Chương 2

Hôm nay , Thiên Tỉ đi học với sắc mặt âm u , Chí Hoành lo lắng hỏi "Bị làm sao? Hôm nay kì quá vậy? " đứng lên sờ trán Thiên Tỉ

"Đâu có sốt"

Thấy hành động của Chí Hoành , hắn liền mỉm cười :" Tôi không sao, ăn tiếp đi "

"Ừm ..... không khoẻ thì nói với tôi"

Thiên Tỉ nghiếng răng chửi thầm trong bụng "tên nam thần chết tiệt!! Thần thần thần kinh thì có!"

.Lúc này Tuấn Khải đang chơi đá cầu cùng với mấy bạn học cùng lớp, không bết vụ gì mà Tuấn Khải lại hác xì một cái thật to lại còn bị trái cầu đá trúng vào mặt. Tuấn Khải bực tức nghĩ thầm :

"Ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ?? .....Ơ....hƠ...........Hác Xì !!!!!!!!!" Hắn đang nói thầm thì lại hác xì thêm một cái nữa

"Tuấn Khải , mày không khỏe sao?" Mấy bạn học của hắn lo lắng ,chạy lại hỏi thăm .

"Chắc thế rồi , thôi tụi bây cứ tiếp tục chơi đi "Nói xong Tuấn Khải đi lại băng đá ngồi xuống ,uống một ngụm nước . Hắn nghiêm mặt bóp nát chai nước như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

  "Này , đang nghĩ gì vậy? Hay là trong đầu toàn là hình bóng của tên nhóc hôm qua?" Vương Nguyên chạy lại vỗ vai  hắn , có vẻ tâm tình rất vui mà hảo nghẹo.

"Thần kinh à?Nghĩ tới hình bóng cái quái gì chứ!? Chẳng qua tao đang nghĩ cách đối phó tên nhóc đó thôi " Tuấn Khải trầm mặt, hất tay Vương Nguyên ra khỏi vai. Hắn vuốt cằm đăm chiêu, đôi mắt sâu xa nghĩ gì đó.

"Mày nghĩ ra cách gì hay ho chưa? "Vương Nguyên cũng mang biểu hiện thích thú mà tò mò hỏi

"Tao bảo mày tìm tên họ của tên nhóc đó!?" Hắn mỉm cười quay sang nhìn Vương Nguyên

"Ân, tìm được rồi .Tên của nó là Dịch Dương Thiên Tỷ ,lớp 10A . Học lực cũng rất nổi bật trong lớp a!" Ngưng một chút , Vuơng Nguyên lại hỏi "Mà cần để làm gì?"

Tuấn KHải nhếch miệng khoái chí "Tốt ,tốt lắm .Tên Dịch Dương Thiên Tỉ , lớp 10A ?" Hắn nhuớng một bên mày "Được ,tao sẽ cho mày nhục nhã đến chết"

Vương Nguyên trầm mặt "Tao hỏi mày biết tên thằng nhóc đó làm cái rắm gì mà  không trả lời tao?"

"Mày có hỏi hả?" Vương Tuấn Khải đang cười liền thu lại, cực kì nghiêm túc hỏi tên kia

Vương Nguyên lại một lần nữa trầm mặt , tên này làm gì lo nghĩ chuyện thằng nhóc đó đến như vậy nhỉ? Tuấn Khải ơi Tuấn Khải! Cầu cậu thích tên nhóc đó cho chết

------------------Giờ ra chơi ------------

"Này đầu bò Tuấn Khải! mày thực sự có biết viết thư tình không vậy? Ghi như thế,  nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nhận lời mà đến sao!"Vương Nguyên nhăn mặt ,cằn nhằn Tuấn Khải

"Gì chứ ,đây là lần đầu tiên tao viết thư tình ,như thế là hay rồi . Mày còn muốn sao nữa??" Tuấn Khải bất mãn nói, trán cũng đổ mồ hôi như là đã dốc sức rất nhiều.

