Chương 24


-Như thường lệ ,chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

Chap trước Tuấn Khải tỏ tình với Thiên Tỉ và cùng về nhà

Tối hôm đó , anh lén lút mở cửa phòng ,đi ra rồi cần thận đóng cửa .Nhẹ nhàng đi từng bước từng bước ( au : như tên ăn trộm chuyên nghiệp :v ) tới phóng Thiên Tỉ :

"Cộc..cộc" tiếng rõ cửa từ bên ngoài phòng cậu vang lên , Thiên Tỉ tỉnh giấc ,giọng nói cứ như mèo con đang ngủ bị người khác phá đám vậy ,cậu lên tiếng:


"Ai vậy?" Lết dép ra mở cửa


Tuấn Khải đỏ mặt khi nhìn Thiên Tỉ mặc đồ ngủ con gấu trúc ,rất đáng yêu khiến anh muốn hôn cho một cái . Tuấn Khải nhăn mặt ,giả vờ sợ hãi :


"Phòng anh tối quá ,ghê quá .Anh không chịu được ,có thể cho anh ngủ cùng em không?" 



Thiên Tỉ mặt lạnh ,nhìn là biết đang đóng kịch rồi :" Thế anh mở đèn ngủ đi !" cậu thẳng tay đóng cửa



Một lần nữa Tuấn Khải lại gõ cửa lại "Cốc...cốc" .Thiên Tỉ mở cửa :"Lại là chuyện gì a~~?" giọng nói mệt mỏi kéo hơi dài




"Đèn anh hư" Tuấn Khải nói láo không chớp mắt



Thiên Tỉ nắm tay anh đi tới phòng ,cậu mở đèn trong phòng của anh lên :" Đâu? Vẫn bình thường mà?" mặt lạnh lên tiếng ,đồ đao đần làm như mình là con nít 3 tuổi chắc 



Tuấn Khải biệng minh :"Đây là nhà của anh ,anh muốn nói gì cũng được!"



Thiên Tỉ nhìn chằm chằm , cãi không lại thì lại đem chuyện nhà cửa ra đây mà  .Cậu mặt lạnh không trả lời anh ,đi ngang qua mặt anh trở về phòng của mình



Anh nhanh nhẹn đóng cửa phòng mình lại .chạy lại bế Thiên Tỉ ( bế kiểu công chúa đó nha :v ) :" Em là cố tình không cho anh ngủ cùng đấy à? Bây giờ em có cản cũng không được ! Tuấn Khải đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu"



Thiên Tỉ đỏ mặt ,đánh vào ngực Tuấn Khải vài cái :"Anh làm gì thế? Bỏ em xuống đi !" 



Tuấn Khải giả vờ không nghe ,đi đến phòng cậu rồi thả cậu lên giường ,đóng cửa lại .Anh vừa nhào lại thì cậu lại đạp ra :"Muốn ngủ phòng em cũng được ,anh ngủ sofa còn em ngủ trên giường .Quyết định vậy đi !"


Tuấn Khải nhăn mặt ,chớp mắt tỏ vẻ đáng thương :"Sofa lạnh lắm Thiên Tỉ ~"



"Mặc anh ...plè....plè" Thiên Tỉ đã không còn tỏ vẽ chọc quê Tuấn Khải .Thế là Tuấn Khải đành phải ngủ ở sofa đêm nay


( au: -Ái cha cha ,đường đường là một thiếu gia ngang ngược ,ai cũng nể mà bây giờ phải chịu thua một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình


Khải : Cái đó gọi là yêu thương


Au: ừa thì yêu thương :v )


------------------------------------------ Sáng hôm sau --------------------------------------

Tuấn Khải dậy trước Thiên Tỉ ,nghĩ lại chuyện hôm qua rồi lẩm bẩm :"Kế hoạch 1 ,đêm qua đẽ thật bại ,bây giờ là kế hoạch 2 !"


Đôi mắt to tròn của Thiên Tỉ bắt đầu hé mở ,ngay lập tức Tuấn Khải nhắm mắt giả ngủ . Thiên Tỉ bước xuống giường đi lại ghế sofa ,nhìn Tuấn Khải một lúc rồi kêu anh dậy :" Tuấn Khải à! Dậy đi ,còn đi học nữa "

Tuấn Khải hé mở mắt :"Sáng rồi sao?" ,anh đứng dậy giả bộ ôm lưng kêu đau


Thiên Tỉ ngây ngô hỏi :"Sao vậy?"


