Chương 21
"Tới rồi, thưa thiếu gia!" bỗng một giọng nói của người đàn ông kia cắt ngang cuộc cho chuyện giữ anh và Thiên Tỷ ,anh bỗng nghiêm mặt bước ra khỏi xe
Thiên Tỷ còn đang hoang mang không biết mình đang ở đâu và đang nghe thấy cái gì ," Thiếu gia'' sao?? Tuấn Khải là thiếu gia ,cái con người mà mình đang nói chuyện là thiếu gia sao?? Còn cái lâu đài này... là đâu? Thiên Tỷ kinh ngạc nhìn Tuấn Khải bước xuống xe ,thấy khá nhiều người đứng nép hai bên .Một ông lão tuổi đã tầm 70 ,mặc áo vest đen đi về phía cậu nói :
"Mời cậu " ông mở cửa xe ,dang tay mời cậu bước xuống
Câu chập chững ,đặt chân xuống đất :"Vâng!"
Cậu chạy lại đứng nép bên anh ,anh thấy vậy nhếch miệng cười rồi kéo cậu lại gần hơn để đi cùng.Từng người từng người anh đi ngang qua ,đều nói:" Thưa thiếu gia !" rồi anh gật nhẹ đầu .Lúc này Thiên Tỷ thấy anh vừa bảnh lại vừa ngầu .Anh như hoàng tử ấy ,nhịp tim cậu đập liên tục liên tục ,mắt không khỏi nhìn anh .Cậu níu lấy áo anh:
"Không phải anh đưa tôi về sao?? Sao anh lại đưa tôi tới cái hoàng gia này??"
"Hoàng gia gì chứ?? Đây là nhà tôi" Tuấn Khải cuối xuống nói nhỏ vào tai Thiên Tỷ
Cậu chợt khựng lại ,mỉm cười ,đánh vào vai anh một cái rõ đau :"Giỡn quài !"
Hàng ngàn con mắt quay về phía Thiên Tỷ,nhìn cậu ngạc nhiên ,cậu ta dám làm vậy với thiếu gia sao?? Cậu rụt rè rút tay lại ,cúi đầu im lặng .Thấy thế anh choàng tay qua ôm cậu an ủi. Thiên Tỷ hỏi nhỏ :
"Ông lão mặc vest kia là ai vậy?"
"Đó là Bạch quản gia " Tuấn Khải lạnh lùng dẫn Thiên Tỷ tới phòng anh
Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải ,không hiểu tại sao khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị ,khác xa so với ở trường .Vào trong nhà anh ,cậu không thể ngờ anh lại ở trong căn biệt thự to lớn này
"Thiên Tỷ !! Đừng quậy nữa ,lại đây !"
Cậu thích thú, chạy nhảy vui vẻ thì giọng nói nghiêm nghị của Tuấn Khải khiến cậu không dám hó hé câu nào mà phải ngoan ngoãn nghe lời
Tuấn Khải cười trong lòng ,chắc anh phải như thế này thì em mới chịu nghe lời anh phải không con mèo ngốc? Tuấn Khải nói lời trêu chọc cậu :
"Lúc nãy trên xe em còn đang dỗi tôi ,đang trách tôi mà ,sao vào đây rồi thì không như vậy nữa?"
"Tại lúc đó tôi đang bực mình " Thiên Tỷ cúi đầu ,anh hỏi cậu liền trả lời
"Bực mình vụ gì nhỉ? Tôi đã làm gì đâu" Tuấn Khải nhăn mặt
"Tôi hết bực rồi " Thiên Tỷ mỉm cười .Trong lòng cậu đau nhói ,là cậu đang ghen với Triệu Nhã Mẫn đấy ,anh cũng không biết sao? Vậy thật sự anh chưa hề để ý đến cậu .Anh là người vừa đẹp trai ,nhà giàu thì làm gì mà quan tâm đến mình chứ ! Bao lâu chỉ có cậu ảo tưởng thôi .Mình bỏ cuộc !
