3: không có tư cách
-Ơ kìa ơ kìa ơ kìa định trốn à?
Đúng là cái chàng Seungmin ngốc, đi tin ba cái lời nhảm nhí của em làm gì để bây giờ chỉ biết đứng ngoài cửa nhà em mà la hét. Bản tính của em anh rõ biết, vậy mà vẫn ngốc nghếch đi theo. Gió trời lồng lộng, đem cái lạnh rét buốt đặc trưng của mùa đông Hàn Quốc kéo về, làm Seungmin rùng mình ngoài cửa. Trong khi ấy Jeongin lại tận hưởng cái không gian ấm áp trong nhà, thoải mái và dễ chịu với hơi ấm từ lò sưởi và cái quang cảnh không có Seungmin trong tầm mắt.
-Anh nghĩ sao tôi cho anh vào nhà thật? Tôi là Yang Jeongin đó! Anh về đi cho tôi nhờ.
Quả thực là Jeongin khôn lỏi thì không ai bằng. Sau khi dẫn anh ta về nhà thì em nghĩ ra kế hay và nhờ anh cầm vài thứ không cần thiết. Trong lúc Seungmin vẫn ngoan ngoãn ôm đồ em đã thoắt cái chui vào ngay vào nhà mà khoá cửa. Để rồi bây giờ Seungmin tay vướng tay bận không làm được gì, chỉ còn cách la hét một cách bất lực ở ngoài cửa.
-Nhưng mà em đang bị bệnh đó! Ở nhà một mình vậy có ổn không?
-Hứ, lại cần đến anh lo à? Chỉ cần tôi còn có...
Jeongin hất cằm lên định vòng vào nhà, giơ tay không lên như cầm lấy không khí, rồi như chợt nhận ra điều gì, mặt ngây ra.
-Chết mẹ! Điện thoại đâu rồi?!!
Cái miệng hại cái thân, Yang Jeongin giật mình hét thật to như thể cố tình để Seungmin bên ngoài biết. Chàng cún liền nhìn xuống đống đồ em đưa mình, phút chốc khoé miệng đã cong lên, anh biết ngay cách xử lí cái nhóc lì lợm này rồi.
-Ấy ấy, điện thoại ai mà be bé xinh xinh vậy nhỉ? Phải chăng ai lại làm rớt? Thôi thì để mình đem về...
-VÀO ĐI!
Đánh đúng điểm yếu của Jeongin, anh dễ dàng lọt qua cửa ải đầu tiên của bé, miệng cười đắc chí không thôi. Anh bước vào nhìn cái này ngó cái kia, tay chạm tay sờ một cách tự nhiên như nhà mình không bằng.
Jeongin đằng sau thì giận đến mức mặt tối sầm lại, cái sát khí bao quanh em như chống lại bầu không khí tràn đầy màu hồng và hoa lá do Seungmin tạo ra. Anh ta thật có sức ảnh hưởng quá đáng sợ, đến cả khí trời và thiên nhiên cũng yêu thích anh ta.
-Đừng có mà chạm vào cái gì trong nhà đấy!- Jeongin ngứa mắt nhìn chàng trai kia cứ tay chân đụng chạm linh tinh, đôi mắt anh ta thì sáng rực lên khiến em bị chói phải che mặt lại. Mà cứ như muốn trêu người, anh ta bỏ ngoài tai lời nói của em. Seungmin vẫn đi lòng vòng sờ mó, lại còn dùng cái bản mặt dò xét nhìn thấy ghét của anh để nhìn nữa. Jeongin thật muốn đấm một cái cho bõ tức đi mà.
-Công nhận là bình thường hơi ngố ngố nhưng cũng không đùa được. Giàu nứt đố đổ vách như vậy mà lại làm cả trường tin được rằng mình là con nhà nghèo. Đúng là em yêu của mình.
Seungmin gật gù nói, làm như thể anh ta là một chuyên gia hay gì đó to lớn lắm, rốt cục thì cũng chỉ làm cho Jeongin thở một tiếng "hêh" mà thôi. Jeongin bước đến chỗ Seungmin, đứng ngay bên cạnh và tựa khuỷu tay vào tường, nhướn mày thách thức hỏi.
-Vậy anh công nhận là tôi giàu đúng không?
Cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cho đến khi Seungmin công nhận em mới chịu thôi.
-Không, vẫn thiếu cái này.
