Chương 12
Thiên Tỉ khựng lại, ngơ ngác một lúc rồi cuời lớn "Anh nói gì? Đùa tôi sao?"
Tuấn Khải cắn môi dưới , khí tức lại trổi dậy , hắn cau mày nhìn Thiên Tỉ "Không nói tôi là bạn trai cậu? Vậy cậu muốn ai đây? Vương Nguyên ?" Ngừng một chút , Tuấn Khải cười khinh "hay là thằng quần lúc nãy tính cường bạo cậu?"
Tuấn Khải càng nói càng quá đáng! Thiên Tỉ cũng không muốn trả lời câu hỏi này , hung hăng đấm vào bụng hắn .
"Cái tên Đao khốn khiếp! Anh được sủng ái đến ngang ngược? Gia đình xem anh là cậu ấm nhưng tôi thì không! Tôi có thể xem anh là bạn trai nhưng anh không được phép nói tôi như vậy! Anh... anh con mẹ nó ..." Thiên Tỉ nóng giận một lúc tự dưng đỏ mặt " Tôi xem anh là bạn ... bạn trai .. thì tôi là của anh ...anh không được lăng nhục tôi.!"
Tuấn Khải bị chửi một tràn thì hung hăng cỡ nào cũng phải lộ ra biểu tình ngu ngốc. Hắn chỉ nói nếu Thiên Tỉ gặp truờng hợp này thì hãy nói hắn là bạn trai cậu. Nhưng những lời cậu nói đã thực sự xem hắn là bạn trai rồi. Lần này hắn không nhếch miệng cười chọc nghẹo cậu như mọi khi . Vương Tuấn Khải híp đôi mắt phượng lại , đôi má lại ửng hồng , cười tươi lộ răng khểnh trước mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn hắn đến ngây nguời , chỉ sợ càng nhìn hắn lại khiến trong lòng dâng lên vô vàng cảm xúc . Cậu cuời có lệ với hắn rồi một mạch chạy về .
Tuấn Khải lúc này cơn lửa trong lòng đã nguội . Hắn sờ lòng ngực mình , tự chửi bản thân "con mẹ nó! Đập nhanh vậy? Chết tiệt!" . Hắn xác định bản thân đã thích Thiên Tỉ , lại đứng cười một mình như tên ngốc "Thiên Tỉ a Thiên Tỉ , em là thằng ngốc tài giỏi mà~!"
----------------------------Liều trại-----------------------------
Chí Hoành tươi cười la lớn "Thiên Tỉ , về rồi"
Thiên Tỉ "Ừ" một cái liền quay về trạng thái cũ . Thiên Tỉ diện vô biểu tình từ từ trở nên khó coi hơn , đôi mày cau chặt lại , không ngừng nghiếng răng nghiếng lợi .
Chí Hoàng nhận ra điều đó nên nháy mắt với Vương Nguyên , ngầm ý kêu hắn hỏi han tên kia vài câu.
Vương Nguyên nhuớng một bên mày hiểu ý "Đã ăn gì chưa? Ai đã chọc em giận như vậy?"
Thiên Tỉ bị nói trúng tâm , nhớ đến lại càng tức , hắn ( T.Tỉ) bỉu môi "Có đó ,cái tên đó lúc nào cũng hung dữ ,đáng ghét .Đụng một chút là chửi ,mà em có làm gì sai đâu .Đúng là đồ ngang như cua mà !!"
Lúc này Tuấn Khải cũng mới vừa về ,dường như đã nghe câu nói của Thiên Tỷ nên ho khan vài tiếng như "mình không làm gì "đi vào .
Hắn lấy que kem trong túi đã mua về ,trong đấy có rất nhiều bánh ăn vặt . Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên năm bịch ,số còn lại thì cố tình đẩy qua cho Thiên Tỷ . Hắn chỉ ăn mỗi cây kem đang định tháo vỏ thì chợt nhớ ra là chưa mua gì cho Chí Hoành nên cây kem còn lại đành đưa cho em ấy :"Chí Hoành ,cho em "
Chí Hoành mỉm cười rất vui :" Cảm ơn "
Thiên Tỷ thấy anh có lòng tốt mua về nên cũng đã bớt giận "sao tốt vậy?"
"Hì hì hì" Tuấn Khải bất đắc dĩ cười ngốc nghếch với cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn , nên đẩy hai bịch bánh qua "Tôi không muốn ăn quá nhiều,không thôi thì lại mập lên nên anh ăn chung đi"
"Cảm ơn " giọng nói nhẹ nhàng của Tuấn Khải làm cho nhịp tim Thiên Tỷ đập lên một nhịp .
