ksksksks

Longfic] Ranh giới (MinKyu,WookYe)

Tên fic: Ranh giới

Author : Black Wolf

Rating: T

Pairing: Minkyu, Wookye

Gerne/Category:Hành động, tình cảm, hài hước

Status/Tiến độ fic: Hoàn thành

Summary:

Yêu _ Hận

Hạnh phúc _ Tuyệt vọng

Thiện _ Ác

Sống _ Chết

Tạo dựng _ Phá hủy

Tồn tại _ Biến mất

Ranh giới … rất mong manh, một khi đã bước qua, tuyệt đối không thể rút lại.

Nhưng cũng cần rất nhiều dũng khí để bước qua nó.

**********

Lửa ! Lửa đang bao vây khắp nơi, đang nhảy múa, ăn mừng chiến thắng.

Cháy đi ! Cháy hết đi ! Cháy mạnh hơn nữa đi ! Hãy thiêu rụi tất cả !

Ánh mắt đen sâu thẳm, lạnh giá hơn bóng đêm lướt qua khung cảnh trước mặt không chút cảm xúc dù là đau khổ hay hoan hỉ. Tất cả chỉ là: Vô Cảm. Ánh mắt đó khẽ cúi xuống những người trước mắt đang quỳ rạp dưới đất van xin thảm thiết: Làm ơn! Xin tha mạng !

Không chút biểu hiện nào cho thấy đôi tay xinh đẹp kia có nghe những lời đó. Khẽ cử động, bàn tay trái di chuyển, ánh chớp sáng lên giữa đêm đen rồi biến mất, tất cả lại im lặng, trả lại cho bóng đêm sự yên tĩnh vốn có. Lúc này đây, có chăng chỉ còn tiếng lửa cháy bập bùng sáng một góc trời.

Lửa vẫn cháy, là vui mừng hay đau khổ ? Lửa đang muốn gì ? xóa hết dấu vết mọi tội lỗi hay lưu giữ nó lại thành kí ức, kí ức của sự tàn phá !

Vẫn đứng lặng trong bóng đêm, thần chết xinh đẹp đang say mê cảnh trước mắt, máu trên thanh kiếm vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi một cái búng tay “tách”, lửa biến mất, mọi thứ biến mất, biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Bãi đất trống trơn

Thần chết quay lưng bước đi.

CHƯƠNG I

Trên cánh đồng đầy hoa, thấp thoáng một ngôi nhà gỗ nhỏ, nắng lên cao chiếu qua cửa sổ, một dáng người bồn chồn đứng ngồi không yên, đang đi lại trong nhà. Nắng bao phủ dáng người mảnh mai, vờn nhẹ trên làn da trắng mịn : “ Sinh vật phát sáng “. Nắng lại tiếp tục đùa nghịch trên đôi môi mím chặt, cái mũi xinh xinh và đôi mắt một mí đáng yêu : “thiên thần “

Nhưng thiên thần chằng thèm mảy may bận tâm đến kẻ si tình là nắng. Rồi đột ngột, nắng hoảng sợ bỏ chạy. Tử khí từ đâu tràn đến, cánh cửa gỗ khẽ mở, bàn tay thần chết xuất hiện, mùi của máu và chết chóc ùa vào ngôi nhà. Thần chết đối mặt thiên thần nhưng thiên thần không hề sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy :

“ Wookie ! Thật may là em đã trở về ! Em làm hyung lo quá ! “

Nhưng đáp lại là một cái đẩy hơi thô bạo:

“ Yesung huyng à ! Đừng ôm em như thế ! Người em bẩn lắm ! Em muốn đi tắm ! “

Sự hụt hẫng thoáng hiện qua trên khuôn mặt:

“ Xin lỗi ! Em tắm đi. Huyng chuẩn bị nước nóng rồi đấy, quần áo bên cạnh “

Có lẽ hơi hối hận vì hành động của mình, Ryeowook nhón người hôn vào trán Yesung, thì thầm vào tai : “ Em chỉ không muốn làm vấy bẩn một thiên thần như huyng thôi. “ - rồi bối rối quay mặt đi.

Yesung nhìn theo dáng Ryeowook bất giác đưa tay lên trán, chỗ môi cậu áp vào vẫn còn chút hơi ấm.

“ Wookie ngốc ! Huyng chưa bao giờ là thiên thần cả. Trong mắt huyng, chỉ có em mới là thiên thần. Thiên thần cánh đen ! “

********

Đắm mình trong làn hơi nước, Ryeowook nhìn hai bàn tay trước mặt. Máu ! Cậu thấy hai tay dính đầy máu. Đây là máu của ai ? Của những người cậu mới giết khi nãy? hôm qua ? hay hôm kia ? Cậu đã giết quá nhiều người nhưng cậu không thể dừng việc này lại. Không thể! Vì Yesung huyng , cho dù phải phá hủy mọi thứ cậu cũng sẽ làm. Để bảo vệ huyng ấy, cậu bất chấp tất cả, dù có phải tổn thương bất kì ai hay chính bản thân mình. Câu sẵn sàng trả giá mọi tội lỗi mình gây ra, có bị đày xuống địa ngục câu vẫn muốn bảo vệ nụ cười ấy.

Cậu xát mạnh hai tay vào nhau mong làm biến mất những vết máu nhưng …chúng vẫn cứ ở đó. Cậu hoảng hốt cào lên tay, da mắt đầu đỏ lên, cậu không cảm thấy đau càng dùng tay cào vào người điên cuồng, cho tới khi da rướm máu. Cậu nhìn lại mình, giờ đây người cậu vẫn đầy máu. Của ai ? … Chính cậu.

HAHAHA

Âm thanh điên dại vang lên trong không gian yên tĩnh. Buông thõng cả người trong nước, cậu hoàn toàn bất lực, hoàn toàn tuyệt vọng với bản thân. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn sự trống rỗng đến vô hồn.

Yesung ở ngoài chuẩn bị cơm xong vẫn chưa thấy cậu ra, bước đến phòng tắm gõ cửa:

“ Wookie à ! Em tắm lâu rồi đó. Ngâm nước nhiều không tốt đâu. Huyng chuẩn bị cơm xong rồi, em ra đi, mình cùng ăn. “

Không có tiếng trả lời.

