Chương 17
Tới lều ,Tuấn Khải không nói không rành dậm chân đi khỏi .Trước khi đi còn nhìn Thiên Tỉ một cái
"Đi theo tôi!"
Chí Hoành thắc mắc ,không hiểu chuyện gì liền nói: "dường như Tuấn Khải giận cậu phải không?"
"A , tôi không biết" Thiên Tỉ to mắt nhìn Chí Hoành
"Thôi , đi mà xin lỗi anh ấy"
"Ân , vậy tôi đi tìm hắn , cậu ở đây với Nguyên ca nha" Thiên Tỉ nói xong liền chạy theo Vương Tuấn Khải .
Vương Nguyên đi lại đứng kế Chí Hoành , hắn nheo mắt nhìn theo hướng Thiên Tỉ bỏ đi "Thằng đó lại nổi giận cái gì à? Chỉ tội cho Thiên Tỉ , lúc nào cũng bị cái tính trẻ con của nó làm cho loạn "
Lưu Chí Hoành phì cười :" Đôi khi em không biết vì sao em lại thấy hai người đó thật đáng yêu "
"Thiệt à?" Vương Nguyên che miệng cười "cũng thật là vậy "
Chí Hoàng đẩy tay Vương Nguyên một cái "Vào thôi"
Vương Nguyên như bị điện giật , cảm giác sướng đến run rẩy "Ừm~"
Ở bãi đất trống phía sau khách sạn , Tuấn Khải trầm mặt , bước chân ngày càng nhanh
"Này Tuấn Khải , đợi tôi với ! Tôi theo không kịp" Thiên Tỉ chống tay lên đầu gối ,thở hổn hển
"Ai kêu em chạy theo rồi bảo không kịp ? Có trách thì trách em chân không dài như tôi đi !" Tuấn Khải dừng buớc , không quay qua đằng sau nhìn cậu chỉ đứng nhìn những gì ở phía trước nhưng thâm tâm thì lại nhớ về khuôn mặt cậu .
Thiên Tỷ vẫn thở , mệt mỏi lau mồ hôi trên trán . Cậu nhìn hắn rồi nói :"Anh lại làm sao vậy?"
Tuấn Khải quay lại ,đầy tức giận mắng : "Sao em lại bắt tôi thân mật với Chí Hoành ? Em thật sự muốn như vậy sao?"
Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn dám nhìn thẳng mặt hắn , thở một hơi dài rồi nói :"Đúng ! Tôi muốn anh như vậy . Cậu ấy thực sự rất thích anh !"
"Nhìn vào mắt tôi !" Tuấn Khải nuốt sự nóng giận vào trong lòng ,không muốn nổi lửa với người này
Thiên Tỉ im lặng vẫn cúi đầu . Tuấn Khải mới hít sâu một hơi , lớn tiếng mắng "Nhanh !"
Thiên Tỉ bị quát to nên giật mình lo sợ ngẩn đầu lên nhìn hắn "nè"
Tuấn Khải đi lại để tay lên vai cậu :" Tôi không thích Chí Hoành ! Cả một chút tình cảm cũng không? Người tôi thích là người khác chứ không phải là em ấy ,em có hiểu không? Nên đừng bắt ép tôi phải giả bộ thân mật với Chí Hoành như vậy chỉ làm em ấy thêm đau lòng"
"Anh có biết là cậu ấy thích anh lắm không ,tình cảm của cậu ấy đối với anh là thật lòng!" Thiên Tỉ nắm chặt tay mình lại ,rung rẩy khi nói ra những lời vừa rồi ,tình cảm của Chí Hoành là thật và tình cảm của cậu cũng là thật nhưng cậu không còn lựa chọn đành phải nhường cho người bạn thân của mình và cậu thật sự không hề biết người Tuấn Khải thích là ai ... là một "người khác"
"Nhưng tình cảm của tôi đối với Chí Hoành chỉ là tình cảm anh em ,bạn bè không có ý gì hết .Tôi chỉ dành tình cảm này cho mộtngười mà thôi" Tuấn Khải
"Anh chỉ xem em là bạn bè thôi sao?" Chí Hoành từ phía sau thân cây đi ra ,vẻ mặt cậu bơ phờ
Thiên Tỷ bỗng giật mình quay qua phía sau ,lo sợ ấp úng nói :"Không phải vậy đâu..."
