Chương 14

"Thiên Tỷ !! Em đang ở đâu ? Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi không có kiên nhẫn mà tìm em , mau lên tiếng đi " Tuấn Khải đi vào rừng tìm kiếm , vừa đi vừa gào thét , hắn lo lắng cho an nguy tên đần kia , lo đến mức phát điên

Sau một hồi chỉ nghe tiếng gió thoáng qua , Vương Tuấn Khải lại một tầng lo sợ "Thiên Tỉ? Thường ngày cậu nhóc như em rất thích chọc tức tôi , miệng mồm cũng chẳng tốt hơn tôi là bao . Có ngon thì chửi tôi đi! Hét to lên , chửi tôi là tên Đao Đần tiếp đi ! Tôi chỉ cần nghe giọng em thôi "

Thiên Tỉ nghe tiếng hét của hắn , cậu cười vì vẫn bản thân đã được cứu sống rồi lấy hơi nói lớn "Tuấn Khải ! Tuấn Khải! Tôi ở dưới đây"

"Ở dưới đây?" Tuấn Khải nhếch mày , không hiểu . Hắn cắn cắn môi dưới , rồi mới nhăn mặt mắng "Tên rắc rối này rơi xuống hang phải không?"

"Lúc nãy đi nên tôi lỡ chân "

Tuấn Khải đi lại cái hang gần đó , nhìn xuống thấy Thiên Tỉ liền đanh mặt . Tên này đúng là ngốc . Cái hang vừa to , vừa cao như vậy lại không nhìn thấy?

"Đợi tôi một chút , tôi kéo em lên"

Thiên Tỉ dồn hết hy vọng vào tên này , bây giờ tốt nhất là nên nịnh nọt hắn "Caca , anh cẩn thận!"



Loay hoay một hồi Tuấn Khải cũng trượt chân té xuống , ngã vào người Thiên Tỉ đang đứng đó. Mặt hắn với cậu đối nhau , Thiên Tỉ bị tên bự con này đè lên đến mất cảm giác . Tuấn Khải té rất đau nhưng là xấu xa nhả ra nụ cười

"Tránh ra!" Thiên Tỉ cáu gắt đẩy hắn ra khỏi người

Tuấn Khải đứng dậy , đưa tay ra có ý định dìu Thiên Tỉ . Cậu lạnh lùng tiếp nhận , không ngờ hắn nham hiểm kéo cậu ngã vào mình

"Aiya! Em muốn lợi dụng tôi?"

"Tên xấu xa " Thiên Tỉ tức giận mắng " Anh còn bày trò là tôi lập tức đập chết anh " cậu đỏ mặt xoay qua chỗ khác , rõ ràng không để hắn vào mắt.

Vương Tuấn Khải thấy vậy liền giở trò cảm lạnh , hắn ôm mình quỳ xuống "Thời tiết làm sao thế này? Thật muốn giết người"

Thiên Tỉ quay lại đa nghi nhìn hắn diễn "Lại bày trò?"

Tuấn Khải không trả lời , cuộn mình lại , ra sức run rẩy "Tôi bệnh"

Thiên Tỉ công nhận thời tiết bây giờ có lạnh thật nhưng vẫn không tin được tên này . Cậu đi lại , ngồi đối diện hắn "Làm sao đây?"

Tuấn Khải nhanh cơ hội một lần nữa kéo Thiên Tỉ vào lòng "Như vậy ! Sẽ giúp tôi ấm hơn"

"Tôi biết là anh lại giở trò mà"

"Đừng động đậy"

"..."

"Tôi cảm thấy mệt thiệt" Tuấn Khải thở ra khói "Có biết vì tìm em mà tội bệnh không , ít ra cũng phải đền bù , ôm tôi như vậy vẫn chưa đủ đâu "

Thiên Tỉ không đẩy hắn , cũng không muốn trả lời hắn . Cứ im lặng ôm hắn như vậy , cũng thực tốt "Tuấn Khải"

"Chuyện gì?"

"À không gì"

Tuấn Khải đen mặt : (-_-) thằng nhóc này????

"Tôi muốn hỏi là sao anh biết tôi lạc vào rừng?" Thiên Tỉ nhe răng gãi đầu

Tuấn Khải nhìn cậu một hồi , bĩu môi nói "Thật ra cũng không khó , vì con đường nào em cũng không biết" ( mù đường )

Thiên Tỉ kìm chế không muốn mắng hắn , thật phí hơi . Không khí im lặng một hồi , Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải , hai con mắt đối nhau thật lâu .

"Ngắm tôi lâu như vậy , có phải bị tôi làm cho rung động?" Tuấn Khải nhếch miệng cười với cậu

"Khụ ! Mơ tưởng!" Thiên Tỉ khinh miệt

"Không thì sao lại nhì tôi lâu như vậy?"

Thiên Tỷ nghe xong cậu liền nhắm mắt lại .Tuấn Khải khó hiểu hỏi :" Bị sao vậy ? Con gì bay vào mắt à?"