Seungmin nói rồi không kịp để em phòng vệ gì cả, tiến tới cắn lấy môi em, tiến lưỡi vào. Anh ta cứ thích mấy trò cưỡng hôn và hôn bất ngờ như vậy đấy, làm Jeongin vừa cáu giận vừa hoang mang không biết tại sao. Nhanh chóng rời đôi môi kia ngay khi em bé mở mắt ra nhìn mình, anh lại quay đi tham quan nhà tiếp như vờ rằng mình vô tội, lờ đi em nhỏ sắp sửa nổi đoá đến nơi ở đằng sau.
Jeongin ghét Seungmin, ghét cay ghét đắng. Chỉ cần thấy gương mặt hớn hở của anh ta cũng đủ làm cho em muốn lao tới cắn xé rồi. Anh ta cứ thích nói những thứ sến sẩm, cứ thích dính lấy em, thích hôn em mãi. Em khó chịu không thôi mà anh không chịu bỏ. Chả nhẽ với những người khác anh cũng thế?
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Jeongin ngờ ngợ nhớ ra rằng sự thật không phải vậy. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Chan hyung và Hyunjin hyung mà. Thậm chí cả người bạn đồng niên Jisungie hay "thanh mai trúc mã" Lee Felix trong truyền thuyết mọi người thường xuyên đồn đại nữa. Hay là do họ đều có người yêu rồi nên anh mới phải tránh nhỉ? Jeongin thắc mắc trong lòng, hướng mắt về bóng dáng cao kều kia, rồi lại trở về vẻ trầm ngâm.
Có lẽ cũng không thể nào, bởi với những người khác anh cũng giữ một khoảng cách kì lạ, theo đúng nghĩa đen như thể đang giãn cách xã hội vậy. Đứng xếp hàng anh ta còn phải chừa một khoảng trống cơ mà, bao nhiêu người rủ đi chơi cũng không chịu đi, nói chuyện cũng không nói, ở một mình thì hành động điên khùng, riết thành người tự kỉ trong mắt mọi người. Từ tiết đầu đến tiết cuối, cứ khi rảnh là anh đứng chờ trực ở cửa lớp em để hôn cho đã rồi trêu em và bỏ về. Xong lại hỏi sao em thấy khó chịu.
Jeongin không hiểu, và sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được về Kim Seungmin. Nhà em giàu thật, muốn gì được nấy thật, nhưng có vẻ như muốn hiểu hết được Seungmin thì tiêu cả gia tài của ba đời nhà Yang cũng không được. Tiền không phải là không mua được tất cả, nhưng chắc chắn việc nhiều tiền cũng không giúp em hiểu được Kim Seungmin.
————————————-
Seungmin sau một hồi lâu ngắm nghía cái phòng khách thì liền nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu trắng, trông khá khác lạ so với những cánh cửa màu kem của các căn phòng khác, liền tò mò bước tới. Jeongin đang trầm ngâm suy nghĩ nên không để ý, khi nghe thấy tiếng cạch cửa mới liền hoảng loạn chạy tới ngăn lại.
-Không căn phòng này thì không được vào!!!!
Em lợi dụng thân hình nhỏ gọn chui qua thân anh và chặn cánh cửa. Vẻ mặt em tái mét lại, vừa lo sợ vừa như muốn giấu giếm người nọ cái gì. Lúc bấy giờ Seungmin thật chỉ muốn nhấn em vào một nụ hôn một lần nữa bởi vẻ mặt đáng yêu không cưỡng lại nổi của em. Nhưng sự tò mò của anh còn lớn mạnh hơn, thúc đẩy anh bước vào căn phòng mặc cho em cố cản.
Seungmin nắm lấy cánh tay đang chặn lấy khung cửa của em, gỡ nó ra. Nhưng ai ngờ vừa bước được một chân vào phòng đã bị em ôm chặt lấy thân người, tay bấu víu lấy áo. Em tuột xuống, ôm chặt lấy chân anh, không cho nhúc nhích.
-Đã bảo là không được mà!!!!!!
Em thét lên, tông giọng cao khiến khung cảnh như đang có những chú cá heo quanh đấy. Mọi sự cố gắng của anh đều bị em nhất quyết chặn lại, thành ra đành phải bỏ cuộc lùi bước. Seungmin ngã bệt xuống đất, nhìn cậu nhóc đang ngồi tựa lưng vào cửa thở hổn hển kia mà cười. Hình ảnh em thế này đây khiến anh càng muốn biết bên trong căn phòng đó có gì, muốn nó hơn bất cứ thứ gì khác.
