4: em ghét

Yang Jeongin nhắc lại, em rất ghét Kim Seungmin!

Em thừa nhận em thật sự rất ghét môn toán, không ưa cả môn văn, hay nói chung chung thì là em ghét học.

Em không nhìn mọi người xung quanh, không chịu nổi thầy cô, bạn bè, gia đình, người bên đường, người lạ mặt. Mọi thứ đối với em đều là không vừa mắt. Kể cả những thứ nhỏ nhặt chẳng hạn như con chim, cái lá thôi cũng đủ khiến em phát cáu!

Thế nhưng em phải nói thẳng rằng tất cả những thứ đó đều không thể tệ bằng Kim Seungmin...

Và giờ thì họ đồn rằng em và anh ta đang hẹn hò???????

Jeongin vốn quen với mọi ánh nhìn và lời thì thầm kì lạ của mọi người rồi. Dù gì em cũng là một kẻ "nghèo" và kì dị trong mắt người ta thôi. Nhưng nếu bảo em điên, em nghèo, em thế này em thế nọ thì còn được đi. Giờ thì họ lại bảo em đang hẹn hò với tên khùng kia sao??

Em không hiểu, là ai đồn đại tin nhảm nhí đó vậy cơ chứ? Em có bao giờ hành xử như người yêu của anh ta bao giờ đâu. Tất cả những gì em làm là xua đuổi, mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đạp,... chả có ai lại làm thế với người yêu cả. Anh ta chỉ là suốt ngày đòi hôn em, em cũng là bị cái thân hình cao to đó giữ chứ có phải là em muốn đâu. Theo em thấy thì anh ta hôn không tệ, nhưng cái tên Seungmin họ Kim đó vốn đã nằm trong danh sánh đen, được ưu ái gạch bút đỏ của em rồi.

Và có vẻ như lời đồn này chả là gì với anh ta cả.

Trong khi em thì bận rộn đi khắp trường để đính chính rằng lời đồn đó là sai sự thật thì cái tên Seungmin đó vẫn thản nhiên như mọi ngày vậy. Thật khó hiểu, anh ta lại sẵn sàng chấp nhận lời đồn đó cơ à?

Hẹn hò, nó là tin hẹn hò. Dù sẽ chẳng có gì là quá đối với hai người nhưng ít nhiều vẫn sẽ có ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của cả hai.

Mới chỉ hôm nay lời đồn ấy được lan truyền thôi mà đã không ít người ghé quá "hỏi thăm" nhóc "bồ Seungmin", "em yêu của anh Kim lớp trên" gì đó rồi. Họ không ngừng hỏi xác nhận, hỏi từ bao lâu, tệ hơn hết là họ bắt đầu suy diễn lung tung các kiểu.

-Ôi cái ngày gì đây?

Kết thúc tiết cuối, mọi người về hết rồi mà Jeongin vẫn chả thèm đặt chân ra khỏi lớp. Em quá mệt với lượng người đến làm phiền em trong ngày hôm nay rồi. Thật tệ quá đi. Em sẽ không tha cho người tung tin đồn ấy ra, bất kể người ấy là ai đi chăng nữa.

-Gwahh.

Lại đến rồi đây.

Jeongin mệt mỏi quay ra nhìn người "bạn trai tin đồn" của em, phải nói, anh ta vẫn trong đáng ghét như mọi khi. Chỉ khác rằng sau khi có tin đồn thì em thậm chí chả muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Em chán nản quay đi, tránh né ánh nhìn mong chờ thường ngày của anh. Anh ta càng cố tiến gần thì cậu lại càng né ra, tay che tay chặn vờ như không quen không biết.

-Gwahhh. Bé không thấy anh sao?

Cố tình hả trời?

Yang Jeongin không nói gì. Coi như là nhóc đang thật sự không thấy tên điên khùng mà đang nhảy lung tung trước mặt đi. Em chỉ có thể ngồi nhịn, nhìn cái tên kia cứ nhởn nhơ trông đến phá cáu.

Seungmin sau khi thu hút sự chú ý của em không thành thì đành ngồi vào chiếc ghế ở ngay bên cạnh. Cả hai người không ai nói một câu. Không khí cứ tĩnh lặng như vậy, cho đến khi Jeongin không chịu nổi nữa.

-Hai đứa mình được đồn là hẹn hò đó! Là hẹn hò!! Ông không thấy khó chịu à???

