but it should be yours






Ngay hôm sau là rời khỏi Hàn Quốc, nhưng tôi vẫn chẳng dám nói lời nào với Seokjin. Lòng tôi bứt rứt vô cùng, tâm trạng ngày một xuống dốc tới tồi tệ. Bởi tôi không thể nói với ai những tâm tư của mình, đành chỉ biết hàng đêm ngồi viết ra những gì mình giấu kín, sau khi đã dành hàng giờ liền để tự hỏi và suy ngẫm về cuộc sống sau khi tôi rời khỏi đây. Rồi những khó khăn sắp tới, và bài tập, và hồ sơ, và... đủ thứ. Lúc nào tôi cũng có vẻ căng thẳng và mỏi mệt, khiến ngoại hình tôi chẳng khác gì năm nhất mới bị deadline đè lần đầu tiên: quầng mắt đậm nét, da xỉn màu, môi nhợt nhạt... Tóm lại thì chả khác gì một người bị bệnh nặng.

Tôi quyết định hẹn gặp Seokjin vào tối cuối cùng mình còn ở đây, sau khi đã xong xuôi mọi thứ, chỉ một lần nữa thôi và tôi tự hứa rằng sẽ cố quên anh. Chỉ một lần thôi, lần sau cuối này.

Bình thường tôi và anh vẫn gặp nhau khá thường xuyên khi cùng ở phòng sinh hoạt sau mỗi giờ lên lớp. Nhưng giờ anh đã có người yêu còn tôi phải chạy đôn đáo làm hồ sơ du học đã khiến chúng tôi không còn thân thiết như trước, hay là không còn dành sự quan tâm như trước tới nhau. Và tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Seokjin vắng mặt thường xuyên trong những buổi sinh hoạt hàng tuần ở câu lạc bộ, cũng như anh ấy chẳng hề để tâm tới việc tôi có tới trường hay không.

"Yah! Hơn hai tuần không gặp, em đã làm cái quái gì với sức khoẻ của mình thế này?"

"K-không sao đâu." — Tôi vừa nói vừa che mồm ho lụ khụ, trời trở lạnh mất rồi. — "Em vẫn ổn. Anh hẹn hò vui chứ, Seokjin?"

"Những buổi hẹn hò tuyệt vời hơn anh nghĩ. Yuna khá là chủ động trong tình yêu ấy. Em cứ thử tưởng tượng..."

Tôi không còn để tâm được xem sau đó anh đã nói thêm những gì. Tất cả mọi điều tôi quan tâm chỉ là nét mặt tràn đầy sức sống của anh ấy, khoé môi luôn kéo lên khi nhắc đến tên Yuna. Nụ cười của anh vẫn thật đẹp và điều đó chỉ càng làm quặn thắt trái tim tôi. Nước mắt của sự ghen tỵ và chua xót dần dâng lên trong tròng mắt, sống mũi bắt đầu cay cay và tôi chẳng thể nào kìm nổi những tiếng sụt sịt.

"Ừm, Seokjin oppa-..."

"Sao vậy?"

Seokjin ngừng kể về Kang Yuna mà dồn sự chú ý vào tôi. Có lẽ anh ấy đã nghe được tiếng hít mũi và sự run rẩy trong giọng tôi nói. Sự vui mừng trên gương mặt anh bỗng tắt, thay vào đó là sự bối rối tới bất ngờ, tựa như lần đầu tiên anh thấy tôi bật khóc.

"Em thấy không ổn sao?"

"Không, chỉ là..."

