11. Khi giông tố kéo đến
Jeongin cả cuộc đời chẳng sợ bắt nạt bao giờ cả, bởi lẽ chẳng ai biết cách để làm điều đó.
Trừ khi họ biết điểm yếu hiện tại của em là Seungmin.
——
Dạo gần đây khi mối quan hệ của em và anh chầm chậm được công khai rộng rãi thì rất nhiều người đã biết hai người đang hẹn hò. Vài người thân quen thì hay chọc cặp đôi nọ, những người qua đường thì luôn liếc ngang liếc dọc rồi không ngừng đồn đại lắm thứ. Đây cũng là chuyện thường thôi, con người mà, họ thích nghĩ gì thì họ nghĩ.
Ngày nào em bước qua cũng phải có vài ba đôi cứ thầm thì to nhỏ gì đó, mắt thì cứ láo liên lén nhìn em. Nghe loáng thoáng chỉ biết họ bảo em yếu đuối, toàn dựa dẫm vào Seungmin, nhà nghèo nên đào mỏ người yêu. Hôm nào em đi một mình thì không sao vì lỗ tai em như lỗ tai cây, hơn nữa mồm miệng chúng nó cũng chả đáng để em vung đôi tay vàng tay ngọc này. Cơ mà hôm nào có Seungmin đi chung thì hơi cực hơn tại anh nhanh cọc, hở tí anh sẽ lườm nguýt đe doạ người khác làm ai nấy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhiều khi anh bực muốn lao vào đấm đến nơi rồi, may mà có em vội cản lại, hạ hoả ngọn lửa di động kia.
-Em để vậy người ta bắt nạt đó.
Seungmin vẫn còn chút hậm hực, vừa mở túi nilon lấy đưa em hộp cơm vừa nói lên điều mình bất mãn. Jeongin chỉ biết lắc đầu cười trừ, vỗ vai anh lớn.
-Thôi mà, không sao không sao. Không ảnh hưởng trực tiếp tới mình là được, họ nói gì thì cứ để họ nói. Seungmin bình tĩnh đi. Ăn cơm mà cứ bực bực là nuốt không trôi cho xem.
Seungmin trề môi ra, dựa đầu vào vai em nhỏ mà dụi tới tấp.
-Khồngggg, em bé của anh bị bắt nạt anh không có nỡ. Ai nói gì anh cũng được, nhưng bé của anh thì tuyệt đối là không.
Nói rồi cún lớn lại ôm chặt lấy cáo nhỏ, lắc lư lắc lư suốt hai chục phút chẳng chịu buông.
Nhưng dù gì thì chuyện bắt nạt cũng chưa từng là chuyện khiến em phải lo lắng. Vì chẳng ai bắt nạt nổi em, từ trước đã là vô cùng khó khăn và sau khi em quen Seungmin thì thậm chí còn chả ai dám động tới nữa. Jeongin cứ vô lo mà sống cuộc đời mình thôi, chẳng phải bận tâm việc gì.
——
-Mày ơi, nghe bảo vừa có học sinh mới chuyển vào ấy.
-Lớp nào thế?
-Lớp mình luôn.
-Ô thế à?! Nam hay nữ?
-Nghe đồn thì là nam. Tao hóng quá, không biết bạn đó sẽ như nào.
Đột nhiên tin đồn học sinh mới chuyển đến lại trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi ở lớp Seungmin, làm anh khó chịu vì những tiếng nói ồn ào phiền phức. Tiếng khăn lau bảng cót két lớn dần thể hiện rõ sự chán nản đang tăng theo của Seungmin, cũng phần nào nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng lại trước khi giám thị đến hốt xác cái lớp đang không có giáo viên quản này.
Nhức đầu muốn chết luôn.
Chẳng cần nói ra chắc ai cũng biết Seungmin đây sẽ chẳng bỏ ra một chút công sức và thời gian nào của mình để quan tâm tới người bạn học mới. Phiền toái lắm, anh quan tâm Jeongin đủ rồi, hơi đâu để ý người khác. Vậy nên căn bản anh chỉ cần làm ngơ trước sự xuất hiện của cậu bạn đó, giống việc anh làm với nhiều người khác, là sẽ ổn cả thôi.
À nhưng nếu là bạn đó để ý anh trước thì lại rắc rối hẳn.
