Chương 26

Sáng hôm sau ,Tuấn Khải dậy rất sớm ,anh lật đật làm xong mọi thứ ,vệ sinh cá nhân xong liền chạy qua bên phòng của Thiên Tỉ ,anh mỉm cười đứng trước cửa phòng cậu đúng lúc đó cậu cũng mới vừa bước ra ,anh vui vẻ la lớn :

"Thiên Thiên của anh ,buổi sáng vui vẻ "


Cậu giật thót mình ,nhảy dựng lên :"Làm gì la lớn dữ vậy,bộ định hù chết em à?"


"Hihi" anh nắm tay cậu rồi nói "đi học thôi Tiểu Thiên Thiên ~~"


"Ừm ........cái...cái gì??? Anh..anh... vừa gọi em là gì thế Tuấn Khải??" Thiên Tỉ trả lời ,nhanh chóng nhận ra điều gì đó khó hiểu trong câu nói của Tuấn Khải


"Anh có nói gì đâu ,đi học thôi ~" Tuấn Khải cười ranh ma


-Từ sáng sớm gặp Tuấn Khải cho đến khi vào trường anh cứ hí ha hí hửng ,loi choi loi choi như có chuyện gì đó vui lắm khiến cho Thiên Tỉ loạn cả lên ,cậu lên tiếng ,giọng nói không quá lớn ,cũng không quá nhỏ ,nó chỉ mang một vẻ thắc mắc :"Tuấn Khải này ,có chuyện gì tối qua mà khiến anh vui thế này! ?"


"Em không biết à? Vậy để anh nói cho em biết nhé ! Anh vui là khi được nhìn thấy em mỗi ngày ,chỉ cần được ở bên em thì anh luôn vui vẻ" Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt Thiên Tỉ ,đôi mắt anh nói lên những lời thật lòng

Thiên Tỉ cũng nhìn vào mắt anh rồi cười nhẹ ,Tuấn Khải thấy thế cười đắc ý "Có phải cảm động lắm không...hehe?"

"Đồ ngốc xít ...đồ đao đần!" Thiên Tỉ bĩu môi ,quay mặt sang chỗ khác che giấu khuôn mặt ửng hồng này ,không để ý đến anh .Haizz ! Cái tên đao đần này ngốc đến mức không thể tả

Tuấn Khải nhíu mày .Tự nhủ Chậc chậc .... Thật sự không cảm động tí nào sao ,không được phải hỏi em ấy cho ra lẽ " Không cảm động một tí nào à"

"Ngốc !" Thiên Tỉ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ,đáp lại bằng một từ nhưng rất nhỏ tiếng

Tuấn Khải không nghe thấy la lên "Hả???"

"Tuấn Khải ! Anh ngồi yên đi ,không thèm quan tâm anh nữa bây giờ !" Thiên Tỉ chau mày ,bực mình vì bị anh chọc ,quay sang lớn tiếng

"a...a đừng, anh xin lỗi Tiểu Thiên Thiên mà !" Tuấn Khải làm chu mỏ

au: aiya ~ cái điệu chu mỏ này là Tuấn Khải đang bắt chước Thiên Tỉ đây mà

Thiên Tỉ mặt đơ "anh vừa gọi em là gì??'

"Tiểu Thiên" không ngần ngại ,Tuấn Khải đáp

"Gì chứ?" Thiên Tỉ bở ngỡ

"Có phải thích lắm không? Hìhì...." Tuấn Khải cười

"Không thèm a~" Thiên Tỉ khoanh tay bỉu môi

Tuấn Khải cũng bắc chước cậu bĩu môi "Thế thôi!"

-------------------------------tới trường ---------------------------------

Thiên Tỉ Tuấn Khải vừa bước xuống xe ,thì từ xa Dương Kỳ chạy lại ,khoác tay Thiên Tỉ ,nõng na nõng nẹo :"A ~ Thiên Tỉ đến rồi ,chúng ta cùng vào trường thôi"


Tuấn Khải thấy thế vẻ mặt liền nghiêm nghị ,anh nhăn mặt đẩy tay Dương Kỳ ra ,rồi nắm tay Thiên Tỉ :"Chúng ta vào căntin ăn sáng nhé?"


Thiên Tỉ nhìn sang Dương Kỳ đang tỏ vẻ đang thương ,rồi quay sang Tuấn Khải nghiêm nghị .Cậu nói với Dương Kỳ :"Xin lỗi cậu nhé ,để lần sau mình đi cùng cậu"


Tuấn Khải cười nhếch miệng ,tỏ vẻ hài lòng ôm cậu rồi nói :"Chúng ta đi ăn thôi ...hìhì"


Dương Kỳ tức giận ,nắm chặt tay mình thành nấm đấm .Trong lòng hận chết cái tên Thiên Tỉ vì đã dành Tuấn Khải với cô! :"Tên Tiểu Tử thối ,chó ngoan không cản đường chủ ,cớ sao lại cản tao và Tuấn Khải?? Tao thích anh ấy từ lúc còn là học sinh tiểu học còn m chỉ mới quen biết anh ấy một năm ,vậy mà lại cướp anh ấy của tao?? Những mối tình của anh ấy đều là do t cản đường nhưng sao mày lại tiếp tục khiến tao ác lên thế này?

