1: nghèo lắm
Mắt kính hàng hiệu, tay đồng hồ vàng, giày có giới hạn, mặt mũi sáng sủa. Những người xung quanh em đều có một điểm chung thế đấy, không ngoại lệ cả giáo viên. Chính xác, Jeongin em nay lại đến trường, lại gặp đủ loại con nhà mặt đường, bố làm to. So với bề ngoài bóng loáng không một vết ố của họ thì em lại trái ngược hoàn toàn. Trên người em trang bị tất cả những thứ giản dị nhất, từ cặp sách cho đến giày dép.
Hàng ngày em đến trường chỉ chải tóc cho gọn, nhiều khi tóc dài quá thì buộc lên thành tóc quả táo. Ngày nóng em mặc mỗi đồng phục, ngày lạnh em mặc ngoài chiếc áo khoác. Giày em chỉ là giày thể thao bình thường, đồng hồ đeo tay giá cũng không quá cao, điện thoại thì cũng là hàng cũ, cặp em đã dùng được hai năm chưa hỏng. Thử hỏi các bạn đang bước chân đến ngôi trường kia coi, có ai mà như em không?
Thật ra thì cũng rất rắc rối, vì người ta thậm chí còn không hiểu làm sao mà một người như em lại lọt vào ngôi trường tư siêu đắt đỏ này nữa.
Có người bảo em là nhà không giàu, nhưng chắc là bố làm to. Họ tìm em để kiếm việc.
Có người bảo em gia thế tầm thường, nhưng tiền tài thừa thải, xài đến đời con đời cháu cũng không hết. Họ tìm em để đào mỏ.
Có người bảo em là do học giỏi, được tuyển thẳng. Người thì xinh, dáng đẹp. Họ tìm em để gạ gẫm.
Thế nhưng hầu hết, họ vẫn không biết được lý do em vào được đây. Họ đều nghĩ rằng một người như em không thể nào là "richkid" như mọi người vẫn thường nói được.
Đâu có ai biết, tất cả giàu sang ấy em đều có hết.
Bên ngoài em ăn mặc nghèo nàn, bên trong em giàu tiền, giàu nhân cách, giàu cả nhan sắc. Bố mẹ em thì làm cũng bình thường thôi, một người đứng đầu một hãng công ty lớn, một người làm diễn viên nổi tiếng, không có gì quá nhiều để đem đi khoe.
Đã thế em lại rất ghét khoe khoang, nhất là trong cái môi trường học hành như thế này, nên làm sao mà có ai biết được. À không, chỉ có một người duy nhất biết chuyện này, nhưng em lại cho rằng hắn là một kẻ ngốc, nên tiết lộ cho hắn cũng chả làm sao. Bởi lẽ hắn cho rằng em như vậy vẫn là nghèo.
"Ya, đã bảo là không thiếu tiền, bố mẹ chức tước, tài sắc vẹn toàn. Nghèo là nghèo thế nào được?!"
Với người khác em luôn khiêm tốn, chỉ trừ anh đây, em không giấu nổi. Em như thế nà mà anh lại dám chê nghèo, ngày nào cũn như ngày nào, hỏi em đây có chịu nổi không.
"Nhưng anh bảo nghèo là nghèo!"
Anh dứt khoát lắm, nhất quyết không chịu nghe em. Seungmin thật phiền hà, luôn muốn em nổi giận mà. Em trợn mắt, đập tay xuống bàn, anh khiến em phải nổi đoá rồi.
"Vậy nói xem! Nghèo chỗ nào được?"
Do cáu giận mà em phút chốc lỡ miệng, khiến các ánh mắt trong lớp giờ đều tập trung lại em. Chỉ một chút sơ suất thôi em đã có thể bị lộ rằng mình là con nhà giàu, gia thế cao quý. Anh cũng vì biết em muốn giấu nó mà tỏ ra thích thú.
Khi em vẫn đang tìm cách xử lý những ánh nhìn chiếu vào mình, cánh tay anh liền nhanh như cắt, túm lấy gáy em. Anh quá nhanh nhẹn, kéo em lại mà nhấn một nụ hôn lên môi, một nụ hôn kéo dài như khiến thời gian trôi chậm lại. Anh thật quá đáng, tại sao lại hành xử như vậy?
