2: mùa đông
Seungmin thắt chặt chiếc cà vạt, khoác ngoài một chiếc sweater giữ ấm, trong lòng tự hỏi liệu em Jeongin kia có chịu mặc áo bông hôm nay không. Sáng sớm hôm nay trời buốt giá, chỉ cần thiếu chút áo ấm là có thể dính bệnh rồi. Cái em Jeongin kia thì lại cực kì vô tư, chả bao giờ để ý thân thể mình mệt mỏi bệnh khoẻ ra sao. Lần nào mùa đông kéo đến, gió bấc tràn về em cũng phải để anh lo lắng.
Bởi thế, vào mọi ngày đầu tiên của mùa đông, anh luôn phải làm một hành động.
điên khùm
Nhớ mặc áo ấm
Bánh mì láo
Cút dùm
điên khùm
Ừ anh cũng yêu em hí hí
seen
Xách cặp đến trường, cái dáng người be bé, rất khiêm tốn kia liền lọt vào mắt anh. Ai đi học cũng mang một vẻ kiêu ngạo, vênh váo, chỉ có nhóc ta mới đủ 'bình thường' để một người kì lạ như anh chú ý đến. Tuy rằng ngày nào cũng lì lợm chống lại anh nhưng từ ngày có anh nhắc nhở cậu ta mới thèm mặc áo ấm đến trường.
-Uầy mặc chừng này không đủ, để anh ôm cái cho ấm hơn.
Seungmin ôm chầm lấy em từ đằng sau lưng. Cậu nhóc trong vòng tay liền giật mình, quay ngắt lại và nhắm đúng mắt của anh mà cho cước đấm làm anh ngã lăn cả ra đất.
-Bố nhà mày chứ mùa đông nào cũng vậy. Ông không cần nhé. Yang Jeongin này thề rằng bản thân mà đổ bệnh thì sẽ để Kim Seungmin bước vào nhà mình và nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Jeongin nói là làm. Hứ.
Buông những lời hết sức gay gắt và đồng thời rất thiếu suy nghĩ là một thói quen thường ngày của Jeongin. Vâng, em một lần nữa lại mở đường cho địch chạy. Ngu ngốc đưa một lời thề mà bản thân chịu nhiều thiệt hại hơn. Nhưng lúc ấy em chỉ có thể ra oai chứ đâu biết làm gì.
Seungmin đâu lạ gì cái tật này của em, gật gù mà cười rất thoả mãn, đứng dậy nhìn em.
-Nhớ đấy nhá.
Seungmin nháy mắt, làm em như rơi vào thế bị động, cố gắng đứng vững trước cái thân hình cao to kia. Seungmin liền như thói quen kéo Jeongin vào một nụ hôn, chỉ ngắn thôi, rồi bỏ đi và vào lớp. Jeongin thần người ra, trong một giây phút ngắn ngủn liền muốn vả cái miệng hại thân này của mình.
Ôi Jeongin ơi đây là lần thứ hai mươi mốt đúng em phải hứa với bản thân mình là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ai đời lại mạo hiểm đến thế, thề thốt cái thứ nguy hiểm nhất cơ chứ lại. Jeongin liền ôm lấy thân mình, bảo vệ khỏi cái rét. Giờ đây mà em đổ bệnh thì em thà không về nhà còn hơn.
————————-
Hic hic
Đúng ngày đúng thời điểm là thế này sao? Đm em vừa đưa ra lời thề xong, vào lớp đã bị cái gió lạnh thổi một cái run cầm cập cả người rồi. Đây phải chăng là một lời dự đoán cho tương lai không mấy tốt đẹp của em. Jeongin nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ, lắc đầu nguầy nguậy. Em liền hỏi mấy người xung quanh xin mượn áo khoác mặc thêm bên ngoài. Thế nhưng xung quanh em thì có lấy nổi một người tốt, sẵn sàng cho em mượn không? Không có đâu. Hoặc là họ sẽ cười em, cười khinh bỉ và khoe về việc quần áo họ đắt đỏ, ấm áp đến nhường nào và chê chiếc áo của em là rách nát. Hoặc là họ sẽ mắng em, bảo rằng vô liêm sỉ, có áo vẫn còn đi mượn của người ta. Hoặc là họ sẽ lợi dụng cơ hội, đòi những thứ "đền đáp" và đưa ra những lời đề nghị kì quặc cho em.
Thưa, Yang Jeongin đéo cần nữa.
Em nghe họ xong đều chửi thẳng mặt họ như vậy. Ra là trong thâm tâm con người độc địa, chả ai có lòng tốt để em tin tưởng cả. Thế là em lại ôm cái thân mình, tiếp tục đề phòng.
-Nè, co ro như vậy là bị bệnh rồi đúng không.- Felix bước đến, ném chiếc áo của cậu ta cho em. Em quên bẵng đi mất đấy, dù gì em cũng có bạn mà. Tìm bạn trong này khó lắm, rốt cục thì cũng chỉ có một người để em đặt niềm tin vào là Lee Felix. Dù vậy em vẫn luôn luôn giữ vững tinh thần, đề phòng đối phương.
Jeongin liền lắc đầu lia lịa bảo rằng mình còn khoẻ lắm, nhưng cũng cười toe toét nhận lấy chiếc áo, luôn miệng cảm ơn tấm lòng của người bạn này. Giờ em có hai lớp áo bảo vệ, việc gì phải sợ cái rét hay cái tên Kim Seungmin kia nữa. Hứ!
Ắt xì!
Chết em.
Đột nhiên có một cơn gió thoảng qua người làm em hắt xì một cái thật to, hãi hùng lấy giấy ra lau. Em liền nghĩ chắc là không sao, chỉ là vô tình thôi, không phải đổ bệnh hay gì cả. Nhưng đột nhiên em run bần bật, họng cũng tự nhiên có cảm giác ngứa ngứa muốn ho.
-Đm không phải lúc này chứ.- Em chửi rủa, ông trời đúng là không có mắt đi mà. Ngày nào cho em bệnh không cho, lại ma xui quỷ khiến thế nào cho đúng cái ngày em đi thề thốt với cái tên điên kia. Giờ em đổ bệnh thật rồi, thế là tiêu đời em. Em chỉ còn một nước đi duy nhất là trốn Kim Seungmin hết sức có thể, không được để anh thấy.
-Sao người run thế này.
Jeongin giật nảy người, cái giọng này thì ngoài Seungmin ra thì còn là ai nữa. Ôi hôm nay em đi học quên xem lịch sao? Em quay ngắt lại nhìn anh, vô tình để lộ mất chiếc mũi đang viêm nặng cứ sụt sịt, ửng đỏ y như đôi má. Anh thấy vậy liền không nói không rằng đặt tay lên trán em, so nhiệt độ với trán mình. Kết quả y như dự đoán của em, Seungmin lắc đầu ngán ngẩm.
Ôi thế là lộ rồi, Jeongin chả biết nên chui đi đâu cho đỡ nhục nữa.
-Em sốt cao rồi này. May mà có cái lời thề kia, anh sẽ có dịp được chăm sóc Inie bị ốm nhở?
Seungmin vừa mang vẻ nghiêm túc, vừa nhướn mày cười đùa trêu cái cậu nhóc thua cuộc kia. Jeongin thì còn biết làm gì nữa, lỡ miệng rồi thì chỉ còn nước đập đầu vào gối thôi chứ phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top