8: không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo

Gật gà

Gật gù

Jeongin chẳng thể chịu nổi nữa. Mệnh đề, véc tơ, kẹo dẻo, pizza??

Tự nhiên đang từ toán lớp 10, lại lái cái đùng sang đồ ăn nhanh, kì cục thế? Thật ra là do Jeongin đang cố ngồi tập trung học bài. Vừa buồn ngủ, lại có chút đói, em không bị mất tập trung mới là chuyện lạ.

Theo em thấy thì việc học cũng đang tiến triển tốt lắm chứ. Trừng mắt nhìn quyển sách hơn hai mươi phút cũng là nỗ lực lắm đó nha. Vậy mà anh trai ngồi cạnh thấy thế chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

-Một tuần nữa...

-EM. BIẾT. LỊCH. THI. MÀ!

Jeongin không chỉ biết lịch thi, em còn biết anh trai kia định nhắc em phải cố gắng lên thì mới được điểm cao. Em cũng đã bị vài vố quê vì được anh gọi dậy tận ba, bốn lần kể từ khi rủ nhau ra đây học bài.

Một tuần nữa là thi học kì rồi, chỉ cần vượt qua nốt đợt này là cánh cổng đến thiên đường sẽ mở ra. Anh và em sẽ được nghỉ hè, tất cả mọi người đều sẽ được nghỉ hè. Đối với Jeongin, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sẽ không còn mấy kẻ phiền phức, không còn mấy tên bệnh hoạn, không còn những người kì quặc. Ừ thì vẫn còn người yêu em nhưng mà kệ đi em đối phó được. Cơ mà nói gì thì nói, cánh cổng thiên đường cũng có thể biến thành cánh cổng dẫn đến địa ngục nếu em thi không tốt. Không phải do bố mẹ ép buộc hay đặt áp lực, là do em thích được điểm cao, vậy thôi. Từ bé em đã luôn thích cái cảm giác chiến thắng, vượt mặt những kẻ luôn kiêu ngạo kia. Thế nên bây giờ em phải cố học, không thì chán lắm.

Cũng là ngồi học như mọi khi, nhưng lần này không hề giống với những lần khác, bởi vì em không ngồi học một mình nữa. Em không cần phải dè chừng người lạ, không còn ngủ quên rồi cáu gắt lên mỗi khi tỉnh dậy ba, bốn tiếng sau đó. Mọi chuyện đấy đều có bồ em lo cơ mà. Em chưa hiểu vì sao Seungmin lại đặt chảo lên bàn bên cạnh nữa, nhưng mà vấn đề thứ hai thì đã được giải quyết. Anh ta chẳng ngủ tí nào, cứ khi em thiếp đi là anh sẽ gọi dậy, tốt quá rồi còn gì.

Dù vậy, cũng hơi phiền khi cách anh ta gọi dậy chẳng bình thường gì cả. Lúc thì anh nhéo má, lúc thì anh xoa đầu, lúc anh lại thơm. Thật Jeongin chả yêu cầu gì nhiều, anh chỉ cần vỗ vai gọi thôi là được rồi. Ai ngờ đâu anh chơi chụt một cái vào môi làm em giai nọ giật mình, hồn lìa khỏi xác. Điều ấy khiến em không ngừng dặn lòng mình rằng nhất quyết không ngủ gật nữa.

Nhưng mà nản lắm, Jeongin lại nằm ra bàn rồi. Em thở dài, nhìn lướt qua trang sách. Trông bộ dạng của nhóc mà Seungmin cũng nản theo.

-Thế này đi. Jeongin thi với anh. Ai học bài xong trước thì thắng. Người thua sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của người thắng.

Jeongin hôm trước mới thua kèo nước, dần thấy tên này chả còn đáng tin nữa.

-Không chơi.

Em không hề sợ thua, mọi người đừng có nghĩ như thế!!! Chẳng qua là em lo Seungmin lại mưu mô bày kế. Nào là bỏ thuốc ngủ. Nào là thôi miên. Nào là bùa chú tâm linh phép thuật vân vân các thứ ai biết được. Bởi em sợ tên này lắm! Anh ta có những trò mà chẳng ai ngờ tới được. Hơn nữa, lỡ đâu em thua thật, lại chả biết anh ta sẽ bắt em làm gì...