-Seungmin là đồ xấu xa!
Jeongin gượng người dậy, thở khó nhằn, mặt dần đỏ bừng lên. Lúc đầu, Seungmin thấy phản ứng như vậy chỉ cười khẽ, nhưng dần dần càng để ý thấy vẻ khác lạ của em.
Rầm!!
Cơ thể bé nhỏ đối diện anh bỗng chốc đổ rạp xuống sàn, làm Seungmin phát hoảng chạy tới. Anh cố nâng đầu em lên, nhìn vào gương mặt đỏ đến bất thường của em ấy, trong lòng vừa lo lắng vừa tự trách mắng mình không thôi.
—————————
Jeongin mở to tròn đôi mắt, trong tầm nhìn của em bây giờ là những tia sáng chói loá chiếu thẳng vào làm mắt em bị mỏi, và một gương mặt đang chậm rãi chắn luồng sáng đó cho em.
-Jeongin à, anh xin lỗi nhiều lắm.
-Ể?
Xin lỗi? Tôi vừa tỉnh dậy và điều đầu tiên tôi nghe thấy lại là lời xin lỗi.
Jeongin chậm rãi quay đầu nhìn về người đang cắm cúi làm gì đó ở bên cạnh. Mới chỉ tỉnh thôi nên trong đầu cậu nhóc vẫn còn trống rỗng, cậu nhóc chả nhớ nổi mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Anh chàng mà em ghét cay ghét đắng kia lúc này trông không còn ngứa đòn như bình thường nữa, mà ngược lại đang rất nghiêm túc, tỉ mỉ, chăm chút cho em từng chút một. Hình tượng của anh này em lần đầu được thấy, có chút lạ và bị mê hoặc bởi nó.
Jeongin định ngồi dậy, vậy mà lập tức bị đẩy xuống. Seungmin ta vội vã đặt em xuống thật nhẹ nhàng, nói thật nhanh.
-Đừng ngồi dậy vội, ngất lần nữa lại hại cái thân anh.
Đúng là chỉ được có một lúc.
Jeongin thầm nghĩ, lại trở về một Jeongin khinh bỉ tên điên khùng Kim Seungmin dù mới chỉ vài giây trước có chút cảm tình với anh ta.
-Nếu thấy khổ thì đừng có làm nữa. Cũng khổ cả cái thân Jeongin này.
Em cố gắng rũ bỏ mọi nỗ lực chăm sóc anh ta dành cho em, vội đẩy bàn tay đang cầm chiếc khăn ẩm kia ra xa và ngồi bật dậy. Em bước đi thật bình thường tới phòng bếp, tiện mồm đuổi tên kia ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt.
-Hơn nữa, anh về được rồi. Giờ tôi đi ngủ là sẽ khoẻ lại mà. Anh không cần tốn công quan tâm tới cậu Yang nà-
-Không phải là tốn công, là tự nguyện mà.
Ngắt lời em, Seungmin nói một câu nghiêm túc hơn bình thường, và như một chất xúc tác lại ảnh hưởng tới trái tim em, khiến nó đập mạnh mẽ. Jeongin chau mày quay lại nhìn, không khí gượng gạo và câu nói khó hiểu của anh ta khiến em phải ngây ngô nhìn, não không thèm phản ứng lại để nói móc nói xấu anh ta nữa. Jeongin không hề muốn đáp lại nó bởi em chả thể phân tích được đó là một lời quan tâm bình thường của một người anh trai, hay là một lời thả thính. Nhưng em biết việc mình cần phải làm ngay lúc mày đây.
-Bố cái ông điên này!!
Cánh cửa đóng rầm lại, Seungmin cuối cùng sau bao lần thả thính rồi yêu thương rồi làm đủ trò trên trời dưới đất để mong một chút rung động từ em thì lại bị đuổi ra ngoài một cách lạnh lùng. Jeongin khoá chặt cửa, lại tiến vào mà không lo nghĩ gì nhiều. Seungmin bị bỏ ở ngoài, lộ ra vẻ cô đơn đến đáng thương mà Jeongin chưa bao giờ thấy tận mắt. Nhưng vốn trái tim Seungmin đã khô cằn từ lâu rồi, anh sẽ chả phải thấy buồn vì nó nữa.
—————————
-Bao giờ em mới hiểu đây Jeongin...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top