Seungmin không phản ứng gì, chỉ bình thản nhìn em. Em thấy vẻ mặt hết sức bình tĩnh đó thì lại càng cáu giận hơn. Em thật không hiểu cái gương mặt đó là muốn nói gì. Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Không muốn nói thì cũng nên có biểu cảm gì đó chứ. Cái gương mặt không chuyển động dù chỉ một chút đó là sao vậy?

Hay là không khó chịu thật...?

-Anh thích được đồn là đang hẹn hò lắm sao?

-Không.

Jeongin nghe một tiếng "không" từ người kia mà thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu căng thẳng từ nãy được giải toả phần nào. Nhưng còn một vấn đề nữa, sao anh ta không thích mà trông có vẻ rất ổn với nó vậy?

-Tại anh không muốn chỉ là bạn trai của em theo tin đồn.

Như đọc được suy nghĩ của Jeongin, Seungmin trả lời luôn thắc mắc nãy giờ của em, khiến em ngớ cả người. Anh ta nói mập mờ như vậy thì làm sao mà em ta hiểu được cơ chứ.

-...là sao?

Jeongin hỏi, nhướn mày và nhìn anh với ánh mắt vừa sợ hãi vừa thấy kì lạ. Seungmin liền quay đi nhìn chỗ khác, im lặng thật lâu, lâu đến mức khiến Jeongin còn thấy kì cục hơn nữa. Đôi mắt anh ta cứ nhìn vào khoảng không, cằm dựa lên tay, suy tư cái gì. Ánh nắng len qua khung cửa sổ,  rải những giọt nắng ấm lên chàng trai kia, làm tầm nhìn của Jeongin như đang có một Kim Seungmin đang toả hào quang vậy. Em phải nói thật rằng những lúc như thế em cũng không thể tránh khỏi việc bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ta.

-Jeongin.

Mãi Seungmin mới chịu trả lời, phá vỡ không khí tĩnh lặng nãy giờ. Em nghe vậy cũng thấy mừng, mãi mới được nghe câu trả lời của anh ta.

-Sao?

-Cho anh hôn được không?

Seungmin quay ngắt ra nhìn em với đôi mắt cún con giãn to ra và sáng lung linh như đang muốn dựa vào vẻ đáng yêu của nó để xin em. Jeongin nhăn mặt sợ hãi, không suy nghĩ quá lâu mà lập tức lắc đầu lia lịa. Seungmin thấy vậy liền đem cất cái vẻ mặt đáng yêu làm nũng khi nãy, lại như ngồi nhìn xuống bàn như trầm ngâm. Jeongin dễ dàng mất kiên nhẫn sau bao lần hỏi tên này, liền bực bội đứng phắt dậy, định bỏ đi.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi Jeongin đã bị tên kia kéo vai lại, đặt em ngồi về chỗ cũ. Kim Seungmin lại hôn em, dù mới nãy em đã thẳng thừng và dứt khoát từ chối. Nhưng vốn đây là Seungmin mà, lì lợm thì vẫn là lì lợm.

Ít ra thì lần này Seungmin hôn nhẹ nhàng hơn bất kì lần nào khác.

Anh luôn thích cắn môi em, đưa lưỡi vào khoét cả khoang miệng, cuốn lấy lưỡi em dù em không muốn. Nhưng lần này anh chỉ dịu dàng mút lấy đôi môi kia, không cả đưa lưỡi vào. Việc này làm Jeongin có chút không quen, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Như hiểu được ánh mắt của em, Seungmin nhìn em thật trìu mến, dịu dàng. Nó càng khiến cho Jeongin bối rối hơn. Không phải đôi mắt giận dữ, không phải đôi mắt vô cảm, cũng không phải đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Là một đôi mắt sâu lắng, chan chứa những tình cảm mà em chưa từng được thấy.

-Jeongin, anh không hề thích làm bạn trai tin đồn của em. Đơn giản vì anh không muốn nó chỉ là một lời đồn đại.

Nói rồi Seungmin xoa đầu em nhỏ, đứng dậy và liền rời khỏi phòng. Tiếng bước chân của người nọ nhỏ dần, rồi cũng từ từ biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặng nơi Jeongin ngồi.

Em bơ phờ nhìn xuống đất, tim bỗng đập thình thịch.  Em đang thấy bối rối, đang hoảng loạn. Em cứ thấy bồn chồn không yên. Càng nghĩ, Jeongin càng không muốn công nhận nó.

