Chương 16
Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn hắn . Tuấn Khải thấy bản mặt cậu lạnh như khí trời cũng ho khan vài tiếng "Bây giờ, trời cũng đã gần khuya ,ở đây thật sự cũng không có gì ăn đâu ,không lẽ em muốn ăn thịt tôi?"
Thiên Tỉ đương nhiên lắc đầu " Tôi không muốn bị gia đình anh truy nã "
"Vậy đừng than vãn nữa ,thật sự chỗ này không hề có thức ăn"
Thiên Tỷ buồn rầu không nói gì ,Tuấn Khải liền nói tiếp "Lúc nãy tôi có mua về cho em rất nhiều hộp bánh ăn vặt , thật sự rất nhiều đấy ! Nhưng khi nghe em đi vào rừng một mình nên tôi đã để quên nó mà chạy đi tìm em "
"Anh thật sự lo lắng cho tôi vậy sao?" Thiên Tỉ nhìn hắn cười đắc ý
Tuấn Khải mặt đỏ ửng ,lớn tiếng biện hộ "Em đang mơ à? Tôi chỉ sợ em lạc mất rồi thì ai sẽ là người ăn số bánh đó ! Mắc công tôi bỏ tiền ra mua rồi lại đem đi bỏ "
"Nhưng Nguyên caca cũng thích bánh vặt mà ,tôi nghĩ anh ấy sẽ rất thích và ăn hết "
"Em hay quá , tất nhiên tôi có mua luôn cả bánh cho Vương Nguyên nhưng tôi đã nói là rất nhiều mà ,số bánh đó chỉ có em mới ăn hết " Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười trêu nghẹo , cũng cười theo
Thiên Tỷ nhuớng mày nghi ngờ "Thật vậy sao?"
"Tất nhiên"
Thiên Tỉ lần nữa nhìn chằm chằm vào mắt Tuấn Khải "Anh nghĩ tôi là heo chắc? Mua nhiều vậy làm gì. Anh phung phí như vậy! Thật đáng giận "
Tuấn Khải bị ánh mắt Thiên Tỉ tra hỏi , ép quá nên trả lời thật "Ừ ,là tôi quan tâm em ,lo lắng cho em .Đừng giận nữa ,em có biết em giận là giống mấy con khỉ già không?
Aiya ,Tuấn Khải là đang xin lỗi hay là đang cố châm dầu vào lửa đây? Càng xin lỗi thì Thiên Tỷ càng giận ,chính Tuấn Khải cũng không biết tại sao ,anh chỉ nói ra những gì đúng sự thật thôi mà .Cái đó gọi là quá "thật thà" . Thiên Tỉ tức giận đến mặt đỏ ,đẩy mạnh Tuấn Khải ra đạp vào chân hắn thật mạnh .
Tuấn Khải ôm chân kêu lên một tiếng rồi tức giận nói
"Chân tôi chỉ mới khá hơn thôi ! "
"Xin lỗi "Thiên Tỷ nhìn anh ,mặt có vẻ không có cảm xúc. Đúng là đại thiếu gia , đau một chút đã không chịu nổi.
"Không muốn xin lỗi thì thôi đừng đem cái mặt lạnh đó ra ,tôi không ép buộc em .Xin lỗi không có chút gì gọi là thành ý vậy mà cũng xin lỗi cho được !!" Tuấn Khải nhăn mặt , lần này hắn thực sự giận nhưng không phải vì đau , mà là vì cậu dám đẩy hắn ra! To gan!!
"Tôi có thể làm gì ngoài xin lỗi ? Lúc nãy tôi nhớ lại nhưng chuyện vừa rồi của anh và tôi , tôi thấy nó đã đi hơi xa tình bạn .Tôi không nên quá thân với anh" Thiên Tỉ vẫn không chút biểu cảm , nhưng tim thì vẫn nhói.
"Tại sao lại không nên thân với tôi ? Em không thích chơi với tôi?" Tuấn Khải khó chịu nhìn cậu
"Bởi vì tôi biết Chí Hoành thích anh ,tôi mà cứ tiếp tục thân thiết với anh thì có lẽ tôi và Chí Hoành sẽ có chuyện không hay"
"Sao ?? Chí Hoành thích tôi ? Em đừng cứ đoán mò mà suy nghĩ lung tung" Tuấn Khải đi lại nắm tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói
Thiên Tỷ giật mình thu tay về "Do cậu ấy chính miệng nói với tôi ! Anh đã tin chưa?"
"Nhưng tôi không thích em ấy ,người tôi thích là người khác!" Tuấn Khải giận dữ mạnh miệng nói
"Tôi không biết nhưng anh sẽ làm Chí Hoành buồn . Cho dù anh thích người khác , cũng đừng quá thân thiết với tôi" Thiên Tỉ càng nói càng tức giận , khuôn mặt càng thêm trầm tĩnh
"Sao chúng ta lại cãi lộn chứ ,không phải vừa rồi vẫn rất tốt sao?" Tuấn Khải cảm thấy khó chịu vô cùng khi Thiên Tỉ nói vậy "Em quan tâm cậu ta đến vậy? Em có nghĩ đến cảm nhận tôi không?"
Thiên Tỉ thật sự không hề thích mình sao? Tuấn Khải muốn tự cười bản thân mình vào lúc này.
