10. Một ngày đẹp trời trước cơn mưa
Ba tháng kì nghỉ hè trôi qua nhanh kinh khủng, hay đối với anh trai kia là như thế. Chẳng có ai sướng bằng Seungmin đâu. Cứ hai ba hôm thì hoặc là bưng được em về nhà mình, hoặc là chẳng báo câu nào mà sang nhà em chơi. Suốt một mùa hè anh làm vậy đấy. Đến mức hôm nào không thấy Seugmin rời nhà là mẹ anh sẽ hỏi "Nhóc Jeongin ốm hả con?" hoặc "Con lại làm gì để em nó giận hả?".
Mẹ Seungmin thích Jeongin ghé đến chơi lắm. Bởi đâu chỉ mình Seungmin thấy em này đáng yêu đâu, mẹ anh cũng thấy vậy. Cái em đó lễ phép, ngoan hiền, dù có hơi ngốc ngốc nhưng vài lúc lại cực kì chững chạc, đó là ấn tượng của mẹ Seungmin về em.
Hôm Seungmin nói với bố mẹ chuyện yêu đương của hai đứa, Jeongin chưa kịp chuẩn bị gì cả. Khi ấy em đang gối đầu lên đùi anh ta lướt điện thoại, vậy mà đột nhiên anh ý hét vọng vào trong bếp "Con có người yêu rồi mẹ ơi." làm em giật bắn mình, ba giây ngồi dậy lưng thẳng tắp, tay đặt lên đùi ngoan ngoãn. Em chưa chuẩn bị tâm lý và cũng không biết nói gì cả, thậm chí còn không hay mẹ anh đang ở nhà vì tưởng cả bố và mẹ anh lại đi công tác. Thế nên khi mẹ Seungmin bước ra và chỉ vào em thì em run kinh khủng, mồ hôi đua nhau chảy và khuôn miệng mấp máy muốn nói mà không thể nói.
-Em Jeongin con kể hay ai?
Thế nhưng mẹ anh hỏi vậy đấy, làm em ngơ ra ở ngay đoạn "em Jeongin con kể". Nói vậy tức là mẹ anh biết em từ trước sao???
-Ngoài Jeongin ra còn ai được nữa mẹ.
-À rồi... Jeongin đây đúng không? Em nó đáng yêu thật nhờ.
Nói rồi mẹ anh cúi người đối diện với em.
-Anh Seungmin thích trêu con lắm đúng không? Cho cô xin lỗi nhé. Tính anh đó nó như vậy đấy. Nếu anh bắt nạt con thì báo cô nè, cô phạt ảnh cho. Con nhé.
-À, sau này con cứ ghé qua chơi thoải mái. Sang trông Seungmin hộ cô, anh ý khi ở cạnh con thì ngoan hơn hẳn.
Mẹ anh chỉ nói thế, rồi lại bước vào bếp. Em mới thở dài nhẹ nhõm, không quên liếc nhìn anh kia, miệng hỏi nhỏ: "chuyện này là sao thế?". Anh chỉ xoa đầu em, nháy mắt một cái làm em khó hiểu hơn nữa.
-Từ ngày đầu anh thích em mẹ anh đã biết rồi. Nên giờ em ở đây mẹ anh cũng không bất ngờ lắm.
Jeongin mới à một tiếng kéo dài, cũng nhận thấy hoá ra nhà Seungmin không hề gắt mấy chuyện yêu đương thế này. Buổi tối cùng ngày hôm đó cả gia đình cũng ngồi lại gọi điện cho bố Kim, hiện đang công tác ở nước ngoài. Bố anh nghe kể "seungmin có người yêu rồi" thì chẹp miệng cười chọc ghẹo con trai.
-Thế cơ à? Seungmin nhà mình mà cũng có ngày ghê gớm quá ta? Đâu, em nó có ở đây không cho bố xem mặt?
Jeongin nghe vậy liền vội chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, nghiêng mình để lọt vào khung hình. Em cúi chào lễ phép, dù giọng hơi run nhưng vẫn cố giới thiệu bản thân một cách tự nhiên hết sức có thể. Tưởng gặp phụ huynh nghiêm khắc, ngờ đâu em bị bố anh chọc đến đỏ hết cả mặt, chưa đủ lại còn thêm anh người yêu chọc chung như thêm dầu vào lửa ấy. Tức kinh khủng là tức!!