Tôi nấc nghẹn ở cổ họng không thể nói hết câu, tầm nhìn hai bên bắt đầu nhoè đi. Vội đưa tay lên, tôi cố ngăn những dòng nước mắt chảy xuống nhưng không kịp. Chúng rơi rớt, lan rộng trên khuôn mặt và chảy dài xuống vùng cằm. Tôi khóc mà không thể kiềm nổi. Tôi nên gọi là gì đây? Khóc vì sự tiếc nuối khi sắp rời xa anh, hay bởi sự nhỏ nhen mà mình giữ? Seokjin có vẻ rất bất ngờ. Bởi tôi vừa mới vui cười giờ đã khóc, sự biến đổi chẳng một ai hiểu nổi. Nhưng dù vậy, anh vẫn vội vã suýt xoa và vỗ vỗ vào lưng tôi vài cái, nét mặt lo lắng.

"Sao vậy, có chuyện gì sao? Anh ở đây mà, em có thể kể với anh không?"

"A-anh ôm em... một cái được không?"

Không đợi tôi nhắc đến lần thứ hai, Seokjin đã lập tức kéo tôi vào lòng. Chắc hẳn đã quá quen với việc những cảm xúc tiêu cực trong tôi bị vỡ ra thường xuyên mỗi khi tâm sự. Nên anh hiểu, rằng làm cách nào để có thể vỗ về được tôi. Vẫn cảm giác ấy, hơi thở ấy, vẫn sự bình yên và dịu dàng ấy. Mùi hương nhẹ nhàng bao trùm lấy đầu mũi, anh ấy có mùi của bạc hà.

Nhưng anh ấy không phải của tôi.

"Bình tĩnh, Minji à bình tĩnh đi nào. Anh đang ở đây với em và em có thể kể cho anh mọi điều mà em đang phiền lòng. Hãy hít thở sâu và từ từ bình tĩnh lại, được chứ?"

Seokjin không ngừng trấn an tôi bằng những câu nhỏ nhẹ, anh biết nên dỗ tôi bằng cách nào, nhưng anh ấy càng làm vậy thì tôi càng mất kiểm soát hơn. Vệt nước trên vai áo Seokjin ngày một lan rộng. Tiếng thút thít của tôi cũng lớn hơn trước, tôi không thể ngừng tủi thân hay ngừng bất cứ điều gì đại loại như thế khi nghĩ tới mối tình của mình. Dù biết rằng mình bây giờ thật trẻ con và phiền phức, tôi vẫn không thể giữ được bản thân đang gào thét trong lòng mà cứ vậy khóc lớn hơn.

Giờ thì tôi hiểu cảm giác của những người yêu đơn phương đau khổ tới mức nào. Dù luôn luôn bên cạnh, chung đường, chung lối. Nhưng tay lại hờ hững chẳng nắm lấy tay.

"Em đã ổn hơn chưa? Ngừng khóc nào, nếu không em sẽ không thể thở được đó. Không sao hết mà."

"Em... đỡ hơn rồi, em nghĩ vậy."

"Em chắc chứ?"

Seokjin hỏi, khi vòng tay vẫn siết chặt lấy tôi, vỗ về những cái dịu dàng. Như một chàng trai đang cố gắng dỗ dành người yêu của mình ngưng khóc, nhưng không, đối với anh ấy đây chỉ là anh trai đang ủi an em gái mình thôi.

"Vâng, em ổn." — Tôi đáp và nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Seokjin. Tựa như nếu nán lại trong vòng tay đó dù chỉ một chút, một chút nữa thôi, thì tôi sẽ tự phun ra đống tình cảm đã vùi lấp sâu tận đáy lòng mất.

"Tốt rồi, có chuyện gì sao?"

có một chuyện

"Ừm, chỉ một vài chuyện..."

Tâm trí tôi rối bời giữa việc lựa chọn tỏ tình hay không, chọn tiếp tục tình bạn và giữ kín để rời đi trong day dứt, ép buộc bản thân phải quên đi, hay nói hết tất cả để nhẹ nhõm nỗi lòng rồi rời xa nơi này như một cách trốn tránh?

"Một vài chuyện gì? Yah... Cứ nói hết đi nào, anh có bao giờ cười chê em đâu chứ?"

chỉ một chuyện thôi

"Chỉ là... em-"

"Em... làm sao?"

em thực sự thích anh nhiều lắm.

