ksj x bjh | ngày yêu
một;
đây là oneshot.
hai;
thân tặng quiin, món quà giáng sinh nho nhỏ.
♡♡♡
kim seokjin // jin
bae joohyun // irene
♡♡♡
khi bà già khó tính đụng độ ông già thích đùa nhạt?
♡♡♡
rảo bước trên con phố vắng tanh, joohyun khẽ rung rinh cái đầu, miệng thi thoảng lại mấp máy những câu hát tự biên, chờ đợi một bóng hình thân thuộc nào đó bỗng biến đâu mất.
đôi chân chị nặng trịch như chì, tay đông cứng, tê tái vì cái lạnh giá của mùa đông tràn về, rút mình vào chiếc áo len mềm mại thoáng hương thơm dịu dàng của người mà chị thương, người đã khiến chị phải mòn mỏi chờ đợi đến tận mấy tiếng đồng hồ không chút e ngại. ấy mà chị vẫn kiên nhẫn, dẫu xưa nay chị chưa từng biết đợi ai, lại rất dễ nổi cáu.
chị vẫn khư khư đứng đấy, cầm hộp cháo nóng hổi giờ đã nguội ngắt. đôi môi xuất hiện vẩy, cả cơ thể của chị run lên bần bật, đôi chân chẳng chịu yên, cứ cựa ngoậy mãi, như thể chị sắp thành người tuyết đứng bên lề đường phát phiếu quảng cáo phi lợi nhuận trong mùa giáng sinh vậy. buồn cười thật.
tại sao chị phải chờ? chờ đợi một người phiền phức, lúc nào cũng đùa cợt về những thứ nhạt nhẽo, lớn xác, cao lềnh khềnh, thế mà chẳng hiểu ý tứ để ở đâu. có phải là do ngốc nghếch từ nhỏ, hay bản thân cố tình khiến chị suốt ngày suốt tháng lo lắng, khiến chị phải mệt mỏi chăm sóc, lo từng li từng tí, từng cái ăn, từng giấc ngủ. lúc nào cũng ham ăn tục uống, để chị phải dọn hết đống này đến đống nọ.
người mà chị thương, anh ta là thứ phiền phức nhất trên thế giới này. giống như một cái của nợ vậy.
"joohyun ơi, anh tới rồi này."
linh thiêng quá. kim seokjin, người mà chị thương, đang khập khiễng chạy đến bên chị.
có ai từng nghĩ, một người đẹp như tạc, đôi mắt tinh anh, dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, đôi vai to lớn, mái tóc mềm loáng thoáng mùi thơm dìu dịu xốc thẳng vào mũi. gây ra nhiều cảm tình với đối phương đến thế, ngoại hình hoàn hảo đến thế, ấy vậy mà thật chất anh ta chỉ là một tên nhóc lớn xác mãi không chịu trưởng thành chưa?
nếu nghĩ vậy thì chính xác 100% rồi đấy.
"biết mấy giờ rồi không?" - joohyun liếc xéo, mắt trợn lên, xoáy sâu vào đồng tử kim seokjin một nỗi tức giận to lớn, pha thêm chút buồn man mác, đọng sâu trong tròng đen lay láy như hòn viên bi kia.
kim seokjin cười hề hề, hai tay đút vào túi áo, người đung đưa qua lại như một đứa trẻ con, nhưng lại không hề đáng yêu một chút nào, trái lại còn rất dễ ghét, cực kì dễ ghét.
"12 giờ."
joohyun giựt giựt khoé miệng, mắt tia sang hướng khác, môi bặm chặt lại, cố gắng kiềm nén nỗi tức giận còn ứ sâu vào cổ họng, chị không muốn phải hét thật lớn vào tai anh trong lúc này. hoàn toàn không.
hai bàn tay của joohyun nắm chặt quai hộp cháo, khiến chúng cứa vào làn da trắng mịn, đến nỗi hằn lên những vết đỏ, cái rát từ từ ùa về khiến joohyun chẳng thể chịu nổi nữa.
"12 giờ là 12 giờ trưa đó. phải không nè?"
"thôi, đừng giận."
kim seokjin miếu môi, mày khẽ nhíu lại, cố tỏ ra thật đáng yêu. nhưng người trước mặt chẳng màng quan tâm đến những trò đùa nhạt như nước lã của anh, cho dù anh có gắng sức đến mấy. thì bae joohyun không còn xa lạ gì nữa rồi, hơn nữa phải bảo đã chán ngấy chúng, hờn ghét có vẻ chính xác hơn.
bae joohyun ghét anh, sẽ chẳng yêu anh nữa.
"kim seokjin. em bảo bao nhiêu lần rồi? có phải anh cố tình không?!"
joohyun chẳng chịu nổi nữa, chị hét lên trong nỗi niềm tuyệt vọng vô bờ, hai đôi mắt trong veo giờ đã đỏ tấy, hằn rõ những tia máu thăm thẫm. đau đớn thay, anh chưa một lần nào hiểu chị, những gì chị đã trải. tròng mắt ứa nước, những giọt chất lỏng mặn nồng chờ đợi cảm xúc cho phép chúng tuôn ra, một cách thoải mái nhất.
seokjin trở nên hoảng loạn, anh dùng cánh tay to lớn của mình để lau sạch những giọt nước mắt ấy, nhưng những gì anh nhận lại, chỉ là một cái quật tay chứa đầy sự tức tối.