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, em thắng được tên này thì quyền lực tới cỡ nào cơ chứ. Có thể sai bảo anh làm tất cả, thích quá còn gì. Thậm chí phục thù được cả kèo mua nước lần trước nữa.

Jeongin phân vân mãi, liếc mắt nhìn anh trai bên kia. Tài liệu học của anh thì dày cộp, trông đến rợn người. Như vậy thì khả năng thắng thua cũng rất là khó đoán.

Em chau mày, bỗng nhiên tính toán nhanh nhẹn hơn. Nào là tính xem Seungmin có thể học hết đống này trong bao lâu, rồi lại đặt ra trường hợp Seungmin bận, Seungmin mệt, Seungmin nghỉ ngơi, Seungmin rảnh quá đi chọc mình và ăn đấm. Cộng cộng trừ trừ, em làm đủ mọi cách để tính xem mình có thắng nổi anh kia không.

Còn anh thì chả nghĩ gì, chỉ biết cười trừ.

-Thôi anh đùa đấy, cố học đi.

Trông gương mặt trầm ngâm của em, anh chỉ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh. Đôi mắt anh díp lại, nhoẻn miệng cười trông giống hệt cún con. Jeongin thấy thế, liền tiếp tục cắm cúi vào bài vở.

Trông khùng khùng vậy, chứ Kim Seungmin là một người dịu dàng, hoặc ít ra là đối với em họ Yang kia. Điều này đôi khi khiến Jeongin thấy có chút lạ. Em vốn chẳng bao giờ tiếp nhận được những hành động như thế. Nhưng mà chỉ cần quen rồi, em sẽ như em bé rúc vào lòng người ta vậy.

Có vẻ như chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi. Bởi ngay khi tay Seungmin rời khỏi mái tóc em, Jeongin lại tự đưa đầu tới khều tay anh, ý bảo anh xoa tiếp. Seungmin giật mình, nhưng thấy em bé chăm chú học dường như không nhận thức được điều đấy, anh lại vờ như không biết. Anh cười thầm, tiếp tục xoa đầu nhóc kia, trong lòng gào thét tột độ.

JEONGIN LÀ CÁI Đ ĐÁNG YÊU

—————
*Tua nhanh những ngày tháng Jeongin và Seungmin về nhà ôn thi. Seungmin gửi tin nhắn tới Jeongin, gọi điện với Jeongin, lỡ chọc Jeongin tức xong bị block ba ngày ba đêm khóc cạn nước mắt. Thêm cả những hôm đi thi, Jeongin sắp vào phòng thi thì bị anh kia chạy qua thơm vào má, cọc quá mà không làm gì được*

...

-NGHỈ HÈ!

Jeongin tay trong tay với anh chàng kia, nhảy chân sáo hét vang cả khuôn viên trường. Điểm thi em ổn lắm, đúng với mong muốn của em. Vậy nên em phấn khích vô cùng. Seungmin bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ, tay lắc lên lắc xuống do nhóc kia kéo.

-Vui đến thế hả em? Ấy- đau anh.

Jeongin nhảy cẫng lên vui sướng, quên hẳn luôn là mình đang nắm chặt tay bồ. Nghe anh kia rụt tay lại kêu đau, em mới vội bình tĩnh lại. Thấy mình kéo hơi mạnh quá, em liền ngoan ngoãn đi đứng bình thường, tiếp tục đan tay với anh kia. Tuy vậy nhưng em vẫn chưa hết phấn khích, điều ấy khiến em chẳng còn là mình.

-Đúng vậy áa. Chonginie vui lắm lắm!

Em nói lớn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cánh tay Seungmin, đầu dụi dụi vào vai anh.

Seungmin giật mình, bất ngờ tới nỗi chân gần như cứng đơ lại. Anh ngơ ngác nhìn chủ nhân của câu nói ấy, người cũng sững sờ không kém. Em tròn mắt nhìn anh, anh ngây ra nhìn em. Cảm xúc khác nhau, nhưng cả hai đều có chung một câu hỏi: Jeongin vừa làm gì thế???