—
Phía gia đình Jeongin, em định đợi từ từ rồi nói vì bố mẹ em ít khi về nhà, mà nhắn tin thì không được nghiêm túc cho lắm. Vậy nên tốt nhất thì đợi đến khi nào có dịp ngồi lại sẽ thẳng thắn nói với bố mẹ. Thế mà trời xui khiến thế nào cái hôm Seungmin sang nhà em chơi, em tưởng bố mẹ vắng nhà đến hết tối. Vậy nên em để yên cho Seungmin thích làm gì thì làm, đúng nghĩa muốn làm gì cũng được luôn. Mà Seungmin thích cái gì thì ai cũng biết rồi đó...
Ừ, anh ý ghì em vào tường rồi hôn.
Tính ra tỉ lệ chuyện xui rủi xảy ra rất thấp, mà thế quái nào hôm khác thì bố mẹ không về mà đúng lúc đó họ về. Đã thế vì quá nhớ đứa con bé bỏng nên nhị vị phụ huynh xông thẳng vào phòng em mà không gõ cửa...
Cái gì không tàng hình được là họ đã thấy hết.
-Con đang hẹn hò với anh Seungmin.
Em quỳ gối, mặt cúi gằm, trong thâm tâm cảm thấy rối ren, gấp gáp như thể họ chỉ cần cất lên một tiếng em sẽ hét lên xin lỗi, giải thích tất cả và mong họ sẽ cho phép. Không phải vì họ từng thể hiện định kiến. Chả là trước đây em chưa bao giờ cho họ biết chuyện tình cảm của mình(đơn giản vì trước kia có yêu ai đâu), nên em sợ giờ họ sẽ quá bất ngờ.
Họ im lặng, như thể muốn làm lơ em. Rồi đột nhiên:
-Seungmin, nhờ cả ở con. Em nó có chút hậu đậu chắc con cũng biết. Chăm nó hộ dì nhé.
Mẹ em hào hứng quay sang vỗ đùi anh trai ngồi bên cạnh em, lại đưa một đề nghị làm đứa con ruột kia cứng đờ người.
Đây là lời đồng ý hả? Sao nghe cay nghiệt quá vậy? Đã thế anh kia còn ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn mẹ em đã giao em cho mình.
Ưtf????
Lúc ra khỏi phòng, cả bố và mẹ em đều gật gật đầu cười tươi với em, còn nháy mắt với anh kia, anh cũng nháy mắt lại, như thế cuộc trò chuyện của gia đình họ Yang không hề có đứa con một Yang Jeongin này ấy.
-Anh đã nói gì với bố mẹ em trước đó hả?
-Không? Mà, bố mẹ em dễ thương phết. Bảo sao có đứa con đáng yêu siêu cấp như thế này.
Jeongin còn chưa vượt qua nổi cú sốc "comeout dễ dàng quá z" ban nãy, giờ lại bị cơn lốc đầy yêu thương của Seungmin cuốn qua làm đầu em gần như trống rỗng. Seungmin mới cười khẩy, lại đè em xuống giường ôm chặt
-Vậy là phụ huynh hai nhà đều biết rồi nhé, đỡ phải lo chuyện ra mắt hihi.
——
Suốt mùa hè, em và anh chủ yếu là ngồi lại chơi game. Người thua thì phải chịu hình phạt của người thắng. Làm mấy lần Jeongin phải ngồi yên cho Seungmin buộc tóc em lên thành quả táo, đã thế còn gặm nữa làm em chẳng nhịn mà vung tay đánh. Nhưng đổi lại cũng có những lần Seungmin thua, thế là phải cõng em lên đi từ phòng ngủ ra bếp, từ bếp ra đến phòng khách, hôm nào em thích thì lại kêu anh cõng ra ngoài chơi. Thế nên lần nào Seungmin thua cũng vác nguyên bộ mặt đỏ bừng đi kèm với nụ cười kì lạ về nhà.