Thiên Tỷ vẫn nhắm mắt mà nói :"Ý anh nói nhìn anh là thích anh chứ gì? Tôi sẽ không nhìn nữa"


"Không cho ,em phải nhìn tôi ...không nhìn tôi ,tôi sẽ đánh em " Tuấn Khải cố mở mắt của Thiên Tỷ ra


"Anh quá đáng a~" Thiên Tỷ đẩy Tuấn Khải ra , vì cậu ngượng muốn chết luôn rồi


Tuấn Khải nhân cơ hội Thiên Tỷ xô mình ra khỏi người cậu ,liền giả bộ kêu đau :"Aiya ~!! Chết mất ,lúc mới vừa té rất đau mà bây giờ con bị em đẩy nữa .... Ya!!~~ Anh gãy chân mất thôi~~"


Thiên Tỷ còn tin là thật nữa chứ ,đi lại gần anh ...cậu lo lắng hỏi :"Tôi xin lõi ,anh...anh không sao chứ ?" Rồi ngồi xuống xem chân anh ,coi có bị gì không


Tuấn Khải cười đểu nhân cơ hội hôn vào má Thiên Tỷ .Cậu giật mình và rất ngạc nhiên khi anh làm vậy ,trong lòng có cảm giác rất hạnh phúc nhưng cậu tưởng hành đông của Tuấn Khải là muốn chọc nghẹo cậu ,anh sao mà thích cậu được chứ .Thiên Tỷ đứng lên giận dỗi ,đá vào chân mà Tuấn Khải kêu đau một cái


-Tuấn Khải đau quá ,la lên :" Aiya!!! Đau quá ,em bị gì vậy ?? Đau chết mất !!!"


-Thiên Tỷ liếc anh một rồi lạnh giọng nói :" Đừng giỡn nữa ,trò này không phải anh mới vừa làm sao?? Tôi không tin đâu"


-"Trời ơi!!!! Thiên Tỷ!!!! Tại sao đá vào chân của tôi !!! Đau quá đi !! " Tuấn Khải giận dữ la lên ,lần này anh thật sự rất là đau đấy


Thiên Tỷ che lỗ tai mình lại để không phải nghe anh la mắng ,nhưng cái nụ hôn lúc nãy của anh thật sự làm cho rất xuyến xao , tuy chỉ là hôn trên má nhưng nó cảm giác rất ngọt ngào ,cậu muốn giữ khoảng khắc đó mãi thôi .Tại sao vậy chứ?? Trong khi cậu đang nghĩ những chuyện vừa rồi Tuấn Khải đã cố gắng đứng dậy đi lại chỗ cậu ,cậu giật mình nhìn anh như đang đề phòng chuyện gì đó . Nhưng anh không làm gì cậu ,đi lại cậu anh đã ngã vào người cậu .Cậu ngạc nhiên ôm lấy anh ,nhịp tim thì cứ đập "thình thịch...thinh thịch...."


-Cậu ấp úng hỏi :"Anh có sao không? Tôi xin lỗi ,tôi tin anh rồi "


"Làm ơn đỡ tôi ngồi tới cục đá phía trước đi " Tuấn Khải rung chân ,tay chỉ về cục đá đằng trước


-Thiên Tỷ không ngần ngại nghe lời anh ,nhẹ nhàng đỡ anh tới .Cậu dìu anh ngồi xuống ,rồi liền buông tay anh ra .Tuấn Khải cau mày nói :"Sao vậy ,em ghét tôi lắm à?"


"Không .... câu đó tôi hỏi anh mới đúng .Tôi chỉ sợ anh ghét tôi thôi" Thiên Tỷ cuối đầu không dám nhìn anh


"Ngốc quá ~ tôi chửi em ,la em đâu phải là ghét em " Tuấn Khải thở dài nhìn cậu


"Tại sao kì vậy? Chửi và la tôi mà anh bảo không ghét tôi sao?" Thiên Tỷ thắc mắc hỏi anh


Tuấn Khải lại tiếp tục thở dài nhìn cậu ,con mèo này là ngố thiệt hay là giả bộ ngốc đây? Anh nhìn câu nhiêm túc nói :" Có thể là tôi quan tâm em hay là muốn em để ý tôi ,chứ tôi không hề ghét bỏ em "


Thiên Tỷ đỏ mặt nhìn anh :"Tôi cũng hay giỡn với anh hay chọc anh mà .Đó cũng là quan tâm anh thôi "


"Nhưng tôi thấy em quan tâm Vương Nguyên rất nhiều "Tuấn Khải tức giận đập nhẹ tay lên đùi mình


Thiên Tỷ giật mình nhìn anh ,trông cậu cứ như là đang nghe anh phạt vậy .Cậu nhỏ nhẹ nói :"Tại tôi thấy anh Nguyên là bạn thân của anh mà ,với lại tôi nghi ngờ anh Nguyên thích Chí Hoành "


Tuấn Khải vui mừng nói :"Tôi cũng nghĩ giống em ,tôi cũng nghĩ Vương Nguyên thích em Hoành ...nhưng mà cũng một phân do Vương Nguyên là bạn thân của tôi nên em mới tốt với nó sao?? " Tuấn Khải nhếch miệng lên


"Anh nghĩ sao cũng được ,mà hình như trới sắp tối rồi" Thiên Tỷ đánh trống lãng


"Ồ ,vậy sao? Mới có 2h trưa mà sắp tối rồi nhỉ........ em đang lãng tránh câu nói của tôi sao??" Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Tỷ


Thiên Tỷ giả vờ không nghe thấy câu nói của Tuấn Khải mà đi lấy cũi đốt lửa lên .Tuấn Khải thì cứ nhìn từng hành động của cậu mà vui vẻ cười ,không biết anh đã trở nên quan tâm con mèo ngốc nghếch đó từ khi nào và cũng không hiểu tại sao lại cứ nghĩ ,lo lắng cho con mèo nhỏ đó .......


End chap 14


:3 Chắc chap này cũng đủ dài rồi nhỉ?? ~~~ thấy chap này Đao Liệt hường chưa :3 ~~~ nhưng chưa thỏa mãn cho KTs đâu ,chuyện còn dài lớm :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top