"Em đang nghĩ gì mà ngơ người ở đó thế? Tới phòng tôi rồi!" Tuấn Khải khó hiểu nhìn Thiên Tỷ ,không ngờ lúc em suy nghĩ một chuyện gì đó lại ngây ngô ,đáng yêu đến như vậy ! Tuấn Khải cười hiền nhìn Thiên Tỷ
Thiên Tỷ giật mình nhìn nụ cười ấy ,không được nhìn ,càng nhìn... cậu chỉ càng yêu anh ,câu lắc đầu im lặng rồi vẻ mặt liệt bước vào phòng anh .Anh khó hiểu nhìn cậu rồi cũng vào phòng
Tuấn Khải vừa rót nướa cho Thiên Tỷ vừa nói :" Chí Hoành gọi cho tôi là em ấy phải về nước với ba mẹ khoảng một tuần nhưng lại đem theo chìa khoá nên không mở cửa nhà được ! Em tạm thời ở . đây.với.tôi " 4 chữ "ở đây với tôi " anh cố tình nhấn mạnh cho Thiên Tỷ biết ,rồi anh nhếch miệng cười đưa nước cho Thiên Tỷ
"Sao cậu ấy đi mà không nói với tôi" Thiên Tỷ cầm ly nước trên tay ngồi xuống ghế ,nhìn anh hỏi
"Cậu ấy có gọi em nhưng em không bắt máy nên nói với tôi " Tuấn Khải cũng cầm một ly nước trên tay ,ngồi cạnh Thiên Tỉ uống
-Cả hai im lặng không nói gì ,Tuấn Khải đặt ly xuống quay qua nhìn Thiên Tỉ nói :"Nhà tôi hết phòng rồi nên em phải ngủ với tôi"
"Tại....tại...sao?? Nhà anh to lớn thế này ?? Với...với lại ...lúc nãy tôi..thấy có rất nhiều phòng cơ mà?" Thiên Tỉ chảy mồ hôi hột ,miệng run run nói
"Đây là nhà của tôi! Tôi bảo không có phòng là không có phòng ,em có quyền cãi?" Tuấn Khải đứng dậy ,nhìn Thiên Tỉ
"Anh thật quá đáng ,tôi phải đi tìm phòng còn nếu không có tôi tự mình mướn phòng trọ" Thiên Tỷ giận dỗi đi mở cửa
Chưa kịp mở thì bị tay Tuấn Khải níu lại ,đè cậu xuống ghế sofa ,hơi ấm từ người anh làm cậu rất bối rối .Tim cậu đập mạnh cố đẩy anh ra ,rồi chạy nhanh ra khỏi phòng .Tuấn Khải đứng yên không đuổi theo cậu ,cười thầm ( em có chạy đằng trời cũng không thoát ra khỏi căn nhà này đâu ! Rồi cũng sẽ quay về thôi)
-Cậu bước ra khỏi phòng anh ,trước mặt cậu là một không gian rộng lớn của toà nhà này .Nhìn xung quanh ,cậu lay hoay cũng hơn nửa tiếng rồi còn chưa biết đường ra ngoài .Vừa đi vừa lẩm bẩm :"Tên chết tiệt đó! Mình mà ở chung nhà với hắn không phải càng thích hắn sao ...plè plè..không đời nào !! Mà hắn là người kêu mình ở đây mà ,nãy giờ mình đi lâu như vậy sao còn chưa đuổi theo chứ !?
"Chào cậu" Một giọng nói nhẹ nhàng ,lịch sự của Bạch Quản Gia
Cậu khựng chân lại ,cúi người 180 độ ,thưa "Dạ ! Chào Bạch Quản Gia"
"Mời cậu đi theo tôi " Bạch Quản Gia cười hiền ,đưa tay mời cậu đi trước
Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo ,Bạch Quản Gia vẫn mỉm cười thanh thãn hỏi cậu :"Cậu thấy thiếu gia nhà tôi thế nào?"
Cậu ngạc nhiên ,rồi cũng trả lời :"Anh ấy là một người tự cao ,muốn người làm theo ý mình đã vậy còn khó ưa ,hung dữ ...."
Thiên Tỉ chưa nói hết câu thì Bạch Quản Gia lại hỏi :"Thiếu gia không tốt chỗ nào sao?"
Cậu bối rối không biết nói gì tiếp ,mặt cậu cúi xuống :"Cũng không hẳn"
"Thiếu gia đã trưởng thành hơn hồi đó rồi " Bạch QUản Gia nói
Thiên Tỉ nhìn Bạch Quản Gia rồi mỉm cười ,hai người đang chuyện trò thì cũng đã tới sân sau của căn biệt thự này ,sân sau thì ra còn có thêm một ngôi nhà nhỏ ,phía trước ngôi nhà là một bãi bơi .Tuấn Khải từ trong căn nhà nhỏ đó bước ra tay cầm một ly cà fê sữa nóng ,vui vẻ la lên :"Em đi nãy giờ còn chưa ra khỏi căn nhà này sao??"
Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn con người vô duyên đao đần đó ,rồi cũng trả lời :"Không phải anh là người bảo tôi ở lại đây sao? Tại Bạch Quản Gia dẫn tôi đến đây đấy chứ ,tôi cũng đâu muốn" nói vậy nhưng trong lòng thì cậu rất muốn ở trong căn biệt thư rộng lớn đủ điều kiện như vậy và đặc biệt cậu muốn ở gần anh
Tuấn Khải nhìn Bạch Quản Gia cười ,nháy mắt vì đã làm cho Thiên Tỉ chịu ở lại thành công rồi anh ra hiệu cho Bạch Quản Gia đi .Anh nhìn Thiên Tỉ ,im lặng đưa ly sữa trên tay mình cho cậu :"Tôi làm đấy em uống đi"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh ,uống một ngụm rồi nói :"Anh làm sao? Thảo nào chẳng có mùi vị "
"Đâu? Không mùi vị thì đưa đây ,tôi đổ" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ,đưa tay định lấy ly sữa
Cậu rút tay không cho anh lấy :"Tôi nói giỡn thôi ,nó ngon lắm"
"Vậy hả ? Thế cho tôi uống thử" Tuấn Khải mỉm cười
Thiên Tỉ đưa ly sữa cho anh ,Tuấn Khải cũng uống một ngụm không nói gì ,rồi im lặng uống hết .Thiên Tỉ nhìn anh chằm chằm ,la lớn :"Không phải ly sữa này anh làm cho tôi sao ,tôi bắt đền !!"
"Ly sữa này tôi làm mà ,thì tôi phải có quyền được uống chứ " Tuấn Khải cãi
Thấy Thiên Tỉ im lặng rồi anh nắm tay cậu vào căn nhà nhỏ đó ,anh nói "Để tôi làm ly khác cho em ,ngược lại trong một tuần em hãy ngoan ngoãn ở lại đây !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top