oneshot . priceless present
<Mọi suy nghĩ trong thâm tâm tôi đều là hình ảnh của em
Khung cảnh những cánh hoa khẽ chao liệng rơi xuống
Cùng khung cảnh tình yêu của chúng ta nở rộ như những cánh hoa
Tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn thiện tuyệt hảo.>*
-¤-
Uể oải vươn đôi vai mỏi nhừ vì ngồi trên ghế liền tù tì bảy giờ đồng hồ, Lee Jihoon cầm điện thoại lên xem giờ rồi chẹp miệng khi thấy đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ đêm.
Rời khỏi chiếc ghế, phía sau màn hình máy tính vẫn đang hiện lên bản nhạc đang dang dở, Jihoon ngã mình lên chiếc sô pha bọc da đen trong góc phòng, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người rồi nhắm mắt thiếp dần mặc kệ bụng cậu đang rung lên từng hồi vì bị cơn đói dằn vặt.
¤
"Hoonie, Jihoonie, tỉnh dậy đi em!" Cậu cảm giác được má phải mình đang bị ai đó vỗ nhẹ.
Cái giọng nói này cậu biết, cậu rất quen thuộc với nó là đằng khác.
"Ưm, đang ngủ mà."
"Sang phòng ngủ có giường nệm đàng hoàng rồi ngủ tiếp, em cứ như thế này mãi bảo sao lưng đau hoài không lành được." Giọng nói ấy cứ vang lên đều đều ngay bên cánh tai cậu, nhẹ nhàng khiển trách.
"Soonyoung à, mấy giờ rồi?" Lee Jihoon ti hí đôi mắt vốn đã nhỏ của mình để nhìn tên mắt híp đang ngồi xổm cạnh sofa.
"Gần nửa đêm rồi, về phòng ngủ nào, nghe lời anh." Kwon Soonyoung dỗ dành, tay vuốt nhẹ lên gò má và rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán tinh anh giấu sau những chỏm tóc lòa xòa của cậu.
"Ôm một cái." Lee Jihoon vươn hai cánh tay về phía tay, giọng ngái ngủ.
Anh nhanh chóng rướn người vào trong vòng tay cậu, một tay ôm lưng, một tay vuốt tóc cậu.
"Ngày nào cũng thức thâu đêm làm việc như vậy, em phải nghĩ cho bản thân mình trước, cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ. Nếu em mà bệnh, em mệt một thì anh đau lòng mười."
"Anh cũng có thua kém gì em đâu chứ, nhảy nhót từ sáng sớm đến tối mịt như vậy." Cậu rải đều những nụ hôn nhẹ nhàng vụn vặt lên khắp khuôn mặt anh, cánh môi lướt đi nhè nhẹ như khắc họa từng đường nét quen thuộc mà ngay cả khi nhắm mắt thì cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được từng sợi lông mi đến từng mảnh da khô bong tróc trên đôi môi anh.
"Đứng dậy về phòng nào, em."
Lee Jihoon lười biếng đứng dậy rồi ngã vào vòng tay anh, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, cậu khẽ lên tiếng.
"Soonyoung à, em mệt."
Khoa học đã chứng minh, cơn đau thể xác của người mình thương có thể trở thành cơn đau trong trái tim của chính mình.
Và, bằng chứng là Kwon Soonyoung vừa mới thấy trái tim mình rung lên một cái đau nhói.
"Anh thương em."
Chỉ cần ba chữ đơn giản vậy thôi, Lee Jihoon cảm thấy cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp biết bao bởi bên cạnh cậu vẫn còn có Soonyoung. Và mọi áp lực, gánh nặng trên đôi vai mình đều được gỡ bỏ.
'Thương' mang một hàm ý đặc biệt hơn cả 'yêu'.
Một chữ 'thương' bật ra là bao nhiêu sự trân trọng, yêu thương đặc biệt nhất đều gói gọn trong một chữ giản đơn ấy.