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau ,Thiên Tỉ vội vàng đi đến chỗ Dương Kỳ ,cậu cười hiền "Chào buổi sáng !"


Dương Kỳ cũng vui vẻ đáp chào lại cậu "Vâng !Buổi sáng tốt lành"


Tuấn Khải từ phía sau nhìn thấy cũng bước nhanh đến hai người .Anh chen vào giữa "Đi đến căntin trường à ,anh cũng đi cùng!"


Dương Kỳ liếc sang ,nhìn anh cười khẽ .Tuấn Khải cũng chẳng buồn quan tâm


Vào bàn ăn ,khoảng khắc vui vẻ bắt đầu khi Thiên Tỉ kêu Tuấn Khải và Dương Kỳ làm quen với nhau ,cậu nhanh nhẹn "Em và Dương Kỳ chơi đã lâu nhưng anh và Dương Kỳ vẫn chưa nói chuyện "


Tuấn Khải trầm lặng ,miệng nhấp một ít trà nóng "Ừm"


Thiên Tỉ vẫn không nản lòng "Hay là anh với Dương Kỳ làm quen đi ,lâu lâu đi chung ,nói chuyện với nhau vui vẻ thoải mái hơn"


Dương Kỳ cúi mặt xuống ,miệng lén hé lên môt nụ cười tà mị thằng nhóc này xem ra cũng biết điều ,để mình với Tuấn Khải tiến xa hơn

Tuấn Khải đang uống trà ,miệng ly che đi đôi môi anh ,con mắt phượng hung dữ liếc sang cậu rồi lại liếc sang Dương Kỳ ,anh lạnh nhạt "Như vậy cũng bình thường ! Cần chi quen biết ,miễn có em là anh cảm thấy thoải mái "


Thiên Tỉ liếc nhìn anh ,răng cắn chặt hăm dọa "Anh nói gì? Em kêu anh làm quen thì mau làm đi "


Anh giật mình ,cười lên "Ais! Hôm nay dám lớn tiếng với anh đấy à?"


Thiên Tỉ nắm tay lại thành nắm đấm "Sofa dạo này êm...."


Chưa nói hết câu ,anh đã hiểu ý cậu ,dơ tay lên "Thôi được ,sợ em" Anh đứng dậy ,nhìn Dương Kỳ với vẻ mặt lạnh lùng rồi chìa tay ra"Tôi là Tuấn Khải"


Dương Kỳ mỉm cười ,đứng dậy cúi xuống rồi cũng chìa tay "Anh thì em biết lâu rồi ,em là Dương Kì bạn Thiên Tỉ ,mong anh chiếu cố " rồi cô định nắm tay anh


Tuấn Khải nhanh tay rút lại ,rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi quay qua nói với Thiên Tỉ "Hơis! Dạo này tay anh dễ bẩn lắm ,chán thật" rồi anh nhếch miệng nhìn cậu


Thiên Tỉ lạnh lùng "Thì sao?"


Ôi Thiên Tỉ ngốc ,chẳng hiểu hàm ý của mình ,Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó nói

Dương Kỳ nắm lấy chiếc váy của mình ,dò đến nhăn nheo vì quá ngại .Rồi cô ngước lên nhìn Thiên Tỉ cười mỉm :"À ,hai người ăn tự nhiên ,em có việc đi trước"


Rồi cô chạy nhanh ,vừa chạy vừa trách anh .Thiên Tỉ cũng đứng dậy "Dương Kỳ có chuyện gì vậy nhỉ?"


Tuấn Khải nhìn cậu ,nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh xuống ,Thiên Tỉ bị Tuấn Khải kéo mà cả người chị ngồi trên ghế hk đúng dậy được "Em lo mà ăn ,đừng lo chuyện bao đồng "


Thiên Tỉ quay qua nhìn anh "Em lo chuyện bao đồng? Dương Kỳ là bạn em mà"


"Anh chỉ cần nhìn thì liền biết ai tốt ai xấu ,anh không muốn em thân với một người như vậy ! Rồi nó sẽ hại em !" Tuấn Khải đặt mạnh ly trà xuống bàn


Thiên Tỉ giận dỗi đùng đùng bỏ đi " Tùy anh !"


