Chương 22

Chap 21: Thấy Thiên Tỉ im lặng rồi anh nắm tay cậu vào căn nhà nhỏ đó ,anh nói "Để tôi làm ly khác cho em ,ngược lại trong một tuần em hãy ngoan ngoãn ở lại đây !".......

(Trước khi vào truyện au xin nói trước là những chữ in nghiêng là dùng để nói lên suy nghĩ của nhân vật nha ) ^^ 

-------------------------------------------------------------------------------------

Khuôn mặt đó đỏ hồng của Thiên Tỉ ngước nhìn Tuấn Khải ,anh ấy nói thế có ý gì? Có phải anh ấy thích mình không?? Không đâu Thiên Tỉ à ,đừng ảo tưởng nữa ...anh ấy thích chị Nhã Mẫn mà .Ngơ ngác trước câu nói của Tuấn Khải ,nhanh chóng Thiên Tỉ đáp lại nó bằng nụ cười thật tươi và ngọt ngào

Tuấn Khải nhìn nụ cười đó mà không nói gì nhưng tim thì vẫn cứ đập loạn lên, anh mặt lạnh nhìn cậu rồi quay đi làm sữa cho cậu uống ,khi quay ra sau anh mỉm cười nhẹ nhàng ,một nụ cười của sự hạnh phúc nhưng anh quay đi không muốn cho cậu nhìn thấy nụ cười đấy ,sợ cậu sẽ biết được là anh thích cậu nhưng cậu ngốc lắm ,làm sao mà biết được...

---------------------------------------5 phút sau -----------------------------

Thiên Tỉ ngồi đợi anh ngay cái ghế đối diện hồ bơi ,ngồi suy nghĩ một hồi thì Tuấn Khải đi lại đưa ly sữa cho cậu "Của em!"


"Cảm ơn" Thiên Tỷ dịu dàng mỉm cười với Tuấn Khải ,tay thì cầm lấy ly sữa trước mặt 


"Ừm" Tuấn Khải ngượng ngùng chỉ biết trả lời đơn giản rồi quay đi tránh né nụ cười thiên thần ấy


"À mà ,cái chị Nhã Mẫn đó ,có phải anh thích chị ấy không?"


"Sao em lại hỏi chuyện này? Em có vẻ quan tâm đến cô ấy quá nhỉ?"


Thiên Tỉ giận mình ,lắc lắc tay "Không phải ,tôi chỉ hơi thắc mắc một chút thôi ,không có ý gì cả?"


Tuấn Khải nhếch miệng trêu ghẹo "Thì tôi có nói em có ý gì đâu ,mới hỏi thôi mà"


Thiên Tỷ mặt lạnh không hỏi gì thêm ,uống một ngụm sữa ,Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ thấy khóe môi cậu dính sữa ,anh chầm chậm sát lại gần ,lấy tay lau khóe miệng giúp cậu ,Tuấn Khải dùng ánh mặt dịu dàng nhìn cậu ,đôi tay đang lau ở khóe miệng bỗng chuyển sang thành nâng cằm ,đôi mắt ngạc nhiên của Thiên Tỷ từ từ nhắm lại ,anh chậm rãi tiến gần đến bờ môi của cậu


"Tuấn Khải à~ Em đến thăm anh này !" Bỗng một tiếng nói vang lên khiến anh và cậu giật mình tách nhau ra


Thiên Tỷ vì quá ngại nên chỉ biết nhìn vào chỗ khác ,không dám gây tiếng động mạnh .Còn Tuấn Khải thì bức rức trong long ,hậm hực xoa đầu mình ,than trách: mình rất muốn có cơ hội này rất lâu rồi ,đến khi có thì bị người khác vào phá đám ! Bực mình .Anh đứng dậy đi vào nhà với vẻ mặt hung hăng


Thiên Tỉ thì vẫn ngồi ở đó ,khuôn mặt thì đỏ ửng lên ,đôi môi cắn vào nhau ,anh ấy định làm gì thế?? Mình mình sao thế này?? Thiên Tỷ dơ tay mình lên sờ vào lồng ngực đo nhịp tim đang đập của mình .Mình không thể bỏ cuộc được mình phải cố gắng theo đuổi tình yêu của mình ,mình yêu anh ấy !


Thiên Tỉ chạy vào nhà tìm Tuấn Khải ,cậu vui vẻ tìm anh đến khi định vào phòng anh ,cậu thấy Nhã Mẫn đang hôn trên má Tuấn Khải .Ban đầu cậu rất giật mình nhưng cậu im lặng quay lưng bỏ đi ,dựa lưng vào phía góc tường kế phòng anh . Những giọt nước mặt lăn dài trên má không rủ nhưng vẫn kéo đến ,nó cứ từng giọt từng giọt lăng trên má cậu ,cậu dụi nó đi thì lại có một giọt khác rơi xuống ,trước mắt cậu là một lớp xương mờ mờ ảo ảo ,cậu cắn răng chịu đựng ,lòng thầm trách mắng Tuấn Khải : Đồ Đao Đần nếu không thích tôi thì làm ơn đừng làm tôi ảo tưởng ,nếu không thích tôi thì tốt nhất đừng nên làm cái hành động lúc nãy ,vui lắm sao? Tôi không phải món đồ chơi của anh !