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhẹ buông một tay để lấy điện thoại ra xem.
"Đến giờ rồi Jihoonie."
"Cái gì đế..." Lee Jihoon chưa kịp thắc mắc thì đã cảm nhận được luồng ấm áp trên cánh môi.
Soonyoung giữ tay sau gáy để kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Anh tinh nghịch liếm lên môi cậu, đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi và tách nó ra. Cậu cũng không yếu thế mà đáp trả mạnh mẽ.
Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau say đắm. Những tiếng rên khẽ phát ra vụn vặt giữa cái hôn, tay của anh không yên phận mà thò vào trong lớp áo thun để vuốt ve làn da mịn màng nhạy cảm của Jihoon.
Họ hôn nhau đến tưởng như không thể tách rời, thế nhưng, Soonyoung chịu thua tách ra trước cậu.
"Không công bằng, em là vocal, hơi của em dài hơn anh nhiều." Soonyoung cười như không, bĩu đôi môi sưng đỏ của mình ra mà trách.
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại hôn người ta đến đất trời xoay mòng như vậy?"
Bất chợt Kwon Soonyoung kéo cậu vào một cái ôm chặt đến khó thở, đôi môi anh rải những nụ hôn dọc từ đỉnh đầu đến khắp khuôn mặt cậu và kết thúc bằng một cái hôn thật kêu ở môi.
"Chúc mừng sinh nhật, Lee Jihoon."
Trong phút chốc, khóe môi Jihoon kéo cao, cậu cười thật tươi, tiếng cười khanh khách giòn tan tràn ngập cả căn phòng làm anh cũng phải cười theo cậu.
Năm nay là năm thứ chín hai người cùng nhau đón sinh nhật cậu, là năm thứ chín hai người cùng vươn tay đón những hạt tuyết đầu mùa.
Năm nay cũng là năm thứ năm kể từ nụ hôn vụng về đầu tiên, từ những cái cầm tay vụng trộm ngây ngô của hai cậu chàng thanh niên trẻ. Là năm thứ ba cả hai người được đứng chung trên sân khấu trong tiếng hò reo của biển người hâm mộ mà nhảy hát nhiệt tình như đánh đổi cả thanh xuân mạng sống để có được khoảnh khắc ấy.
Lee Jihoon cứ cười nhưng tiếng cười đã nhỏ dần, khóe mắt cậu nhòe dần và Jihoon biết, cậu đang khóc.
Khóc, cậu khóc vì thời gian đã qua, khóc vì những sai lầm trong quá khứ, khóc vì những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu.
Cậu khóc cho chính mình ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Lee Jihoon không tin được mình bây giờ đã là một chàng trai hai mươi ba năm xuân, không tin được mình đã thực hiện được giấc mơ từ thời tiểu học -cất hát vang những nốt thăng trầm của cuộc đời.
Cậu ôm chầm lấy anh, bởi anh chính là điều trân quý nhất mà cậu có được trong những năm thanh xuân này.
Anh là Kwon Soonyoung. Là người mà cho dù cậu không lên tiếng, không chạm ánh mắt nhưng vẫn có thể hiểu được ý muốn, tâm tình của cậu.
Rõ ràng năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau nhưng sao hôm nay Lee Jihoon đặc biệt rơi nhiều nước mắt làm Soonyoung tay chân lúng túng. Anh không biết làm gì hơn ngoài bao bọc cậu vào trong vòng tay mình và hôn lên từng giọt nước quý giá từ đôi mắt nâu ấy.
"Đừng khóc, đừng khóc người yêu của anh. " Soonyoung thấy tim mình sắp vỡ vụn theo tiếng nấc ngắt quãng của cậu trai lùn lùn trong lòng ngực.
Kwon Soonyoung kiên nhẫn hết ôm, vuốt, xoa, lau nước mắt, hôn cậu rồi lại ôm, vuốt, xoa, lau nước mắt rồi lại hôn.