"Đứng lại !" Tiếng hét của Tuấn Khải làm cho đôi chân cậu khựng lại bất ngờ ,nhiều ánh mắt xung quanh nhìn cậu và anh .Tuấn Khải đi lại ,nâng cằm cậu lên ,anh chau mày lại "Hôm nay em dám cãi anh " rồi hét vào mặt cậu


"Anh có thấy là anh quá ngang ngược không !? Em chỉ là lo cho bạn thân em ...." Thiên Tỉ cãi lại còn chưa hết câu


"Bạn thân bạn thân ,ai cũng là bạn thân được hết ! Chỉ mới gặp vài ngày ,nói chuyện nhìn một tí thì là bạn thân sao?" Tuấn Khải bóp khuôn cằm cậu đến đau nhói

Thiên Tỉ nhăn mặt ,hất tay anh "Đúng ,bạn thân đấy thì sao?"


Tuấn Khải trợn mắt nhìn Thiên Tỉ ,tay chỉ ra phía bầu trời "Vậy còn Chí Hoành? Em ấy chỉ đi qua Mỹ hai tuần thì em liền quên sao? Bây giờ lại có bạn thân mới ,không đợi Chí Hoành về sao? Hả?" Anh lớn tiếng ,tay vẫn chỉ trên bầu trời


Rồi anh quay lưng bỏ đi lạnh nhạt không để ý đến cậu ,bỏ cậu ở đó vẫn còn đang ngẫm nghĩ những lời anh nói không lẽ mình đã bỏ quên Thiên Tỉ sao?


"Cậu mình tĩnh đã ,hà cớ gì mà phải uống nhiều rượu chứ"Vương Nguyên khuyên bảo ,lấy ly rượu trên tay Tuấn Khải


Tuấn Khải nửa say ,nửa tỉnh trả lời Vương Nguyên "cậu nói xem ,khi yêu một người phải đau khổ thể à? Cậu coi ,yêu một người mà người đó không nghe lời cậu đã vậy còn bênh vực người khác ,cậu bảo xem ,có tức không hả?"


"TỨC ,tức chứ" Vương Nguyên nhấn mạnh "Nhưng khong cần phải dày dò bản thân mình ,có gì rồi từ từ nói"


Tuấn Khải không quan tâm vẫn uống tiếp ." Tít Tít..." tiếng chuông điên thoại vang lên .Vương Nguyên lấy ra nghe


"Ai gọi cho cậu vậy? Chí Hoành à?" Tuấn Khải hỏi

"Không là... là Thiên Tỉ ,có muốn nghe không?" Vương Nguyên đưa điện thoại trong tay mình cho Tuấn Khải xem


Anh nhăn mặt ,hất điện thoại "Tớ không quan tâm em ấy ,mặc em ấy"

Vương Nguyên lắc đầu ,cầm điện thoại trả lời Thiên Tỉ "Alo ,anh nghe"

"Anh có biết Tuấn Khải đi đâu không ? Em cứ nghĩ anh ấy ở nhà nhưng không thấy" giọng Thiên Tỉ lo lắng

"À ,nó đang ở quan rượu ,em biết chỗ đó mà ha" Vương Nguyên liếc sang nhìn Tuấn Khải uống rượu rồi nói

"Em tới đó ngay !" Thiên Tỉ nói xong bèn cúp máy ,lo lắng chạy ra xe

---------------------Một lát sau----------------

 "Tuấn Khải anh không sao chứ? Sao lại uống nhiều như vậy?" tiếng nói nhỏ nhẹ của Dương Kỳ cất lên sau lưng anh

 Trước mắt anh giờ đang mơ mơ màng màng ,nhìn người này thành người kia .Anh nhìn nhầm Dương Kỳ thành Thiên Tỉ "Sao em lại bỏ đi ,sao lại không nghe lời anh chứ ! Em cũng biết là tình cảm này dành nó em to lớn đến thế nào hay không?" Anh vỗ ngực

Dương Kỳ đỏ mặt ,mỉm cười lắc đầu "Em hiểu chứ ! Em biết anh không hề có thằng nhóc đó"

Tuấn Khải lại loạn lên ,đứng bật dậy "Anh chỉ có mình em ,không hề có ai khác"

Dương Kỳ lại che miệng cười "Biết rồi biết rồi ,anh không cần công khai như vậy"

-Lúc đó Vương Nguyên đứng trước quán chờ Thiên Tỉ đến ,rồi cả hai cùng vào trong .Thiên Tỉ lo lắng nắm chặt tay mình lại "Là lỗi của em ,em không ngờ lại dám cãi lời anh ấy"

"Thôi không sao đâu " Vương Nguyên an ủi

-Đi vào phòng thì cậu chợt thấy Dương Kỳ đang đỡ Tuấn Khải đi ra .Cậu bàng hoàng hỏi "Sao cậu lại ở đây?" 

"Do trùng hợp ,tớ thấy anh ấy say quá nên....." Dương Kỳ giả đò .....


End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top