6: thích thì nói đại chứ đừng có lòng vòng!

Jeongin thề với cuộc đời mình đây là việc kì lạ nhất em từng làm từ trước đến nay.

Sáng dậy thì em có thấy tin nhắn của Seungmin bảo rằng đứng đợi ở cửa lớp anh sau tiết hai. Em chả biết vì lí do gì mà anh bảo như vậy. Nhưng em có quyền lựa chọn đi hay không đi. Bản tính em thì ngang ngược đó giờ, có mấy khi nghe lời ai đâu. Em định bụng sẽ làm lơ, ở lì trong lớp rồi. Nhưng thế quái nào giờ đây em lại thực sự đứng ở cửa lớp anh ta CHỜ anh ta tới.

Jeongin tự hỏi với lòng mình liên tục rằng vì gì mà em phải làm điều này cơ chứ. Thực sự vốn là em cũng tò mò muốn biết anh gọi ra để làm gì. Thế nhưng việc em làm theo lời anh bảo như thế này thì rất lạ, khác hẳn với bình thường.

Em nghĩ bản thân chắc đứng một chút nữa cũng không mất mát gì, cho đến khi phiền toái ập tới.

Mấy kẻ khó ưa lại vênh mặt bước lại. Em toan bỏ đi rồi, nhưng chưa kịp thì họ đã kéo mũ áo hoodie em lại mà "hỏi chuyện".

-Nhóc à. Nhớ anh chứ?

Không nhầm đi đâu được cái gương mặt của tên ngạo mạn hôm trước. Lần này trông hắn có vẻ cũng không khác là bao. Được cái hôm nay hắn dường như đã chuẩn bị kĩ càng hơn. Lúc này không chỉ có mình hắn nữa mà còn có cả đồng bọn.

-Nhớ chứ. Tôi thích nhớ về mấy người mỗi khi thấy bực cái gì. Để khi ấy tôi nhớ rằng ngoài mấy người thì chẳng còn gì tệ hại hơn.

Em mạnh miệng quen thói, có bị đấm cũng chẳng sợ. Jeongin chẳng qua là muốn bọn chúng phát bực. Dù cho điều này có hơi nguy hiểm. Thế nhưng em vẫn thủ trong mình cây kéo mà, sợ cái quái gì nữa. Cuộc sống em thì niềm vui phải là ưu tiên hàng đầu. Dù thế này thì cũng hơi liều thật...

Bọn chúng có ba tên, và chúng nó còn có kế hoạch!!

Hai tên lạ mặt giữ lấy tay em, ép sát vào tường. Tên còn lại thì nhếch mép cười, cái vẻ kiêu ngạo của hắn ta trông chán vô cùng.

-Nhóc đâu ngờ đến chuyện này đâu ha?

Hắn vuốt tóc, khom người xuống để vừa tầm mắt với em. Miệng vẫn mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt giãn to dường như đang khoái chí đợi chờ em thua cuộc. Trông như thể hắn biết chắc chiến thắng sẽ đến vậy.

Jeongin bĩu môi, quay mặt đi hướng khác.

-Úi xời, tưởng gì.

Em không biết phải làm thế nào để thoát ra, mà cũng chả biết làm được cái gì. Thế nên em quyết định sẽ chọc hắn tức cho sướng mồm đã, tính sau.

Sắc mặt hắn biến đổi, từ ngạo mạn phút chốc đã hoá tức giận. Em thích điều này. Những kẻ mất kiểm soát trong cuộc chiến sẽ luôn thua cuộc.

-Mày thích chọc tao vậy đó hả?!

Hắn không hề nương tay, đấm mạnh vào bên thái dương em.

Haiza, cũng đau phết...

Cú đấm ấy đủ làm em bầm tím đến nơi rồi. Nhưng mà Yang Jeongin này thì biết sợ đau cái nỗi gì chứ. Em ta lại chả quá quen với bọn này đi thì thôi. Chúng chỉ được cái mồm thối và đôi tay dơ dáy, cái não ngu xuẩn nhưng luôn ngạo mạn. Họ giàu có và quyền lực, nhưng cách suy nghĩ của họ thì luẩn quẩn trong trường mẫu giáo, nào có suy nghĩ thấu đáo bao giờ.

Nhưng tạm thời, nghĩ xấu về chúng sau đã, làm thế nào mà thoát đây?