“ Wookie à ! Em không ra là huyng vào đó “

Tiếng Wook từ trong hét ra : “ Đừng vào ! “

“ Wookie ! có chuyện gì với em vậy ? “Yesung lo lắng

Một khoảng im lặng kéo dài, không nghe thấy tiếng Ryeowook nữa. Yesung đẩy cửa vào.

Yesung tưởng mình đang rơi vào ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trước mặt anh, Wookie đáng yêu, bé bỏng đang ôm đầu bằng hai tay, và trên người đầy những vết thương, có vết vẫn còn mới.. đang rỉ máu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Yesung tự nhủ chắc là mình đang nằm mơ thôi. Anh luôn biết rằng Wookie của anh rất giỏi, chưa từng có ai đánh thắng đuợc cậu nên người làm cậu bị thương chắc còn chưa sinh ra trên đời này. Vậy sao trên người cậu lại đầy những vết thương ? Chuyện gì đã xảy ra ? Anh không biết ! Anh vô tâm ! Quá vô tâm ! Khi không biết đến những điều cậu đã phải chịu đựng. Yesung thấy tim mình đau nhói. Anh bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy, không thốt được tiếng nào, chỉ đứng đó. Câm lặng !

Ryeowook ngẩng đầu lên, thấy anh đứng đó.

“ Không ! Đừng nhìn ! Đừng nhìn em ! Huyng đi ra đi ! “

Nhưng anh vẫn đứng đó.

“ Làm ơn ! Làm ơn đi đi ! Em xin huyng đó ! “Cậu van xin

Yesung vẫn không nói gì, từ từ tiến về phía cậu , anh gỡ hai tay cậu khỏi đầu, kéo cậu đứng lên khỏi bồn nước rồi ôm chặt lấy cậu, anh tựa cằm vào vai cậu. Và anh khóc !

Ryeowook ngớ người trước hàng loạt hành động của Yesung. Rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, luồn tay vào mái tóc mềm mượt, vùi mặt mình vào tóc và cổ, ngửi mùi hương từ người anh. Tất cả mọi thứ đều quá thân thuộc! Cậu nhớ cảm giác này!

Đã lâu rồi cậu không được anh ôm như thế, không phải tại anh mà vì cậu luôn lẩn tránh khi anh ôm mình, cảm giác này vẫn luôn mới mẻ như lần đầu tiên, ấm áp, an tâm. Và mỗi lần như vậy cậu thấy mình như yếu đuối đi. Cậu không cho phép mình yếu đuối nên đẩy anh ra. Nhưng, lúc này đây, cậu không muốn, không muốn chút nào, cho dù hậu quả ra sao. Bất chấp. Cậu vẫn muốn ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình.

Tự nhiên, những ý nghĩ xấu xa bỗng choáng đầy tâm trí, cậu muốn làm anh vấy bẩn, ố uế, cậu muốn kéo anh xuống địa ngục cùng mình.

Ryeowook tiếp tục vùi mặt vào người anh, hít thật sâu, cảm nhận mùi hương từ người anh đang len lỏi trong từng tế bào của mình thật kích thích. Cậu hỏi khẽ bên tai : “ Người bị thương là em. Sao huyng lại khóc ? “

“ Huyng biết ! Wookie của huyng không bao giờ khóc ! “

Ryeowook kéo khuôn mặt anh đối diện với mình, trán hai người đụng nhau, mũi anh chạm vào mũi cậu, môi kề môi.

“ Nên huyng khóc giùm em đấy ư ? “

Gật , gật.

Ryeowook cười nhẹ : “ Huyng ngốc quá ! “

Cậu đưa môi mình tiến sát vào mặt anh. Yesung nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn nồng nàn. Nhưng không, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ nơi gò má. Giọng cậu khẽ khàng: “ Ngốc nhưng rất dễ thương “

Có chút thất vọng thoáng hiện qua khuôn mặt, nhưng không qua nổi ánh mắt gian tà của Ryeowook đang nhìn anh.

“ Sao huyng có vẻ thất vọng vậy? “

“ Đâu có… thất vọng gì đâu. “ anh bối rối

Rồi nhanh chóng đôỉ đề tài : “ Mà này, huyng lớn hơn em đấy nhá ! Sao cứ mắng huyng là ngốc này ngốc nọ hoài vậy? “

Wook vẫn chăm chú nhìn anh, cậu biết anh đang đánh trống lãng nên càng muốn trêu:

“ Vậy đây là lí do khiến huyng giận àh ? “

Yesung vẫn lúng túng: “ À … ừ ! Lần này thấy em tôi nghiệp nên huyng tha đó, nếu lần sau còn thế nữa, huyng sẽ … “

Yesung bỏ lửng câu nói. Cậu vẫn hướng ánh mắt nhìn lên, gương mặt anh giờ đây đang ngày càng ửng đỏ.

“ Huyng sẽ thế nào ? Làm gì em ? Phạt em àh ? Chà ! Huyng dữ quá nhỉ ? “

“ huyng … huyng “

Ryeowook biết cứ kiểu này thì huyng ấy có mà “ huyng, huyng “ tới tết cũng chằng ra câu nào. Huyng ấy là vậy, hiền lành tới mức ngốc nghếch, cậu và anh mà cãi nhau bao giờ anh cũng thua, nhưng anh cũng có tuyệt chiêu của mình, mỗi lần cãi thua thì lại nhè ra, làm cậu phải năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi đến gãy cả lưỡi, nên cuối cùng người thua lại là cậu. Mà cậu thì không muốn : “ thế huyng đã nghĩ ra phạt em cái gì chưa ? “

Yesung hơi đắng đo suy nghĩ một chút rồi ngây thơ trả lời: “ Bây giờ thì chưa nhưng từ từ huyng sẽ nghĩ . “

Ryeowook mém xỉu. đúng là bó tay toàn tập với huyng ấy. Không biết phạt cái gì mà định phạt. Thiệt tình !