"À, thực ra cũng không có gì lắm..."

"Không có gì ư? Ý em là ổn ấy hả?"

"Thì... cũng không sao đâu mà."

Tôi lắc đầu, nhẹ rũ những giọt nước còn lại rơi khỏi gò má. Dù đã có chút phân vân, nhưng tôi vẫn không nói ra ba từ đơn giản đó. Để kể cả chỉ là hững hờ thế này thôi cũng được, nhưng, sau khi tôi đi, tôi vẫn muốn anh nhớ về tôi với những gì đẹp nhất...

Trước đó, tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách để bày tỏ lòng mình cho anh ấy. Nhưng sự bốc đồng ấy nhanh chóng biến mất bởi tôi nghĩ đến tên mối quan hệ giữa tôi và anh, và mối quan hệ anh đang có hiện tại. Vì vậy, cho dù là cách gì đi nữa, tôi cũng đã bỏ đi. Kể cả bức thư trong suốt mấy đêm nay tôi viết, cũng chẳng biết được nó đã nằm đâu ở phía rừng cây trong khuôn viên trường nữa rồi. Bởi tôi đã quẳng nó ra ngoài cửa sổ một cách dứt khoát ngay khi thấy Kang Yuna đang tay trong tay với anh ngay trong phòng sinh hoạt. Mong rằng nó sẽ mắc vào đám lá nào đó chứ không phải lộ liễu tới hớ hênh để mấy người tò mò có thể đọc được.

Nhưng dù sao tôi cũng đã vứt bỏ chúng.

Chỉ có những cảm xúc này là không.

"Không sao gì chứ? Em đã thực sự làm anh phát hoảng lên đó."

"Ừm, vì em..." — Tôi cắn môi, cố nghĩ ra một lý do hợp lý nhất để anh khỏi nghi ngờ. — "Anh có người yêu, mấy đứa bạn cùng lớp của em cũng có, và kể cả người mà em thích cũng...  Vậy đó, nên em chỉ là thấy ghen tỵ và buồn cho chuyện của mình thôi..."

"Vậy thôi ư?" — Seokjin nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy thường có những vấn đề không phức tạp bằng tôi, cũng chẳng hay khóc lóc như tôi, không cần ôm nhiều như tôi, nên dù có thấy sai, thì anh cũng chẳng thắc mắc thêm. Tôi rất biết ơn vì điều đó, vì rằng anh tôn trọng những gì tôi không muốn chia sẻ. —  "Nếu vậy thì chẳng có gì mà phải buồn cả, mạnh mẽ lên, em có thể tìm người thích hợp cho cuộc đời mình mà, nếu em muốn."

"Thật ra em cũng không biết nên nói sao, nhưng ngay từ đầu, em cũng đã biết rằng cậu ta sẽ không thích em..."

"Thật là." — Seokjin cốc nhẹ đầu tôi rồi phì cười. — "Những giọt nước mắt cho một kẻ không để tâm tới em, không thương em chẳng bao giờ là đáng đâu. Em không nên u sầu như vậy, hiểu chứ?"

Có thể anh sẽ thấy cái lý do này thật kỳ lạ quá đỗi, hoặc không. Nhưng dù cho có nhận ra tôi nói dối đi chăng nữa, tôi biết thừa rằng anh cũng sẽ không bao giờ hỏi đâu.

"Em biết, nhưng chỉ là thật khó để chấp nhận..."

Nhưng kể cả vậy, thì những giọt nước mắt dành cho anh luôn đáng, anh nhỉ?


Vì anh, là người mà em thương.



