Chương 15
"Thiên Tỉ ! Để tôi làm " Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ loay hoay cả buổi , nhịn không được hạ giọng nói "Hậu đậu muốn chết , còn làm thì tôi đợi tới thiên hoang địa lão "
Kì thực , bản thân hắn lại vô pháp lười biếng , cũng chẳng hiều tại sao lại muốn giúp đỡ tên này . Hắn muốn giúp cậu , cũng chỉ vì hắn nhiều lần bắt nạt cậu . Cũng chẳng đành lòng nhìn cậu tay chân luống cuống , cố gắng làm thật nhanh.
"Chân của công tử đau , chắc chắn chẳng làm được gì ra hồn nên tôi mới rộng lượng giúp đỡ , không biết ơn , còn nói tôi hậu đậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt , giọng vẫn trầm ấm nhưng mỗi câu nói đều muốn chọc tức hắn đến nổi gân xanh , "Làm ơn mắc oán!"
Vương Tuấn Khải thẹn quá hóa giận , "Ai bảo chân tôi đau thì không làm được gì ra hồn?" Hắn cố tình đi đến bẻ gãy khúc cây to nhưng trong bụng chẳng có gì nên thân thể hết sức . Bẻ mãi mà cây vẫn không gãy , hắn ho khụ vài tiếng rồi cười "Khụ ! thật ra nên dùng cây nhỏ thì sẽ dễ đốt hơn"
Thấy tên Đao đang cố sức thể hiện , Thiên Tỉ liền nhịn cười "Tùy anh " ngưng một chút "Tôi đi ngủ đây"
"Đợi tôi một chút ,gần xong rồi " Tuấn Khải vội vàn tìm cây
"Tôi ngủ liên quan gì đến anh làm xong hay chưa?" Thiên Tỉ cau mày , gương mặt cũng không quá chấn động , chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu rồi tự mình nằm xuống.
Tuấn Khải im lặng không nói gì ,chỉ cố gắng làm cho xong công việc trước mắt .
Thiên Tỉ thở dài , vẻ mặt bất mãng ngồi dậy "Ngủ ở đây thật khó , chi bằng đợi anh làm xong việc rồi tâm sự cùng nhau"
Vuơng Tuấn Khải vẫn không nói gì nhưng lại nhịn không được nhếch miệng cười . Thiên Tỉ thấy hắn cười mình liền im miệng , khuôn mặt diện biểu tình lạnh nhạt
Tuấn Khải làm xong mọi thứ , thở ra một hơi. Hắn đi đến chỗ cậu , Thiên Tỉ thấy chân hắn nhích lên cũng khó khăn nên cũng không đành lòng , nhanh chân chạy lại dìu hắn ngồi xuống "Cẩn thận"
Thịch
Tim Tuấn Khải một phát lên mây ,"Cảm ơn"
Ngồi xuống mảnh đất dơ bẩn , VươngTuấn Khải cũng không quan tâm , lấy hết trọng lượng cơ thể ngã về Thiên Tỉ , giọng nói lười nhác cũng có phần nũng nịu "A! Tôi buồn ngủ "
"Ừ" Thiên Tỉ trầm mặt vì hành động phát ói của hắn
"Em ngủ đi"
"Ừ"
"Ngủ trên đùi tôi sẽ dễ ngủ hơn !" Tuấn Khải dựa vào vai cậu , ngước nhìn mỉm cười.
Thiên Tỉ cũng hơi giật mình , cười xem thuờng "Đại thiếu gia à! Tôi không có can đảm như vậy đâu . Cái chân anh bị thương nên quan tâm nó một chút " Thiên Tỉ đẩy đầu hắn ra , xoay mình sang hướng khác thì Tuấn Khải kéo tay lại.
Thiên Tỉ như bị điện giật , rút nhanh tay của mình " Anh lại muốn sao?"
Tuấn Khải kênh kiệu lại dần có biểu hiện ngại ngùng
"Chân tôi không sao nữa , đã hết đau. Em cứ ngủ ngon trước"
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải , sau cùng cũng mỉm cười với hắn nhưng lại không nói gì . Tuấn Khải quay mặt sang hướng khác lảng tránh ,đập tay vào đùi mình , nhẹ giọng "Lại đây !"
Thiên Tỉ cũng nghe theo , xích qua một chút rồi nhẹ nhàng đặt đầu mình xuống đùi hắn.
Không hề có chút đề phòng con sói kế bên . Tuấn Khải nhếch miệng cười thoả mãn , rồi ngắm Thiên Tỉ ngủ ,vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu . Tuấn Khải phát hoảng vì hành động ngu ngốc của chính mình . Nhưng bản thân hắn cũng chẳng muốn chối bỏ.
Đến mội thời gian khá lâu , Tuấn Khải cũng mỏi mệt dựa vào tảng đá lớn phía sau , ngủ một giấc.