Không chơi game thì họ chuyển sang nấu ăn. Seungmin đã luôn nghĩ tới cảnh tượng Jeongin sử dụng dao và lỡ cắt vào tay, tạo cho anh cơ hội để hun lên tay em và dán băng dán cán nhân vào. Nhưng nào ngờ em thậm chí chưa kịp tự cắt vào tay Seungmin đã chạy tá hoả tới ngăn lại vì cầm dao ngược. Từ đó mọi việc liên quan đến dao kéo đều Seungmin làm. Nhưng trò nấu ăn này cũng chẳng vui lắm vì thành quả không được... như mong đợi. Có lẽ anh và em chỉ cần làm gì mà họ ăn được là được rồi.
Ngoài ra, họ còn làm được nhiều điều như chơi đánh gối, xem phim đến sáng, ngắm trời đêm ngoài ban công, lái xe đạp vòng vòng khu phố, học bài, trồng cây, vẽ vời, cắm trại trong phòng... nhiều đến mức ba tháng hè tưởng chừng như ba năm vậy. Thành ra mối quan hệ của Jeongin và Seungmin không còn ngượng như ban đầu nữa, Jeongin cũng chẳng còn đẩy Seungmin ra mỗi khi anh đòi sáp lại, thay vào đó...
-Seungmin...
Jeongin gọi nhỏ, ôm lấy Seungmin từ đằng sau.
-Sao em bé?
Seungmin quay lại nhìn, đã không còn bất ngờ như những ngày đầu Jeongin chủ động như vậy nữa. Anh vẫn gọi em là em bé, và em cũng không có ý kiến gì với cách gọi ấy nữa. Làm em bé của Seungmin cũng vui mà.
-Hôn hôn đi. Môi nè.
Jeongin thản nhiên chu môi, chớp chớp mắt đợi anh kia. Seungmin chẳng đợi gì, cúi đầu xuống nhanh chóng "chụt" một cái lên đôi môi chu lên kia và mỉm cười.
-Tự nhiên làm nũng... nhóc làm vỡ cái bát nào của anh rồi?
-Tất cả.
Jeongin hùa theo trò đùa rồi vùi đầu vào tấm lưng anh kia. Seungmin nghe giọng nói nhỏ của em chỉ cười khẩy, quay người lại kéo em lên ngồi lọt thỏm vào lòng mình, cho em xem điện thoại chung. Jeongin chẳng phản đối, nhưng nhóc có chút buồn ngủ. Em lim dim mắt một hồi, rốt cục chưa đầy 5 phút sau đã ngửa người tựa đầu lên lồng ngực anh người yêu.
Đó không phải là lần duy nhất Jeongin bám Seungmin trong kì nghỉ hè. Nên có thể nói tóm tắt ba tháng ấy của họ là "những ngày Seungmin và Jeongin bám dính lấy nhau theo đúng nghĩa đen".
Nhờ đó họ đã quen với mọi thứ và những phản ứng không còn như ban đầu. Ở đây không phải là họ không thể hiện tình cảm mãnh liệt như trước nữa, mà đơn giản là họ đã quen.
Lại trở về những ngày đi học, em lại đến trường, đối mặt với những kẻ giàu có kiêu ngạo, nhưng khác ở điều em chẳng bận tâm chúng nữa. Em bận chăm cái anh lớn này rồi thì thời gian đâu quan tâm người khác cơ chứ.
Nói chăm anh vậy cũng là do anh hơi nghịch, không kiểm soát được cái năng lượng của anh là không biết quần đâu mà đội luôn cơ. Chứ người thực sự chăm sóc theo kiểu lo lắng, quan tâm đủ điều thì lại là anh. Tại Jeongin có chút hậu đậu, lại vô lo, hay quên, chẳng thay đổi chút nào so với trước kia. Thế nên Seungmin có trách nhiệm ngoan ngoãn chăm em bé nọ.
Chẳng hạn như hôm Jeongin chạy deadline quên cả ăn.
Hôm ấy em học tiết ba tiết bốn buổi chiều, bài thì chất đầy như núi nên em vừa hết tiết sáng đã vội vội vàng vàng chạy ra thư viện học. Tiện hôm ấy Seungmin cũng có tiết thể dục chiều, dù khác em ở chỗ anh học tiết một tiết hai, thế nhưng lúc chưa vào tiết thì họ luôn dành ra thời gian để nhắn tin.