Ryeowook chợt liếm môi, nhìn Yesung một cách cực kì 35, Yesung theo quán tính hơi lùi lại, sợ hãi:

“ Wookie, em sao vậy ? “

“ Có sao đâu ? Trong khi chờ huyng nghĩ ra hình phạt, em sẽ phạt huyng trước đã ! “Ryeowook vẫn giữ nụ cười cực kì tà ác đó nhìn Yesung.

Yesung tiếp tục lùi về phía sau vì lúc này Ryeowook đã bước ra khỏi bồn tắm tiến về phía anh.

“ Cái gì chứ ? Huyng làm gì sai mà em phạt ? “

Ryeowook dồn anh vào tường, giữ hai tay anh ngang đầu, cười ranh mãnh:

“ Hết chỗ lùi rồi huyng àh ! Mà huyng không biết mình phạm tội gì thật sao ? “

“ Wookie ! em làm huyng sợ ! … Huyng xin lỗi, làm ơn tha cho huyng đi mà !? “anh hơi hoảng.

Yesung bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ryeowook hôn vào mắt anh, lau đi những giọt nước mắt.

“ Huyng đã phạm một lỗi rất lớn, không thể tha thứ được, huyng phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. “

“ Huyng đã làm gì gây hậu quả nghiêm trọng sao? “

“ Huyng không biết thật àh ? “ Ryeowook nheo mắt

Yesung gật đầu ngốc nghếch : “ Em nói đi ! Để lần sau huyng không lặp lại sai lầm đó nữa. “

Wook liếm vào ta Sung làm anh hơi co người lại, cậu thích thú trước biểu hiện của anh.

“ Tội huyng phạm phải là đã nhìn thấy hết của em, nên bây giờ huyng phải chịu trách nhiệm. Huyng không định trốn tránh trách nhiệm đấy chứ ? “

Wook tiếp tục hôn vào cổ anh. Yesung đỏ mặt khi nhớ ra tình trạng của hai người lúc này. Ryeowook đang … Adam. Vì anh đã thấy hết nên dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm với cậu là đúng rồi. Yesung bối rối không biết cư xử sao trong tình huống này, nên không biết Ryeowook đang tiếp tục hôn lên ngực mình. Khi nãy vì lo cậu trong này có chuyện nên anh cứ xông vào mà không để ý. Bây giờ mới nhìn kĩ, Ryeowook tuy thấp hơn anh, cũng chẳng phải là dạng người cơ bắp nhưng cơ thể rất săn chắc, thân nhiệt cũng cao hơn người bình thường, làn da trắng mịn. Tim Yesung chợt nhói lên khi thấy những vết thương, anh chợt nhớ lại mục đích lúc đầu của mình, lấy hết sức đẩy Ryeowook ra, anh nhìn cậu nghiêm túc :

“ Wookie ! Đừng có đáng trống lảng. Cho huyng biết về những vết thương này, là em tự gây ra cho mình, đúng không? Huyng không tin là ai có thể làm Wookie của huyng bị thương “

Ryeowook nhìn những vết thương trên người mình rồi ngẩng lên nhìn Yesung : “ Huyng nói đúng rồi. Những vết thương này là do em tự gây ra đấy. Huyng thấy thế nào ? Đẹp chứ ? “

Yesung nhìn thấy sự đen tối trong đôi mắt đầy man dại của cậu, một hố sâu tuyệt vọng, chỉ có bóng đêm ngự trị trong đôi mắt đó. Anh chỉ thấy sự trống trải, vô hồn, lạnh đến rợn người.

Yesung chạm vào những vết thương trên người cậu : “ Đau lắm đúng không ? “

Vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đầy man dại: “ Đau ? Huyng hỏi em có đau không ư ? Không ! Không đâu huyng àh ! Những người em đã giết, chắc họ còn đau hơn nhiều, mấy vết thương này có đáng là gì đâu. “

Yesung kéo Ryeowook vào lòng, ôm chặt cậu.

“ Wookie ! Hứa với huyng đừng bao giờ làm thế nữa. Em như vậy, huyng đau lòng lắm. Xin em ! Xin em đừng tự trừng phạt bản thân mình nữa. Đó không phải lỗi của em. “

Ryeowook đẩy Yesung ra, cười nhạt:

“ Em đã giết họ, chính đôi tay này đã kết thúc mạng sống vô số người mà huyng nói không phải lỗi của em ư ? Vậy là ai ? Lỗi của ai? của họ ư ? của những người bị giết ư ? Lỗi của họ vì đã đắc tội với Sói Bạc sao ? “

Ryeowook hét lên : “ em chính là ác quỷ, ác quỷ giết người không gớm tay ! “

Yesung òa khóc ôm lấy Ryeowook : “ Xin em ! Đừng nói nữa ! Đừng nói gì cả ! Em không phải là ác quỷ, em chỉ là thiên thần đã bị bóng đêm nuốt chửng, nếu đó là tội lỗi của em, thì huyng sẽ cùng em chịu phạt. “

Yesung áp mặt mình vào mặt Wook : “ Dù là xuống địa ngục, huyng cũng sẽ đi củng em. “

Anh nắm chặt tay cậu trong tay mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, sự kiên quyết hiện rõ trong ánh mắt : “ Huyng tuyệt đối không bào giờ phản bội em. Phản bội lại lời hứa mãi mãi bên nhau của chúng ta. “

“ Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục “

Ryeowook kéo Yesung xuống sát mình trong một nụ hôn sâu, nồng nàn, cậu bế bổng anh lên rời khỏi nhà tắm, nhìn vào mặt trời bé con trên tay mình, cậu nói khẽ: “ Ở đây ướt quá. Mình vào phòng nhé ! “

Yesung mặt đỏ bừng, vòng tay ôm cổ cậu, lí nhí : “ Ở đâu có em, ở đó là thiên đường với huyng “