Kim Seungmin vừa tỏ tình em đấy à?

Jeongin thật sự không muốn tin đâu nếu đó là sự thật. Nên em bắt đầu trấn an bản thân rằng chắc chỉ là do tưởng tượng quá thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái suy nghĩ rằng Kim Seungmin vừa tỏ tình em cứ luẩn quẩn trong đầu, rồi lại liền bị em từ chối nó. Em cố quên nó đi, nhưng có vẻ như hiện giờ nó là thứ duy nhất em quan tâm tới ngay lúc này.

—————————————
-Này, Innie!

Là tiếng anh Bang Chan gọi, khiến nhóc giật mình ngước lên nhìn người anh trước mặt.

-Dán xong chưa hử? Mai em phải nộp bài rồi đó. Em trầm ngâm cái gì thế hả? Hồ dán tí nữa là dây tùm lum ra bàn rồi kìa.

Nghe anh nhắc, Jeongin mới để ý cái chất lỏng dính kia đang chầm chậm chảy xuống. Em liền vội vàng đặt chai xuống, lấy khăn giấy ướt mà lau đi. Bang Chan khi nãy có chứng kiến gương mặt đực ra suy nghĩ cái gì của em, liền phải hỏi.

-Hôm nay Jeongin có tâm tư gì sao?

Có tật giật mình, Jeongin nảy người quay ra tươi cười nhìn người anh đối diện, lắc đầu chối lên chối xuống, miệng lắp bắp và lặp đi lặp lại hai chữ "không có".

Mang danh là một người anh trai dù không cùng huyết thống của Jeongin, Bang Chan cư nhiên nhận ra cái "không có" này của đứa em ngốc nghếch kia.

-Haiz, có gì thì nói đại ra đi. Đã bao giờ nhóc giấu nổi anh chuyện gì đâu.

Jeongin thấy ánh mắt của anh mình, chợt nhận ra anh nói đúng. Em không thể giấu điều gì với anh, và cũng không nên. Bang Chan là chỗ dựa lớn nhất của em mà...

-Vậy Jeongin này, em có thích Seungmin không thế?

Sau khi em kể một mạch câu chuyện, Bang Chan trông có vẻ vẫn bình thường lắm, không quá ngạc nhiên trừ cái đoạn Seungmin nói không muốn làm bạn trai theo lời đồn đại thôi. Và rồi điều đầu tiên anh hỏi em lại là việc em có thích Seungmin hay không.

Jeongin nghe câu hỏi mà liền cau có, hai chữ "điên à" xém chút nữa là quên cả phép tắc mà trượt ra khỏi khuôn miệng. May thay em kịp kiềm chế sự nổi nóng của bản thân, hỏi lại anh Chan.

-Anh nói vậy là sao? Thích là thích thế nào cơ?

Bang Chan nhìn em một lúc rồi thở dài. Anh khoanh tay lại, nhìn về hướng khác. Anh tạch lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

-Em đúng là ngốc.

-Ơ, sao anh cứ bảo em ngốc mãi thế?!

-Bộ anh sai hả? Người ta cố tình thể hiện rõ mồn một như thế em còn không nhận ra.

Jeongin càng nghe càng không hiểu. Bang Chan cứ úp úp mở mở như vậy, không chịu nói thẳng ra thì làm sao mà em hiểu cho được. Anh ta phải là người biết rõ nhất rằng em ghét ẩn ý cơ chứ.

-Anh nói vậy là sao chứ? Cái gì rõ mới được??

Jeongin nổi đoá lên, mắt mở to tròn, có chút mất bình tĩnh mà thét lại thật to với anh.

-Là người ta thích em đó trời!! Người ta thể hiện rõ là thích đó em ơi. Seungmin nó đã nói là không chỉ muốn đó là lời đồn rồi. Là nó muốn làm bạn trai em. Mà tính ra từ tước đến giờ không phải cái cậu đó luôn bám em, hôn em bất chợt sao? Sao mà em không nhận ra rằng cậu ta thích em được vậy hả Jeongin?

Jeongin nghe vậy mà lặng người, miệng im bặt. Hiện giờ em chả thể nghĩ ra điều gì trong đầu nữa, cứ ngẩn người ra nhìn người anh đối diện đang phải cười trừ vì sự ngốc nghếch của em. Em cũng có nghĩ tới đấy, chỉ không tin nó lại là thật cơ...

Seungmin thích mình... Seungmin lại đi thích mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top