng chuẩn bị
Tuấn Khải cúp điện thoại ,nhìn Vương Nguyên :"Chúng ta chuẩn bị ,ra mắt chào hỏi Cao Đại "
"Chúng ta phải hợp với Cao Đại thật sao?"
"Ừ , mày biết gã đó cũng không bình thường mà?"
Haizz ! Vốn cùng chỉ huy nhưng Vương Nguyên cũng chỉ biết nghe lời tên ngạo mạn này sao ?
Vương Nguyên nhướng mày , uống một ngụm trà nóng rồi thở dài ngao ngán :" Tối phải chạm mặt Cao Đại sao!? Tao sợ người ta không nể mặt chúng ta"
"Cũng đúng , nhưng Băng Vương trong giới ai cũng biết . Tao nghĩ Cao Đại không nhỏ mọn vậy đâu " Tuấn Khải bật cười , đi đến vỗ trán hắn.
"Tối nay tao có hẹn với Chí Hoành là sẽ dẫn em ấy đi chơi . Thất hứa với em ấy còn đáng sợ hơn là giết cọp " Vương Nguyên khổ tâm , tự xoa dịu ngực mình
Vương Tuấn Khải không nhịn được nên bật cười :" Thì ra mày sợ Chí Hoành như sợ cọp"
"Tao với Chí Hoành yêu nhau trước tụi bây nên hiểu rõ . Dần dần mày cũng sẽ như vậy thôi , đảm bảo Thiên Tỉ nói một mày không dám nói hai . Em ấy đi qua trái , mày cũng chẳng dám bước sang phải! " Vương Nguyên hừ lạnh , tiếp tục uống trà
Vương Tuấn Khải đanh mặt , nhướng mày không tin :" Không đáng sợ vậy chứ?"
"Hồi đó Thiên Tỉ đanh đá cãi lộn với mày đáng sợ cỡ nào không nhớ à? Tao sợ em ấy còn hơn cả Tiểu Hoành . Haha , thật ra chỉ sợ em ấy giận nhưng khổ nổi , em ấy giận lại nói không giận ... tối đó liền đuổi tao ra ngoài"
Tuấn Khải cau mày chia buồn với cuộc sống của thằng bạn
"Nhìn cái rắm! Không cần mày thương hại . Tao đi về!"
"Tối gặp nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top