Chương 13

Ngày ba tháng ba , một buổi sáng đẹp đến không tả . Ánh nắng sáng chiếu vào những tán cây xanh . Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài bước ra một chiếc lều nhỏ . Toilet cách trại cũng không phải xa , hắn vương vai vài cái rồi đi . Hoảng hốt làm rớt ca súc miệng , Vuơng Nguyên thấy Tuấn Khải với Thiên Tỉ dựa đầu vào nhau ngủ.
"Cái mẹ gì vậy?"

Tuấn Khải cũng theo đó mà giật mình dậy

"Gì vậy?"

"Mày ở đây với Thiên Tỉ cả đêm?"

Vương Tuấn Khải như bị làm phiền , nhăn mặt phất tay "ừ"

"Có làm gì không?" Vương Nguyên khoanh tay , miệng nhếch lên giả đò nghiêm túc.

Tuấn Khải bị chọc , thẹn quá hoá giận "làm cái rắm! Mày khùng hả?"

Thấy Thiên Tỉ khó chịu , lay hoay cọ vào ngực hắn . Tuấn Khải vuốt nhẹ đầu cậu , Thiên Tỉ lại cọ cọ vào , khiến tim Tuấn Khải như ngừng đập. Sung suớng tủm tỉm cười , để tay lên miệng "Suỵt! Đi đi , Thiên Tỉ đang ngủ "

Vương Nguyên bĩu môi , thì ra tình yêu làm thay đổi con người như vậy "haiz!" Hắn không đi ... không lẽ ở đây nhìn hai gã này thân mật đến nổi da gà , đi rồi không quên đưa ngón giữa với Tuấn Khải .

"Cái thằng này!" Tuấn Khải mắng nhẹ một câu

Được một lúc lâu , ai cũng thức dậy cả rồi . Tuấn Khải vỗ vỗ vai Thiên Tỉ

"Nào , dậy đi !"

Thiên Tỉ nghe được tiếng Tuấn Khải kêu cậu dậy liền khó chịu ,úp mặt vào người hắn .

Tuấn Khải không kiềm lòng được lớn tiếng "Em mà không dậy ,thì đừng trách tôi ...Trong lúc em đang ngủ ,không biết tôi sẽ làm gì em đâu ! " nói xong hắn cũng ngại đến mức đỏ mặt.

Hắn lớn tiếng làm Thiên Tỉ giật mình dậy ,  nghe đuợc liền mỉm cuời nham hiểm "Tôi muốn xem đại thiếu gia đây sẽ làm gì"

Anh thở dài mệt mỏi ,quay qua mỉm cười với cậu sau đó mặt liền trở nên nghiêm túc phun ra từng chữ "tôi sẽ thượng em tại chốn đông người này? Thích không?"

Cậu cắn răng đi vào trông lấy đồ cá nhân rồi đi tới phòng tắm ,Tuấn Khải cũng lật đật lấy đồ sau đó đi theo sau.

Vương Nguyên lúc này cũng vừa đi ra thì thấy hai người họ ,mặt liền vui vẻ nói "Buổi sáng tốt lành "

Hai người họ cũng đồng thanh chúc lại "Buổi sáng tốt lành" .

"Khải! Đêm qua mày ngủ ngon lắm phải không" Vương Nguyên thích thúc , dựa vào vai Tuấn Khải chọc nghẹo

"Cút đi!" Tuấn Khải đẩy đầu thằng bạn mình , thấy Thiên Tỉ đi xa mới nhăn mặt nhăn mũi đến khó coi "Vui lắm hả? "

"Ừ , nhìn bản mặt của mày là vui sáng chiều"

"Vui cái đầu mày!" Tuấn Khải đạp mông Vương Nguyên một cái

Mọi người vệ sinh một hồi rồi lại tập hợp ở trại

Một lúc sau hiệu trưởng thấy tất cả có mặt đông đủ , liền lên tiếng

"Đã qua một ngày rồi ,hôm nay thầy cho các trò tự lập ,nếu muốn ăn gì thì tự lấy than để nướng , không thì là bếp ga nhỏ nhưng cái đó cũng khá nguy hiểm thầy không khuyến khích các em mang theo . Nếu mỗi nhóm có bốn người thì chia ra ... hai người làm việc này ,hai người khác thì làm việc kia"

Mọi người đều nghe theo thầy mà làm ,Chí Hoành loay hoay hình thiếu cái gì đó ,chân cậu thì chưa lành nên nói với Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ , cậu có thể vào rừng hái nấm giúp tôi không? Nhưng cẩn thận không lấy nhầm nấm độc đó ,tôi biệt cậu rất thông minh để phân biệt ra chúng mà " Chí Hoành mỉm cười nhìn Thiên Tỷ


"Chắn chắn là được chứ ,cứ để tôi lo .Mà cậu có bản đồ không? Tôi không biết đường đi vào rừng .. hi hi.." Thiên Tỉ vẫn trẫm tĩnh hỏi


"À ,hiệu trưởng không có phát bản đồ nhưng em chỉ cần đi chút xíu là thấy nấm ngay thôi .Anh ở lại phụ Chí Hoành .Tối nay sẽ có lẩu cho em ăn ngay " Vương Nguyên đi ngang qua , sẵn tiện trả lời hắn.