Căn phòng màu trắng, với hai sinh vật đang nằm trên giường cũng trắng nốt, nắng hôn nhẹ lên má anh, khẽ khàng, làm anh tỉnh giấc. Nheo mắt vì chói, anh uể oải vặn người, bỗng “ Oái “ , sao cả người mình ê ẩm vậy nè ? Lại còn cảm thấy hơi đau ở dưới, một loạt những hình ảnh đêm qua đang chạy qua đầu anh như một cuộn băng tua nhanh, anh từ từ giở tấm chăn đang đắp cho hai người lên. Á ! anh ấn vội nó xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi thấy cơ thể của hai người không hề được che đậy. anh lẩm bẩm : “ Tối qua, mình và Wookie thật sự đã làm chuyện đó sao ? A … A … A … Xấu hổ quá đi mất ! “

Ryeowook đã tỉnh dậy, mỉm cười nhẹ khi thấy huyng của mình đang vò đầu bứt tai, tự lẩm bẩm một mình. Cậu kéo anh nằm xuống, quay mặt anh đối diện với mình : “ Không phải tối qua, mà cả ngày hôm qua và tối qua. “ Cậu nhe răng cười ranh mãnh. Mặt Yesung ngày càng đỏ hơn và đang có nguy cơ bùng nổ. Cậu mỉm cười hôn vào môi anh : “ Huyng lúc nào cũng dễ thương hết “ Cậu rúc sâu vào người anh như một chú mèo con đang tìm chút hơi ấm, thì thầm : ‘” Ngủ tiếp đi ! Trời chưa sáng mà . Đêm qua hoạt động cả đêm, em vẫn còn mệt lắm ! “ Một lát Yesung đã nghe tiếng thở đêu đều của cậu.

Trong ánh sáng ban mai, Yesung nằm đó ngắm nhìn Ryeowook ngủ, thật bình yên ! Cậu đẹp như một thiên thần ! Đôi mi đang khép hờ với những sợi lông mi dài, cong, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng mịn, đặc biệt cậu có cái miệng rất xinh, tất cả mọi người trong nhóm đều đồng ý với Yesung rằng cái miệng đó cực kì đáng yêu nhất là mỗi lần nó chu ra khi cậu hát, bĩu môi hay làm nũng. Thật là yêu chết đi được, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Yesung đưa tay luồn vào những sợi tóc nâu vàng mềm mượt như tơ, mái tóc này làm anh thấy cậu trông như một chú gà con đáng yêu. Mặc dù cậu luôn khen anh dễ thương, xinh đẹp, nhưng tự bản thân cậu lại không biết mình rất dễ thương và thu hút người khác như thế nào. Mỗi khi cậu đi qua, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu, chỉ một nụ cười vu vơ cũng làm trái tim của bao người loạn nhịp. Bởi thế nên, Kangin lúc nào cũng khen : “ Em ấy thật là dễ thương ! “ Mỗi lần được khen, Wook chỉ mỉm cười đáp lại, và đó là hành động khiêu khích rất dại dột. Bởi vì tiếp sau đó là sự chống trả trong vô vọng khi Kangin bay tới ôm lấy Ryewook, hôn tới tấp : “ Đáng yêu quá ! Wookie ! Em thật sự rất đáng yêu ! Sau này làm vợ huyng nhá ! “

Nhớ tới đấy, tự nhiên Yesung thấy không vui, mặt dù trong cùng một nhóm nhưng sự thân mật quá sức của Wook với bất cứ ai cũng đều làm anh ghen tị. Mặt Sung lúc này đã nhíu lại, hai chân mày dính vào nhau. Ryeowook tỉnh giấc nhìn thấy gương mặt đang cực kì ngầu đó thì âu yếm hỏi : ‘” Có chuyện gì khiến Sungie của em không vui vậy ? “

“ Huyng muốn hỏi em một chuyện “

“ Ừh. Huyng hỏi đi ! “

Yesung nghiêm mặt lại : “ Quan hệ của em với Kangin là thế nào ? Khai ra mau ! “

Wook cười lớn : “ Huyng bực bội vì chuyện đó ư ? Làm em còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. “

“ Huyng ghen àh ? “Wook nheo mắt nhìn anh

“ Huyng không đùa đâu đấy! Em trả lời nghiêm túc xem nào ! “Sung ngồi dậy, cáu kỉnh

Wook cũng ngồi dậy, đằng hắng: “ e hèm … được rồi. Nghiêm túc. Em chỉ xem Kangin huyng như anh trai thôi. Và huyng ấy cũng đã có người thương rồi. “

Sung thở phào : “ Vậy mà huyng cứ tưởng em thích cậu ấy ! “

“ Thích ? Huyng ấy á ? HAHAHA … đó là chuyện điên rồ nhất em từng nghe “

Wook dí tay vào trán Sung : “ Trí tưởng tượng của huyng cũng phong phú quá đấy ! “

Rồi cậu cầm tay anh đặt lên ngực mình : “ Trong tim em chỉ có mình Sunggie thôi ! Huyng tin em chứ ? “

Sung gật đầu

Wook giơ ngón tay ra: “ Hứa với em. Dù chuyện xảy ra huyng cũng sẽ bên cạnh và tin tưởng em. “

“ Ừh. Huyng hứa ! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ! “

end chương I

Seoul 2005

Áááaaaa !

Tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya làm ông bà Kim tỉnh giấc, nó phát ra từ phòng cậu quý tử.

Thịch ! Thịch !

Tiếng bước chân vội vã giữa đêm khuya thanh vắng.

Rầm ! Cửa phòng bật mở.

“ Wookie ! Con sao vậy ? “ Bà Kim hoảng hốt xem xét người cạu con trai.

Cả người cậu mồ hôi đầm đìa.

“ Con không sao chứ ? “ Giọng ông Kim lo lắng không kém.

“ Con không sao ! Chỉ là gặp ác mộng thôi ! “

Bà Kim lấy khăn lau mồ hôi cho con trai : “ Con làm bố mẹ hoảng quá ! Không sao thật chứ ? “

“ Không sao ! Con ổn mà ! “ cậu nói dối, thực tình là cậu đang không ổn chút nào.

“ Có cần bố mẹ ở lại với con không ? “

“ Con có phải trẻ con đâu ? “ cậu nhăn mặt : “ Bố mẹ cứ về phòng đi ! “

“ Được rồi ! “ Bà Kim thở dài, trước khi đi còn không quên dăn : “ Có gì cứ gọi umma nhé con yêu ! “

“ Vâng ạ ! “

Bố mẹ vừa đi khỏi.

