Chương 23
Tuấn Khải và Thiên Tỉ ,cứ như thường lệ vẫn đi học đều đặn .Tuấn Khải luôn đứng đợi Thiên Tỉ ở trước nhà để đi học cùng nhưng Thiên Tỉ chẳng buồn quan tâm đến ,cậu đón taxi để đi học ,còn Tuấn Khải thấy hành động như thế trong lòng luôn buồn bực ,tức giận ,mỗi lần vào lớp đều tỏ vẻ khó chịu ,khiến những bạn nam không dám chơi cùng trừ Vương Nguyên . Hai tuần rồi đến ba tuần ,Thiên Tỉ không hề ngó ngàng gì đến anh đến mức anh không thể chịu nổi nữa ,tình cảm này không thể dấu thêm nữa
Những tuần vừa qua ,thiếu mất đi một người hay đùa giỡn với mình ,không ai đòi hỏi việc mua bánh ăn vặt ,không ai cãi lộn ,trách móc ,không được nhìn thấy ai đó thường xuyên nữa ! Cái thói quen ngày nào mà bây giờ phải ép mình quên nó đi !Nó thật sự rất khó chịu .Thế là thêm 2 tuần cứ như thế mà trôi qua ,thay vào đó là Tuấn Khải luôn cậm cuội viết một cái gì đó rất cẩn thận
---------------------------------------------------------------------------
Đến ngày cuối tuần ,khi về Tuấn Khải chạy thật nhanh đến lớp của Thiên Tỉ .Những bạn học cùng lớp thấy vậy đều đi về để Thiên Tỉ ở trong lớp .Tuấn Khải đi vào đứng trước bàn học của Thiên Tỉ đợi cậu dọn tập vở rồi đi về .Cậu dọn xong cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái ,đi ngang qua mặt Tuấn Khải .Anh tức giận nắm tay cậu lại ,lớn tiếng :
"Bộ nhìn tôi một cái thì em rất khó chịu à? Phải tránh né tôi như thế ... em mới thật sự thoải mái? !"
"Tôi sao thì không cần anh quan tâm đâu ,chuyện của tôi thì đã liên quan gì đến anh?"
Tuấn Khải im lặng ,nắm lấy hai vai của cậu ,xoay cậu qua đối diện với anh . Cậu không dám nhìn phía anh nên quay mặt sang chỗ khác .Anh nhìn chằm chằm cậu rồi la lên :
"Nhìn tôi!"
Cậu không nghe vẫn tiếp tục quay sang chỗ khác .Anh tức giận ,nắm chặt hai vai cậu ,một lần nữa lại lớn tiếng :
"Em nhìn tôi !"
Thiên Tỉ giật mình , quay sang nhìn vào đôi mắt phượng đối diện .Thấy cậu không nói gì ,anh nhẹ nhàng buông tay ,rồi lấy tờ giấy trong túi của mình ra .Thở thật nhẹ nhõm rồi đọc:
"Anh tên là Vương Tuấn Khải ,anh là cung Xử Nữ rất ghét sự dơ bẩn đấy ! Những ngày đầu tiên khi gặp em ... gặp Dịch Dương Thiên Tỉ ,có rất nhiều rắc rối ,những lần cãi vã vì nhưng cái vô tình em đã gây .Anh cũng không biết tựa khi nào đã thành thói quen .Ngày chúng ta đi cắm trại ,em đã vấp té ,lúc đó khuông mặt và cả người em đều dơ đi , không hiểu tại sao cái mà anh ghét nhất anh cũng chả quan tâm đến mà chạy lại lau những vết dơ đó ,rồi ôm chầm lấy em. Thiên Tỉ à? Em biết không? Lúc mà em khóc đấy ,cái này này .. " Tuấn Khải chỉ vào ngực mình "nó đau lắm ! Anh chợt nhận ra cái ghét nhất không phải là sự dơ bẩn ,cái mà anh ghét nhất là khi thấy em khóc! Và tình cảm anh mỗi ngày cứ lớn lên ,cứ muốn em là của anh ! Cứ muốn em thuộc về anh .."