Cậu chưa nói hết câu thì Chí Hoành chen vào :" Tớ không hỏi cậu ! Tớ hỏi Tuấn Khải kìa? Anh nói đi?" cậu qua sang nhìn anh với vẻ mặt đầy hy vọng
Tuấn Khải không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ,mặt không chút biểu cảm mạnh miệng nói "Đúng"
Khóe mắt Chí Hoành bắt đầu đỏ lên ,lòng cậu như thắt lại ! Cậu cố kìm chế nước mắt ,giữ bình tĩnh và cười mỉm :"Hihihi ,em biết ngay mà .Em chỉ giỡn chơi thôi ,tại em hay thân thiết với nhiều người nên Thiên Tỷ tưởng là em thích anh đấy mà ,em cũng chỉ xem anh là bạn thôi ,cũng may không có chuyện gì hết !"
"Cậu nói sao Chí Hoành?Làm tớ cứ tưởng ...." Thiên Tỷ cười ngu ngơ gãi đầu
"Hihi ,cậu lại suy đoán lung tung chứ gì ,tớ thích người khác mà " Chí Hoành cười ngượng
Còn Tuấn Khải lòng đầy vui mừng ,nắm tay Chí Hoành :"Cảm ơn em ,làm anh cứ hiểu lầm bấy lâu bây giờ cũng rõ sự thật rồi "Nói hết câu ,anh liền buông tay cậu
Cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mà người cậu thầm thương bấy lâu ,miệng cậu run run nói :"Tớ về trước nhé ! " nói xong Chí Hoành liền chạy đi thật nhanh
"Được ,cậu cẩn thân " Thiên Tỷ dơ tay lên cao vẫy vẫy chào Chí Hoành
Từ đằng sau an nắm chặt tay Thiên Tỷ ,nhếch miệng cười :"Nãy giờ nói hay quá ha ,toàn là suy đoán lung tung"
"Ai mà biết được ,cậu ấy khó hiểu quá .Rõ ràng thấy cậu ấy quan tâm anh mà" Thiên Tỷ nhăn mặt ,biện hộ cho bản thân mình
Tuấn Khải giả điếc ,không thèm nghe lời cậu nói .Thiên Tỷ tức giận đá vào chân anh :"Này ! Đồ Đao! Anh có nghe tuôi nói gì không vậy?"
"Ê ! Đồ mặt Liệt ,ai cho em gọi tôi là Đao hã?" Tuấn kHải tức giận cóc đầu Thiên Tỷ
"Ai cho anh gọi tôi là mặt Liệt hã? Tuôi đang tức giận nè ,không có mặt Liệt đâu ,còn cóc đầu tuôi nữa cơ ,sưng lên rồi nè " Thiên Tỷ nhón nhón ,cố tình cho anh thấy là cậu bị anh cóc đến đau cả đầu
Nhưng Tuấn Khải thì giả vờ không nhìn thấy ,ngó qua ngó lại ,cố tình chọc tức cậu :"Đâu ? Sao tôi chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người vậy?"
Thiên Tỷ dơ tay cao lên trước mặt Tuấn Khải ,mặt Liệt nói :"Tôi ở đây !"
"Ồ ,tại em lùn quá nên tôi chỉ cần nhìn thẳng thì lại không thấy em " Tuấn Khải xoa đầu cậu
Cậu hất tay anh ra ,anh liền nắm chặt tay cậu lại :"Chí Hoành đã nói rõ là không thích tôi ,vì thế em hãy cư xử như hiện tại nhé ,hãy thân với tôi ,đừng tránh né tôi và đừng ép tôi vào Chí Hoành "
Má Thiên Tỷ đột nhiên ẩn hồng lên ,ấp a ấp úng trả lời :"Chắc..chắn rồi ...sao ...t...tôi ...có thể tránh né anh chứ ...tại ...t...tôi ..thí..c.h.."Thiên Tỷ chợt dừng lời nói của mình lại ,cậu quên là anh thích người khác ,có nói thì người tổn thương cũng chính là cậu
Tuấn Khải nhăn mặt ,không nghe :"Thích gì?"
"Không gì " Thiên Tỷ giận mình ,liên tục lắc đầu "Thôi ,tôi đi về " nói xogn cậu liền bỏ chạy
"Cái con mèo mặt Liệt này ,khó hiểu làm sao ấy.....nhưng dù có khó hiểu thì tôi cũng sẽ không tha đổi đâu ....em trước sau gì cũng là của tôi " Tuấn Khải cười hiền :"Là của Vương Tuấn Khải tôi ,con mèo ngốc à !" Tuấn Khải ôn du nhìn bóng dáng Thiên Tỷ chạy đi ,rồi mỉm cười vu vơ
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top