Thiên Tỉ bỗng giật mình tỉnh giấc .Cậu thấy anh đã ngủ , không biết là từ lúc nào . Thiên Tỉ cẩn thận ngồi dậy , không để bản thân đánh thức hắn . Thấy sắc trời cũng đã chuyển sang màu hồng nhưng lại chưa có gì vào bụng , cảm thấy rất mệt và đói .
Thiên Tỉ nhìn sắc mặt Tuấn Khải cũng đã mệt ,sợ hắn đói nên nhìn xung quanh hang có gì ăn được hay không .Tuấn Khải đã tỉnh nhưng lại mở hờ mắt theo dõi , xem cậu đang làm gì .Một hồi thấy Thiên Tỉ đứng lên định đi thì anh liền nhắm mắt nói :
"Em định làm gì?"
Thiên Tỉ giật bắn cả mình ,tự nhiên đang yên tĩnh thì lại nghe chất giọng lạnh lùng của hắn . Cậu quay lại nhìn , cũng lấy lại bình tĩnh , biểu hiện lạnh nhạt nói "Tìm thức ăn!"
"Ngốc quá ,trong hang không có gì cho em ăn đâu" Tuấn Khải nhếch miệng cười trêu nghẹo.
Thằng cha này tự chọc tự cười , Thiên Tỉ cũng liếc nhìn hắn một cái "Thế anh với tôi chết đói ở đây , cũng tốt"
Tuấn Khải cuối cùng bị chọc lại , không cam tâm , cắn cắn môi dưới "Tôi không tin em muốn chết"
"Tất nhiên , nên tôi mới đi tìm. Anh ở đó mà chết một mình đi"
Tuấn Khải vì sự lạnh lùng của Thiên Tỉ mà thở một hơi dài , chột dạ nói "Nhưng nhìn xung quanh cũng đủ biết chẳng có gì ăn được"
"Nhưng nếu nó có ....." Thiên Tỉ chừng chừ nói
"Được ,nếu nó có thì chúng ta sẽ sống . Còn nếu không có ..... thì............ "Tuấn Khải nhếch miệng cười gian .
"Thì sao?"
"Kì thực tôi cũng rất muốn sống . Con người với con người không phải đều tranh giành sự sống sao? Nếu như không có thức ăn , tôi sẽ ăn thịt em ! "Tuấn Khải trở nên nghiêm túc.
Thiên Tỉ nhìn kĩ bản mặt khó ưa của tên này . EQ của Thiên Tỉ không cao , hai người nhìn nhau một hồi , thấy Tuấn Khải quá nghiêm túc thì cậu mới bắt đầu sợ hãi .
(EQ : chỉ số hiểu biết về tâm trạng cảm xúc của người khác qua cử chỉ , ánh mắt , gương mặt)
"Này này! Ăn thịt tôi? " cái câu nói này làm cho Thiên Tỉ sợ hãi , cậu bắt đầu rưng rưng mắt nhìn anh :"Thịt tôi không ngon đâu ,tôi không ngờ ngay cả thịt người anh cũng ăn .Tôi ...tôi không muốn chết ! " Thiên Tỉ liên tưởng tới các bộ phim kinh dị , truyền thuyết mà phát hoảng.
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu nghi ngờ , không nghĩ là cậu lại sợ . Thiên Tỉ thông minh như vậy , lại dễ dàng mắc lừa vậy sao ? "Này! Làm sao vậy?"
Thiên Tỉ không nói gì , vẫn ôm mặt , ngồi xuống lặng lẽ khóc.
Tuấn Khải không muốn thấy tên này khóc vì nó làm hắn đau . Bất tri bất giác ôm cậu vào lòng
"Này! Đừng khóc , ngu ngốc"
Thiên Tỉ liếc nhìn hắn , sau đó lại khóc "Tránh ra! Anh ăn thịt tôi!"
"Tôi sẽ không ăn thịt em ,em đừng khóc nữa ..mau nín đi . Chỉ đùa với em một chút thôi mà , tôi sao lại muốn em chết " Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu .
Thiên Tỉ lau nước mắt , khuôn mặt lạnh nhếch miệng cuời "Chịu nhận rồi sao"
Tuấn Khải vẫn ôm Thiên Tỉ , giật mình "Em giả vờ sao?"
"Tôi nửa tin nửa không, phải khóc trước . Nếu anh ăn thịt người thật thì xem như nước mắt đó là lời cầu xin , còn anh không phải là kẻ ăn thịt người thì xem như là thử anh"
"Em cũng giỏi lắm!" Tuấn Khải nhăn mày , chịu thua tên nhóc này . Làm nhiều trò lố lăng như vậy chỉ để chọc tức mình.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu , Tuấn Khải cảm thấy cảm giác này thật dễ chịu , Thiên Tỉ nhịn không đuợc mới lên tiếng "Khi nào thì anh buông tôi ra?"