➖➖➖



Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu sau đó, từ lúc chiều tà tới khi khu phố đã lên đèn, gồm cả những cuộc điện thoại mẹ tôi gọi để ép đi về. Đủ thứ chuyện để nói, tôi cố gợi ra thật nhiều, kể cả những điều vẩn vơ đâu đâu như một con ngốc. Tôi muốn nghe giọng Seokjin. Vì tôi biết, khi tôi đi rồi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để gọi cho anh nữa. Tôi sợ cho đến khi rời khỏi Hàn Quốc, xa anh ấy, nhưng chỉ cần một cuộc gọi, một câu nói, hay chỉ là một tiếng thở, tôi vẫn không thể nào buông.

Vậy đấy, tôi quả là một kẻ si tình ngu ngốc.

"Mẹ em gọi rồi kìa, đi về thôi."

Seokjin đứng lên trước, thu dọn đồ cho tôi để ra về. Nhưng tôi chỉ bất động ngước lên nhìn anh, như cố thu hết hình ảnh ấy vào tầm mắt. Chỉ... một lần cuối thôi, nhỉ?

"Anh... ôm em một cái nữa có được không?"

Tôi dang vòng tay của mình và rướn người về phía Seokjin. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý theo yêu cầu siết lại vòng tay. Cái ôm cuối cùng. Tôi ôm anh, thật chặt, dụi đầu vào bờ vai rộng và tay choàng qua cổ anh. Mùi của Seokjin lại bao phủ lên người tôi. Lên cổ, lên vai, lên mái tóc dài, thứ hương thanh lạnh và ấm nồng. Thứ mùi mà tôi sẽ không bao giờ còn ngửi thấy nó nữa.






"Nếu như... em quyết định đi, thì sau này những cái ôm phải làm sao đây anh?"

"Em có thể nhận cái ôm từ một người khác mà. Anh sẽ buồn lắm nếu em đi, nhưng mất cái này cái kia sẽ thay thế. Hãy thử nghiệm những điều mới không phải sẽ tốt hơn sao?" — Seokjin thủ thỉ, ghì chặt tôi vào lòng. Có lẽ anh ấy sợ tôi lại bật khóc, một lần nữa.

"Nhưng... em muốn cái ôm ấm áp cơ..."

"Thôi nào, anh cá người yêu sau này của em sẽ có những cái ôm ấm áp hơn cả anh."

Tôi im lặng, không biết nói gì thêm. Đã qua rồi những khi anh tâm sự chuyện phiền muộn và muốn được tôi ôm. Đã qua rồi sự mộng mơ ngày ấy. Đã qua rồi sự chờ mong được đáp lại. Anh hạnh phúc hơn nhiều khi có người kia bên cạnh, cho dù những nỗi buồn kia vẫn còn đấy nhưng tôi không phải người anh muốn chia sẻ cùng nữa. Chỉ còn tôi ở đó, lạc ở giữa những cái ôm của quá khứ nơi anh.


em luôn muốn một cái ôm

nhưng đó, phải là của anh.


ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ




"Thông báo, chuyến bay tới Canada số 02 - 30 phút nữa sẽ khởi hành, các hành khách vui lòng lên máy bay, ổn định chỗ ngồi và hành lý của mình."

Tôi thở dài nhìn tấm vé. Những chữ cứ nhảy múa trên đó nhưng chỉ toàn là tên Kim Seokjin tới hoa cả mắt, nhưng sẽ chẳng thể làm gì được nữa, tôi đã chọn cách này.

"Con vào trong đây, tạm biệt mọi người."

"Bố mẹ có cần đi vào cùng con không?"

"Thôi ạ, để con tự đi."

Ôm lấy mẹ một lần nữa rồi mỉm cười chào mọi người, tôi vội vã đi vào. Ba mươi phút thì là gì chứ, kể cả có còn thêm ba mươi năm được ở lại, tôi cũng sẽ không chọn một phút giây nào để nói ba từ tỏ tình với Seokjin. Thậm chí tôi không kể cho một bạn bè thân thiết nào biết việc mình sẽ rời Hàn Quốc, ngoại trừ việc bắt buộc phải rút hồ sơ của mình, chỉ có gia đình đưa tôi ra sân bay. Bởi người bạn thân nhất mà tôi có, lại là anh mất rồi.

