Chương 20
Đã kết thúc chuyến đi cắm trại của trường !Trên chuyến xe đi về ,một chuyến xe đông đúc ,đầy vui nhộn .Chí Hoành bỗng đứng lên đi về phía chỗ ngồi của Vương Nguyên và Tuấn Khải.
Mđ
"Tuấn Khải ,em ngồi kế anh Nguyên được không??" Chí Hoành đi lại tươi cười với Tuấn Khải
"Tại sao?" Tuấn Khải điềm tĩnh hỏi
"Cho mày cơ hội ngồi kế ai đó , còn muốn gì nữa Tuấn Khải " Vương Nguyên đăm chọt ,cười gian tà
"Ý ....ý ....mày.... là sao?? Cơ....cơ.... hội gì.... chứ ??" Con người điềm tĩnh lúc nãy bỗng giật mình nảy mình ,anh chảy cả mồ hôi hột ,la lớn ấp úng
"Không ~ hình như ai đó đang nhột ,bộ nói trúng tim đen rồi hả?? " Vương Nguyên giả bộ nói phong long để chọc Tuấn Khải
"Thôi anh Nguyên ,nếu anh Khải không muốn thì em không ép .Em thì có thể ngồi sau anh nhưng chỗ của em ngồi kế Thiên Tỷ cũng sẽ có chàng trai khác ngồi " Chí Hoành cũng giả bộ nói với vẻ mặt đáng tiếc
Tuấn Khải liền ngồi dậy ,la lên "Không được !!..."
"Aiya~ không được thì mau lại ngồi kế người ta.Người ta đang ngủ kìa ,vẻ mặt dễ thương quá ,sẽ biết bao nhiêu người dành ngồi với mày đây " Vương Nguyên đứng lên nhìn chiếc ghế Thiên Tỉ đang dựa mình vào cửa kính ngủ
Tuấn Khải không chừng chừ mà tiến đến chỗ của Thiên Tỉ . Dường như chàng trai La Đình Tín hôm trước gặp cũng có ý định đi lại chỗ ngồi cạnh . Tuấn Khải nhanh nhẹn chạy lại ngồi xuống rồi giả vờ không biết gì . Đình Tín lo sợ cúi đầu rồi cũng quay đi. Tuấn Khải hơi nhếch miệng cười.
Rồi anh qua nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang đắm chìm vào giấc ngủ của cậu .Đôi tay đang nắm chặt lại như rất lạnh ,anh dịu dàng lấy áo khoái của mình đắm nhẹ lên người Thiên Tỷ .Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại ôn nhu với một người ,mà đặt biệt người lần đầu gặp có ấn tượng không tốt như vậy .Bây giờ anh đã hiểu khi yêu một người ,nó thay đổi bản thân như thế nào .
Anh là một con người thô lỗ, quậy phá nhưng không ngờ vì một người mà anh lại thay đổi như thế ,không biết đã tập tính trở nên dịu dành ,biết quan tâm ai đó khi nào .Nó dần dần thành một thói quen . Mãi ngắm nhìn Thiên Tỷ mà không biết cậu tỉnh dậy khi nào .Cậu nhìn Tuấn Khải ,vừa nhăn mặt vừa đánh anh vào ngực anh ,nói :
"Có phải là tôi ngủ chảy ke không?? Ở chốn đông người mà tôi còn làm vậy nữa ...đã vậy còn ở trước mặt anh .....anh còn nhìn tôi nữa ....nhục nhã quá !~ "đôi má cậu ửng đỏ lên vì ngại
Tuấn Khải vừa mắc cười ,vừa thấy cậu thật đáng yêu .Anh nắm tay cậu lại không cho câu tiếp tục chuyển động rồi để tay cậu lên ngực mình , mỉm cười nói "Có đấy ,đã vậy cười chảy đầy lên xe "
"Anh.....!" Bây giờ cậu mới nhận ra rằng ngực anh thật rắng chắc ,cậu ngước lên nhìn anh chằm chằm ,phải khen anh đẹp trai bao nhiên lần mới đủ chứ? Khuôn mặt cậu đỏ hồng ,không biết đã thích gương mặt đao đao đó khi nào .Tuấn Khải mỉm cười nói :
"Anh sao nào?"
Thiên Tỷ bỗng giật nhẹ mình ,ấp úng nói :"Không gì đâu"
Rồi cả hai im lặng đến giờ về ,trên đường về anh và cậu cũng ngủ được một lúc lâu .Khi bước xuống xe có một bạn nữ chạy lại chen giữa anh và cậu ,đẩy cậu té nhào xuống đất .Anh vô cùng không thích nhăn mặt quay qua nhìn bạn nữ đó ,thì ra là cô bạn thân học năm cấp 1 đến bây giờ mới gặp lại .
