Chương 27

Truyện có cảnh nóng không dành cho lức tuổi dưới 18 :3 ( nói chứ không sao)

Những người dễ nhạy cảm cũng không nên xem ,nếu xem thì không bắt bẻ

-----------------------------------------------

Thiên Tỉ nắm cánh tay Tuấn Khải , lạnh lùng nhìn cánh tay hắn bị người khác nắm , đôi mắt trong veo màu hổ phách giờ đây sắc bén như chạm phải tình địch . Thiên Tỉ vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh , không nóng nảy hay tỏ ra hung hăng "Xin lỗi! Dương Kỳ , cậu về trước đi . Tuấn Khải , cứ để tớ lo"

Dương Kỳ tướng mạo xinh đẹp , nắm chặt cánh tay Tuấn Khải không buông . Thiên Tỉ cau mày lại , giọng nói có phần mất kiên nhẫn "Đừng làm tớ nóng lên , buông tay ra! Tuấn Khải có tớ lo rồi "

Tuấn Khải không nhịn được ói một vũng trên sàn đất .Thiên Tỉ thấy vậy liền nhanh cơ hội dành lấy Tuấn Khải từ tay cô , lo lắng vuốt lưng hắn . Dương Kỳ có ý định đưa tay giành lại Tuấn Khải , Vương Nguyên lườm một cái hoảng sợ liền rút tay về .

"Tướng mạo che đi một con sói ? Bạn bè chỉ là lớp ngụy tạo cho một kịch bản tự tay mình sắp đặt! " Vương Nguyên nhếch miệng cười , đôi mày nhướng lên khinh thường nhìn cô ta .

Dương Kỳ thấy mọi chuyện không ổn , nên đi là cách tốt nhất "Đừng cãi lộn nữa ,sẽ có người giành lấy " Cô ta nhanh chóng đi , không quên nói với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ được Dương Kỳ nhắc nhở vội vàng cảm ơn . Nhớ lại lúc Dương Kỳ dìu tên hỗn đảng nhà mình mà lòng trở nên khó chịu .Cậu dìu Tuấn Khải bước vào mộtchiếc xe lớn của gia đình Vương Nguyên .

Vương Nguyên nhìn cậu , nhăn mặt khuyên nhủ "Thiên Tỉ ,Tuấn Khải nói đúng ,em không nên tiếp tục chơi với Dương Kỳ .Tuấn Khải rất thấu chuyện , tốt nhất nên nghe theo thằng đó"


Thiên Tỉ cười miễn cưỡng ,dùng lời nói để bảo vệ Dương Kỳ "Cô ấy chưa làm gì em ! Theo em cô ấy khá tốt"

"Tốt bằng Tuấn Khải tốt với em không?"

"...."

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa xe ,rồi nói một cách nhẹ nhàng "Sợ đến khi cô ấy hại em thì bản thân em và mọi người không trở tay kịp ,bây giờ Dương Kỳ chưa làm gì cũng có thể ..." hắn thở dài ,rồi nhìn Thiên Tỉ với vẻ quyết đoán "....Có thể là một mục đích khác?"


Thiên Tỉ ngạc nhiên ,chưa hiểu rõ hắn .Cậu nhìn con người đang say xỉn kế bên rồi hỏi "Mục đích khác sao?"


"Ừ , Dương Kỳ là một loại đàn bà khẩu Phật tâm xà .Đừng nghĩ nói tốt trước mặt em thì tâm địa đối với em sẽ hảo " Vương Nguyên đối với loại đàn bà này là ghét nhất , tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ nhìn những con người đông đúc ,ngoài kia hắn nhìn thấy có đôi vợ chồng đang cãi vã , vừa lo lắng vừa buồn cười .Lo lắng là vì sợ mình và Chí Hoành một ngày nào đó sẽ như thế ,Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng sẽ không được hòa hợp .Buồn cười vì bản thân nghĩ chưa gì đã muốn cưới người ta ,chưa gì đã muốn dự đám cưới của đôi bạn thân trẻ , hắn phì cười "Tuấn Khải rất quan tân em nên sau này đừng cãi lời "

Thiên Tỉ hé môi cười ngại,cậu vuốt đầu chàng trai say rượu kế bên ,đôi má hồng vì do uống nhiều rượu,đầu tóc rối chưa kịp chải một cách tự nhiên ,đôi mắt phượng khép lại dịu dàng,mọi thứ trên khuôn mặt cho đến vóc dáng đều trở nên hài hòa ,vẻ đẹp của một chàng trai cung Xử Nữ khiến biết bao cô gái đều si mê ,nhưng anh chỉ yêu mình cậu ,có lẽ là một lòng một dạ ,một lòng thương yêu .

Cậu nhẹ nhàng hôn trên trán Tuấn Khải .Đôi mắt phượng híp đi bỗng nhiên mở to , hắn nhếch miệng cười thích thú nhìn cậu ,choàng tay qua eo cậu rồi kéo lại gần hôn nhẹ trên đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ.