Tuấn Khải ngước nhìn Thiên Tỉ .Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn hắn "..."
. Thấy vậy Tuấn Khải liền đọc tiếp :
"Những ngày qua em tránh né anh ,anh cảm giác như mất đi một cái gì đó .. rất khó chịu .Anh sợ em sẽ cứ như vậy mãi ,anh rất nhớ em !! Rất nhớ em đấy Dịch Dương Thiên Tỉ ! Anh cảm thấy bây giờ anh rất nhớ em ,rất nhớ đến khuôn mặt mà ba ,bốn tuần nay chưa thể ngắm kĩ. Không biết anh đã yêu em từ lúc nào mà anh cũng chả hay biết ,anh muốn nói với em rằng Tuấn Khải anh , yêu em đấy ! Dịch Dương Thiên Tỉ "
Anh nhìn cậu mỉm cười ,giọt nước mắt cũng rơi xuống từ một con người tưởng chừng như rất mạnh mẽ :
"Anh không hề biết viết thư tình ,những dòng chữ ấy tuy có chút nhạt nhẽo ,khô khan nhưng tình cảm và trái tim anh luôn ấm áp .Lúc trước do anh không thích em nên mới viết thư tình để chọc em nhưng giờ thì khác ,tuy anh có lúc hung dữ ,la mắng em nhưng tất cả là điều do anh quan tâm em ....."
"Anh đừng nói nữa !" Thiên Tỉ chen ngang
"Ừm ! Anh hiểu rồi !" Tuấn Khải gật đầu rồi ngượng cười
Thiên Tỉ nước mắt rơi xuống liên tục ,nước mắt của sự hạnh phúc ,rồi cậu mỉm cười hiền hậu "Sao lúc trước lại làm em đau lòng như vậy?"
"Anh xin lỗi" Tuấn Khải nắm tay cậu "Em có thể mở lòng với anh được chứ?"
"Ân"
Thiên Tỉ đỏ mặt cười mỉm .Tuấn Khải không chịu nỗi mà nắm tay kéo Thiên Tỉ ôm vào lòng . Anh cúi xuống hôn lên má Thiên Tỉ ,hai người nhìn nhau cười rồi anh tiếp tục hôn nhẹ nhàng lên môi cậu .
Bên ngoài nghe một tiếng gì đó kì lại ,hai người liền tách nhau ra .Tuấn Khải đi lại gần cửa , thấy Vương Nguyên và Chí Hoành đang cười thút thít ở đó .
Tuấn Khải nhếch miệng ,lại nắm vài Vương Nguyên :" Hai người làm gì ở đây? Nghe lén được hết rồi à?"
Vương Nguyên giật bắn mình cười cười rồi gãi đầu :"Ờm thì tao có làm gì đâu ,tao ..." Nhìn Chí Hoành
"À ờm ,em với anh Nguyên về trước nhé " .Rồi hai người nắm tay chạy thật nhanh ra khỏi trường .
Vương Nguyên cười lớn nói "Mày viết thư khá hơn rồi đó nhưng mốt đừng cầm thư đọc! Đần lắm"
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn hai cái bóng ấy mà cũng cười theo . Tuấn Khải đẩy tay Thiên Tỉ như có ý muốn cậu khoác tay anh . Thiên Tỉ mỉm cười , giả vờ không quan tâm rồi bỏ đi . Tuấn Khải ngơ ngác :
"Này này !! Đợi anh với !!" Tuấn Khải chạy theo ôm chằm con mèo đó một cái ,rồi cùng cậu đi về
-Từ phía sau ,một cô gái đứng nhìn hai cái bóng cười ,nụ cười chứ đầy sự thất vọng kèm theo đó là sự thù hận ,cô là Nhã Mẫn và cô hận Thiên Tỉ ,cô nghiến răng :" Chưa bao giờ Tuấn Khải viết thư tình cho ai ,ngay cả tao .Mà hôm nay anh ấy lại viết cho mày !Thằng nhóc ranh !!"
-end chap 23
Au: chap nay chủ yếu nói về cái nội dung thư tình nên khá ngắn ,mong mọi người thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top