"Ân , không có cũng chẳn sao .Em đây việc gì làm chả được nhưng lẩu thì phải cho em ăn nhiều hơn một chút đấy" Thiên Tỷ tự tin ,mạnh miệng nói rồi một mạch đi vào rừng

Chí Hoành và Vương Nguyên mỉm cười nhìn bóng lưng cậu chạy vào rừng

Em đây việc gì chả làm được , Vương Nguyên phì cười

"Thiên Tỉ tự luyến lâu chưa?"

Chí Hoành nghe vậy liền bật cười thành tiếng "Bẩm sinh"

Vương Nguyên xoa xoa cằm "Tuấn Khải nó cũng tự luyến bẩm sinh đấy!"

---------------------------------Một lát sau---------------------------

Tuy nói một lát nhưng cũng đã mấy tiếng liền . Tuấn Khải thoải mái cũng đã đánh xong một trận cơ tướng cùng thầy hiệu trưởng , cũng không quên mua luôn thức uống về cho mọi người

Hắn vui vẻ đi về vì mới thắng ván cờ lúc nãy ,tươi cười nói :" Chào cả nhà , về rồi đây không quên mua luôn cả bánh vặt này " anh nói xong ,cười đắt ý .Nghĩ bụng sẽ có người nào đó vui mừng chạy ra vì có bánh ăn vặt đây .

Vương Nguyên nhướng mày khó hiểu , đẩy vai hắn một cái "Phụ giúp cái đi , tao nãy giờ , mãi mới châm lửa được"

"Kệ mày"

Tuấn Khải đứng một hồi không thấy Thiên Tỉ đâu , đi vào trong liều cũng không thấy cậu chỉ có Chí Hoành đang ngồi đó thôi . Hắn mới hỏi

"Thiên Tỷ đi đâu rồi ?"

Vương Nguyên bình tĩnh nói :"Em ấy đi hái nấm " nói xong hắn (hắn ở đây là Nguyên nha ) liền giật mình :" Nhưng em ấy đã đi từ sáng tới giờ rồi "

Tuấn Khải làm rơi túi đồ mình vừa mua xuống đất  ,cằn nhằng nói :" Tại sao mày lại để em ấy đi một mình chứ? Em ấy không biết đừơng vào rừng đâu"

Tuấn Khải bây giờ thật sự rất lo lắng , vò đầu một cái mới nói "Em ấy được cái mặt Liệt , luôn tỏ vẻ không có chuyện gì ... kì thực em ấy cái gì cũng sợ"

Chí Hoành nghe tiếng cằn nhằn , đi ra liều xem có chuyện gì , thấy vậy nên cũng vội giải thích "Nhưng cậu ấy nói cậu ấy biết đường mà ,anh đừng lo cậu ấy sẽ về ngay thôi" cậu mỉm cười nhìn Tuấn Khải trấn an.

Tuấn Khải tức giận lớn tiếng nói "Em có phải là bạn của Thiên Tỉ không? Nguy cơ em ấy bị lạc là rất cao nhưng sao em có thể nói những lời như thế chứ? Lỡ em ấy bị lạc thiệt thì phải làm sao ? Lỡ em ấy có bề gì ...anh sẽ không tha cho em ... !!!"


Chí Hoành nghe xong mấy lời này tim như hoá đá , muốn bật khóc ngay tại đây nhưng vẫn cố kiềm chế rồi chạy đi .Cậu cũng rất lo cho Thiên Tỉ nhưng vì sợ hắn lo lắng quá nhiều nên câu đành nói như thế ,tại sao lại trách cậu chứ??

Vương nguyên nghiếng răng cũng lớn tiếng mắng Tuấn Khải "Mày làm sao vậy?? Sao lại la em ấy ? La người khác cũng không giúp mày tìm đuợc nguời ngay đâu !"

"Im đi Vương Nguyên!!! Tao biết mày rất thích Chí Hoành nhưng cũng phải biết cái nào đúng cái nào sai "

"Mày thấy bản thân mình nổi giận với người khác là đúng à?"

"...." Tuấn Khải nghẹn ở cổ họng không biết nói gì

"Làm việc gì cũng phải thật bình tĩnh! Không kiềm chế được bản thân thì không làm được gì cả! Tao cũng thừa biết cái loại tình cảm mày dành cho Thiên Tỉ , tao biết mày bị quá khứ làm cho đau lòng và sợ sẽ mất Thiên Tỉ . I know! "Vương Nguyên nóng giận quát lớn , búng trán Tuấn Khải "Mày thống lĩnh một băng đảng , đừng bị quá khứ ám ảnh , hiểu không?"

"Hiểu rồi , tao xin lỗi " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nhanh chân chạy đi tìm Thiên Tỉ

Vương Nguyên trong lòng không khỏi suy nghĩ , Tuấn Khải thích Thiên Tỉ thật sao? Vương Nguyên bật cười rồi chạy đi tìm Chí Hoành.

End chap 13

-Xin lỗi các bạn ,dạo này không có wifi nên đăng trễ .Nhưng mà chap này hơi ngắn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top