Được một lúc em liền thoáng ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên. Em cố lấy tay che đi, mà cư nhiên là đâu thoát khỏi ánh mắt của tên cún này rồi. Em bỏ chạy, anh kia vội chạy theo, hai tay đặt lên vai em để giảm tốc độ chạy của em lại, miệng lải nhải.

-À vậy hả? Chonginie vui lắm chứ gì. Anh hiểu rồi. Chonginie nhó!

Jeongin em điên mất thôi. Anh ta sẽ trêu em đến già luôn mất.

-Đừng chọc nữa màaaa. Đừng chọc nữa. Làm ơn đó. Anh ơi. Làm ơn quên nó đi.

Giọng em như mếu máo, và nghe vẫn y hệt một em bé vậy. Jeongin đang khóc trong lòng một đống, MỘT ĐỐNG. Em có bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày dụi đầu vào Seungmin y như một em mèo bám chủ, giọng em bé cất lên tưởng như em mèo ấy chưa đầy tuổi vậy. Đến già em cũng chẳng thể quên khoảnh khắc này.

Và anh trai kia cũng thế.

Seungmin bất ngờ, cũng không kém phần buồn cười. Anh thích em bởi nhiều lí do, cơ mà không ngờ bây giờ còn thích em nhiều hơn hết vì em quá dễ thương. Anh rất muốn nhấc bổng em lên ngay lúc này, muốn cưng nựng, muốn cắn một bên má. Jeongin dễ thương quá thể, làm Seungmin khó chịu khi chỉ có thể chạy theo trêu chọc.

Seungmin thấy giọng em nhỏ dần, dường như đã thấm mệt. Trời đang nắng như búa bổ, cứ đi như vậy mãi em anh ốm thì thương lắm. Anh mới ngừng lại, tiến lên đứng cạnh em.

-Thôi, không trêu nữa. Đói rồi, đi ăn không em?

-Anh trả tiền thì đi.

-Đồng ý. Chốt kèo. Đi.

-Mà em ăn nhiều lắm đấ-

-Thích anh mua cả cửa hàng cho.

-??????????

Em kia đến cứng họng với câu nói ngớ ngẩn lại có chút buồn cười của anh.

Seungmin vừa dứt lời đã hí hửng kéo em đi. Anh chạy thật nhanh, khiến em bất ngờ, chạy theo không kịp. Gió thổi xen qua kẽ tóc, nơi cổng trường đang thưa dần bóng người bỗng xuất hiện một anh trai nắm tay người yêu đi ăn.

——

Seungmin đặt đôi đũa xuống. Anh đã ăn xong phần của anh rồi, chỉ chờ em kia ăn thôi.

-Innie, tí sang nhà anh chơi không?

Em đang húp mì sồn sột vì đói, nghe anh nói liền giật mình ngước lên. Em bé ngây ngô, hai mắt chớp chớp.

-Sang chơi ấy hả? Để chi vậy?

Em vừa nhai, vừa nói làm cho hai má phúng phính lộ rõ. Em rất thản nhiên, bởi em hoàn toàn không nghĩ ra được mục đích Seungmin mời mình về nhà.

Ranh giới giữa sói và bánh mì là thế.

Jeongin chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn bè mời nhau về nhà thì hoặc là chơi qua đêm cho vui, hoặc là chạy deadline qua đêm cho buồn. Em không hề biết người yêu mời nhau về nhà thì sẽ thế nào.

-Không để chi cả. Mời em về nhà cần lí do hả?

-Ủa chứ em đâu biết sang đó làm gì đâu.

Nhóc mất kiên nhẫn, môi chu chu ra, nhìn bánh mì trong tay mà nhíu mày. Em đang bận ăn, sao người yêu em cứ hỏi mãi thế. Vừa thi xong, em chỉ muốn ăn thật ngon mà không phải suy nghĩ gì thôi.

-Thì nói chung là cứ sang đi. Lần trước anh sang nhà em rồi, giờ em sang nhà anh chơi luôn cho biết.