Bản thân cũng bị loại cảm xúc này làm cho hoản loạn . Thiên Tỉ lấy tay sờ vào ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập loạn lên , hắn chưa từng hiểu được loại cảm giác này .
Bây giờ trời đã rất khuya , mọi người đều đã ngủ , riêng Tuấn Khải cứ nằm suy nghĩ đến chuyện kia .Tại sao mình lại nóng giận khi Thiên Tỉ ở bên người khác ? Chu choa , mình đang ghen hả ta?
"Có phải là gì của nguời ta đâu . Mình sao thế này?" Tuấn Khải thở dài lăng qua lăng lại suy nghĩ .
Thấy Thiên Tỉ tỉnh dậy bắt đầu mở mắt , hắn liền giả bộ nhắm mắt ngủ .Thiên Tỉ ngồi dậy ,khó chịu dụi mắt :
"ở ngoài có gì ăn không~ " Thiên Tỷ nói xong ,chạy ra ngoài . Tự pha cho mình một cốc cà phê cầm trên tay ,rồi ngồi xuống đất . Chán nản nhìn lên những vì sao trên trời rồi tự hỏi lòng .
"Tại sao lại bắt mình phải xem hắn là bạn trai -_-??" Thiên Tỉ cầm chặt cốc cà fê nóng hổi.
"mình với hắn thật sự rất thân rồi? Làm bằng hữu với hắn cũng rất vui a "
Thiên Tỉ chỉ lên hai ngôi sao gần nhau nhất "ngôi sao bự chảng kia là tên Đao , còn mình là ngôi sao bé tí đó .... "
Ngôi sao to lớn ấy sáng quá . Giống Tuấn Khải vậy , hắn có một sự cuốn hút bao quanh người , giống như loại ánh sáng đó , dù có đứng trông bóng tối nhưng vẫn rất hào quang.
"Lá là la , mai đừng đem đôi mắt thâm quần suất hiện trước mặt tôi a! Nhìn cứ như đánh phấn bị lỗi" tên kia thò ra cái đầu từ trong liều , nói xong haha cười .
Không khí sẽ càng đẹp nếu không xuất hiện câu nói chết tiệt của hắn!
Thiên Tỉ liếc nhìn phía sau "Anh nhỏ tiếng một chút , nhiều người đang ngủ"
"Sao còn thức vậy? " Tuấn Khải bước ra , nhìn Thiên Tỷ ngồi đó cũng tự lấy một cái ghế ngồi đối diện.
"ngủ không được " Thiên Tỷ mặt lạnh như tơ .
Tuấn Khải đơ mặt nhìn hắn , vừa nói vừa giả vờ nghiêm túc "không khí ở đây đã lạnh , nhìn mặt cậu chắc nước bọt tôi cũng đóng băng "
Thiên Tỉ cười có lệ , không trả lời . Tuấn Khải là kẻ rất thiếu muối , nhạt tới mức tự nói tự cười .
"Khó ngủ mà còn uống cà phê ,cậu định thức tới sáng??" Tuấn Khải nhăn mặt nhìn Thiên Tỉ không biểu cảm ,lấy cốc cà fê của hắn .
"Anh làm gì vậy ,của tôi pha mà" Thiên Tỉ lần này nhịn không được , kiên quyết giành lại.
Tuấn Khải cười nửa miệng , giơ lên cao . Thiên Tỉ mệt mỏi , bán sống bán chết đu bám trên người hắn , nhón nhón chân , đưa tay lấy.
Tuấn Khải đang nhìn cốc cà fê đang ở trên tay mình lại vui vẻ quay qua nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cao tới môi của hắn , lần này cậu nhón , hắn cúi xuống , hai gương mặt đối diện nhau , gần đến mức có thể là hai môi sắp chạm luôn rồi . Mắt của Thiên Tỉ là màu hổ phách , bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kĩ.
Thiên Tỉ đỏ mặt , lùi một bước thì lại trật chân . Tuấn Khải thật sự rất ngại ,không phải là hắn cố tình đâu ,hai má của hắn cũng bắt đầu ửng hồng chằm chằm nhìn cậu ta rồi .
Anh đi lại đưa tay ra kéo Thiên Tỉ đứng dậy .Nhưng Tuấn Khải hơi quá tay ,kéo mạnh làm cho Thiên Tỉ đổ nhào về phía trước . Tuấn Khải nhanh người đứng trước mặt đỡ lấy cậu , Thiên Tỉ ngoài ý muốn nhào vào trong lòng của hắn .