Jeongin ném một cái lườm gay gắt đến từng tên một. Em mong rằng cái lời đồn về em và cây kéo sẽ giúp mình lần nữa, nhưng có vẻ là không thành rồi.

Một kẻ rút cây kéo khỏi túi em, cười phá lên.

-Không có cây kéo, mày sẽ chả thể làm gì.

Phải công nhận, hắn nói đúng đấy. Jeongin lúc này mới thực sự phải ngưng việc đánh giá bọn chúng lại, thay vào đó là làm một cái gì có thể cứu em ra.

Em vùng vẫy, thấy sơ hở liền đạp vào bụng người đối diện. Hai tên đồng bọn thấy vậy mà cũng phản công. Trong lúc thủ lĩnh ngã ra sàn thì chúng chia ra một người giữ lấy người em, một người định sẽ xử lí em thật nhanh gọn.

Ái chà, đến lúc để Jeongin nói lời từ biệt rồi sao?

Ai cũng nghĩ là thế, kể cả em. Cho tới khi anh trai cao ráo nào đó xuất hiện. Tóc anh trông như vừa trải qua sóng gió cuộc đời mà xù hết cả lên, gương mặt giận dữ đến nỗi Jeongin cũng có chút hoảng sợ khi thấy nó. Anh lao tới đạp kẻ kia ra, gỡ em khỏi tên còn lại mà kéo về sau mình. Trông anh ngầu bá cháy bọ chét y như nam chính cứu người yêu mình khỏi bọn bắt nạt trong phim tình cảm Hàn Quốc cơ.

Đm nhưng mà cái anh đó là Kim Seungmin!

Jeongin nên mừng hay nên khóc nhở? Được Seungmin cứu thì có quê quá không? Em luôn muốn anh ta nhìn em như một con người tuy trông nhỏ nhắn nhưng lại không thua kém ai cả. Em lúc nào cũng khẳng định với anh rằng cuộc đời này em không tự sống được thì sẽ chẳng thế tồn tại, nên sự giúp đỡ của anh là quá thừa đi rồi.

Vậy mà giờ không có Seungmin ở đây thì em tiêu.

Hôm nay anh bỗng dưng lạ lắm, không có vẻ đùa cợt, không có cái gương mặt ngứa đòn. Đây rõ ràng là một người nghiêm túc, có trách nhiệm, không thể nào là Seungmin được. Mà gương mặt này cũng quen nữa, giống cái hôm anh đến nhà em. Chỉ khác một chút là lúc này trông nó đáng sợ chứ chẳng hề dịu dàng như hôm ấy.

-Trước khi làm gì mà liên quan đến Jeongin của tao thì hãy nhớ rằng cái chảo luôn chờ mày.

Anh nói, khiến Jeongin chỉ biết ngơ ngác nhìn. Em không hiểu cái chảo anh nhắc tới là như thế nào, chỉ biết có vẻ nó có tác động tới tên vừa đấm em. Nó như kích động hắn, khiến hắn có chút xanh mặt và lao tới anh.

-Mày không phải là người yêu của nó mà?

Hắn ta giơ sẵn nắm đấm, nhưng lại không vung ra. Thay vào đó hắn lại hỏi một câu mà dường như lại có tính sát thương rất cao với anh trai kia. Tranh thủ khi Seungmin còn đang đứng hình thì hắn nhanh gọn đấm vào một bên mắt anh.

Mà hắn đâu biết Seungmin khi cáu lên thì khủng khiếp đến cỡ nào.

——
-Ơ????????

Jeongin không biết mình nên mừng hay nên sợ nữa. Đó giờ em cứ tưởng Seungmin này thể lực yếu lắm chứ. Đâu ngờ anh bực mà ba thằng kia nằm chèm bẹp dưới đất luôn rồi.  Em chẳng thích bị anh kéo tay đi như thế này đâu, nhưng trông Seungmin đang giận thế này mà rụt tay lại thì cũng không an toàn cho lắm...

Anh không nói một câu nào, chỉ kéo em đến một góc khuất ở ngoài khu học. Nơi đây có một điểm đặc biệt là chẳng có mấy ai để ý tới nó. Có thể nói chỗ này là khu chơi bời sa đoạ của tụi lười học ấy chứ. Cơ mà hôm nay thì nó lại vắng đến lạ thường.

Và một điều đặt biệt là Seungmin lại kéo em đến đây.

Nó khiến Jeongin bất an không thôi. Em không hề phản kháng, nhưng lại chau mày hoang mang nhìn, sợ rằng Seungmin sẽ kéo em vào cái tệ nạn gì đó.