Jeongin chẳng nghĩ gì nhiều, cứ gật đầu cho có. Tay em xua xua ý bảo anh đừng nói nữa, sao cũng được, em chẳng quan tâm. Seungmin thấy vậy liền hí ha hí hửng, cứ nhún nhún nhảy nhảy trông rất buồn cười.

-Nhà anh có gần không, đi bộ được chứ?

Jeongin bước ra cửa tiệm liền thắc mắc, anh trai ở đằng sau vừa giữ cửa cho em cũng liền tiến tới, khoác vai nhóc.

-Jeongin.

-Dạ?

-Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

-???

-...

-...

-...

-Chê.

Seungmin không có khóc, th-tht mà...
————

Vào đến phòng ngủ Seungmin, em vội nhảy lên giường nằm, mặc kệ đây là giường lạ. Thường em không thích cái gì lạ lạ cho lắm, nhưng mà giường Seungmin thì tội gì không làm.

-Êm quá nàyy.

Seungmin vừa đóng cửa đã liền nghe một tiếng thụp phát ra từ giường mình. Bước vào thì chỉ thấy một em bé nằm nhắm mắt tận hưởng. Phòng điều hoà, gối mềm, giường êm, Jeongin thích lắm cơ. Đã thế phòng Seungmin còn có mùi bạc hà, vừa chỉ bước vào đã nghe rõ, không biết nhờ đâu mà khiến em mê vô cùng.

Jeongin nằm ngửa ra, hai tay hai chân cựa quậy như đang làm thiên thần tuyết. Em chẳng hề để ý mình đang trông giống em bé đến mức nào, cũng không hay rằng mình đang khiến kẻ kia mê mẩn đến ngẩn cả người.

Jeongin nhìn quanh cả căn phỏng, tặc lưỡi công nhận Seungmin quả thực là nô lệ của sự gọn gàng. Đồ đạc anh sắp xếp đâu vào đó, không có quần áo dưới sàn hay trên giường, không bày bừa ở bất kì đâu. Anh còn có cả kệ sách treo tường, nhìn lướt qua vài cuốn có vẻ rất thú vị: "Totto-chan bên cửa sổ",  "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh", "Nhật kí thích em Yang"... đáng yêu ghê

a khoan đcm-

Jeongin chau mày nhìn cuốn sách bìa xanh với chữ Yang to đùng kia, trong thâm tâm không biết nên buồn hay nên cười nữa... mà thôi kệ.

Hình như anh thích màu xanh dương, bao quanh phòng anh chỉ có tông màu đấy. Từ màu tường, đến cả bàn học, gối, giường, rèm cửa, tất cả đều là gam màu xanh.

-Em bé.

Thấy em đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Seungmin liền gọi em trở lại thực tại. Nghe thì như thể Seungmin đang tựa đầu vào tường, gọi nhỏ người yêu anh vậy.

Nhưng thực chất thì anh vừa lao lên giường nơi em bé của anh đang nằm thoải mái. Seungmin gối đầu lên tay, vòng tay còn lại qua ôm lấy em, kéo lại gần mình.

Đây là khoảnh khắc gần gũi nhất của họ từ trước đến nay, khi Seungmin đã kề sát mặt em với đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng. Jeongin bỗng chẳng còn muốn chống đối khi anh ta lao tới, hay khi anh ta dùng một tay giữ mình lại. Em chỉ im lặng, nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Em thích quá...

Không cần nhiều lời, Seungmin đọc được ánh mắt của em, liền cúi xuống hôn môi. Cuối cùng, từ cái hôm Jeongin nhớ mòn nhớ mỏi cái nụ hôn từ anh, em rốt cục cũng đã có được nó. Seungmin cuốn em vào, như mọi lần. Không mạnh bạo, không quá nhẹ nhàng, nụ hôn của Seungmin khiến em nghiện vô cùng. Mọi người sẽ chẳng tưởng tượng nổi trong đầu Seungmin đang nghĩ gì đâu. Khi anh mở mắt ra, điều anh thấy được là một em bé nhắm tịt mắt khi hôn. Em ấy đang tận hưởng nó hơn bao giờ hết, và điều ấy khiến anh phát điên.

Đến khi dứt ra, Jeongin vẫn còn quyến luyến đôi môi kia.