"Hay sao?? " Vương Nguyên ôm bụng cười lớn "Hảo!, hay lắm, tao không biết là mày viết thư tình hay là thơ hài nữa ,để tao đọc lại cho mày nghe , cái mà được gọi là thư tình đẹp của mày :

"Kính gửi anh Dịch Dương Thiên Tỷ của lòng em
-Từ lâu em đã thích anh rất nhiều luôn, nhiều lắm luôn " Vương Nguyên không kiềm nỗi cảm xúc bịch miệng cười "haha .... thích anh thích anh dữ lắm
Tình là duyên là phận ,kiếp này em vô phận nhưng có duyên
Em là một cô gái xinh đẹp hiền từ nhưng em đã si mê anh rất lâu.
Anh không ngại thì 5h chiều nay ...." Vương Nguyên định đọc tiếp thì bị Tuấn Khải chặn lại

"Thôi được rồi , mày đừng châm chọc tao nữa .Mày hảo giỏi  sao không viết? " Tuấn Khải oán trách, thách thức Vương Nguyên.

"Được ,để tao viết .Bây giờ nói cái ý chính của bức thư cho tao xem " Vương Nguyên cầm giấy bút lên hỏi

Tuấn Khải nhanh nhẹn kể ra nội dung
-------------------------------------------10 phút sau-------------------------------------------------

"Viết nhanh lên ,còn 10 phút nữa hết giờ  rồi " Tuấn Khải vẻ mặt hồi hộp, đôi mày đen cau lại hối thúc

"Rồi rồi ,xong rồi này " Vương nguyên dừng bút đưa thư cho Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải cầm lên đọc "Tốt nhỉ? Mày viết thư tình cũng khá lắm chứ. Chắc tỏ tình với nhiều em nên kinh nghiệm đầy mình phải không? "Tuấn Khải vừa cười mỉa mai Vương Nguyên ,vừa để thư vào bìa.

Nhìn đi nhìn lại, cái bìa có vẻ không đúng lắm . Thư tình cho nam nhân sao lại có hình tráii tim, đã vậy màu bìa còn là màu hồng. Vương Nguyên nhăn mặt lắc đầu , thầm trách gu thẩm mỹ của Tuấn Khải quá tệ đi.

"Thôi ,làm nhanh đi ! Mày nói cho lắm!" hắn đẩy đẩy Tuấn Khải

Tuấn Khải đi ra ,nói với một bạn học sinh nam đứng trước cửa lớp :" Mày đưa cái này cho thằng Thiên Tỷ lớp 10A ,nói với nó là có một cô gái xinh đẹp gửi bức thư này cho nó .Hoàn thành xong nhiệm vụ tao sẽ dẫn mày đi ăn "

"Dạ vâng, anh Khải" Định chạy đi nhưng bị Tuấn Khải kéo lại

Tuấn Khải dặn dò :"tuyệt đối không khai tên tao ra ,không thì mày sẽ biết hậu quả .Đi đi "

Bạn học nam ấy hoản sợ liền gật đầu rồi bỏ chạy .Tuẩn Khải quay nhìn Vương Nguyên , cả hai đập tay nhau như hoàn thành xong nhiệm vụ

-----------------------Lớp 10A------------------------
"Cho hỏi ,có bạn Thiên Tỷ ở đây không" bạn học nam đứng trước lớp 10A thập thò nhòm ngó

"Em là Thiên Tỷ đây ạ ,có chuyện gì không anh?" Thiên Tỷ bước tới gần bạn học nam đó hỏi

"Có một bạn nữ xinh lắm nhờ anh gửi cái này cho em " bạn học nam ấy cầm bức thư để trên tay cậu

"Cô ấy có nói cô ấy học lớp mấy và tên gì không" Thiên Tỷ thắc mắc hỏi

"Không được khai tên tao ra ,không mày sẽ biết hậu quả'' nhớ đến lời nói lúc nãy của Vương Tuấn Khải ,bạn học nam đó sợ hãi ,nói :

"Chuyện này anh không biết, thôi em cứ cầm rồi từ từ đọc nha ,anh đi trước" nói xong bạn học nam đó phóng chạy như bay .

Thiên Tỷ nhìn bạn học nam đó đi rồi, khó xử cầm lá thư trên tay bước vào lớp

End chap 2

Au: chap này hơn chị xàm và cũng hơi bị ngắn ấy nhỉ .Đọc xong cho tui lời nhận xét nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top