Tôi chợt nhớ tới một bài thơ, nói về một con mèo thầm thương chiếc lá, tới mức bỏ đĩa cá, mặc cuộn len. Tôi cũng ngốc nghếch như con mèo đó vậy, từ chối nhiều hứa hẹn về một cuộc tình đẹp đẽ với các chàng trai khác chỉ vì họ không phải Seokjin. Nhưng giờ tôi sẽ đi, trải nghiệm điều mới đúng như anh đã khuyên nhủ. Chắc vậy, nếu không phải là anh, thì ở đâu đó trên trái đất này rồi cũng sẽ tìm được người yêu tôi mà thôi.

Chỉ là theo một cách khác.

Giọng của tiếp viên vang lên giới thiệu chuyến bay một lần nữa phát ra từ trên đỉnh đầu, tôi nhoài người nhìn ra ngoài từ ô cửa máy bay chật hẹp, đầu vẫn quay cuồng. Một vùng trời nhỏ, rồi bắt đầu rộng mở hơn, lên cao, cao nữa. Cuối cùng chỉ toàn một vùng trắng xoá, mây đã lấp hết cả những gì náo nhiệt từ phố thị đông đúc bên dưới, cả những toà nhà chót vót. Những đám mây bao phủ nhiều đến mức tôi cảm giác có thể chạm được vào chúng. Bồng bềnh, lững lờ, chúng trôi đi nhẹ nhàng, cuốn theo cả những cái ôm cứ đang quay cuồng theo mất.

Tôi nhắm mắt, bỗng dưng tự hỏi anh đang làm gì thế nhỉ?

Anh có nhớ tôi không?

Anh sẽ thắc mắc sao tôi không nói anh chứ?

Anh có bao giờ đọc được những dòng chữ vội vàng kia không?

...

Bỗng dưng một giọt nước lạ lẫm nào đó lại len lỏi xuống, lặng lẽ rơi.


➖➖➖

[ Lá thư mà anh chẳng biết đâu ]

"...Seokjin-nim, nếu anh có thấy và đọc được vài dòng cỏn con này, thì hãy xem như đây là lời từ biệt của em. Em cũng chẳng biết anh có thể đọc nó hay không nữa... dù sao thì, xin lỗi vì em đã đột ngột biến mất, chẳng thèm nói một lời với anh, cũng như xin lỗi việc em đã nhát gan tới nỗi không thể cho anh biết em thích anh. Sau tất cả những lời tốt đẹp mà anh khuyên nhủ, em biết đây không phải là một cách hay ho để kết thúc một mối quan hệ. Nhưng... sao đây nhỉ? Em chỉ biết xin lỗi anh thôi.

Cảm ơn anh vì đã luôn cạnh em, để em đơn phương anh như thế. Cảm ơn vì những lần lắng nghe. Chỉ là... nếu như trái tim em không ngu ngốc, chắc có lẽ sẽ khác đi anh ha? Anh thật sự tốt lắm đó, Seokjin-nim. Em sẽ nhớ quãng thời gian với những cái ôm ấm áp đó thật nhiều.

Em biết ơn những cái ôm của anh lắm đó, Seokjin à.

Và em thật sự rất thích anh, Kim Seokjin.

(Anh đừng bối rối quá nhé, vì rồi mọi thứ đều sẽ là đã từng thôi, anh nhỉ?)

gửi những cái ôm ấm áp của em ở năm hai mươi mốt tuổi;

em đi nhé, chào anh.

Young Minji, 21/10/XX"




em thương anh;

nhưng anh yêu cô ấy

con mèo thương chiếc lá;

nhưng lá, là của cây.

➖➖➖


12/4/2019
fin.
mint

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top