"Nghèo tình yêu." - Anh rời đôi môi kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bị nụ hôn kia chi phối, miệng thốt nên ba chữ. Ba con chữ ấy xem chừng đơn giản mà có thể khiến em đau đầu.
Jeongin em uất ức gục đầu xuống bàn. Cái tên ác độc đấy vừa hôn em, chê em nghèo xong đã liền bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào. Anh ta thật kì cục, bố mẹ rõ yêu thương em thế này, cho cuộc sống đầm ấm thế này mà dám bảo em nghèo tình yêu là thế nào được?!
Anh ta cũng dựa thế bố mẹ làm to, nhưng đâu phải vì thế là muốn hôn ai là hôn đâu. Mấy lần Yang Jeongin em đã phải ám ảnh khi nhìn thấy cái bóng dáng cao kều ấy, chỉ mong anh ta đi khuất mắt cho rồi.
————
Em cô đơn rảo bước dọc hành lang trường. Người người đổ bộ ra ngoài, gặp mẹ cha. Em lại chả thiết gặp ngôi nhà mình nữa, vì trong ấy ngoài những thứ vật cao quý, đắt đỏ và những người luôn trực bên canh gác ra thì chả còn gì. Em thở dài, nhớ lấy điều anh nói sáng nay. Có lẽ anh đã đúng, dù ba mẹ luôn hết mình thể hiện tình yêu của họ cho em, em sẽ luôn phải chịu cảnh thiếu thốn. Bởi lẽ họ cho em tiền tài, vật chất nhưng hai chữ "yêu con" lại chả thể nói được. Yang Jeongin ơi, chú quản gia đã đỗ xe chờ sẵn trước cổng trường, đôi chân em lại chẳng hề nhúc nhích là thế nào?
"Này nhóc kia!"
Sau lưng em vang lên một tiếng gọi, em không phản ứng gì cả vì nghĩ chắc không phải gọi mình. Nhưng tiếng bước chân ngày một lớn hơn và khi ấy em nhận ra.
"Jeongin ssi."
Dăm ba cái bọn biến thái trong trường này, quá tầm thường! Những kẻ này luôn tìn tới em, nói những câu nhảm nhảm khiến họ nghĩ mình ngầu rồi lại đi hành xử ngu ngốc. Em lại chả sợ chúng đâu, nhưng tụi nó đô con lắm, đông nữa, nên em mà chống đối thì chỉ có nước bị đấm cho bầm mặt.
"Hôm nay em đẹp lắm."- Một tên cằm nhọn hoắc, gương mặt gầy gò như thể gia đình giàu mà thiếu ăn bước về phía trước. Gã ta đưa ngón tay men theo gò má em, gương mặt chốc chốc trở nên thật kì dị. Rồi lại một tên với khuôn mặt vuông vức tiến tới, một tay nắm lấy cà vạt, tay còn lại nắm lấy chiếc áo sweater ngoài của em mà cười.
"Em theo anh đi, anh cho tiền mua đồ mặc."
Jeongin mà có thể thì em đã lăn ra cười ngay tức khắc rồi. Em mà dùng tiền theo kiểu của chúng nó thì em đã ở nhà ăn chơi chứ chả đến lớp làm gì. Chỉ là em tìm thấy giá trị của kiến thức thôi.
Một tên cuối, mặt mũi lúc nào cũng vênh váo, các vết bầm, xước, máu me nhem nhuốc luôn tràn đầy cơ thể gã ta. Miệng thì luôn phì phèo điếu thuốc vì trường này đâu dám cấm, quần áo thì xộc xệch, thiếu sự nghiêm trang. Miệng gã ta thì bẩn khỏi nói, luôn đi làm điều xằng bậy, há miệng ra là văng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hoá rõ rệt. Tay gã ta kín những hình xăm con rồng, con hổ rồi hàng đống thứ nhảm nhí khác.
"Khụ khụ... nghe chúng làm gì, nghe anh. Theo anh về đi, anh cho ta một đêm nồng cháy."