Bàn tay cậu siết chặt lấy cái chăn, răng cắn chặt để ngăn tiếng hét. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, những tiếng nấc nhỏ chèn nơi cổ họng, những câu đứt quãng không rõ nghĩa.

“ Sungie...! Sungie...! “

Ta đã trở lại đây. Nhưng không có Sungie, vậy tái sinh để làm gì? Để ta nhớ lại làm gì?

Đáng ghét! Ta hận! Hận tất cả!

Ta không bao giờ muốn tỉnh dậy ở thế giới không có Sungie. Ở thế giới không có huyng ấy ta sẽ hủy diệt tất cả, tất cả....

..............

Sáng hôm sau....

“ Wookie! Dậy sớm thế con? “

“ Con chào bố mẹ! Con có chuyện cần nói. ‘

Ông bà Kim dừng tay lắng nghe. Cậu ngồi vào bàn ăn.

“ Con muốn trở thành ca sĩ. “

“ Ca sĩ? “ Ông bà Kim bối rối nhìn nhau : “ Sao con lại có ý định đó? Ưm, không phải là bố mẹ muốn ngăn cản giấc mơ của con, bố mẹ chỉ lo thế giớ giải trí quá phức tạp. “

Cậu từ tốn ăn bữa sáng của mình.

“ Con đã nghĩ tới chuyện đó rồi, bố mẹ đừng lo! “

Giải quyết nhanh gọn bữa sáng, cậu xốc cặp lên vai : “ Con đi học đây! “ tới cửa còn ngoái lại : “ Tuần sau có cuộc thi, bố mẹ nhớ tới xem nhé! “

Cậu đi rồi mà ôn bà Kim vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện.

Tạch! Tạch! Tạch!

Hồ sơ bí mật : Kim Ryeowook

Sinh ngày : 21/6/1987

Quí tử độc nhất của ông bà Kim, vừa nhớ lại chuyện kiếp trước tối hôm qua.

Đang có âm mưu : phá hủy thế giới....

Bước 1 : Trở thành người nổi tiếng

Mình cần chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch hủy diệt thế giới. Đầu tiên phải tạo vị thế, tầm ảnh hưởng đến mọi người.

Các ngươi hãy chờ đấy!

Sau khi đoạt giải bạc trong cuộc thi tiếng hát Chin Chin, Ryeowook trở thành thực tập sinh của SME-một trong những công ty hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc.

Cậu miệt mài tập luyện chờ ngày ra mắt.

Hai tháng sau, Ryeowook được chọn làm thành viên của nhóm nhạc 12 người. Quản lý thông báo cho cậu biết và dẫn đi gặp 11 người còn lại. Cậu theo chân quản lý mà không hề ngờ trước một cuộc gặp thú vị. Có phải số phận đã sắp đặt?

Quản lý đẩy cửa bước vào : “ Mọi người, đây là thành viên mới. Vào đi Ryeowook! “

Cậu cúi đầu chào : “ Chào mọi người, em là Kim Ryeowook. Mong được giúp đỡ! “

Im lặng.

“ Họ sao thế nhỉ? “ cậu lo lắng nghĩ khi không nghe tiếng ai trả lời. Vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

Một giọng nghe hơi thé cất lên : “ Được rồi, anh cứ đi đi! “

Giọng nói này nghe quen quen.

“ Ngẩng đầu lên đi chứ Wookie! Gãy cổ bây giờ. Từ khi nào em trở nên ngoan ngoãn thế ? “

Một tràng cười kinh dị vang lên. (các bạn biết ai rồi nhỉ?)

Giọng cười này...không thể nhầm lẫn được. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, không thể tin nổi, trước mắt cậu là...

Chẳng phải là Leeteuk huyng thiên thần đây sao? Cậu nhìn sang bên cạnh, mọi người đều đang ở đây cả. Không phải cậu đang mơ đấy chứ? Nếu là mơ xin đừng cho cậu tỉnh dậy.

“ Wookie! Appa nhớ con quá! “

“ Nghẹt...thở...cứu..! “

Sungmin ôm hôn làm Ryeowok tối tăm mặt mũi, thật là...cách thể hiện tình cảm của appa vẫn luôn nồng nhiệt như vậy.

“ Con vẫn đáng yêu quá, Wookie! “ đang cười vui vẻ vì gặp lại con trai tự nhiên Sungmin khóc nức nở : “ Wookie! Appa nhớ umma của con quá! “

“ Umma vẫn chưa tới sao? “

“ ừm! Mọi người tới cả rồi, chỉ còn thiếu umma con thôi. Làm sao appa tìm ra umma con bây giờ? Huhu “ lại khóc. Cậu ôm lấy Min dỗ dành : “ Appa ngoan! Không sao. Bao giờ chúng ta ra mắt con tin umma sẽ nhận ra appa và tìm đến thôi. Min thả Wook ra : “ Con nói phải! “ Min nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm lắm : “ Hyunie, dù em ở đâu huyng cũng sẽ tìm ra em! “

“ Wookie! Chào mừng em trở về nhà! “ mọi người ôm lấy cậu, có một người không ra. Anh đứng đó, vòng tay, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu tiến về phía anh.

Mỉm cười.

Không đáp lại.

“ Sungie, em nhớ huyng! “ cậu vòng tay ôm lấy anh.

Giọng anh lạnh băng : “ Lần đầu gặp mà hành động thế này thì có hơi thái quá đấy, Ryeowook-shi “

Cậu buông anh ra, tròn mắt nhìn, anh nói vậy là sao chứ?

“ Huyng không nhớ em ư, Sungie? “ giọng cậu đầy kinh ngạc và buồn bã.

Anh vẫn không thay đổi thái độ : “ Nhớ hay không thì sao chứ? Lần sau xin chú ý hành động của mình, Ryeowook-shi. “ quay qua Leeteuk : “ Teukie huyng! Chào đón thành viên mới xong rồi, em đi nghỉ đây, em thấy hơi mệt. “ nói rồi bỏ đi thẳng lên lầu.

