Chương 1

Ngày đầu cùng cũng đến , là ngày đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành phải tới trường Tokyo . Có lẽ hơi kì lạ với cái tên Nhật Bản nhưng lại nằm ở thành phố T tại Trung Quốc ! Năm 1940 , tổng giám đốc Vương đã hợp tác với một phú ông Tá Đằng Nguyên ở xứ sở Phù Tang .

Tuy nói rằng là đối tác làm ăn nhưng thật ra họ là đôi bạn rất thân . Hai người cùng nhau xây dựng ngôi trường Tokyo bất kỳ ai cũng khao khát, tìm kiếm những người tài giỏi để giảng dạy . Không lâu Tá Đằng Nguyên bệnh nặng qua đời , chủ tịch Vương nhận trọng trách làm chủ ngôi trường Tokyo và còn quản một tập đoàn lớn nổi tiếng .

Nói đến hiện tại, tinh thần hai nam sinh đầy hưng phấn , ngồi trên xe mà không chịu yên vị một chỗ .Nhìn ra ngoài cửa Lưu Chí Hoành bị một phe kinh ngạc mà há hốc mồm, bất giác khều tay áo người kế bên.

"Thiên Thiên này ,đấy có phải là ngôi trường mà chúng ta sẽ vào học không ? Nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả trăm lần những ngôi truờng trước đây của chúng ta "

Thiên Tỷ theo phản xạ quay qua cửa xe ,khuôn mặt lạnh lùng biểu lộ chút biểu cảm, khoé miệng hơi cong lên : "Ân! nó thật sự đẹp, tớ rất muốn một lần tham quan khắp trường a"

Nhìn Thiên Tỉ vui như vậy Chí Hoành liền bỉu môi . Nếu không phải vì ở trước cổng trường có một logo nhỏ hình con gấu , cậu sẽ dễ cười vậy sao? Càng nghĩ, Chí Hoành càng buồn cười vì độ dễ thương của bạn thân mình.

Đến trước cổng, từ trong xe các học sinh lớp 10A đều hớn hở chạy ra. Không khí nhộn nhịp xung quanh lại làm Lưu Chí Hoành phấn khích vừa chạy vừa la lớn : " Thiên Thiênn! Cậu nhìn xem cái cổng to như thế nào này! Không uổng công tớ lẻo đẻo theo cậu học hành, cảm tạ cảm tạ!!"

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui mà hé ra nụ cười lộ lên hai đồng điếu nhỏ " Ừ, rất xứng đáng"

(ai bảo lạnh lùng không thể cười chứ :v người ta cười đẹp lắm )

Một bà cô bước vào lớp, tiếng của giày cao gót làm cả lớp rơi vào im lặng. Bà ấy có khuôn mặt đã qua tuổi bốn muơi , thân hình tròn trịa , khuôn mặt cũng có phần gắt gao, bà nhẹ giọng thông báo cho cả lớp :

"Chào các em, tôi tên Trần Tô Nhã sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em từ bây giờ! Tôi cực kì ghét lời nói dối và không muốn thấy bất kì tình trạng đánh nhau hay ai cố ý gây sự, bất kính với giáo viên. Tôi không cần biết với bất cứ lý do gì, chỉ cần việc đó xảy ra tôi sẽ thẳng tay trừ 10 điểm vào bộ môn của tôi và phạt kẻ đó với tư cách là giáo viên chủ nhiệm."

Cô Nhã lướt mắt quan sát lớp, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng gió, thấy cả lớp ngoan ngoãn không nói gì cô Nhã nhìn vào danh sách chậm rãi nói tiếp: " Việc bầu lớp trưởng tôi sẽ chọn người có số điểm cao nhất"

Lưu Chí Hoành lay tay Thiên Tỉ ngồi cạnh :" Tớ chắc cậu sẽ làm lớp trưởng"

Thiên Tỉ đang lơ đãng bỗng hơi giật mình, cong nhẹ đôi mày rậm : " Nhưng tớ không muốn"

"Hôm nay là ngày đầu tiên các em đi học nên tôi chỉ nói thế thôi. Các em có thể làm quen nhau hay ngồi chơi nhưng nên nhớ đừng quá ồn ào. Bây giờ tôi đi lên phòng giáo viên một lát "

Cả lớp tất nhiên là rất vui mừng vì thoát khỏi không khí căn thẳng. Trong lớp bắt đầu xôn xao tiếng nói, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài " Hoành! Đi lòng vòng trường với mình không?"

Chí Hoàng vươn vai ưỡn ngực : "haizz! Tớ chuẩn bị ngủ đâyy"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bạn thân của mình mặt lạnh như băng ra khỏi lớp.

--------------------------dãy phân cách đây----------------------

Dịch Duơng Thiên Tỉ nhìn đông ngó tây không thấy ai, có lẽ học sinh vẫn còn trên lớp. Đang đi cậu thấy vài chú bướm nhỏ  bay trên bầu trời hoang đãng thật là hào quang. Không khí trong lành yên tĩnh làm Thiên Tỉ phải hít một hơi dài hưởng thụ. Cũng do đó từ phía trước có người nên bất cẩn đụng phải một người ,Thiên Tỉ té xuống đất khá mạnh. Con người mà cậu đụng phải  vẫn đứng vững không lung lay, trông cơ thể hắn cao to ,khuôn mặt rất tuấn tú ,đôi mắt phượng rũ chút buồn ,lông mày đen hoàn hảo lấp loé qua mái tóc mềm , đôi môi mỏng hồng nhạt ,còn mang theo một khí chất hài hòa với cơ thể to lớn ấy .

Đứng kế tên đó là một chàng trai có nét mặt nhu mì, cười lên có nét đàng yêu lại có vẻ kênh kiệu, khí chất càng không thua kém.

Thiên Tỉ vẫn giữ nét mặt lạnh nhưng vẫn hiện lên nét nhận lỗi, miệng ấp úng nói : "xin..."

"Đi đứng sao mà đụng trúng phải tao thế thằng kia!? Mắt mày không biết nhìn thì có cần để tao móc nó ra không?" Con nguời có khuôn mặt điển trai đó bắt đầu nổi nóng

" Cậu kia sao mà có thể đụng Vương Tuấn Khải thế ?" Chàng trai bên kia cao ngạo nhếch miệng cười. Câu hỏi có chút trách móc lại có chút trêu nghẹo Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải phủi đồng phục của mình như đụng phải vật gì bẩn thỉu, im lặng như đợi người nào đó giải thích.

Hình tượng về chàng trai tuấn tú trước mặt Thiên Tỉ thoáng chốc sụp đổ. Vương Tuấn Khải? Cái tên này nghe rất quen .... hình như là nam thần. Anh ta nổi tiếng vì ngoại hình điển trai, thông minh và có nhiều tài lẻ? Thế sao một câu nói vô cùng khó nghe như vậy mà lại từ miệng hắn nói ra? Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại lời xin lỗi, gương mặt lạnh vốn có nhìn hai học trưởng trước mặt

Vương Tuấn Khải thở dài ngán ngẩm : "Thôi cút đi, nhìn yếu đuối chướng mắt chết đi được!"

" Học trưởng, anh mới là kẻ chướng mắt!"

Giọng nói sắc đá thốt lên làm hai học trưởng có chút bất ngờ. Vương Nguyên nhìn quan sát Thiên Tỉ một chút liền bật cười "Cậu bảo Tuấn Khải chướng mắt?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy hết dũng khí nói " Đúng vậy, tôi vốn dĩ có ý xin lỗi nhưng học trưởng này cũng có ý không cần. Còn dùng những lời không mấy tốt đẹp nói với tôi và tôi không muốn tiếp nhận những lời lẽ này. Vương Tuấn Khải, anh mới là kẻ phải cút, tránh đường cho tôi đi!"

"Tôi?... Cái thằng nhóc này ..." Ngừng một chút , Vương Tuấn Khải liền nhếch miệng cười nói :"Cậu nhóc là người mới vào trường à? Có biết tôi là ai không? "

"Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Được ,vậy thì mau nói tiếng xin lỗi lại đi " Tuấn Khải nhăn mặt ,sua tay phiền toái, giọng điệu như mất kiên nhẫn.

"Việc gì xin lỗi?" Thiên Tỉ thở dài , biểu hiện không hề thay đổi

"Thằng nhóc này ! Mày thật không biết phép tắc ,có muốn tao dạy dỗ mày hay không?"

"Tuấn Khải bình tĩnh ,chúng ta không nên đấu khẩu với những người này " Nam nhân nãy giờ im lặng giờ cũng mở miệng trấn an , vuốt ngực để Tuấn Khải hả giận

"Được! Chúng ta đi ,Vương Nguyên!"

"Là nam thần muốn làm gì làm? Coi chừng không có mắt nhìn thì tiếp tục đạp phải gì đó" Thiên Tỉ đằng sau lầm bầm chửi rủa "Người gì mà ngang ngược !"

Tuấn Khải hít sâu một hơi , quay lại ,mạnh miệng chỉ vào mặt hắn "Nên câm miệng !"

"Thôi đi Tuấn Khải ,dù sao chúng ta đi ra khỏi lớp cũng đã lâu ,không thì cô sẽ mắng đấy" Vương Nguyên lấy cớ nhanh chóng dẫn Tuấn Khải đi ,quay sang Thiên Tỉ :"Nên im lặng thì sẽ tốt hơn!"

Tay chân Thiên Tỉ vì quá sợ mà run lên ,đây là nam thần hay là ác ma? Cậu lấy tay sờ lên ngực mình :"Thật là muốn giết người mà"

Thiên Tỷ hậm hực về chỗ ngồi ,Chí Hoành không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi :
"Này Thiên Thiên ,cậu đi đâu mà lâu thế?? Có chuyện gì sao??"

"Không ,tôi vừa chạm phải một kẻ rất chướng mắt  " Thiên Tỉ tức tối nói ,ủ rũ ụp đầu xuống bàn "haizzz!"

"Aya ,ai mà xui xẻo đụng phải câu đây " Chỉ Hoành mỉm cười trêu nghẹo

"Là Tuấn Khải" biết chẳng có gì hay ho nên Thiên Tỉ lạnh nhạt nói

Chí Hoành nghe xong liền giật mình ,lại gần Thiên Tỷ nói nhỏ :"Cậu cãi lộn với Tuấn Khải ? Mọi người ai cũng biết đến danh tiếng của Vương Tuấn Khải, anh ấy là nam thần của trường, sao cậu đi cãi với anh ấy chứ??"

"Ừm, tên đó là ác ma"

"Nam thần của tớ! Lỡ cậu làm anh ấy tổn thương thì sao?"

Thiên Tỉ ngước mặt nhìn Chí Hoành "Nam thần cái đầu cậu , hắn mém nữa là giết chết cả tôi đấy!" Sau đó lại thở dài úp mặt xuống bàn

Chí Hoành lắc đầu, hết nói nổi với cái con người này rồi

Vương Tuấn Khải tức giận đập mạnh cuốn sách lên bàn "Bốp !" Tiếng vang khắp phòng. Căntin hiện tại không có ai, những người đầu bếp đều đã nghỉ ngơi . Vuơng Nguyên đứng kế bên mà hết sức vuốt lưng cho Tuấn Khải để kiềm lại sự nóng giận

"Mày biết không? Chúng ta không nên gây nhau như vậy"

Khóe miệng Tuấn Khải nhếch lên "Tụi mình nên cho thằng nhóc đó một bày học phải không?"

"Mày định làm gì tên nhóc đó?? Định đối đầu la hét giống lúc nãy à??" Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười Tuấn Khải mà không ngừng suy đoán

"Thằng nhóc ấy chướng mắt như thế? Tại vì sao lại tiếp tục phải đối đầu" Tuấn Khải vuốt cằm ,đăm chiêu nghĩ ngợi

"Tên nhóc như bị liệt mặt vậy, từ đầu đến cuối ,ngoài liếc tao thì chỉ có một biểu cảm duy nhất, tao muốn xem thằng nhóc đó phải khó xử, khóc lóc buồn cười thế nào"

Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn từ trên xuống

Tuấn Khải khó hiểu , cầm quyển sách đập vào đầu hắn "Nhìn cái gì mà nhìn -_-!"

"Mày biến thái ?"

"Biến thái cái rắm!"

"Mắc gì mày muốn nhìn người ta cười , nhìn nguời ta khóc lóc"

"Kệ tao!!!"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top