Chương 11 : Hãy nói tôi là bạn trai cậu

Mọi thứ được giải quyết ổn thoả . Thầy thể dục của trường sẽ cho mỗi nhóm thi đấu với nhau ,tất cả đều sẽ thi một cuộc  liên quan đến thể thao .Đó là cử ra hai người mạnh nhất nhóm luân phiên cõng hai người còn lại ,ví dụ như : Người A cõng người D tới đích là 20 mét ,tiếp theo người A chạy về đập tay người B một cái để người B tiếp tục làm tương tự giống người A ,đó là cõng người C tới đích .Đội nào làm xong trong thời gian ngắn nhất thì đội đó sẽ thắng cuộc .
( hiểu hong ._. !!??)

Tuấn Khải cười háo thắng , hắn chắc chắn không để thua cuộc :

" Vương Nguyên sẽ cõng Chí Hoành còn lại để tao và Thiên Tỉ , không ý kiến!" Tuấn Khải cao lãnh ra lệnh cho mọi người , liếc mắt lén nhìn Thiên Tỉ , thấy cậu diện vô biểu tình hại tâm can của Tuấn Khải như lò luyện đơn , cau chặt mày, vung tay tấp vào đầu Thiên Tỉ thật mạnh.

Thiên Tỉ bị cú đánh này làm cho đầu kêu ong ong , mắt như lửa đốt nhìn Tuấn Khải , nghiến răng tức tối mắng chửi

"Cái tên Đao này! Nguyên lai là bị cái gì mà đánh ta?"

"La la cái gì? Tên ngốc nhà cậu cứ trơ cái mặt đấy là sao vậy? Nãy giờ tôi nói , có hay không lọt vào tai? " Thiên Tỉ đã làm Tuấn Khải tức muốn chết đi , hắn khi nói sẽ cõng cậu , vậy mà ngay cả một chút phản ứng cũng không thấy! Thật quá đáng .

"Không" Thiên Tỉ hơi nhướng mày trong lòng thích thú muốn trêu đùa hắn một chút .

Đôi mắt phượng nheo lại , miệng phì cười hăm doạ "Nãy giờ cậu nghĩ về ai sao? Lời nói của tôi cậu dám để ngoài tai?"

Nụ cười đáng sợ này phải làm Thiên Tỉ nhượng mình xích lùi về sau , vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh dịu dàng nói " Tôi có nghe"

"Vậy tại sao?" Tuấn Khải như con mèo không được chủ yêu thuơng , hơi bất mãng trách sao cậu lại không quan tâm mình như vậy? Thiên Tỉ! Em quá tàn nhẫn a!

"Không sao ,tôi làm được!!" Giọng nói rất kiên quyết cũng có phần không phục .

Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu . Thằng nhóc này! Nó đang nói cái mẹ gì vậy? "Rốt cuộc là hiện tại cậu đang muốn nói gì ?"

Thiên Tỉ lần này chịu hết nổi lớn tiếng mắng nhưng vẫn là không quá kích động "Ý của ông anh đây là Vương Nguyên sẽ cõng Chí Hoành còn tôi thì cõng anh phải không? Aiya! Bổn công tử à , anh cũng thật thông minh đi!"

"Đâu ra cái suy nghĩ đó? Tôi có nói là để cậu cõng tôi sao? Xem lại thân hình ốm yếu của cậu đi! Tôi là định cõng cậu mà khi nghe ý kiến của cậu , tôi đã thay đổi .... Vẫn là như thế , cậu cõng tôi " Tuấn Khải nói xong quay lưng bỏ đi ,mặc cho Thiên Tỉ đứng phía sau van xin .

Tới giờ thi đấu ,Thiên Tì chuẩn bị tư thế để cõng ai kia .Tuấn Khải thấy vậy đánh nhẹ vào lưng cậu :" Lúc thấy cậu rất thông minh ,lúc thấy cậu ngốc ơi là ngốc "

Tuấn Khải nói xong đẩy Thiên Tỉ sang một bên , hắn vẻ mặt lãnh đạm đi vào chỗ thi đấu . Khom lưng xuống tư thế chuẩn bị "Được rồi , tôi cõng cậu"

Thấy hành động ôn nhu này hơi khó tin nhưng cậu cũng rất nghe lời , sung sướng nhìn người nào đó cõng mình .Cậu cảm thấy rất vui ,khi ở bên Tuấn Khải . Cảm giác đuợc nguời khác cõng thật thích , vì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương . Nhưng vẻ mặt của cậu đã che dấu tất cả .

Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ thật sự cũng không quá mệt mỏi , tên nhóc này thật quá ốm rồi . Vương Tuấn Khải hưởng thụ cảm giác này , chỉ muốn giây phút hiện tại chậm đi một chút , muốn được như thế này mãi mãi nhưng suy nghĩ không bao lâu đã tới đích , hắn dịu dàng để Thiên Tỉ buớc xuống nhìn cậu với đôi mắt phuợng hiền lành rồi chạy nhanh về đập tay Vương Nguyên.

Chí Hoành là một người bạn rất tốt ,tuy cậu thích Tuấn Khải nhưng cũng không muốn anh cõng cậu ,cậu chơi hết sức nhưng người hết sức là Vương Nguyên mới đúng .
Được Vương Nguyên cõng nhưng không ngừng cổ vũ cho hắn ta :"Cố lên!! Cố lên ,anh làm được mà " nhờ câu nói của Chí Hoành ,Vương Nguyên cảm thấy không nặng nề nữa và cõng cậu thật đến đích thật nhanh.

Cuộc thi đấu kết thúc, tuy đội của Tuấn Khải không thắng cuộc nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn là bao  . Tuấn Khải đi vào lều thì thấy Chí Hoành , cười với cậu một cái rồi ngồi xuống .

Tuấn Khải nhìn xung quanh , không có ai ở đây "Hai người kia đâu rồi ,không có ở đây sao"

"Nguyên ca đi mua thức ăn rồi ,nghe nói từ đây đến chỗ đó khá xa"
Chí Hoành mỉm cười nhìn hắn

Tuấn Khải ló đầu ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh , đôi mắt nhíu lại do tóc mái của hắn đâm vào mắt , vuốt tóc lên , lại hỏi tiếp "Vậy còn Thiên Tỷ?"

"..." Chí Hoành nhìn chằm chằm Tuấn Khải . Cảnh tượng lúc nãy , tuy không một kĩ sảo nhưng nó lại đẹp đến mãng nhãn.

"Chí Hoành!" Tuấn Khải cau mày , như gần mất hết kiên nhẫn.

"A , anh hỏi gì?" Chí Hoành ngơ ngác lo ngắm nhìn gương mặt đó , bị Tuấn Khải hỏi mới hoàn toàn bừng tỉnh

Tuấn Khảo thở dài , kiềm lòng hỏi lại một lần nữa " Dịch Dương Thiên Tỉ ! Hiện tại đang ở đâu?"

" A, Thiên Tỉ thì em không biết ,có lẽ cậu ấy đi đâu đó quanh đây. Hình như là ngồi ở quán nước, đi thẳng một chút là sẽ tới "
Chí Hoành thấy mình thật ngốc , vành tai cũng vì thẹn mà ửng đỏ.

"Cảm ơn , vậy anh ra ngoài một chút "

Chí Hoành rút kinh nghiệm lúc nãy, theo phản xạ lập tức gật đầu "Ân"

Vết thương của Chí Hoành chưa khỏi nên cậu nằm ở trong lều ,một lát sau thì Vương Nguyên trở về . Chí Hoành đang cô đơn , thấy Vuơng Nguyên thì vui mừng hẳn . Hai người cùng nhau sắp xếp mền , gối để dùng vào tối nay. Bắt Vương Nguyên làm chuyện này? Thật đáng cười . Hắn cho dù có là một công tử nhưng hắn lại không nỡ đến Chí Hoàng làm việc một mình.

"Chí Hoành , để anh giúp a~" Vương Nguyên lo cho cái chân của người kia sẽ đau , anh tuỳ tiện giành hết tất thảy công việc cho mình.

---------------------Quán nước ----------------

"Chào cậu ,tôi có thể ngồi kế cậu được không?" Một chàng trai có chất giọng ấm , lịch sự chào hỏi Thiên Tỉ

Thiên Tỉ đang đọc sách , ngẩn đầu nhìn , cười nhẹ với người trước mặt " Ân , cậu cứ tự nhiên"

Cậu lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách , không biết có phải do tưởng tượng không , cậu có cảm giác là gã kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

Rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu , quả là gã này đang nhìn cậu . Thiên Tỉ vẻ mặt băng lãnh , cau mày lại có vẻ khó hiểu " Cậu nhìn tôi lâu như vậy? Có phải cần tôi giúp chuyện gì?"