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Bé
Em nhỏ xíu xiu ㅎㅅㅎ
Em đây
Anh chưa vào tiết hả?
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Anh chưa, hôm nay giáo viên đến muộn hơn nửa tiếng
Bé ăn trưa chưa thế?
Em nhỏ xíu xiu ㅎㅅㅎ
Em chưa ㅠㅠ
Đang đói meo bụng hic
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Ơ :((
Em đang làm gì thế
Sao lại để đói bụng
Em nhỏ xíu xiu ㅎㅅㅎ
Em đang làm bài ở thư viện
Nhiều bài quá, em không kịp đi ăn.
Em định bây giờ đi mua chút gì lót bụng, mà đứng lên thì có hơi chóng mặt nên em ngồi lại xíu, tí đỡ rồi mới đi
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Ấy
Bị tụt đường đó em =((
Từ thư viện ra cổng trường xa lắm, đừng có đi đâu
Ở yên đó đi
Anh đi mua gì đó cho
Em nhỏ xíu xiu ㅎㅅㅎ
Đang nhập tin nhắn
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Anh biết em định nhắn "thôi khỏi, anh còn sắp vào lớp mà. Để tí em đỡ mệt em tự đi mua cũng được"
Anh đọc trí não em được đó nha
Đừng nghĩ em cản được anh 😠
Để yên cho anh đi mua
Ngồi ngoan nhé
Đợi anh
Không ngồi ngoan ra về anh hun ngoài cổng trường trước mặt mọi người ráng chịu :D
Em nhỏ xíu xiu ㅎㅅㅎ
Dạ hong dám nhích một bước chân luôn ạ 😔
Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Ngoan 😋😋
Jeongin đọc tin nhắn, không ngăn được khoé môi mình cong lên mỉm cười. Phần vì anh này cứ chọc mình miết thôi, phần lại vì niềm hạnh phúc khi có người yêu ân cần chăm sóc mình thế này. Chỉ đúng năm phút sau đã có một anh lớn hớt hải chạy tới và đẩy cửa vào thư viện, vẫy tay gọi em ra ngoài.
Em vừa bước ra, anh đã liền dồn hết túi đồ về một tay, tay còn lại đưa lên trán em xem thân nhiệt thế nào.
-Oke không phải mệt do sốt. Đi, mình đi ra khu ăn.
Anh nói một lèo để tránh tốn thêm thời gian trước khi cái đói hành em đến ngất. Trường cấm đem đồ ăn vào thư viện, vậy nên giờ họ chỉ còn cách băng qua sân trường để sang khu được dựng riêng ra cho học sinh ngồi ăn. Em nghe anh nói vậy, liền đưa tay ra định nắm lấy tay anh mà cùng đi, thế mà tự nhiên anh chạy ra đứng trước mặt em, chùng gối xuống.
À, là anh muốn cõng em.
-Ơ, không cần đâu.
-Em đói đến mức nãy giờ anh để ý em đứng còn không vững, ai cho mà đi bộ? Leo lên đi, anh cõng em.
Giọng Seungmin dứt khoát, vô tình doạ sợ em một chút. Nhưng khi anh quay lại, nhìn em với ánh mắt ân cần, nhướn mày đợi em. Trong một khoảnh khắc, đầu Jeongin như đánh một cái ting.
Người yêu em khi cọc lên trông sếch si vcl.
À thôi, thôi không bàn vấn đề này nữa, nói nhiều mọi người lại tưởng em mê người ta quá trời quá đất thì chết chết. Em không có đâu nha!!
Trở lại khung cảnh hiện tại, sau khi hoàn hồn khỏi 4-giây-cuộc-đời-si-mê-anh-người-yêu thì Jeongin vội bước tới ngoan ngoãn leo lên người Seungmin để anh cõng. Khi em nhỏ đã nằm gọn trên lưng mình thì Seungmin liền đứng dậy, nhún người một cái để giữ em bé chắc hơn. Thế rồi anh bắt đầu bước đi, nhanh chân để tránh cả hai phải ở dưới nắng quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top