Lúc này cả hai đều nghe thấy thấy nhịp tim đang đập loạn của mình ,Tuấn Khải không kiềm lòng được mà dơ tay ôm Thiên Tỉ . Thiên Tỉ giật mình ,ngại ngùng không dám ngước lên , tay mình đang để trước ngực hắn . Ngực Tuấn Khải phải công nhận rất rắng chắc ,đúng là rất tuyệt nha ~ .
Hai người ôm nhau một hồi sau đó Thiên Tỉ đẩy mình ra khỏi lòng ngực hắn ,Tuấn Khải ấp úng nói :
"Xin lỗi ,tôi không cố ý"
"Ừ , anh đổ hết ly cả phê của tôi rồi làm gì cho tôi uống đi " Thiên Tỉ giả vờ hờn dỗi nhìn đống cà fê thấm xuống mặt đất.
"Rồi rồi ,để tôi làm cho " Tuấn Khải mỉm cười lấy trong balo ra hộp sữa chua rồi đưa cho Thiên Tỷ
"Sữa chua hả?" Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải
"Uống đi ,không sao đâu .Sữa chua cho da đẹp với lại nếu em uống cà fê không tốt"
Thiên Tỉ gật đầu . Đẹp da ? Nghĩ tôi giống anh chắc?
"Sao có hứng thú gọi tôi là em vậy? Không phải là "nhóc" hay là "mèo" nữa à?"
"Tôi lớn tuổi hơn bộ không được gọi em sao?" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ có chút ửng hồng
"Không không ...ý tôi không phải vậy ,tại thấy anh gọi tôi là em nên hơi bất ngờ thôi " Thiên Tỉ lấy tay mở nắp sữa chua ra ,cố sức mở nó mà không được
"Có phải là thích tôi gọi em như vậy hơn không?" Tuấn Khải nhếch miệng cười .
Thiên Tỉ không dám nhìn thằng vào mặt Tuấn Khải ,mặt cậu bị tên đó làm cho đỏ hết cả lên ,cứ chăm chăm mở nắp sữa chua mà không nói gì
"Để tôi mở cho " Tuấn Khải giành lấy chai sữa chua mở giúp Thiên Tỉ , rồi đưa lại
"Của em"
"Ân"
Tuấn Khải lấy ghế ngồi kế hắn , không khí yên tĩnh đến khi uống hết chai sữa chua kia
"Thiên Tỉ à! Em có bao giờ rung động ai không?"
"...."
"Khi trước tôi cực kì thích một người nhưng người đó lại bỏ đi , khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ"
"...."
"Tôi thích con trai! Anh ta chỉ là một người rất tầm thường nhưng tôi thấy mình bị người tầm thường này khiến cho bản thân chẳng ra gì"
"...."
"Tuy anh ấy lớn tuổi hơn" Tuấn Khải bật cười một tí liền che miệng "Nhưng tôi nằm trên đấy , anh ta rất dịu dàng"
"...."
"Tôi nghĩ bây giờ cũng chẳng bị loại chuyện này khiến tâm trạng không vui nữa , tôi thấy mình dường như đã thích người khác "
"...."
Tuấn Khải uống một ngụm sữa chua ra sức khen ngợi
"Ngon quá ,biết vậy mua nhiều một chút . Ngon như vậy chắc em thích lắm?"
Tuấn Khải uống xong thấy vai mình bắt đầu mỏi nhừ , quay qua thì đã thấy Thiên Tỉ đã dựa vào vai mình ngủ ngon lành .
"Này!"
"...."
"Ê! Ngủ thật à?"
"..."
"Ruốt cuộc em có nghe tôi nói gì không?" -_-
"...."
"...." Tuấn Khải buồn bực nhìn Thiên Tỉ đã ngủ say "mình như tự kỉ vậy! Rảnh rỗi tâm sự nguyên cái cuộc đời đen như đít nồi của mình!"
Hắn không đành lòng đánh thức nên cứ để yên cho Thiên Tỉ dựa vào vai mình . Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu , mỉm cười ôn du
"Ê này! Ngủ thiệt à?"
"..."
Tuấn Khải an ủi bản thân mình , rồi cũng dựa vào đầu Thiên Tỉ ngủ.
End chap 12
Au: Chap này đủ hường không các bạn ??? :3 mình thấy nó hơi bị hường rồi đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top