Em đâu tin được ai cả mà, đúng không? Kể cả cái tên đang lo lắng nhìn vết bầm bên mắt em đây.

Nghĩ một hồi em mới sực nhận ra. Anh ta chắc chẳng thể có mục đích xấu nào được đâu, bởi anh đang lo sốt vó vì em đây này.

-Chúng nó đấm em rồi này. Đau không thế?

Jeongin vội lắc đầu, muốn thốt ra câu mắng mỏ "việc gì phải quan tâm??" Thế nhưng dù gì anh cũng vừa giúp em thoát khỏi đám kia nhanh hơn, nói như thế thì thật vô lễ. Em ghét cái gọi là phép tắc lắm, nhưng nhỡ đâu huyền thoại "cái chảo" mà nãy anh bảo nó không phải là giả như "cây kéo" của em thì sao...

Hơn nữa, tay anh giữ lấy hai bên má em, mặt anh thì cứ sát lại khiến em sợ mà lại chẳng dám nhúc nhích. Đôi môi anh tưởng như sắp chạm vào bờ môi em rồi. Như thế này có chút không tiện để trốn thoát cho lắm...

-S-Seungmin?

Jeongin gọi nhỏ, Seungmin mới giật mình nhận ra. Anh liền thu tay lại, vội quay mặt đi. Jeongin lúc này cũng nhìn đi chỗ khác, cố gắng giấu sự ngại ngùng được thể hiện rõ trên gương mặt.

Không ổn chút nào cả! Jeongin thấy thế này không ổn chút nào cả!! Em thật muốn chạy trốn khỏi đây, nếu giờ chạy luôn thì vẫn còn kịp. Seungmin sẽ không đời nào bắt được em lại nếu em hành động bất ngờ như vậy.

Nhưng Jeongin quay ra nhìn Seungmin và đôi chân chẳng hề muốn nhúc nhích. Em vẫn tò mò tại sao anh lại gọi em tới, lại còn mong đợi cái nụ hôn hôm trước anh hứa với em.

Bình thường khi thấy Seungmin cứ đòi hôn hay bám lấy lập tức Jeongin sẽ phát bực, thế mà lúc này đây khi Seungmin cứ im lặng, quay mặt đi Jeongin lại chịu không nổi.

Em đang mong điều gì từ anh ta.

-Nói gì đi chứ?

Đột nhiên em mong anh sẽ nói anh thích mình. Vốn anh đã nói điều đó từ lâu. Nhưng khi ấy thì mập mờ quá, em đâu có hiểu. Hơn nữa em cũng chẳng kịp trả lời... Mà em thì sẽ không bao giờ chủ động nói thích anh đâu! Ngay lúc này đây khi em thú nhận tình cảm mình dành cho anh, mà anh lại đi từ chối thì em sẽ... đau lòng đến điên mất.

Jeongin chẳng hề muốn công nhận rằng cuối cùng cũng có ngày cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng bởi Seungmin. Em vốn đã sống độc lập, tự cô lập mình. Em thích lối sống vô tư, tự do và tách biệt bản thân khỏi con người. Cũng bởi em ghét bị ảnh hưởng bởi người khác.

Thế mà giờ đây chỉ việc anh ngơ ngác nhìn em thôi mà em muốn phát cáu lên rồi.

Jeongin để ý thấy đôi mắt hoảng loạn của anh sau gợn tóc mái. Điều đó khiến em muốn vuốt nó lên để nhìn rõ hơn con người này đang bị làm sao.

-Nói... em muốn anh nói gì?

Seungmin nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhìn loạn xạ. Jeongin nhướn mày nhìn anh, vừa cáu lại vừa khó hiểu. Em đập tay lên trán, một tay chống nạnh, buồn chán thở dài.

Em thấy mình giống trò đùa quá đi mất.

Trước sự thất vọng của em thì chú cún kia chỉ biết trề môi. Hẳn chú chẳng hiểu em bị gì nữa, hoặc đang cố tình không muốn hiểu. Cứ như anh đang cố né tránh điều gì, việc anh thích em chăng?

-Thật không hiểu nổi. Rõ ràng ông kêu tôi đứng ở cửa lớp chờ ông. Vậy mà giờ thì ông bảo tôi rằng không biết phải nói gì sao?