Về tới ngôi nhà của Tuấn Khải ,Vương Nguyên đành nói lời tạm biệt cho hai người bên nhau .Thiên Tỉ chỉ dìu Tuấn Khải bước xuống xe ,khi thấy xe Vương Nguyên đi xa tít ,thì độc địa đẩy mạnh Tuấn Khải ra khỏi người .Tuấn Khải lật đật giữ vững tư thế , hắn nhíu mày hả họng nhìn cậu

"Em dám đẩy Lão Tử vậy sao?"

"Anh không say? Con mẹ nó , anh giả ngủ?" -_- Thiên Tỉ đưa nắm đấm hăm dọa , hung hăng nhìn tên trước mắt

Tuấn Khải chối bỏ ,lắc tay " Không đúng , anh thật sự say . Em nói đến thì anh lại chóng mặt này !" Hắn giả vờ ôm đầu , ngã nghiêng ngã ngửa.

Thiên Tỉ cắn cắn môi , trợn mắt nhìn hắn "Anh giả vờ ngủ ,nếu không thì sao anh biết em hôn anh?"

Tuấn Khải cười đắc ý , thấy Thiên Tỉ không dìu mình liền quay về trạng thái ban đầu , khoanh tay lại "Đúng thế ,anh đang ngủ thật ngon tự nhiên bị em làm thức giấc,em hôn anh cứ ngỡ em đang lấy đập vào đầu anh ,môi em chẳng mềm mại gì cả .Đừng hung dữ để cho môi trở nên mềm mại thì lúc nào hôn anh cũng được" Tuấn Khải cười khoái chí

Thiên Tỉ cũng giả đò cười lại cho có ,đi lại gần Tuấn Khải .Không nhưng nhị liền nhéo tai tên hỗn đảng này dựt mạnh xuống "Thiên Tỉ em hôm nay không xử lý anh , thì hai chữ Thiên Tỉ sẽ viết ngược lại !"


Tuấn Khải xanh mặt ôm tai kêu đau "Thiên Tỉ !!! A!! Ui !!! Đau anh chết mất !!!!Thiên Tỉ ! Sao em dám!?"


"Thiếu gia?" Quản gia từ vừa bước ra khỏi cửa liềb giật mình vì tiếng hét của Tuấn Khải . Vài người làm đi ra đón hắn . Cậu và hắn trở về vẻ nghiêm túc ,một người thì thu tay lại ,một người thì xoa tai mình . Tuấn Khải làm mặt quỷ với Thiên Tỉ , cậu thì nhăn mặt lêu lêu hắn .

Hai người đi vào trong. Về tới phòng , Thiên Tỉ vẫn không tha cho hắn,lấy gối đánh Tuấn Khải tới tấp .Tuấn Khải tránh né,rồi nắm lấy cổ tay cậu ,nhìn cậu cười chăm chọc " Ngoài việc hôn anh ,thì còn có thể làm việc gì cho thật tốt ? Đánh anh? Em chưa đủ sức đó" Tuấn Khải nhếch miệng cười .


Thiên Tỉ lạnh nhạt ,dẫm lên chân anh "Dám nói em như thế" Tuấn Khải vì đau mà liền buông tay Thiên Tỉ ,rồi ôm chân của mình kêu đau "Hôm nay anh sẽ bắt được em , phải trừng phạt em ! Đã quá cưng chiều em rồi?"


Tiếng cười đùa trong vang phòng vang lên . Tuấn Khải đuổi bắt Thiên Tỉ đến cùng

Giỡn hồi lâu ,hai người đều mệt mỏi nằm xuống giường , Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ nhìn cậu , thoải mái cười híp mắt . Thiên Tỉ cũng vui vẻ lại , hắn lăn người rồi đè cậu xuống ,thân thể nhỏ bé nằm ở phía dưới khiến cho Tuấn Khải không kiềm lòng mà khóa môi cậu ,đầu lưỡi hắn không bao dung mà đá đầu lưỡi đối phương , Tuấn Khải say đắm mút hết mùi vị ngọt ngào kia .Đôi môi mềm mại làm anh không khống chế được cảm xúc của mình .


Vương Tuấn Khải vươn tay xoa lên mái tóc mượt mà của cậu ,ngữ khí quả quyết từ miệng hắn thốt lên "Thiên Tỉ , kiếp này em đã thuộc về anh , đừng mong kiếp sau sẽ thuộc về người khác! " vẻ mặt cao ngạo nhìn cậu , đôi tay khéo léo mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi xanh nhạt làm từ vải tơ mềm ,chiếc áo che đi thân hình thon gọn củaThiên Tỉ dần được mở toan.


Đôi má Thiên Tỉ đỏ ửng ,ngại ngùng đẩy tay hắn "Anh định làm gì thế?"


Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng cười gian tà , nắm tay cậu ,rồi lại hôn cậu nồng nàn . Hắn vuốt nhẹ từ cổ Thiên Tỉ đến dây kéo quần , ôn nhu hôn lên cổ không quên cắn nhẹ một cái đánh dấu quyền sở hữu công khai ,chậm rãi trên thân thể trắng nõn .Thiên Tỉ dần hiểu ra , chỉ biết nhắm chặt đôi mắt của mình chịu đựng những gì anh làm trên thân thể yếu ớt , gầy gò của bản thân.