Tông giọng trầm khàn và chiếc miệng luôn ho khan do hút thuốc kia thật khiến em ghê tởm mà. Cả cái tay bẩn thỉu kia nữa, dám chạm vào đôi má mềm mại của em.
"Thôi, em xin cho anh một đêm không 'vũ khí' thì hơn ạ."
Là một kinh nghiệm tích luỹ từ cuộc sống, em luôn để sẵn kéo trong túi quần. Rút ra, mặt em tối sầm lại cố tình gây hoang mang cho ba người đối diện. Chúng nó thừa sức đánh lại em, em biết điều đấy. Nhưng không gì nằm ngoài dự đoán của em được, chúng nó đều ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Vì có một lời đồn thổi khắp ngôi trường này, rằng người con trai nào mà qua chiếc kéo của Yang Jeongin thì cũng sẽ trở về với "không vũ khí".
Lời đó thì cư nhiên là em đồn, dễ hiểu mà.
Em cười khinh nhìn bọn hèn nhát bỏ đi, lại nhét chiếc kéo vào túi. Dường như đằng sau em lại có một kẻ phiền toái nào đó muốn chơi đùa, em có thể cảm nhận được một bóng lưng đằng sau mình. Lại dùng kế sách, em rút chiếc kéo ra và quay ngắt lại.
"Mày muố-.."
Đôi mắt cún con thân quen nhìn thẳng vào em, Kim Seungmin hôm nay sao đẹp trai đến lạ thường. Em một tí nữa là bị cái sự quyến rũ của anh ta doạ cho bê đê rồi cơ, may mà kịp thay đổi thái độ, nhẹ giọng hỏi:
"Muốn gì?"
Kim Seungmin lại hành xử kì lạ như thường ngày, chằm chằm nhìn em mà không nói không rằng. Chỉ có mỗi ánh mắt này của anh có thể khiến em thấy khó xử, căng thẳng mỗi khi đối mặt với nó. Thế rồi thân hình cao to ấy chầm chậm tiến lại, cố tình khiến em lùi bước và áp sát em vào tường.
Jeongin sợ, nhưng lại chả thể làm gì.
Seungmin cầm lấy bàn tay em, hôn nhẹ, và rồi ghì chặt nó vào tường. Em có chút hoang mang, miệng mấp máy không nên lời.
"A-anh.."
Không để em nói hết nổi một chữ, Seungmin tiến tới, ngấu nghiến lấy đôi môi tội nghiệp kia. Anh mạnh bạo hơn thường ngày, cắn lấy môi dưới khiến môi em sưng đỏ và tiến lưỡi vào trong. Nụ hôn không hề cố ý này của anh lại vô tình kéo cả hai vào cái cảm giác thèm khát, đưa nhịp thở hai người hoà lại làm một. Seungmin là người chủ động, thế mà chính anh cũng bị nụ hôn này cuốn vào, không thể dứt ra. Jeongin để ý thấy anh đã lộ sơ hở, mau chóng thoát khỏi và đẩy anh ra thật mạnh.
"Cút khỏi cuộc đời em đi Kim Seungmin!"
Với một kẻ độc ác như Seungmin, em không ngại nói những lời này. Anh nghe xong, cũng không nỡ ở lại sửa lỗi hay xin tha thứ mà nghe theo đúng lời em bỏ về thật. Cái tính lạnh lùng mà phiền phức của anh thật khó chịu, chúng khiến em có chút thất vọng, dù chính em là người yêu cầu anh đi.
——————————-
Seungmin đánh mắt liên tục, nhìn quả lắc của cái đồng hồ cứ đánh sang bên này rồi lại bên kia, không hề ngừng nghỉ, cũng không biết sao giờ sẽ dừng.
Nó giống như anh vậy. Một kẻ điên yêu em không biết điểm kết thúc.
Em cứ gọi anh tàn nhẫn, độc ác, xấu xa, lạnh lùng, điên khùng cùng nhiều tính từ khác, thế nhưng chưa từng hay biết rằng anh không chỉ điên, xấu xa, lạnh lùng như em bảo mà anh còn rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top