Seungmin cứng đờ cả người. Anh không tin nổi vào tai của mình, điếc rồi hay sao? Anh gửi tin nhắn ấy cho em là vì biết sẽ chả thể nào em làm theo. Anh cũng cứ tưởng rằng bắt gặp em bị bọn kia bắt nạt cũng chỉ là chuyện tình cờ. Nào ngờ em ta lại đứng đợi mình thật.

-E-Em đợi anh th-thật sao?

Chuyện khó tin quá, đến nỗi Seungmin phải lắp bắp, đôi mắt tròn xoe nhìn em ngờ vực điều gì. Mà đồng thời trong anh cũng đang có cảm giác lạ lắm, nó cứ lâng lâng hạnh phúc thế nào.

-Ừa thì tôi muốn biết anh có điều gì cần nói với tôi mà!

-Đúng là thế... anh chỉ không nghĩ là em sẽ làm theo thật...

Seungmin cúi gằm mặt, giọng nhỏ nhẹ, hai tay khúm núm chạm đầu ngón trỏ vào nhau. Jeongin ngơ ngác nhìn, cũng vừa chợt nhận ra bản thân lần đầu trong cuộc đời nghe lời Seungmin, đã thế còn để anh ta biết. Quê muốn độn thổ!

Em muốn né tránh lắm, nhưng lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi. Hơn nữa, em vẫn đang tìm câu trả lời cho bản thân. Những lúc như này thì có lẽ em chẳng thể giấu điều gì được nữa rồi.

-Trời thì... kệ đi! Rốt cuộc là như thế nào anh phải nói rõ ràng đi chứ!!

Em càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói to dần như thể đang gào lên mắng người đối diện.

-Rõ ràng hả...

Tht quá th đi mà!

-Haiza còn gì ngoài chuyện tình cảm giữa ông và tôi nữa? Ông bảo không muốn làm bạn trai tin đồn của tôi trời ơi tôi tưởng ý ông là sẽ không bao giờ muốn hẹn hò với tôi. Ai mà biết đó là tỏ tình đâu! Nếu thích thì cứ nói đại là thích đi chứ đừng có lòng vòng như thế. Thiệt tình ấy nếu giờ ông thích tôi thì ông cứ nói thẳng ra. Cứ đùa đùa thế này sao tôi chịu nổi? Hơn nữa, còn cái nụ hôn ông hứa kia nữa. Sao mà tôi không tò mò được? Đương nhiên là sẽ đứng chờ ông rồi!!

Muốn hiểu được tất cả những gì Jeongin vừa nói thì Seungmin đã phải vận hết nội công, sử dụng kĩ năng listening tuyệt đỉnh của mình để nghe và phân tích.

Mất một hồi lâu Seungmin mới hiểu ra hai vấn đề chính: Jeongin muốn anh tỏ tình em, và cũng chờ nụ hôn của anh.

Ơ, đây có phải là mơ không thế?

Seungmin ngây người, nhìn vào khoảng không. Jeongin thấy anh ta đứng hình như vậy chỉ biết vẫy vẫy tay trước mắt anh, kiểm tra xem cái chàng này bị cái quái gì. Trước đây Seungmin chưa hề nghĩ đến một ngày Jeongin sẽ thích lại mình. Chưa hề nghĩ tới dù chỉ một chút! Anh cứ tưởng Jeongin sẽ nhìn mình như bao người khác. Nào ngờ lúc này em ta lại phản ứng như đang thích anh vậy.

Việc nghĩ ra tất cả những điều ấy khiến Seungmin ngơ ra rất lâu. Đến nỗi Jeongin phải búng tay vài cái anh mới chợt bừng tỉnh:

-Jeongin, làm người yêu anh nhé?

Jeongin im bặt, tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Không khí giữa hai người đột ngột thay đổi bất thường, hai trái tim đập mạnh không rõ nguyên nhân. Thời gian như ngừng lại, chờ cái ngập ngừng của Jeongin qua đi. Seungmin nhìn thẳng vào em, với ánh mắt mong đợi. Hẳn anh đã lấy hết dũng cảm rồi mới có thể hỏi thẳng ra như vậy, và nếu giờ đây câu trả lời của em là "không" thì tất cả công sức của anh từ trước đến nay sẽ đều là vô ích.

Em không biết bản thân phải ra oai khi được tỏ tình, hay thực sự nghĩ đến một điều...

Em thích Kim Seungmin mà, còn ch gì na?

-Ừ-ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top