Câu dựng vào góc tường không lâu thì Nhã Mẫn đi ngang qua cậu ,cười mỉa mai rồi nói "Chắc cậu cũng thấy hết rồi nhỉ? Thế thì nên biết thân biết phận ,cậu ... THÌ .LÀM .SAO.BẰNG .TÔI?" cô nhấn mạnh từng chữ cuối cùng cho Thiên Tỉ hiểu ,rồi bỏ đi một cách mãn nguyện 



Thiên Tỉ kinh ngạc trước câu nói của Nhã Mẫn nhưng sau cùng cậu cũng im lặng không nói gì ,bởi vì cô ấy nói đúng ...cậu không thể bằng được cô ấy .Tim cậu sao thế này? Câu sờ vào ngực mình,cảm giác trái tim nó đau nhói như có ai đã vô tâm lấy dao đâm vào ! Cậu thực sự rất bất lực ,không chịu được thế nên một lần nữa nước mắt lại tuôn trào ra. Nhịp tim của cậu như ngừng đập ,cậu co chân lại ôm bản than vào một góc tường ,cứ thế mà thút thít 


"Chỉ biết khóc thôi à?" Một tiếng nói vang lên ,Tuấn Khải đi lại Thiên Tỉ với giọng nói vô cùng trêu đùa


Cậu giật mình ,liền lau đi nước mắt .Ngước đầu mỉm cười nhìn anh :" Không khóc thì tôi phải làm gì?"


"Em thích tôi à? " Tuấn Khải nhếch miệng trêu chọc


"Anh đừng ảo tưởng nữa ,anh không phải là mẫu người của tôi" Thiên Tỉ cười lạnh ,chống tay đứng dậy rồi bỏ đi


Tuấn Khải vội vàng nắm tay cậu ,lòng vô cùng tức giận khi cậu nói câu đó ,anh lớn tiếng nói với cậu và cũng có phần mỉa mai để chọc tức cậu ,để cậu không hề biết anh yêu cậu "Nếu không thích tôi thì đứng quan tâm đến chuyện của tôi làm gì? Em nên nhớ rằng mình là ai ,tôi ảo tưởng vì em sao? Nực cười *nhếch miệng* xem lại mình đi !" 


Nói xong anh quay lưng đi ,nhắm mắt lại nuốt đi cay đắng ,tự trách bản thân mình tại sao lại nói ra những lời như vậy? Có phải vì cậu bảo anh ảo tưởng ,có phải vì câu trêu đùa trên tình cảm của anh hay không? Nếu không thích anh thì cậu thích ai chứ. Anh nhấc chân bước đi...


"Tuấn Khải!"


Giọng nói Thiên Tỉ vang lên có một chút gì đó rung rung trong tiếng gọi ,Tuấn Khải ngưng bước chân của mình lại ,đợi cậu nói tiếp


"Anh nói đúng ! Chuyện của anh không liên quan đến tôi... vì thế tôi sẽ không quan tâm tới nữa ! Cảm ơn ..đã nhắc nhở ...và..và đã cho tôi biết thân phận của tôi là ai "


Đôi tay của Tuấn Khải rung lên ,kìm chế kịp đi cơn giận trong lòng ,thở ra thật nhẹ nhàng ,rồi cười lên :"Hìhì ,vậy thì còn gì bẳng ,nhưng e vẫn có thể ở cùng nhà với tôi !"


"Ừm ,một lần nữa ..ca..cảm..ơn anh " Thiên Tỉ cố vẽ lên đường cong ở khóe môi nhưng sao nó khó quá .Cậu nói xong cậu liền chạy đi ra sân vườn .Bỏ lại anh vẫn còn đau xót ở đây ..



Anh mỉm cười ,thất vọng nói rằng "Thế thì tốt rồi ,mọi chuyện xem như đã ổn ,vậy cũng đã biết được em ấy có thích mình hay không rồi nhưng... nhưng sao lại đau thế nhỉ "Nói xong anh liền sờ lên ngực mình ,tự đấm vào nó vài cái ,sau đó lại đánh lên đầu mình ,tự trách "Cái thằng ngu này ,mấy câu nói vừa rồi không phải là người khác tổn thương hay không chứ??"


Anh đi nhanh vào phòng mình rồi đóng cửa thật mạnh.Bạch Quản Gia và những người giúp việc nghe thấy tiếng đó cũng giật thốt mìnhlên .Bạch Quản Gia lắc đầu ngán ngẩm "Chắc lại có chuyện gì xảy ra với cậu chủ rồi ...haizz~"


End chap 22


-Chap này khá ngắn nhỉ? - :((





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top