Hoả dục trong người Tuấn Khải bốc lên "Anh sẽ chịu trách nhiệm!"

Tuấn Khải dịu dàng sờ soạn trên người cậu , đôi tay chạm quanh ngực ,từng chút từng chút một mà khám phá .Sự ôn nhu nhưng có chút thẳng tay bá đạo làm cho cậu không khỏi rên rĩ một tiếng.Tiếng rên của cậu khiến anh có được loại khoái hoạt vô cùng chân thật . Từ từ chậm rãi thưởng thức dáng vẻ chịu đựng của bảo bối .

"Tiếng gì vậy " Tuấn Khải cong khóe miệng . Đến giờ mà còn cố gắng chọc nghẹo Thiên Tỉ

"Không gì , do anh nghe nhầm" Thiên Tỉ lạnh lùng xoay mặt đi

Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu . Thấy mặt Thiên Tỉ đỏ lên thì liền cười rất tươi "Không , anh không nghe nhầm "

"Tên chết bầm" Thiên Tỉ lấy tay che mặt mình ,không muốn cho Tuấn Khải thấy . Hắn cười hiền, nắm lấy tay cậu ,dịu dàng nói :"Em cho anh lần đầu tiên của em !"


Thiên Tỉ bị câu nói Tuấn Khải lại đỏ mặt "Khụ ! Tùy anh . Thiên Tỉ có rất nhiêm túc nói "Nhẹ thôi"


Tuấn Khải vui mừng ,mọi thứđều trái theo ý cậu ,cậu nói nhẹ nhàng thì anh càng trở nên thô bạo :"Coi nhưlà một loại trừng phạt tặng riêng em !"


Anh từ từ lần xuống nhữngnơi mẩn cảm mà cậu chưa từng bị người khác chạm qua. Không lâu ,đến mảnh vải che thân cả hai người còn không có .Anh ôm lấy thân thể của cậu ,nắm lấy sương chậu cậu, trên trán Thiên Tỉ đổ mồ hôi lạnh vì sợ .Tuấn Khải cúi xuống hôn trán để cậu bớt lo lắng .Rồi nhẹ nhàng lần lấy lọ bôi trơn đặt gần đó được chuẩn bị sẵn trong tủ áo .Thiên Tỉ cảm thấy có vật lạ đi vào bên trong cậu ,mang thêm chút ương ướt còn có cảm giác mát lạnh của dầu bôi trơn ,ngón tay Tuấn Khải len lõi đi vào trong ,hết hai ngón rồi đến ba ngón :"Em yên tâm vì đây là lần đầu tiên của em ,anh sẽ làm thật nhẹ nhàng Thiên Tỉ rướng thân mình khẽ rên nhẹ một tiếng .Tuấn Khải không kiềm nén được dục vọng :"Thiên Tỉ ,em đang cố tình câu dẫn anh?"

Thiên Tỉ không quan tâm những lời anh nói nữa .Bây giờ anh mới nhẹ nhàng nắm lấy cặp đùi trắng nõn của cậu ,đẩy nhẹ vào trong cậu .Tiếng rên của Thiên Tỉ cứ không ngừng kêu lên ,Tuấn Khải khoái chí ,động tác ngày một linh hoạt ,nhanh nhẹn hơn .Thiên Tỉ cắn chặt môi mình ,ôm lấy bờ vai của anh :"Tuấn Khải !.... Em ....em ...đau!" ,anh vẫn tiếp tục đẩy mạnh

Tuấn Khải khum xuống ,hôn lên môi cậu ,rồi tiếp tục hôn trên cổ ,anh nhẹ nhàng cắn trên xương quai xanh của cậu .Tuấn Khải dùng lời lẽ ôn nhu "Em yên tâm không sao đâu mà! Có anh" .Anh mãnh liệt làm một lúc một nhanh .Tiếng thở dốc của anh bên tai ,thân thể mồ hôi ẩm ướt , mùi hương của anh thoảng qua cậu ,gợi theo luồng xúc cảm,dường như muốn để lại ẩn ký của mình trên người cậu ,anh khẽ cắn thêm lần nữa,mút lấy da thịt cậu cho đến khi đỏ lên .



Anh liếm vành tai mịn màng của cậu, làm cậu run lê  ,tiếng nói ấm trầm truyền tới tai cậu đi thẳngvào trái tim, lời lẽ yêu thương anh phát ra làm Thiên Tỉ không khỏi xúc động "Anh hứa ,ngoài gia đình sẽ không ai yêu thương em như anh . Anh sẽ luôn bên em ,dù anh có bị người khác chà đạp ,hay chết đi nữa thì cũng không để em vấp ngã" Nói xong anh tiếp tục tấn công cậu ,tiến cọ sát với nhau làm cho đối phương đỏ mặt .Làm đến khi cả hai đều mệt mỏi mà nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay.


End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top