Cô ấy tên là Triệu Nhã Mẫn hồi đó anh và cô bạn này đã từng thích nhau nhưng vì lý do nào đó không thể tiếp tục nên cô đã nói lời chia tay anh trước nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn không thay đổi .Tuấn Khải ban đầu nhìn thấy cô xuất hiện có vẻ vui mừng thật nhưng quay qua nhìn Thiên Tỉ té xuống đất , hắn liền chạy lại đỡ cậu và phủi áo cho cậu .Rồi quay sang nghiêm túc nói với Nhã Mẫn:
"Muốn nói gì thì nói ,muốn gặp tớ thì đứng sang một bên .Chứ đừng xông xông đến như thế rồi làm té Thiên Tỉ!" Hắn phủi bụi trên hai bàn tay cậu rồi nhìn Nhã Mẫn
Cô cười ngây ngô rồi chạy lại khoác tay anh ,giả bộ giận dỗi :"Tại người ta nhớ cậu quá đấy thôi nên mới gặp cậu tớ rất mừng .Tớ còn chuyển sang trường này chủ yếu là để học chung với cậu đấy " Nhã Mẫn dựa đầu vào cánh tay anh ,làm nũng
Thiên Tỷ nhìn thấy thế ,mặt liệt vẫn mãi mặt liệt . Cậu ghen thì có ghen đấy nhưng có là gì của người ta đâu mà có tư cách ghen này ghen nọ nên cậu chọn cách im lặng không nói gì .Bên ngoài thì không cảm xúc nhưng bên trong lòng cậu thì đầy vết thương .Người ta đã có người yêu rồi ,vậy mà cậu vẫn cố chấp yêu thương người ta ! Ngu ngốc nhưng vẫn làm ! Cậu quay mặt bỏ đi ,không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa
"Tôi về trước"
Tuấn Khải vội đẩy Nhã Mẫn ra mà nắm tay Thiên Tỉ lại ,nói:" Em đi đâu vậy?"
"Đi về" Thiên Tỷ dùng bộ mặt liệt trả lời
"Để tôi chở em về!" Tuấn Khải lủi thủi muốn đi theo cậu nhưng cậu vẫn lạnh lùng trả lời
"Không cần ,tôi tự về được ,cảm ơn"
"Bây giờ đường vắng lắm ,em về một mình lỡ....." Tuấn Khải chưa nói hết câu thì Thiên Tỷ lớn tiếng
"Đừng quan tâm đến tôi nữa ,cô kia kia đang đứng đợi anh kìa ,Tôi tự lo cho tôi được !"
Tuấn Khải tức giận kí đầu cậu một cái "Lo lo cái gì chứ ,em cứ như đứa trẻ vậy sao mà tự lo cho bản thân mình được! Cô kia kia là ai hả??? "
Thiên Tỉ bĩu môi ,ôm đầu .Chỉ về hướng Nhã Mẫn cho Tuấn Khải thấy ,cô dường như không thích cậu lắm nên quay mặt đi chỗ khác
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nói :"Cô ấy là cô ấy ,em là em .Tôi muốn lo cho ai không cần em xen vào "nói xong anh chạy lại Nhã Mẫn
"Bây giờ tớ bận lắm ,hôm khác gặp lại nhé , tạm biệt" nói xong Tuấn Khải liền chạy tới Thiên Tỉ nắm tay cậu lên xe
"Em lên đi chứ !" Tuấn Khải hối thúc
"Còn cô ấy, bạn gái anh đấy ,không rủ cô ấy đi cùng sao??" Thiên Tỷ hỏi
"Không ,bạn gái gì ở đây ! Chỉ là bạn bè bình thương thôi"
Nhã Mẫn tức tối ,nói thầm :"Thiên Tỷ ?? Làm gì mà quan tâm nó đến mức bỏ bê mình?? Được lắm ,Thiên Tỷ chứ gì ? Để xem mày yên thân với tao được bao lâu " rồi cô nhếch miệng lên cười gian tà
Lên chiếc xe to lớn của nhà họ Vuơng ,Thiên Tỷ hồi hộp ,thích thú .Chiếc xe huy hoàng ,to lớn thế kia ! Cũng có một ngày cậu được đặt chân vào .Nghĩ đến chuyện lúc Nhã Mẫn chạy tới nắm tay Tuấn Khải ,mặt cậu tối lại .Tuấn Khải không biết chuyện gì ,vui vẻ nhìn Thiên Tỷ nói:
"Nhà tôi nhiều đồ ăn vặt lắm!"
"Kệ anh chứ !" Thiên Tỷ mặt liệt không thèm liếc Tuấn Khải một cái
"Em sao vâỵ??" Tuấn Khải xích lại gần
Thiên Tỷ nhích qua một bên "Không cần anh quan tâm ,anh phiền quá!"
Tuấn Khải ngơ ngừơi :"Tôi đã làm gì sai chứ?" anh níu lấy áo cậu
Cậu là vẫn không quan tâm đến anh ,cứ để nguyên cái mặt liệt đó .Mặc cho anh nan nỉ ,hỏi tại sao
-Người đàn ông đang lái xe liếc lên cái gương nhỏ trên xe ,để thấy mặt cậu .Ông nhìn rồi thầm nghĩ : Cậu trai trẻ này là ai mà sao dám ăn nói với thiếu gia như thế? Thiếu gia đã biết nhường nhịn ai khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top