Tuấn Khải than trách :"Tại em hôm qua không cho anh nằm chung với em ,bắt anh nằm ở sofa nên bây giờ lưng đau ,chân tê .Khó chịu vô cùng "


Thiên Tỉ im lặng không trả lời vào toilet vệ sinh cá nhân .Tuấn Khải thấy thế liền diễn tiếp :" Thật ra anh cũng nghe lời em lắm đấy! Anh biết trước là sẽ đau lưng nhưng vì nghe lời em " Tuấn Khải cố tình nói như thế ,tỏ vẻ như mình đã hy sinh vì Thiên Tỉ rất nhiều


Cậu không quan tâm đi ra khỏi phòng ,không quên nhắc Tuấn Khải một câu đau lòng:"Mau thay đồ lẹ rồi vào trường ăn sáng ,ở đó mà càu nhàu quài .Anh không mệt nhưng em nghe em cũng thấy mệt đấy !" cậu quay đi rồi mỉm cười thấy anh cứ như là đang khoe công lao của mình vậy ,đúng là đao đần !


Tuấn Khải đơ mặt ,quơ tay phiền muộng đi vào toilet . Kế hoạch 1 và 2 đều thất bại ,còn kế hoạch 3 ! .Anh sửa soạn quần áo ,rồi lật đật chạy xuống lầu .La lớn lên :


"Thiên Tỉ !! Đi cùng xe với anh !! "


Những người giúp việc trong nhà họ Vương ,từng người từng người quay qua đều nhìn về hướng Thiên Tỉ đang đứng cột dây giày . Thiên Tỉ nhăn mặt : Cái tên đao đần này ,mới sáng sớm la làng cả lên khiến nhiều người nhìn mình đến khó chịu !


Cậu dậm chân đi ra ngoài cổng ,anh chạy xuống nhà thì không thấy Thiên Tỉ đâu .Bạch Quản Gia quay sang :" Đi rồi"


Anh lật đật chạy ra ngoài ,kí đầu Thiên Tỉ một cái :"Bỏ anh !"


"plè ... rồi sao" Cậu lên chỗ trước rồi ,bỏ anh rồi ở đằng sau một mình . Anh đơ mặt :


"Em không định rồi kế anh sao?"


"Ừa ,ngồi kế anh làm gì"


Tài xế ngồi lái xe ,nghe hai con người này ngồi cãi lộn cũng phát mệt .Đến trường đúng là một niềm may mắn của tài xế đấy .Không đợi mở cửa xe ,Tuấn Khải liền lao xuống mở cửa xe cho Thiên Tỉ . Nhiều người nhìn cậu với những ánh mắt ghen tị ,cậu tự hào bước xuống xe . Tuấn Khải quay qua cười với tài xế như anh đang rất vui :


"Anh về trước đi ,khỏi đợi tôi đi tới cổng !" 


"Vâng ! Thưa thiếu gia"


Vương Nguyên và Chí Hoành đang trò chuyện với nhau ,thấy hai người kia đang đi cùng bè chạy lại chen giữa ,đi chung . Bốn người đi với nhau như một nhóm bạn thân luôn kề vai sát cánh vậy


Vào trường Tuấn Khải chạy nhanh vào thông báo nhà trường , ba người kia cũng chạy theo sau . Anh ôm Thiên Tỉ vào lòng ,rồi tập hợp mọi người lại ,cầm micro lên thông báo :


"Mọi người hãy tập hợp lại và làm chứng cho lời nói của Vương Tuấn Khải tôi"


Nói đến đây nhưng bạn nữ thích Vương Tuấn Khải đều hú hét lên


Bạn nữ A: "Tuấn Khải à ,rốt cuộc anh định nói gì thế này? Anh làm em hồi hợp quá "


Bạn nữ B: "Tuấn Khải !! Tuấn Khải !! Nhìn em này * giơ tay hình trái tim*"


Bạn nữ C:" Ai đang đứng kế bên anh vậy Tuấn Khải !!"


Tuấn Khải mặt lạnh :" Im hết đi !! Người đứng kế bên tôi là Thiên Tỉ ! Cũng là người yêu của tôi .Mong mọi người hãy nể mặt những người đụng đến Thiên Tỉ ,cũng tức là đụng đến Vương Tuấn Khải tôi !"

......

end chap 24

au: bạn Khải chap này lắm chiêu a~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top