-Họ Kim? Mày lau bảng mà mày chà muốn nát tới nơi luôn rồi kìa, trông bực dọc thế.
Giọng nói quen thuộc đến kì lạ này, cách nói chuyện tựa như của một người thân thiết này? Trong phòng học này có rất nhiều bạn họ Kim, nhưng nghe cái biệt danh "Họ Kim" này thì duy chỉ có một người quay ra.
-Kim Seungmin, lâu rồi không gặp.
Lee Hyunbin. Bạn cũ sao?
Không phải. Là người anh hận đến hết đời.
Câu chuyện rất dài, bắt đầu từ việc hai người chơi rất thân với nhau từ thời cấp hai. Khi ấy họ đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng mà đến chừng hết lớp chín thì đột nhiên có một biến cố xảy ra, khiến cho Seungmin ghét bỏ người kia vô cùng. Sau khi chuyển trường thì anh cắt đứt hết liên lạc, chẳng còn nhớ điều gì về người kia nữa. Đến khi tuyển sinh, anh cũng chuyển sang một thành phố khác để học cấp ba, tìm mọi cách để không bao giờ phải nhìn mặt nó nữa.
Vậy mà giờ đây nó đang đứng ngay trước mặt anh, cách nhau vài bước chân khiến anh tức đến đỏ bừng cả mặt.
Người nọ cười nhếch mép đểu cáng, đợi chờ lời chào đáp lại từ Seungmin. Nhưng anh chỉ về chỗ ngồi, chẳng buồn để ý đến nó.
Sau khi vào tiết thì giáo viên đã xếp Hyunbin ngồi sau Seungmin hai bàn. Suốt tiết ấy mặc cho tên điên kia có gọi, có phá đám cỡ nào Seungmin cũng không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Nó thấy gọi không được, liền đổi kế, vo viên tờ giấy lại mà ném lên bàn phía trước. Một viên, hai viên, Seungmin mặc kệ. Nhưng đến cái thứ mười, Seungmin mất kiên nhẫn, nhặt cục giấy vo viên lên. Hyunbin thấy vậy liền ngồi thẳng dậy mong đợi, nhưng cũng không lạ gì khi thấy Seungmin chả hề đọc cái gì nó viết bên trong mà lập tức xé tan tờ giấy làm nhiều mảnh. Như một lời cảnh cáo đi kèm, Seungmin đưa ngón chửi lên cho người đằng sau.
Đến giờ về, anh vội vàng dọn đồ, thẳng thừng bỏ đi trước tránh cho việc bị người kia kéo lại. Hyunbin cũng không kém, nhanh nhẹn bỏ hết đồ vào túi chẳng màng việc thứ này chèn lên món kia làm móp méo hết sách vở, chỉ biết cài khoá cho nhanh rồi còn ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu cún đã ra đến cửa kia rồi.
-Ô, Jeongin?
Anh khá bất ngờ khi thấy bóng dáng em nhỏ, vì thường em tan học muộn hơn anh một chút. Vậy mà hôm nay anh ra đã thấy em bé anh đứng tựa lưng vào tường lướt điện thoại đón anh từ bao giờ rồi.
Em nghe gọi, tươi cười ngước lên, tay tắt điện thoại bỏ vào túi.
-Đoán xem hôm nay ai được ra sớm hơn nè?
Seungmin nhìn thấy nụ cười của em bé, bao nhiêu mệt mỏi bực tức đột nhiên bị cuốn trôi đi hết. Và anh cũng chẳng ngại ngùng gì mà không lao tới ôm em bé vào lòng, gục mặt lên vai em, hít thở đều. Đây chính là chốn yên bình của anh, nơi anh luôn tìm đến trong vô thức, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh.
Kể cả khi có người quan sát hết mọi hành động của mình.
Jeongin ôm chặt lấy anh, một hồi lâu sau mở mắt thì bị doạ sợ bởi một ánh mắt khác nhìn chằm chằm mình. Em liền rời vòng tay anh, làm Seungmin có chút ngơ ngác ngước nhìn, liền quay đầu lại nhìn xem điều gì khiến em thoáng hoang mang như vậy.
-Anh có bạn hồi nào vậy? Ý em là ngoài những người như Felix, anh Chan.