“ Hả? Vậy là sao chứ? “ Ryeowook còn chưa hết bàng hoàng. Sao anh lại có thái độ đó với cậu chứ ? Cứ làm như mới quen ấy !

Min vỗ vai an ủi Wook : « Huyng ấy đã nhớ ra mọi chuyện từ cách đây hơn 5 năm. Huyng ấy đã chờ con rất lâu đấy. Mau lên đi ! « Min động viên.

Cộc ! Cộc ! Cậu gõ cửa.

Im lặng.

Đẩy cửa vào. Cửa không khóa. Cậu cười mỉm. Quả nhiên là chờ mình.

Cậu thấy anh đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Ryeowok nhẹ nhàng lại gần kéo chăn khỏi đầu anh.

Giữ chặt, không lấy ra được.

Wook đe dọa : « Huyng mà không thả ra là em đốt chăn đấy ! «

Anh tung chăn bật dậy, đầu tóc rối bù, hét vào mặt cậu.

« Đốt đi ! Có giỏi thì em đốt luôn huyng đi ! «

Anh chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch mép gian xảo của cậu rồi ngay sau đó là màn khóa môi đầy điệu nghệ. Cậu nhấn chìm anh trong vũ điệu đầy mê hoặc và cám dỗ. Như một thứ bản năng, anh đưa tay luồn vào tóc cậu kéo sâu hơn vào nụ hôn, nhấn chìm cậu trong sự hoang dại ngọt ngào.

Anh nhớ em, Wookie ! Anh nhớ bờ môi mềm mại, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khi cả hai bên nhau và cả mùi hương quyến rũ. Tất cả mọi thứ nơi cậu làm anh phát điên lên, kích thích từng tế bào trong người anh, cả người anh căng ra, cơ thể anh đang đáp trả một cách vô thức những khiêu khích từ cậu.

Ryeowook cũng đang hưng phấn cực độ, cậu buông tha đôi môi đã sưng lên vẫn còn dấu răng, đè anh xuống giường, tiếp tục tấn công xuống cổ, cái cắn nhẹ vào tai khiến anh hơi rụt người lại. Lần đầu tiên thấy anh nhiệt tình như vậy, thật là đáng yêu quá !

« Em sẽ đốt huyng bằng tình yêu của em.... »

..........

Ngày 11/6/2005 Super Junior ra mắt với 12 thành viên. Sau đó Jo Kyuhyun trở thành thành viên thứ 13.

« Vào đi Kyuhyun ! « Anh quản lý đẩy cậu vào rồi quay qua Leeteuk dặn dò : « Lo cho người mới nhé Leeteuk ! »

« Vâng ! Anh cứ yên tâm ! «

Bóng anh quản lý vừa khuất.

« Hyunie, lần này em muốn khiêu chiến với ai ? «

« Dĩ nhiên vẫn là Minnie của em thôi ! « Cậu nháy mắt với Leeteuk.

« Em luôn rất khôn ngoan, chọn đối thủ không cần đánh cũng thắng ! « Giọng cười khủng bố lại vang lên.

« Mừng em về nhà, Hyunie ! « Mọi người ôm lấy cậu.

Sau đó không lâu, SujuM thành lập, 5 người chuẩn bị sang Trung Quốc.

Ngày chia tay...

« Huykie, tớ không muốn đi ! «

« Cá ngốc, tớ cũng không muốn cậu đi, huhu ! «

Cặp đôi Cá-Khỉ cứ ôm nhau khóc nức nở.

« Bummie ở nhà ngoan nhé, có chuyện gì phải nói với Teukie huyng đấy ! «

Gật, gật.

« Hankyung, cậu qua Trung Quốc mà dám lén phén với con nào thì chết với tôi ! « ( có cho kẹo oppa ấy cũng chẳng dám!)

Ôm lấy. « Hannie sẽ nhớ Chullie chết mất ! «

« Hyunie ! Không có huyng em phải tự chăm sóc bản thân đấy ! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya chơi game. «

« Em biết rồi, em có phải trẻ con đâu. Không có em nhắc nhở cũng đừng ăn kẹo nhiều quá, nhớ đánh răng thường xuyên coi chừng sâu răng. Huyng mà bị hư răng thì em không yêu nữa đâu đấy ! « Hyun bẹo cái má phính của Min.

Mắt một mí ươn ướt, nắm vạt áo không muốn cho đi, môi bĩu ra, mếu.

A ! Dễ thương quá đi ! Qua Trung Quốc cậu sẽ phát điên vì nhớ anh mất. Cậu ôm lấy anh đnag chực òa khóc, dỗ dành : « Em sẽ mau về thôi. Ở nhà nhớ nghe lời Teukie huyng, em sẽ thường xuyên gọi điện. «

Bước lên máy bay, đầu còn ngoái lại.

Thời gian trôi qua...

Với những thành công của SujuH và SujuM cái tên Super Junior đã được hàng triệu người biết đến.

Ngày trở về, hội ngộ...

Nâng ly chúc mừng nào !

Super Junior number one !

Từ khi Super Junior tách ra rồi tái hợp, một loạt những couple mới ra đời. Và dĩ nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến.

« Gì chứ, KyuMi (Kyuhyun_Zhoumi) á ? Cái quái gì thế này ? Chuyện này là sao ? A..a.. ta cắn, ta cắn, ta xé, ta xé, tức quá đi mà ! « Sungmin dùng răng cắn tan cắn nát mấy tờ báo lá cải đưa tin giật gân.( Xem ra răng oppa rất tốt, không bị sâu cái nào, chắc sợ bị Hyunie bỏ !)

« Hyunie ! « Sungmin hét lên : « Em giải thích cho rõ ràng xem nào, vậy là sao chứ ? « mặt Sungmin đang đỏ bừng lên.

Hyun ngẩng mặt lên khỏi cái laptop, cau có : « Huyng tin mấy thứ vớ vẩn đó sao chứ ? Chẳng có gì giữa em và Zhoumi cả, cậu ấy nói thích em nhưng em đã từ chối rồi, bây giờ cậu ấy và Hery là một cặp đấy. Huyng còn hét gì chứ ? Rõ vớ vẩn ! « rồi cúi xuống chơi game tiếp.

