Chương 25

                  

Tuấn Khải mặt lạnh :" Im hết đi !! Người đứng kế bên tôi là Thiên Tỉ ! Cũng là người yêu của tôi .Mong mọi người hãy nể mặt những người đụng đến Thiên Tỉ ,cũng  tất là đụng đến Vương Tuấn Khải tôi !"


Bạn nữ A:" Anh nói sao Tuấn Khải? Không phải anh đang đùa chứ"


Bạn nữ B:"Em không phải nghe nhầm đúng không?"


Bạn nữ C :"Sao lại như vậy ? Anh không thể quen thằng nhóc đó được"


Bạn nam A:" Ồ ! Tuấn Khải trường ta cũng có người yêu rồi"


Bạn nam B:"Chúc mừng nhé"



....Những tiếng xôn xao của nhiều người khi chính tai nghe những lời nói đó từ miệng Vương Tuấn Khải nhưng riêng một bạn học sinh nữ đứng khép nép bên góc tường không nói gì ,cũng chẳng ngạc nhiên vì những gì anh nói . Thiên Tỉ từ đầu đến cuối luôn để ý đến cô gái ấy


 

 

Đến giờ ra chơi ,Thiên Tỉ ngồi tại ở căn tin .Tuy học cũng gần được nửa năm rồi nhưng cậu có rất ít bạn bè ,chỉ có Vương Nguyên ,Chí Hoành và Tuấn Khải là người thân .


Thiên Tỉ đang ngồi ăn thì cô bạn lúc nãy đi lại ,dù cô ấy đứng trong một góc tường nhưng cậu dễ dàng nhìn ra khuôn mặt xinh xắn của cô gái ấy . Cô hiền từ đi lại gần cậu với giọng nói nhẹ nhàng ,trong trẽo:


"Tớ có thể ngồi cùng cậu không Thiên Tỉ? "


Không suy nghĩ nhiều ,cậu dứt khoát :"Ừm ,được chứ ! Cậu cứ tự nhiên"


Cô dịu dàng ngồi xuống như một tiểu thư ,một lúc sau Thiên Tỉ bỗng ngạc nhiên :"Sao cậu biết tên tớ thế?"


"À hihi ,do ban nãy anh Tuấn Khải có công bố về chuyện tình của hai người ,nên mình mới biết tên cậu đấy " Nụ cười thiên thần của cô ấy bỗng hé lên :"À phải rồi ,mình tên là Dương Tiểu Kỳ , gọi mình là Dương Kỳ được rồi "


Woa ,đúng là người đẹp đến cả tên cũng xinh nữa . Thiên Tỉ nhìn Dương Kỳ một hồi ,bèn chìa tay của mình ra "Rất vui khi quen biết cậu ,Dương Kỳ"


Dương Kỳ không ngần ngại bắt lấy tay cậu "Tớ cũng thế"


-Sau khoảng khắc đó ,hai người lúc nào cũng ríu rít đi cùng nhau .Tuấn Khải đang chơi bóng rổ với bạn ,thấy cậu thì liền chạy lại


"A Thiên Tỉ của anh ! Đến tìm anh sao?"


Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải vờ không quan tâm ,rồi quay sang Dương Kỳ "Chúng ta đi tiếp thôi ,hihihi" Thiên Tỉ nở một nụ cười rất đẹp ... rất đẹp


"Ừm ,hihi" Dương Kì cũng trả lời cậu ,rồi hất tóc như cố tình làm cho Tuấn Khải để ý đến


Khuôn mặt Tuấn Khải ngạc nhiên ,đám bạn anh chạy lại vỗ vai anh "Aiya ,ban nãy còn công bố yêu nhau ,sao cậu ấy lạnh lùng với mày thế Tuấn Khải"


"Con nhỏ đó là con nào vậy?" Tuấn Khải nhếch miệng tỏ ra khó chịu


"Tao không biết nhưng nhìn con nhỏ đó dễ thương quá " Bạn học anh cười lớn


"Xinh thì ích gì ,Thiên Tỉ là của riêng tao mà?" Tuấn Khải tỏ vẻ mạnh lạnh ,nhìn như con rắn độc muốn giết người vậy .Ai nấy thấy gương mặt anh đều rung mình . Anh thở một hơi dài :"Chơi tiếp đi !"


----------------------Về nhà----------------------------


"Này Tuấn Khải đợi em với ?" Chạy theo chân anh ,cậu thở hổn hểnh "Anh làm gì gấp gáp thế? Thường ngày anh luôn đứng đợi em bước xuống xe cơ mà?"


