• hai •
Em đưa tay níu lấy tay anh. Nhưng rồi lại bị hất ra. Một khoảng cách trống rỗng, chơi vơi.
"Em làm gì thế?"
"Không phải anh luôn uống cafe với em vào chiều sao? Đi đâu giờ này nữa?"
"Anh có việc ở công ty mà. Giám đốc chứ có phải người thường đâu."
"..."
"Anh xin lỗi..."
Anh tới, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của em lên, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Mỉm cười, rồi rời đi.
Thật ngu ngốc, khi tới tận lúc đó, em vẫn tin, rằng anh đang bận thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top