Chàng trai đó như bị phát hiện chuyện bí mật , e ngại che miệng cười "Không phải , do lúc cậu đọc sách trông rất dễ thương "

Thiên Tỉ mặt đơ vài giây . Ông này bị gì đây? Nói chuyện buồn nôn như vậy là ý gì? -w- Tên Đao kia còn chưa một lần khen ta dễ thương ... à không phải một mình hắn , mà ta chưa từng được nghe ai khen như vậy! Thiên Tỉ trong chốc lát liền có hảo cảm với người này
"Thật ngại a~"

"Chúng ta có thể trao đổi về nhau không? Tôi tên là Đình Tín , lớp 11B " Đình Tín mỉm cười nhìn con nguời đang tủm tỉm cười.

"Cứ gọi tôi là Thiên Tỉ, 10A"

Đình Tín vẫn giữ trạng thái tươi rối từ đầu đến giờ "Quyển sách em đang đọc chắc chắn hay lắm?"

Thiên Tỉ nghe nói đến sách liền cao hứng "Đúng a! Anh có biết đến bộ Phi Hữu của Lam Lâm không? Nó cũng hay không kém"

"Biết chứ !" Đình Tính đập tay lên đùi như tìm ra người có sở thích chung " Lam Lâm rất nổi tiếng về thể giới Đam mỹ , cô ấy là tác giả tài năng .... trên cả tuyệt vời!"

Thiên Tỉ như tìm được bằng hữu , ra sức gật đầu "Đúng đúng , tôi thật sự rất thích . Xem ra anh cũng biết nhiều nhỉ? "

"Cũng không nhiều lắm" Đình Tín khiêm tốn xua tay "Cái kia?" Hắn chỉ vào cuốn sách trên tay cậu .

"Quân Tử Chi Giao " Thiên Tỉ mỉm cười rồi cắm đầu vào đọc.

Trong mắt Đình Tín cậu là người thân thiện , khá thú lại có đôi mắt và nụ cười khiến nguời ta phải nhớ , Đình Tín tiến xát lại gần ,gần đến mức hai cánh tay dán chặt vào nhau . Hắn giả vờ nhìn vào cuốn sách của Thiên Tỷ rồi hỏi "Tôi chưa đọc bộ này , không biết nội dung có hay không hấp dẫn"

Thiên Tỉ bị hành động gần gũi này từ nguời lạ khá là không quen liền nhích người qua bên " Ân , rất hấp dẫn !" Thiên Tỉ cũng không ngại đưa cuốn sang một bên cho Đình Tín hảo hảo cùng đọc.

Đình Tín nhịn không được , khoé miệng cong lên , thô bạo ôm eo Thiên Tỉ kéo lại gần . Hắn kề sát tai cậu thì thầm "có hấp dẫn như cậu không?"

Thiên Tỉ trợn tròn mắt , hai bên má đỏ lên , hoảng hốt mà không nói được gì "Anh ....anh .." Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh , thật mạnh tay đẩy hắn ra .

Đình Tín nắm tay cậu lại , thích thú vuốt ve " Nói em là nam nhi thật uổng phí . Em có nghĩ đến chúng ta cùng nhau xôn xao về tất cả truyện của Lam Lâm không?"

Thiên Tỉ vô lực phản kháng , cau mày lại bực tức . Khi đang chống chọi với gã thì từ phía sau có luồng khí lạnh đến sởn gai óc , luồng khí này như một con mãnh thú hung tợn . Đình Tín thấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu ta có hơi bất an .

"Con mẹ nó! Mau buông tay ra!" Vương Tuấn Khải cười độc ác , đôi mắt phượng vì tức mà hoá đỏ , gân xanh trên cổ cũng hiện ra.

Cảnh tượng bây giờ khiến Thiên Tỉ phải đổ mồ hôi hột , lập tức đẩy Đình Tín ra "Ch.. chào ..Tuấn Khải"

"Tuấn Khải?" Đình Tín lục lọi trong trí óc của mình , cố nhớ đến người này là ai . Sau một hồi gã mới hoảng sợ trợn tròn mắt "Băn.. Băng Vương?"

Thiên Tỉ nhíu mày không hiểu "tên anh ấy là Tuấn Khải!"

"Ai cho phép mày động vào cậu ta?" Vương Tuấn Khải , hiện tại là một con mãnh thú như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Đình Tín sợ hãi , môi run không dám nói . Liền ra khỏi ghế , khuỵ trên mặt đất

"Tay nào ôm eo hắn?" Tuấn Khải tàn ác nhìn Đình Tín

Đình Tín mở to mắt ngước nhìn Vương Tuấn Khải . Hắn hỏi vậy là ý gì?