"A. Thời tiết lạnh quá , cho tôi ôm một lát . Nếu không bổn thiếu gia sẽ bị cảm , không thì cậu đền bù không kịp"
Thiên Tỉ cũng không muốn cự tuyệt nhưng nghe tên đại thiếu gia qua loa ngạo mạn nói vậy , một cước đạp cho hắn văng ra "Không cho!"
Tuấn Khải đau buồn , ôm chân kêu đau . Thiên Tỉ đành chạy lại xoa chân hắn . Cậu vẫn lạnh lùng nói "Thật ra ôm anh cũng chẳng mất mác gì , vả lại tôi không muốn thấy anh bị chết cóng ở đây . Người nhà anh sẽ không để yên " cậu dang tay ra.
Tuấn Khải nhếch miệng , ôn nhu ôm cậu vào lòng . Tuy câu nói của Thiên Tỉ chẳng mấy ngọt ngào , không ... hơi khó nghe nhưng anh biết cậu quan tâm anh .
Giây phút này ,kì thực cậu cảm thấy mình hạnh phúc . Tuấn Khải hiện tại rất ôn nhu . Chính vì cái sự dịu dàng này mà cậu lại hay nhớ hắn , hay mong đợi hắn làm nhiều điều cho mình . Tuy con người hắn lúc này lúc khác , lúc thì quậy phá ,lúc thì lười biếng , lúc thì nói nhiều , lúc thì như đứa trẻ mà bày trò , có khi thì hung hăng , nóng nảy nhưng hành động lúc nãy sao nó lại trở nên dịu dàng như vậy? Đầu óc Thiên Tỉ cũng muốn điên rồi .
"Thiên Tỉ"
Cậu bừng tỉnh quay về trạng thái hiện tại . Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường ngày " Ừ?"
"Em đỏ mặt sao?" Tuấn Khải chọt má cậu , thích thú cười
Thiên Tỉ giật mình , lấy tay che mặt , giọng nói có phần lớn hơn , mất bình tĩnh " Cái đó .. là do khí trời quá lạnh"
Tuấn Khải nhếch đôi mày nghi ngờ hỏi "Thật sao?"
Lần này , bản thân cậu đã phản bộ cậu . Không ngờ cậu lại ôm Tuấn Khải chặt vậy . Thiên Tỉ nhanh thu hồi tay , nhăn mặt , tự trách bản thân. Miệng thì không nhận nhưng hành động lại lộ liễu , cảm giác như gián tiếp tán vào mặt mình.
Tim cậu tiếp tục đập loạn lên không nói nên lời ,cậu không biết phải nói gì đành chọn cách im lặng.
Tuấn Khải thấy cậu ngại nên thích thú cười haha . Thật sự hắn rất thích nhìn cậu như vậy . Con mèo liệt này , biết ngại thật đáng yêu "Ai~ đừng ngại đừng ngại" hắn giở giọng trêu chọc cậu.
Thiên Tỉ mặt nhăn mày nhó , mắng hắn "Ngại cái rắm!"
Tuấn Khải cười nửa miệng . Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn hắn . Tên ôn thần này thật đẹp trai a~ ... lại đỏ mặt
"Em nhìn vậy là có ý gì? Sao? Muốn gục gã trước vẻ đẹp của tôi?" Tuấn Khải khênh mặt , lại là điệu cười chọc nghẹo cậu.
Thiên Tỉ như bị nói đúng trọng tâm , quay sang chỗ khác né tránh "Khụ, đồ tự luyến"
"Thôi , tôi lạnh quá rồi " Tuấn Khải nói xong liền mạnh bạo kéo cậu vào lòng , ôm cậu thật chặt.
Thiên Tỉ ngại quá mà mắng "Tên này! Rốt cuộc chăm lửa làm gì?" Cậu cọ quậy một lúc , Tuấn Khải cũng nhăn mày
"Ngoan, đừng nháo . Lửa là để không gian bớt lạnh . Chúng ta ôm nhau là để sưởi ấm trái tim"
Thiên Tỉ nghĩ hắn lạnh quá nên chạm dây thần khinh nên nói sảng nhưng câu nói này thật đúng là làm tâm can cậu ấm hơn a.
Có một loại người , bản thân thích người ta nhưng lại không biết . Bản thân lạnh lùng với người đó , cố gắng không quan tâm người đó nhưng lại bị người nào đó làm cho trái tim không ngừng rung động.
Được một lúc , âm thanh trong bụng Thiên Tỉ kêu lên làm cậu muốn độn thổ xuống đất .
Tuấn Khải cố gắng nhịn cười "Đói sao? Ở đây làm gì có thức ăn?"
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top