Thiên Tỉ im lặng không trả lời , hắn cũng vậy cũng không nói chuyện với cậu . Thiên Tỉ khẽ liếc qua nhìn Tuấn Khải , thấy chân hắn thực sự không nhẹ , nếu là cậu , cậu sẽ đau phát điên . Không gian yên tĩnh cứ tiếp tục như thế mãi đến khi có một thanh âm lạ la lên "Thiên Tỷ ,Tuấn Khải hai người đang ở đâu? "
Hai người bất ngờ chạy lại nhìn lên , cùng la lớn "Chúng tôi ở đây "
Nghe được giọng nói của hai người , Chí Hoành và Vương Nguyên chạy lại , Vương Nguyên liền tìm sợi dây và rồi lên tiếng "Tôi đã nói cho thầy biết là hai người đã lạc nên bây giờ họ sẽ lại "
Vương Nguyên thả dây xuống "Nắm lấy"
Thiên Tỉ đôi mắt sâu thẳm nhìn qua Tuấn Khải "Anh lên trước đi !"
"Không ! Em lên đi ,tôi ở dưới sẽ đẩy em lên" Tuấn Khải lắc đầu , đẩy Thiên Tỉ
"Anh lên trước!"
Vương Nguyên trầm mặt chọi cục đá xuống chắn ngang cuộc trò chuyện kia "trời gần tối rồi! Đừng ở đó 'từ giả biệt ly'!"
"Nhưng mà...."Thiên Tỉ vẫn còn do dự
"Không nhưng gì hết ,cầm dây đi !" Tuấn Khải nhăn mày , đẩy sợi dây qua
"Ừ" Thiên Tỷ cầm lấy sợi dây leo lên
Ở trên Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đang cố sức kéo thì các thầy và học sinh khác chạy lại giúp .Không lâu Tuấn Khải và Thiên Tỷ đều lên được .Thầy Tô sau cùng lo lắng hỏi :"Hai em có sao không?"
"Không sao " Tuấn Khải như không quan tâm lắm , đứng dậy phủi áo của mình.
"Dạ ,em không sao nhưng mà đói lắm rồi " THiên Tỉ vừa nói vừa xoa bụng ,rồi có một tiếng kêu từ bụng phát ra làm cho cậu phải đỏ mặt
Xung quanh mọi người cười ồ lên . Tuấn Khải đang bực mình cũng không quan tâm đến mọi nguời xung quanh. Chí Hoành chạy lại nắm cánh tay Tuấn Khải, lo lắng hỏi :" Anh có sao không? Anh có bị gì không?"
Tuấn Khải rút tay lại :"Không sao ,anh không bị gì hết"
Chí Hoành nhìn thấy guơng mặt tuấn tú của Tuấn Khải có một vết trầy nhẹ ,vội tay liền lau cho hắn. Tuấn Khải nhăn mặt hất tay của Chí Hoành ra khỏi .Lúc này tất cả mọi người đều đang đi về .Thiên Tỷ đang đi thì thấy hành động của Tuấn Khải ,hành động đó sẽ làm cho Chí Hoành buồn
Thiên Tỷ liền chạy lại nói :"Hai người đừng tình cảm nữa ,người ta sẽ ghen tị đó .Mau đi về thôi !" Cậu biết ở đây không có Vương Nguyên nên cậu mới nói vậy .
-Cậu mỉm cười quay đầu bỏ đi ,Tuấn Khải chạy lại nắm lấy tay Thiên Tỷ :"Cùng đi "
"Aiya ,anh là phải đi chung với Chí Hoành " Thiên Tỷ vẫn mỉm cười rồi cố gắng đẩy tay của anh ra
Chí Hoành cười mỉm ngại ngùng cũng chạy lại nắm tay Tuấn Khải ,đỏ mặt nói :"Chúng ta cùng về "
Tuấn Khải không can tâm định là hất tay ra nhưng Thiên Tỷ kịp thời kéo tai của Tuấn Khải lại, nói :"Anh mà làm Chí Hoành buồn thì tôi với anh không còn là bạn bè đâu đấy "
Tuấn Khải nghe cậu nói vậy liền nắm lấy tay của Chí Hoành .Rồi đi ,ba người chìm vào không khí im lặng .Chí Hoành thì nắm tay Tuấn Khải không buông .Thiên Tỷ thì đi lùi về sau cậu cảm thấy như cậu là một người dư thừa ,cậu lủi thủi nhìn hai người bọn họ thân mật mà lòng cậu đau nhói, thật sự cậu thích anh nhưng có thể làm gì khi người bạn thân của cậu lại thích anh như thế!
Chân Tuấn Khải lại phát đau , hắn nhăn mặt đi lấp vấp . Thiên Tỉ không đành lòng thương cảm chạy lạ , nắm tay hắn dìu đi . Tuấn Khải bi thương nhìn Thiên Tỉ , nắm chặt tay cậu lại . Thiên Tỉ đau lòng đẩy tay Tuấn Khải ra , để Chị Hoành dìu hắn tiếp tục .
Tuấn Khải , hắn rất bực tức Thiên Tỷ .Sao em ấy lại muốn mình làm vậy với Chí Hoành? Em ấy đang nghĩ cái gì vậy? Làm vậy bộ chỉ để cho Chí Hoành vui còn em ấy thì không sao? Lúc nào cũng nghĩ cho người khác đến hoá ngốc rồi ! Tưởng cứ tiếp tục như thế mình sẽ thích Chí Hoành ,rồi mọi chuyện sẽ yên sao?
Tuấn Khải buông tay Chí Hoành ra ,tức giận tự mình đi nhanh về lều .Chí Hoành khó hiểu nhìn Thiên Tỉ , cậu cũng giả vờ khó hiểu nhưng cậu biết Tuấn Khải thật sự đã chịu không nổi rồi.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top