"Không được phép nhìn tao!" Vương Tuấn Khải rống to , một cước đá vào mắt tên đó .

Thiên Tỉ cũng bị hù đến xanh mặt . Vương Tuấn Khải , hắn điên rồi? Thân thể Thiên Tỉ cũng bị ảnh hưởng mà run rẩy , nhẹ nhàng vuốt lưng trấn tĩnh hắn

Vương Tuấn Khải bị hành động này làm dịu đi vài phần. Hắn ngồi đối mặt với Đình Tín , lại là kiểu cười lạnh lẽo . Thiên Tỉ cũng tò mò ngồi xuống cạnh Tuấn Khải , chờ đợi xem hắn định nói gì với tên này.

"Dịch Dương Thiên Tỉ là người của tao ! ...."

"...." QAQ . Thiên Tỉ đứng hình . Tên hỗn đản này vừa nói gì vậy? ...

Đình Tín nhắm mắt , ra sức gật đầu

Tuấn Khải nhếch miệng cười đểu " tay nào mày ôm eo hắn? Tay nào nắm tay hắn? Cả hai?"

"..." Đình Tín không biết phải trả lời ra làm sao .

"Ngoan, Tuấn Khải tao sẽ không làm gì mày " Tuấn Khải cười híp mắt .

Đình Tín lại một lần bị hù doạ , nghe hắn nói sẽ không làm gì mình . Hắn lãnh đạo cả một Băng Vương chắc sẽ không nói dối , Đình Tín nhẹ gật đầu .

Tuấn Khải cười hiền "mở miệng"

Đình Tín trong lúc này thấy hắn cười  như vậy là đang muốn giết người mà ... "là cả hai tay"

Vương Tuấn Khải quay về sắc mặt hung tợn . Đi ra chỗ khác , cầm điện thoại gọi ai đó

"Chuyện gì Tuấn Khải?"

"Vương Nguyên! Quán nước gần đây xảy ra một chúy việc"

Vương Nguyên trầm mặt " chuyện gì?"

"Không to tát . Phiền mày gọi mấy tên kia đến đây"

"Không phải mày đã có số ?"

"A , xin lỗi . Hôm trước tao có xảy ra mâu thuẫn với tên kia nên điện thoại bị đập hư rồi"

Vương Nguyên sắc mặt mệt mỏi thở dài " được rồi được rồi" đối với loại chuyện này không có gì nguy hiểm để ngăn cản Tuấn Khải , hắn vốn đã quen rồi
"Mày định giải quyết ai?"

"À, chỉ giải quyết một tên thôi , không có gì nghiêm trọng"

"Giải quyết thế nào?"

"Chặt hết mười ngón tay của nó!" Tuấn Khải bên đây cười khoái chí.

Vương Nguyên như sốc tận óc . Cái thằng này , thế nào mới là nghiêm trọng? Vương Nguyên ho khan vài tiếng rồi cũng đáp ứng .

Vương Tuấn Khải vui vẻ đi lại Thiên Tỉ , khoác bả vai cậu " chúng ta cùng về thôi." Hắn quay đầu nhìn Đình Tín "Quỳ ở đây , từ từ chúng ta thương lượng"

Thiên Tỉ quả thật không biết tên này đang vui hay đang giận . Cầu trời cho hắn thực sự đang vui . Lúc thấy hắn giận dữ , dù là mặt đến mức bại liệt cũng bị hù cho có biểu tình .

Đình Tín xác định mệnh này toi , chỉ biết ở đó chuẩn bị chờ chết. Thương lượng? Có khùng mới tin !

Cả hai sóng vai nhau đi về trại , Tuấn Khải thanh thản đút tay vào túi quần "Ngay cả chóng trả người khác cũng không làm được?"

Thiên Tỉ sao dám bơ hắn như mọi khi , cậu nhăn mặt trách " tên đó nắm chặt tay tôi lắm , eo tôi cũng bị hắn xiết lại nên khó mà phản kháng"

"Câm miệng! Ai cho phép cậu nhắc đến chuyện hắn đã nắm tay và ôm eo cậu!?" Tuấn Khải chỉ tay vào mặt cậu mắng.

Thiên Tỉ lấy tay che miệng mình lại . Cái tên này quá mức ngang ngược rồi . Là do hắn khơi ngợi chuyện này mà?

Vương Tuấn Khải thu tay , giọng nói có phần hiền lại "Nếu sau này , có gặp phải tình huống vừa rồi , hãy nói tôi là bạn trai cậu"

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top