"Thì hôm nay khác không được à?  Cũng như thường ngày em gặp anh là luôn vui vẻ trả lời nhưng hôm nay thì không ,em lo chơi với bạn em đấy " Tuấn Khải lạnh lùng vẫn bước nhanh


"Thưa thiếu gia!" câu nói mà từng người từng người phải nói khi thấy anh ,anh gật nhẹ đầu .Đôi mắt phượng lạnh lùng có chút gì đó giận dỗi ,trách móc


Thiên Tỉ lật đật chạy theo phía sau anh ,cậu suy nghĩ không biết nên nói gì tiếp theo cho phải nên cậu lấy can đảm hỏi anh :"Anh ghen?"


Mặt Tuấn Khải có chút ửng hồng ,anh lãng tránh xoay mặt qua chỗ khác .Lạnh lùng đáp "Không hề !"


"Ò ,vậy thì tốt rồi ,em có thể chơi với cô ấy thoải mái hơn "Thiên Tỉ mỉm cười ngu ngơ


Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm vì lời nói của cậu ,Thiên Tỉ à ! Sao em ngốc thế chứ?? Tuấn Khải thở phì ngán ngẩm ,quay sang đẩy mạnh cậu vào tường :"Em là đang không biết hay giả bộ không biết ! Em bỏ mặc anh không thèm trả lời ,em chỉ lo chơi với cô bạn gì đó của em ! Còn anh? Anh thì sao đây? .... Ờ ,anh ghen đấy ,anh ghen khi thấy em bỏ mặc anh lo đi với người khác đấy !"


Từng câu nói của Tuấn Khải ngày càng một lớn ,vang đọng khắp phòng .Cơ thể Thiên Tỉ rung rẩy vì sự giận dữ của anh ,cậu sợ sệt nói "Em ... em..." đẩy nhẹ tay Tuấn Khải ra " Em vào phòng trước...!"


Tuấn Khải đẩy tay mạnh vào tường ,chặn cậu lại không cho cậu đi .Cậu sợ hãi quay sang nhìn Tuấn Khải :"Em ....em ..xin .."


Chưa nói hết câu thì bị Tuấn Khải chặn lại ,anh đặt nụ hôn lên môi cậu rất nhẹ nhàng ,rồi cũng nhẹ nhàng buông ra :"Lời xin lỗi đó là anh nói mới đúng ,xin lỗi vì đã nóng giận với em!"


Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn Khải kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu "Nếu như còn lần sau thì sẽ không đơn giản vậy đâu! Em hiểu chứ"


"Vâng" Thiên Tỉ ngơ ngác trả lời

-------------------------------------------------------------------------------------

Bên Chí Hoành và Vương Nguyên thì vẫn bình thương ,nhưng do Chí Hoành về nước nên Vương Nguyên rất nhớ cậu ,luôn điện cho cậu hỏi thăm :"Em ở bên đó ăn uống đầy đủ không"

Đầu dây bân kia vui vẻ trả lời "dạ vâng vẫn ổn lắm ạ!"


Thấy Vương Nguyên không nói gì thêm ,Chí Hoành lại tiếp tục vui vẻ nói" Hôm nay em được đi ăn nhiều món lắm ,nào là thịt Bò của Pháp ,bánh Pudding của Anh ....."


Nghe con người kia lải nhãi như thế ,Vương Nguyên bỗng chốc lát hé lên một nụ cười ấm áp "Anh nhớ em !"


Con người đang nhiều chuyện ,kể về nững món ăn ngon kia bỗng nhiên im lặng ,khuông mặt đỏ tía như hai quả cà chua "anh ...anh đang nói gì ? Em không nghe rõ...?


Hắn nhanh chóng nói lại cho cậu, nhưng lần này anh nhấn mạnh từng chữ "Anh. Nhớ . em ! ......em ngủ ngon ,bye "


"tút ... tút ...tút "máy đã tắt nhưng khuôn mặt Chí Hoành vẫn không thấy đổi ,vui sướng nhảy nhót trên giường


Còn Vương Nguyên trùm kính hết cơ thế ,quấn quít cái mềm .Mặt hắn cũng đỏ lên ,nhịp tim thì đang đập liên hồi .Vương Nguyên không chiu được hét lớn lên "Chí Hoành !! Anh nhớ em !! Rất nhớ em"


Hàng xóm kế bên nhà cậu cũng la lên "Khuya rồi !! Để cho người khác ngủ đi cha nội !!!"


end chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top