vacillant

em chỉ là người thừa trong mối quan hệ này, không có chút tiếng nói nào.

chúng ta có một nhóm bạn, rất đông, rất vui, cho tới khi trưởng thành vẫn vậy.

chỉ là có những sự thay đổi tưởng chừng là điều hiển nhiên mà thôi.

tình cảm dần lớn, ngày một đâm sâu, cắm rễ vào người em.

hai chị của em biết, chị em nhà yewon biết, ngay cả anh cheol với thằng nhóc chan cũng biết.

thế nhưng chị ấy không biết, chị ấy không biết em bị thế này.

chị ấy hồn nhiên kể cho em nghe về buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

đôi mắt chị lấp lánh, khiến cho em không thể nào ra tay phá nát đi thứ hạnh phúc của chị ấy.

nhưng trong lòng em nào chịu buông tay, em vẫn thích anh lắm.

lúc bé, em nói thích anh, nhưng anh chỉ im lặng, đưa cho em một nắm ngôi sao giấy nhỏ để dỗ em.

lớn lên một chút, chị yuna chuyển đến, anh cười nhiều hơn.

em chẳng hiểu gì cả, nhưng nụ cười lúc ấy của anh thật đẹp, làm em càng chìm đắm trong thứ tình cảm sai trái ấy.

lần đầu chị eunbi biết yêu, em nhận ra rằng mình cũng đang giống chị ấy.

anh ơi, giá như anh quay lại nhìn em chút thôi, để em không phải cố ngước lên nhìn anh.

để nắng vàng không chiếu sáng tới cổ em, gieo vào đó những mầm hoa đẹp đẽ.

để khi anh ở bên chị ấy rồi, lồng ngực em không phải đau nhói từng cơn thế này.

để khi các chị biết chuyện, em sẽ không muốn được đưa vào bệnh viện trị liệu, cắt bỏ đi đoạn tình cảm đáng buồn này.

để vào một ngày kỉ niệm nào đó của hai người,

em không nằm thoi thóp ở đây,

đè nén lại cơn ho và nước mắt tuôn rơi lã chã.

để trong chính đêm ấy,

em không ra đi,

trút hơi thở cuối cùng,

khi trong tay vẫn nắm chặt những ngôi sao nhỏ của chúng ta.

"Tuổi xuân của Hwang Eunbi chết trong thứ tình cảm mà em ấy dành cho Kwon Soonyoung. Tương lai của em ấy từ đó cũng chẳng còn nữa, khi chỉ vừa mới tròn 23 tuổi."

Jeong Eunbi nén nước mắt, quay đầu bước đi khỏi nơi đây, nơi chứa đựng đầy ắp niềm đau của cô.

mẩu kí ức I
9/10/2021
.hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top