Jeongin nhướn mày, nhếch mép cười muốn châm chọc Seungmin khi người nọ đột nhiên nháy mắt lúc anh quay lại nhìn, trông như thể hắn ta quen biết anh. Em cười như vậy là vì thấy có chút lạ, Seungmin hầu như chả bao giờ kết bạn cả, thế nên sự xuất hiện của con người lạ lùng này khiến em bất ngờ đến buồn cười vì có thể Seungmin đã thay đổi bản thân. Thế nhưng anh lại không đáp lại câu hỏi của em, chỉ nhẹ nhàng quay người và khoác vai em mà bỏ đi. Jeongin không hiểu lắm, nhưng trông Seungmin như sắp bực, có lẽ không nên hỏi nữa.
-Không phải bạn anh đâu em, đừng tiếp xúc với thằng khốn đó nhé.
Anh đánh mắt sang nhìn, thấy em chỉ cúi gằm mặt, suy tư gì đó.
-Em đừng lo, anh đang không bực.
-Hôm nay mình về nhà anh ha. Bố mẹ em không có nhà đúng không?
Seungmin để ý vẻ thất thần của em, đoán ngờ ngợ hẳn em lại sắp lún sâu vào cái hố suy nghĩ của mình, quẩn quanh trong đó chắc chắn sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Vậy nên anh xoa đầu, giọng trầm ấm trấn an em lại. Khi ấy nỗi lo trong em mới vơi ít đi một phần. Em gật gật đầu, đồng ý sang nhà anh. Seungmin lại hôn nhẹ lên mái tóc kia, không quên ngoái lại liếc mắt đe doạ kẻ đáng ngờ ở phía sau, khéo nhắc hắn đừng có mà đụng đến em bé của anh.
Chỉ mong nó đừng có tiếp tục tính toán...
—
Tối đến, sau khi choàng vào người cái áo thun quá cỡ cùng quần đùi ngắn tới đầu gối, cáo con bước khỏi phòng tắm với tay vẫn đang bận bịu lau mái tóc ướt. Em đi tới giường nơi anh lớn đang nằm một góc chừa khoảng trống ra cho mình, trèo lên nằm gối đầu lên tay anh.
Để ý thấy có lực nặng đè lên tay mình, Seungmin mới dời mắt khỏi điện thoại, nhìn xuống em bé phía dưới đang giương đôi mắt long lanh nhìn mình. Anh liền chẳng nhịn được, theo thói quen cúi đầu hôn cái chụt lên trán em, làm em nhỏ bên dưới cười khúc khích.
Buổi tối của họ trôi qua như bình thường, chỉ cho tới khi có một dòng thông báo gửi đến em.
"LHBiin đã theo dõi bạn"
Jeongin chau mày nhìn ảnh đại diện của tài khoản vừa gửi lời mời kết bạn mới, đây chẳng phải người mình vừa gặp ở cửa lớp Seungmin hôm nay à?
-Seungmin, đây có phải người mình gặp ở cửa lớp anh hôm nay không?
Seungmin vừa nhìn vào tài khoản của hắn trên màn hình em, cơn nóng giận đã nổi lên cuồn cuộn trong người. Tên điên này, hắn tiếp cận em bé anh là có mục đích gì chứ?
-Em đừng chấp nhận nhé. Block nó đi.
Jeongin ngây ngô nhìn, có hơi lưỡng lự trước yêu cầu của anh. Seungmin mỗi lần thấy con người này đều nổi giận đến đỏ cả mặt, giọng thì trầm xuống, dứt khoát nghe rất đáng sợ, chưa kể lại bảo em block luôn hắn ta. Hay chăng có bí mật gì giữa hai người mà em không biết? Liệu lại là chuyện quá khứ của Seungmin nhưng lại không kể em? Jeongin chẳng thể biết được, và nhìn cách hành xử của anh thế này em lại tò mò hơn bao giờ hết.
-Liệu... anh có thể kể em nghe tại sao không?
Đôi mắt cáo con của Jeongin tròn xoe nhìn người lớn hơn, làm Seungmin suýt chút lại bị hút vào con ngươi đen long lanh ấy mà nghe lời. Nhưng chút lý trí còn lại của anh đã kịp nhắc nhở em bé mình trân quý không hề xứng đáng phải nặng lòng vì những chuyện không hay trong quá khứ của mình. Vậy nên anh khẽ lắc đầu, xoa mái tóc em nhỏ.