-Seungmin... một chút nữa đi...

Em thì thầm, nhướn người lên tìm đôi môi người anh lớn. Em muốn nữa, em muốn nhiều hơn thế. Seungmin làm em ngây ngất đến thế rồi, đột ngột dừng lại sao em chịu được. Thế nhưng Seungmin lại muốn trêu em, lùi ra sau từ chối. Jeongin khựng lại, gương mặt thoáng bất ngờ. Em nào có nghĩ một con người luôn đòi hôn em lại có ngày không cho em hôn mình cơ chứ.

Giận Seungmin ghê nơi.

Em quay đi, không muốn nhìn mặt anh kia nữa. Anh không cho hôn, anh không thương bé nữa rồi chứ gì. Bé không biết đâu. Bé chỉ biết anh không mau dỗ thì anh tiêu đời rồi.

-Em, giận anh đấy hả?

-Có đâu.

Jeongin mà nói dối kém thứ nhì thì chẳng có ai nhất được cả. Hai tiếng "có đâu" cộc lốc với đôi má phúng phính và giọng nói hậm hực lại chả lộ hết ra suy nghĩ trong em rằng "ghét seungmin lắm lắm" sao? Ai không tinh ý, không nhận ra còn hiểu được, chứ riêng anh Seungmin này mà còn tin vào câu nói đó thì không thể rồi.

Dỗ em không hề dễ, nhưng đó là đối với mọi người chứ chẳng là gì với với Seungmin cả. Anh còn đây tự tin mình có thể viết cả một cuốn từ điển về Yang Jeongin nhé, trong đó đảm bảo không đầy đủ thông tin không lấy tiền luôn cơ. Nhưng mà đương nhiên là anh không viết, anh giữ cho mình thôi, ngu gì tiếp tay cho giặc. Em bé của anh, anh hiểu là được rồi.

Seungmin vòng qua ôm trọn lấy thân hình nhỏ, rúc đầu vào hõm cổ em.

-Ừ, giận thì giận đi. Anh ngủ chút rồi tính sau.

-...

-...??????

Seungmin chỉ nói có thế rồi im luôn. Vì em quay mặt đi nên chắc hẳn anh chẳng biết cái vẻ mặt vừa cọc lại vừa khó hiểu của em đâu. Em ngoái đầu lại một chút, liếc nhìn anh nọ. Tưởng anh lại đang đùa mình, nào ngờ lại thấy anh nhắm mắt, thở đều như đang ngủ say thật.

Nói không dỗ là không dỗ thật, cứ ôm người ta mà thiếp đi thế đấy, thua.

Em bị ôm giữ lấy, muốn di chuyển nhưng lại chẳng muốn vùng vẫy thoát ra. Chả hiểu vì gì em cứ có cảm giác giống như đang có một chú cún ngủ ngoan trong lòng em vậy, em không nỡ đánh thức chú.

Tuy chú cún này hơi to, hơi ngứa đòn, thích chọc người khác điên lên, hay suy nghĩ ba cái trò khùng và hay lừa em vậy thôi, chứ chú thương em lắm. Thương đến nỗi mọi điều chú làm cũng khiến em yêu chú. Phải chăng không phải là em thuần phục cún, chính cún mới là người chiếm trọn lấy trái tim và thay đổi con người em.

Jeongin mê người ta lắm rồi!!

Dù gì chú cũng đã ngủ, còn giữ em chặt như vậy, em đành phải ngủ theo thôi. Hơn nữa, chẳng mấy khi được anh nào đẹp trai cao ráo ôm ngủ, tội gì không đánh một giấc thật ngon?

————

=))) sin li mi người nhiu vì up chm quá hic hic

Kiu... đây là chap đu tiên tôi đăng sau khi có kết qu tuyn sinh y. Mà tôi đ nv1 nên tôi vui quá ăn chơi quên hết c tri đt =)))) thc lòng xin li mi người

Cơ mà bù li ch hiu kiu gì tôi viết chap này tn 3000 ch hơn =))))

Btw, tôi ch có th viết khi có cm hng, nên vn xưa nay tôi đã luôn update rt chm rùi. Mong mi người thông cm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top