« Thật hả ? Em không thích cậu ta thật chứ ? « Sungmin chuyển giọng nịnh nọt, chớp chớp đôi mắt nâu.

Hyun thua toàn tập. Đúng là bó tay với anh, cứ như trẻ con ấy. A ! Ai bảo cậu thích trẻ con cơ chứ ?

Cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng : « Huyng là duy nhất với em ! «

« Huyng cũng yêu em nhất, Hyunie ! « Sungmin ôm lấy cậu cười toe toét.

« Yaa ! Lee Sungmin, có bỏ ra cho người ta chơi game không hả ? Con thỏ này... »

« Chúng ta lên phòng chơi tiếp trò tối qua nhé ! « Sungmin bế bổng Hyun đi lên phòng cả hai.

Cạch ! Cửa phòng khóa lại.(au không xem được bên trong, tiếc quá ! )

Đúng là Kyumin có khác, lãng mạng mọi lúc !

Chuyển cảnh...

Tạch ! Tạch ! Tạch...

Ngón tay gõ bàn phím một cách tức giận, hàng loạt hình ảnh thân mật giữa Ryeowook và Henry đang choáng đầy màn hình.

Cạch ! Anh tức giận đập mạnh laptop.

Yaa ! Tức muốn bốc khói đầu luôn mà ! (oppa, em nghe có mùi khét !)

Đúng lúc đó, cái bản mặt của kẻ khó ưa ló vào.

« Sungie ! « Cười toe toét.

Lại còn cười. Du hí bên người tình cũ vui quá mà. Những suy nghĩ u tối choáng đầy đầu óc Yesung. Anh nheo mắt nhìn cậu, đôi mắt bây giờ chỉ còn là một đường kẻ.

Lần này cậu mà giải thích không xong thì chết với anh. Dám đi ngoại tình a ? Được lắm ! Giỏi lắm, Kim Ryeowook. Em tưởng chỉ mình em làm được à ? Huyng cũng sẽ quen với người khác cho em xem !

Hứ ! Anh không thèm đếm xỉa đến cậu bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng sầm cánh cửa dằn mặt ai đó, báo cho mà biết ta đang giận rồi đó, liệu mà cư xử. Thế là Yesung lên kế hoạch trả thù. Đợi đấy, Kim Ryeowook !

Rầm ! Ryeowook nhăn mặt tội nghiệp cho cánh cửa, lại chuyện gì nữa đây không biết, lại nổi giận rồi, thật là...Haizz ! Cậu thở dài. Có người yêu lớn tuổi cứ tưởng sẽ chín chắn không ghen tuông vớ vẩn. Vậy mà sự thật thì sao chứ ? Trẻ con không kém gì cậu, hở chút là giận, hở chút là ghen. Trời ơi mà mỗi lần huyng ấy nổi cơn tam bành thì thật là dễ sợ, hành cậu muốn hụt hơi luôn, lại còn hay xách tai cậu nữa chứ, bạo lực không kém gì Chul huyng. A ! Có phải hay bị umma xách tai mà appa mới có tên thỏ không nhỉ ? Haizzz ! Lại thở dài. Số bố con cậu đúng là hẩm hiu mà, lấy phải hai người dữ như sư tử Hà Đông, à không nói thế thì tội cho tụi nó quá, chắc tụi sư tử cái còn hiền hơn mấy uke nhà này, ít nhất chúng không biết xách tai chồng, số là seme đúng là khổ mà ! Câu rùng mình khi nhớ lại vụ lần trước, chả là appa đã có vài hành động thân mật hơi thía quá với Kangin huyng, cái vụ hai người ăn chung một trái chuối rồi hun nhau ấy. Chuyện chỉ có vậy thôi mà hôm sau cậu phát hiện trên cánh tay tròn trịa, trắng trẻo của appa mấy vết bầm. Nhìn cậu đã thấy nghi nghi, hỏi ra thì y như rằng tối đó appa bị umma véo cho mấy phát vào tay rồi không cho ngủ chung, bị đá xuống giường ôm thỏ bông ngủ đỡ.(chậc ! tội nghiệp oppa !) Vậy đấy ! Mà nói ra thì cậu thấy Sungie còn có da có thịt chứ umma thì người cứ như cây củi ấy còn appa thì tròn như trái bí. Vậy mà tạo ra cậu mảnh mai như umma, thấp như appa thành ra cậu mới nhỏ con vậy nè. Ghét ghê cơ !

Ryeowook thả người xuống giường, với tay mở cái laptop, những hình ảnh khi nãy anh xem dở chưa tắt đập vào mắt khiến cậu vã mồ hôi mẹ mồ hôi con. Không xong rồi, phen này thì cậu tàn đời. Ryeowwook đưa tay lau mồ hôi trán, chắc giờ này anh đang cân nhắc xem nên quẳng cậu xuống hồ nuôi cá sấu thì tốt hơn hay tặng cậu cho mấy con sư tử xé xác thì vui hơn. Ryeowook nuốt khang cổ khi nhớ lại tiếng gầm của bé sư tử xinh xắn trong chương trình Idol Show mà SujuH tham gia. Lần này thì cậu chết chắc rồi !

Nhưng trái với lo sợ của Ryeowook thì Yesung lại chẳng có động tĩnh gì cả, cứ bình thường như mọi ngày, có chăng là cả hai ít nói chuyện hơn thôi. Vậy là sao chứ ? Chẳng lẽ anh tha thứ cho cậu dễ dàng thế ư ? Dĩ nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế. Và cuối cùng cậu cũng dần hiểu ra kế hoạch trả thù của anh.

« Các couple mới đã ra đời ! « Leeteuk lướt web đọc to lên cho mọi người cùng nghe khi cả nhóm nghỉ ngơi trong phòng khách.