-Anh xin lỗi. Em đừng để ý nữa nhé. Là chuyện quá khứ rồi, cứ để nó yên ở đó, đừng khơi lên. Xin lỗi vì không thể kể em nghe.
Jeongin quan sát kĩ đôi lông mi trĩu nặng vì cơn buồn ngủ lẫn những suy nghĩ sâu thẳm trong anh, liền nhanh tay block tài khoản trước mặt. Em biết rồi, anh mệt vì chuyện này, em không nên đào sâu thêm, em cần tôn trọng riêng tư của anh.
Khi ấy cũng muộn rồi, Seungmin với tay tắt đèn, vẫn để đèn ngủ ở đầu giường để khi nào em thấy sẵn sàng rồi mới tắt đi. Anh nằm xuống, ôm lấy eo em, vùi mặt vào hõm cổ em mà ngủ trước. Có lẽ hôm nay Seungmin mệt lắm, nên mới cần sự an ủi từ mùi hương dịu nhẹ của em. Jeongin biết rõ tình hình, chỉ nằm im, cố gắng ép mình ngủ. Dù khi ấy em chẳng tài nào xoá bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Chỉ là em mong mình giúp được phần nào...
—
Đêm ấy, Jeongin chẳng ngủ. Hoặc đúng hơn là em đã cố, nhưng đến chừng 2 giờ sáng chiếc điện thoại đặt bên cạnh em lại rung lên, sáng màn hình. Vì đang có tâm sự, em vô cùng nhạy cảm với tiếng động và dễ dàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Em liền với lấy điện thoại để rồi nhận được một luồng ánh sáng bất ngờ khiến em phải nheo mắt lại.
Love1913
Chào người đẹp 😘
Người đẹp ngủ chưa?
Jeongin nhăn nhó mặt mày, đếch gì làm phiền em đêm hôm đây? Dù có làm chuyện kém thông minh thế này thì cũng phải biết lựa giờ mà làm chứ? Phiền đến thế là cùng cơ.
yjinembecuaS
Rồi và rất ngon nếu không có bò rống
Bò dạo này phiền nhỉ?
Love1913
Người đẹp gắt gỏng thế?
yjinembecuaS
Vì mày gọi người đẹp nhầm acc rồi
Có nhìn tên chưa thế?
Mù không
Dừng cái trò tệ hại này đi
Đang nhập tin nhắn
yjinembecuaS
Cho nói lời cuối trước khi bị block
Love1913
Seungmin ngủ chưa?
Jeongin đứng hình trước dòng tin nhắn. Em đã định là sẽ block hắn, thế quái nào hắn lại hỏi về người yêu em. Em vội quay ngắt sang nhìn chú cún vẫn ôm mình ngủ, thở đều đều. Jeongin vừa hoang mang, lại có chút lo sợ, nhưng quan trọng nhất là em đang vô cùng tò mò.
yjinembecuaS
Ai vậy?
Love1913
Không quan trọng
Trả lời mau đi
yjinembecuaS
Quan trọng
Đằng ấy là ai thế?
Tại sao lại hỏi về Seungmin?
Love1913
Thì muốn biết nên mới hỏi
Người nghe câu hỏi thì cần phải trả lời
Còn không mau nói đi?
yjinembecuaS
Không nói đấy, làm gì nhau?
Buồn cười thật
Seungmin ngủ hay chưa thì liên quan gì đến đằng ấy vậy?
Nếu có điều gì quan trọng cần nói thì tự đi mà nhắn riêng cho Seungmin đi chứ
Hay thích Seungmin?
Bỏ đi là vừa nhé
Vô duyên kinh khủng
Với cả, nếu là tiếp cận vì thích thì xoá bỏ ý định đi là vừa, Seungmin có người yêu rồi.
Chúc đằng ấy ngủ giật mình
Love1913
Seungmin đang giấu mày nhiều chuyện
Mày sẽ chẳng bao giờ biết được đó là gì
Tin tao đi
Và tao biết mày sẽ không block tao
Ngủ ngon nhé người đẹp
Seen
——
Seungmin lặng người nhìn bọng mắt đỏ hoe còn ươt ướt trên gương mặt em nhỏ vẫn còn đang say giấc kia. Mười lăm phút đã trôi qua đi rồi mà chân anh vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Là chuyện gì đã xảy ra, sao Jeongin lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top