Cứ như vậy cho đến khi Jihoon cất giọng hỏi.
"Quà sinh nhật của em đâu?" Cái chất giọng tỉnh bơ có chút đanh đá khiến anh chắc chắn một điều: Lee Jihoon của hằng ngày trở lại rồi đây.
Anh lén bĩu môi một cái, sao lúc nãy yếu đuối dựa dẫm anh quá chừng mà sao giờ hết đáng yêu rồi.
"Đợi anh một chút, quà hơi to nên anh để bên ngoài." Nói rồi anh xoay người bước ra khỏi studio của cậu.
Tầm ba phút sau, Jihoon nghe giọng anh nói vọng vào từ bên ngoài.
"Nhắm mắt lại đi, anh đảm bảo em sẽ thích món quà này cho mà xem."
Jihoon nhắm mắt lại thật. Cậu nghe thấy tiếng Soonyoung bước khe khẽ vào trong căn phòng nhỏ, hơi thở của anh hơi mạnh hơn lúc nãy.
"Mở mắt ra đi, em."
Mí mắt của Lee Jihoon còn chưa mở lên hết thì đầu chân mày đã vội nhăn lại.
"Anh đùa tôi đó à Kwon Soonyoung?"
"Tada, quà sinh nhật của em đó là một Kwon Soonyoung chính hãng một trăm phần trăm được nhập khẩu từ Namyangju. Kwon Soonyoung rất dễ nuôi, ngày ăn một bữa, mỗi bữa ăn một Lee Jihoon. Em có quyền được sử dụng, sai khiến Soonyoung bất cứ những gì em muốn, chỉ cần cho Soonyoung ăn đầy đủ hằng ngày. Và em có quyền sở hữu Kwon Soonyoung cả đời này, sao, thích không?" Đọc lưu loát những dòng chữ trên tờ note đã chuẩn bị sẵn, tay rờ rờ lên sợi ruy băng đỏ buộc nơ bướm trên đầu, anh cười phá lên khi thấy vẻ mặt đen thui của cậu.
"Ờ thích, thích lắm, cám ơn anh ha." Cái giọng điệu không có tí thành tâm nào làm Soonyoung có xúc động muốn cắn một cái lên má cậu cho bỏ ghét.
Xì, Kwon Soonyoung này là hàng phiên bản siêu siêu giới hạn, cả Seoul, cả Đại Hàn Dân Quốc, cả thế giới, cả Trái Đất, cả vũ trụ này chỉ có một thôi mà còn chê.
"Này, em làm gì vậy cục cưng?" Anh hỏi, trong đôi mắt hí như sợi chỉ lộ rõ vẻ hoang mang khi Jihoon đột ngột cầm tay anh kéo ra khỏi studio mà hướng đến cánh cửa gỗ của phòng ngủ phía đối diện.
"Đi bóc quà, xem anh có tặng tôi hàng kém chất lượng không."
Kwon Soonyoung lại cười, anh lắc đầu để yên cho cậu trai kia muốn kéo đi đâu thì kéo.
"Để xem em bóc anh hay anh bóc ngược lại em."
¤
End.
-¤-
(*): Đây là line của Wonwoo trong 'Thinking about you'. Mấy dòng này không phải là bản vietsub gốc mà là tớ đã dựa trên lời sub của Like17VND để điều chỉnh lời văn cho phù hợp hơn.
Đôi lời: Đây là chiếc oneshot tớ đào hố từ một tuần sau sinh nhật của Vobo nhà SEVENTEEN, đến bây giờ cũng gần một tháng rồi tớ mới có thể hoàn thành nó. Chiếc oneshot này có thể được xem là quà mừng sinh nhật Jihoon hay quà Giáng Sinh đều được cả.
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Giáng sinh an lành.
22:46 p.m ; 24/12/2018.
Brought to you by Syubbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top