« Kihae ! « Leeteuk xướng tên : « Là couple được bình chọn là đẹp đôi nhất ! «

Lập tức Siwon nhìn qua Kibum, cậu như không thấy, thản nhiên đọc sách tiếp.( đúng là oppa có khác !). Eunhuyk thì đạp chân Donghae một cái rõ đau.

« Wonhan ! « Heechul phóng lửa điện về phía cả hai. Hangkyung thì lau mồ hôi không ngừng. Siwon cầu chúa để còn được thấy ánh bình minh của ngày mai.

« Kyumi, Henwook « không có gì xảy ra.

« Và... »

« Đọc tiếp đi huyng ! « mọi người hối thúc.

Leeteuk không muốn xướng cái tên này lên chút nào : « Yeteuk ! «

Tất cả cùng im lặng...

Hahaha ...haha... mọi người cùng phá ra cười.

« Yesung hâm và cậu á ? « Heechul vỗ vai Leeteuk cười sặc sụa : « Không tin nổi ! «

« à...ừ...hình như thế ! « Leeteuk cười méo xẹo, đưa mắt về phía Yesung đang bình thản, Ryeowook vòng tay không nói gì.

Trong khi mọi người còn đang cười ngặt nghẽo thì Yesung hành động. Anh bước tới ôm lấy Leeteuk từ phía sau hôn vào má anh trước con mắt mở to của tất cả mọi người.

« Em thích huyng nhiều lắm, Teukie huyng ! «

Mọi người như hóa đá, những bức tượng đẹp đẽ. ( A ! au muốn khiên mấy oppa về nhà mình !)

Rắc ! Có một bức tượng đã vỡ.

Yesung bình thản bỏ đi.

1s

2s

3s

Thức tỉnh !

Aaaaaaaa ! Mọi người bịt tai.

Rắc ! Xoảng ! Kính vỡ ! Cốc chén vỡ ! ( lại tốn bộn tiền mua đồ mới rồi đây !)

Bốc khói đầu ! Lửa cháy phừng phừng ! (mau, mau gọi cứu hỏa gấp, có hỏa hoạn, bớ..người..ta...ặc...đừng giết au, chạy đây !)

Dám làm thế trước mặt cậu. Anh có còn xem cậu ra gì không chứ ? Còn Teukie huyng nữa chứ ?

Xoẹt ! Ánh mắt tóe lửa bắn vào Leteuk.(cầu chúa phù hộ oppa !)

« Teukie huyng ! « Wook gào lên.

« Wookie ! Bình tĩnh ! Chuyện đâu còn có đó, không phải như những gì em thấy đâu. «

« Huyng nói đi ! « Cậu nắm lấy vai anh lắc : « Sao huyng dụ dỗ Sungie của em chứ ? Sao huyng đối xử với em thế chứ ? Em ghét huyng ! «

Leeteuk nghiêng ngả theo lực đẩy của Ryeowook, khó chịu quá. Chịu hết nổi mấy thằng nhóc này, cái gì cũng lôi anh vào là sao chứ ?

« yaa ! Kim Ryeowook ! Có thôi ngay không hả ? « anh hét lên làm cậu hết hồn dừng lại. Có vậy mới sợ.

« Dỏng tai lên mà nghe huyng nói đây, chẳng ai thèm dụ dỗ Sungie của em cả. Nó giận em nên cố tình làm thế đấy. Đừng có ăn vạ nữa, em có phải trẻ con đâu ! «

« Thế thì huyng phải giúp em ! « năn nỉ, mắt chớp chớp.

« Đổi chiêu mới đi, không có tác dụng với huyng đâu. Lần này tự giải quyết đi ! « Leeteuk bỏ đi mất.

Chạy qua năn nỉ mọi người : « Các huyng giúp em với ! «

Làm lơ, không ai thèm quan tâm. Tức quá !

« Các huyng không giúp em đi tìm Atula kiếm giết hết tất cả bây giờ ! « gào lên.

Im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Ha ! Sợ rồi chứ gì !

Haizzz ! Mọi người lắc đầu bỏ đi. Hả ? Vậy là sao chứ ? Không ai sợ sao ?

Sungmin và Hyun thờ ơ ăn bánh tiếp.

« Lại nắm mơ hả Wookie ? Lần trước chẳng phải chính tay con hủy nó rồi mà, còn đâu mà tìm. Quên giấc mộng làm Atula vương đi ! Lo mà tìm cách làm lành với Yesung huyng ấy ! «

Heechul xăm xăm đi tới. Cốp ! « Định dọa ai hả ? Nhóc con ngày càng láo ! «

Ôm đầu, mếu, đưa mắt về phía Sungmin cầu cứu.

« Nín ngay ! Không ai bên em đâu ! «

Sungmin làm lơ, hú hí với Hyun.

Bố mẹ thế đấy ! Bỏ rơi con cái ! Đúng là xấu xa mà !

Leeteuk đi ra, mặc áo khoác.

« Huyng ra ngoài đây ! «

Yesung từ trên lầu chạy xuống.

« Teukie huyng, em đi với ! Sẵn mình đi uống cafe luôn nhé ? «

Bá vai, ôm cổ, đi mất. Mắt ai đó muốn lồi cả ra. Gì chứ ? Có bao giờ anh uống cafe đâu cơ chứ ?

Đảo mắt một vòng, không ai thèm để ý. Phải tự thân vận động thôi. Vội vã chạy theo.

« Sunggie ! Teukie huyng ! Em đi nữa, chờ em với ! «

Haizzz ! Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn......

Luân hồi, chuyển sinh, những linh hồn luôn tìm đến với nhau.

Super Junior ! Số phận đã định 13 người họ luôn bên nhau. Khi cùng nhau, họ là vô địch. Số 13 sẽ trở thành huyền thoại.

*************

« Teukie huyng ! Em thật lòng thích huyng. Hãy cho em cơ hội ! «

« Em cứ là những gì em cho là đúng ! Còn câu trả lời, huyng phải xem xét và suy nghĩ cẩn thận đã ! «

Anh bước qua cậu, một nụ hôn phớt nhẹ lên má : « Innie ! Em dễ thương lắm ! «

Vành môi cong lên, nụ cười nửa miệng...

Thiên thần là của ta !

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: