Chương 10 :Lười đến bệnh

Vương Nguyên luôn là người thức dậy sớm nhất, hảo hảo ngồi một lúc xem tin nhắn của cha hắn khuyên nhủ rồi nhăn mặt quay sang kêu Tuấn Khải :"Dậy đi, mày chuẩn bị lâu nhất đó!"

"Ừm ,rồi rồi đừng lắc nữa !Chóng mặt quá" Tên kia ngáy ngủ khó chịu đẩy tay của Vương Nguyên ra ,đứng dậy đi vào phòng tắm .


Tuấn Khải vào đó cũng hơn nửa tiếng rồi mới trả chỗ cho Vương Nguyên đi vào . Bây giờ chỉ còn rất sớm , lần đầu Tuấn Khải thấy bản thân thức giấc sớm hơn mọi ngày bất tri bất giác cười tự khen bản thân mình .

Thấy Thiên Tỷ đang nằm cuộn tròn cơ thể ,trên người thì mặc bộ áo rộng thênh thang nhìn rất giống con mèo nhỏ đang rét lạnh .Hắn nhìn máy lạnh đang mở phò phò ở nhiệt độ thấp, không hiểu sao lại gấp gáp chỉnh lại , nhanh tay lấy một cái mềm đắp cho con mèo nhỏ kia, nhìn cậu một lúc thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hơn :

"Cái con mèo này ,lúc ngủ cũng đáng ghét !" (anh là thánh dối lòng rồi :))) )

Nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ , lại nhịn không được xát gần mặt cậu , không hiểu vì sao lại muốn hôn một cái .

Thiên Tỉ không thoải mái , nhăn mặt quay đầu đi . Tuấn Khải chợt giật mình , ngồi bật dậy , hắn bật cười tự mắng mình

"Aiyo! Tuấn Khải a! Tí nữa là mày làm loại chuyện ngu xuẩn rồi"

Hắn đứng dậy vươn vai một cái đi đến nhẹ nhàng xoa đầu Chí Hoành :"Chí Hoành , tới lúc dậy rồi"

Chí Hoành nghe giọng Tuấn Khải nhanh chóng tỉnh dậy , khuôn mặt không che dấu được cảm xúc mà cười "Ân"

Vương Nguyên lúc đó cũng đi ra khỏi phòng tắm ,Chí Hoành thấy vậy liền đi vào ,nhanh chóng cũng ra khỏi  . Chỉ còn Thiên Tỉ vẫn đang cuộn người ngủ , Tuấn Khải phải kêu con mèo đang ngủ nướng này rồi ,mặt hắn như muốn đá cho một cái nhưng trong tâm thì không đành lòng

"Thiên Tỷ ! Dậy dậy đi... trễ bây giờ ,cậu cũng giống như tôi thôi ....con rùa chết được " Tuấn Khải không nương tay lắc mạnh Thiên Tỉ mấy cái

"Để tôi ngủ một tí nữa đi , anh phiền quá" Thiên Tỉ phủi phủi tay ,quay mặt sang hướng khác

Tuấn Khải trầm mặt "dám nói tôi phiền?"

"Khò..." Thiên Tỉ không nghe , kiên quyết nhắm chặt mắt .

Thiên Tỉ càng ngày càng không nghe lời , Tuấn Khải suy nghĩ một hồi rồi cố tình nói lớn như muốn ai đó nghe thấy:" Trong vali ai mà có nhiều bánh quá ta ? Vương Nguyên không phải mày thích ăn vặt lắm sao? Ở đây đủ chín bịch bánh ,ba chúng ta mỗi người ba bịch đi !"

Thiên Tỷ bật dậy ,cầm gấu bông Kuma trên tay , khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ "Bánh đó của tôi ,đừng có mà đụng vào!"

"Chịu dậy rồi ? Mau đánh răng đi không thì bánh hết thật đó ,cả con gấu đó nữa tôi sẽ lấy nó đấy "Tuấn Khải bật cười , hơi nhướng hâm dọa chỉ vào con gấu Kuma

"Biết rồi ! thì ra là anh gạt tôi!" Thiên Tỷ rên kéo chữ dài ra vẻ lười biếng . Lết dép đi ngang qua Tuấn Khải , không quên đạp vào chân hắn một cái.

Tuấn Khải đau đớn ôm chân "ais! Tên Liệt này"

Thiên Tỉ nghiếng răng quay đầu nhìn hắn "Anh vừa nói gì?"

"Được rồi ,không gọi nữa " Tuấn Khải nhếch miệng cười nhìn Thiên Tỷ

Tên đáng ghét! Đồ chết tiệt . Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt vênh váo của hắn , mơ ước vung tay tấp mạnh vào đầu hắn một cái!

Một lúc sau cả bốn người đã tập hợp dưới cổng chính khách sạn . Mọi người đi theo đoàn đến một khu rừng ,khu rừng này cũng không phải có nhiều thú dữ hay nguy hiểm gì ,chủ yếu chỉ để cho các học sinh vui chơi và học hỏi những điều bổ ích .

Giám thị Đôn , chỉ huy kêu mỗi nhóm tự dựng lều , Vương Nguyên là đội trưởng trong nhóm . Lúc dựng lều , ai cũng vất vả , chỉ có Vuơng Tuấn Khải rảnh rỗi ngồi trên ghế duỗi móng tay xinh đẹp của hắn . Thấy hành động vô ích đó , Thiên Tỷ cau mày không hài lòng đá xoáy

"Có những người lười biếng ,không chịu làm việc ....thường thì tay chân yếu ớt ,có khi bệnh luôn không chừng  .Mà đã tự luyến , giờ  còn thêm cái bệnh lười biếng ...chậc ...chậc... thật đáng thương"

Tuấn Khải nghe thế ngước mặt liếc Thiên Tỉ , tự động đi lại dựng lều cùng mọi người .Thiên Tỉ thấy vậy liền phì cười một cái , tiếp tục công việc của mình .Thật ra Tuấn Khải hoàn toàn không biết cách dựng lều  , đúng đến đâu hư đến đó , mọi thứ cứ lộn xộn nên Vương Nguyên và Thiển Tỉ đồng thanh la lên

"Tuấn Khải !! Làm ơn dừng tay !!"

Chí Hoành đột nhiên bật cười .Tuấn Khải không hiểu gì ,bực tức nói " Không phải có thêm một người đỡ hơn sao? Tôi là có lòng tốt thật mà ,không làm lỡ tôi bệnh "

"Thêm anh vào là hư việc hết , rất cảm ơn lòng tốt của anh " Thiên Tỉ cười ngượng ,trong đầu cầu mong Tuấn Khải dừng tay lại với cái liều mà hắn và Vương Nguyên cố sức dựng lên

"Thiên Tỉ nói đúng , không làm cũng không có bệnh gì đâu , không làm đỡ đau mỏi sương cốt ấy mà , mày càng làm thì càng rối ,chắc tối nay phải ngủ ngoài cỏ luôn quá . Mày quá bên kia ngồi đi" Vương Nguyên chỉ vào hàng ghế phía bên kia

"Được ,do các người không cho tôi làm đấy ! Không phải tôi lười biếng đâu " Tuấn Khải hất tay ,đi lại hàng ghế đó

Tuấn Khải đi rồi ,mọi người làm thực sự đỡ mệt ,yên ổn hơn rất nhiều .Không khí đang yên ắng bỗng Chí Hoành la lên  .Hai người kia bối rối chạy lại hỏi thăm cậu ,hình như là Chí Hoành đang đống đinh thì lỡ va cây búa vào chân rồi .

Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhanh chóng đỡ Chí Hoành tới băng ghế đá của Tuấn Khải đang ngồi ....à không , hắn nằm dài ra rồi .Thiên Tỉ lật đật chạy tới nắm đầu của Tuấn Khải dậy , nhường chỗ cho Chí Hoành ngồi .Tuấn Khải tức giận chửi thầm vài câu .

Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi nhìn vào chân của Chí Hoành , trán muốn đổ mồ hôi hột ,lo lắng lên tiếng

"Hai người ngồi yên ở đây ,để anh với Tỉ làm là được rồi .Chí Hoành ,em cần gì thì nói với tụi anh ,chân em đang đau đấy nên đừng di chuyển , sẽ không tốt"

Ân cần vậy? Thấy thái độ của Vương Nguyên ,Tuấn Khải hơi nhướng mày , vuốt cằm suy ngẫm .Vương Nguyên lo lắng cho Chí Hoành như vậy , hẳn là hắn có tình cảm.

Là bạn thân hắn , cũng phải hợp tác cho hai người thành đôi chứ .Tuấn Khải ơi! Sao mày vừa đẹp trai lại tốt tính thế này? Đang tự khen bản thân thì giọng ai đó làm mất hết cảm xúc

"Đúng đó ,chân cậu mà sưng lên thì không tốt đâu .Có Tuấn Khải ngồi kế bên cậu có gì thì sai anh ấy làm việc vặt ...người già rất dễ đau sương cốt nên bắt anh ấy làm nhiều một chút , đừng để anh ấy có thời gian lười biếng " Thiên Tỉ lạnh mặt nhìn Tuấn Khải .

"Thôi được rồi có gì thì kêu anh làm cho " Tuấn Khải nhe răng cuời như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Tỉ.

Ais! Xem cái mặt Liệt của thằng nhóc đó đi. Thật là muốn bức cậu ta phát khóc , van xin mình . Được rồi! Từ từ tôi sẽ chỉnh cậu.

Tuấn Khải dịu dàng quay qua hỏi Chí Hoành :

"Em cần gì không?"

Chí Hoành mỉm cười ,nhẹ giọng "Ân , thôi được rồi "

"Ừ " may mắn quá , không bị sai vặt . Tuấn Khải đang thở một hơi , thoải mái dựa vào lưng ghế .

Cảm thấy có gì đó không tự nhiên , hắn ngước nhìn lên thì bặt gặp cặp mặt của Thiên Tỉ và Vương Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống mình

Tuấn Khải bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi , nhìn Chí Hoành cười khổ
"Để anh coi chân em "

"A , được " Chí Hoành gật đầu

Tuấn Khải ngồi xuống tháo giày của Chí Hoành ra . Tối sẽ ngủ trong lều nên ai cũng phải đem tất cả vali theo , Tuấn Khải chạy lại lấy thuốc từ trong vali của mình rồi thoa chân cho Chí Hoành

"Làm sao mà để sưng thế chứ ,mốt hãy cẩn thận một chút"


Chí Hoành không kiềm lòng mà cuời thẹn , đỏ mặt " vâng"


Tuấn Khải lo cho Chí Hoành chỉ vì đó là nhiệm vụ , trách nhiệm của một học trưởng đối với các học sinh khối dưới và hắn cũng biết người Vương Nguyên thích là Chí Hoành nhưng Chí Hoành thì không nghĩ như thế ,cậu nghĩ hành động của anh ta là "Quan tâm cậu"

Hành động đó cũng rơi vào trong mắt của Vương Nguyên không thích hành động thân mật của hai họ bởi vì hắn thật sự bị tính cách của Chí Hoành chiếm lấy trái tim.

Tuấn Khải thảy thuốc sức cho Chí Hoành "có gì em nhớ thoa lấy!"

Chí Hoành ngơ ngác gật đầu , mẫu người của cậu là một người dịu dàng , ôn nhu nhưng Tuấn Khải lại không có , điểm này cũng làm cho bản thân ngộ nhận ra không ít , kì thật .... thích Tuấn Khải cũng không đến mức bán sống bán chết .

Thiên Tỉ nhao nhao chạy nhảy thì chân trái đạp chân phải , té nhào xuống đất nhưng vẫn giữ khuôn mặt liệt mà tự mình đứng dậy

Tuấn Khải nhìn thấy không nhịn được cười lớn , hai người đừng khoảng cách khá xa nhau , hắn để hai tay lên miệng nói lớn  " Ê ! Đau không "

Thiên Tỉ dỏng tai nghe , cũng không ngại nói lớn " Đau chớ!"

Chí Hoành bị hai tiếng hét này làm giật mình , thấy hai người họ cứ như trẻ con liền cười haha .

Tuấn Khải chạy nhanh về phía Thiên Tỉ , phủi cát trên người cậu

"Không sao chứ  , ha ha"

"Cười cái đầu Đao nhà anh"

Tuấn Khải vẫn nhe răng cười với Thiên Tỉ.

Tên này khó ưa đến mức cuối cùng Thiên Tỉ cũng nhịn không được , tấp đầu hắn .
"Dừng ngay cái nụ cười nham nhở đó đi!"

Tuấn Khải ấm ức ôm đầu "ai cho cậu đánh tôi? Ngứa đòn à?"

Vương Nguyên dựng xong liều , nhìn hai người cũng bật cười "haha"

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top