"anh đi đi. tôi không muốn thấy mặt anh nữa."
"anh xin lỗi, joohyun à."
hộp cháo trên tay joohyun rơi xuống, một cách thật chậm rãi, loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. đôi chân mệt nhoài của joohyun tăng tốc, chạy thật nhanh, trên con đường ấy, để lại phía sau lưng một kim seokjin ngây ngô như một con nai vàng ngơ ngác. một kim seokjin đáng thương.
joohyun chạy thật nhanh, dùng thân thể mỏng manh chống chọi lại cái giá lạnh của xứ hàn. gió như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào da thịt vậy, vào con tim trước đó đã rỉ máu lâu lắm rồi.
joohyun khóc, chính mình cũng chẳng hiểu bản thân cớ sao lại ngốc nghếch đến vậy. thà rằng độc thân, còn đỡ hơn phải rước cái của nợ ngốc nghếch về.
ngôi nhà trơ trọi còn loáng thoáng mùi thức ăn chưa dọn dẹp, căn phòng nhỏ tối đen như mực, bừa bộn cùng đống đồ đạc trải dài xung quanh, trông thật chướng mắt. joohyun cắn chặt môi, chặt đến mức đôi môi mỏng ứa máu, giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần, của một joohyun chỉ mới tròn đôi mươi.
nhớ về tháng ngày ròng rã của kim seokjin lúc nào cũng bám theo joohyun như sam, lúc nào cũng mượn vở chép bài, lúc nào cũng rủ chị đi uống trà sữa mỗi chiều tà, lúc nào cũng tặng chị những món quà bé xinh, một seokjin ngốc nghếch như vậy, lúc nào cũng bông đùa những trò nhạt nhẽo, vậy mà đã dám nói lời thương chị vào ngày cuối cấp ba.
chị khóc, khóc cho một mảnh tình như thế lại vỡ tan tành. chị đạp đổ hết tất cả những gì liên quan đến kim seokjin, từ những tấm ảnh, cho đến những đồ dùng cá nhân để trong phòng. chị cảm thấy ghét chúng, ghét cay ghét đắng.
và rồi, tay chị mò mẫm đến chiếc tủ của kim seokjin, chiếc tủ cũ kĩ mà trước giờ chị chưa từng động vào. thử hỏi những thứ bên trong đó là gì. cũng có khi là những món đồ chơi lặt vặt tẻ nhạt như rắn và nhện giả để nhát chị cũng nên.
nhưng joohyun mặc kệ, chị vốn đã quyết tâm không còn quan hệ gì với tên cứng đầu ấy, nhất định là vậy. joohyun dùng tay quệt nước mắt, nhíu mày, tay vịn chặt thành tủ, kéo thật mạnh.
một vật nhỏ từ trong rơi ra, tiếng động chói tai vang lên khiến joohyun bất giác cảm thấy khó chịu.
nó là một băng thu âm. bề ngoài được tạo dáng thành hình chữ nhật, màu đen sẫm, trông vẫn còn rất mới. joohyun nổi tính tò mò, bỗng nỗi buồn biến đâu mất, chị ấn nhẹ đoạn băng vào chiếc máy cassette gần đấy. cái nghèn nghẹn nuốt vào cổ họng.
"chào joohyun. em ngạc nhiên không? dạo gần đây đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi nhé. khi trước em có bảo thích cái nhẫn bán ở tiệm đá quý gần nhà. vì thế anh đã cố dành dụm để mua nó cho em. 'anh ngốc lắm, chẳng làm được cái gì cả.', anh biết em sẽ nói thế, anh biết là điều đó đúng. nhưng thấy em cứ chịu khó mãi, anh cảm thấy áy náy lắm. anh cũng chẳng làm được gì, ngoài nói đùa vài câu để khiến em vui. không biết khi anh tặng em cái này, em có vui không nhỉ? hay là lại đánh anh, trách anh vì cứ suốt ngày làm những chuyện tào lao như này? buồn cười nhỉ... cơ mà em cứ trách đi, đồ khó tính ạ. anh quen rồi mà, giống như em thuộc nằm lòng mấy trò tẻ nhạt của anh vậy. dài dòng quá rồi, phải không? anh cứ mãi nói quá. thôi, chào tạm biệt em."
âm thanh trên cassette vang lên đều đều, rồi tắt hẳn. để lại một bầu không gian trầm lặng, im phăng phắc đến lạ. rồi thay thế bầu không gian ấy là cái thút thít kì dị của một bae joohyun nóng tính, lúc nào cũng cau có, nhưng giờ lại hoàn toàn ngược lại thường ngày.
"joohyun à."
"đừng khóc nữa."
"anh về rồi này."
"thôi nào."
cái ôm nồng thắm ấy ngào ngạt sự ấm áp của giáng sinh, thấm đẫm một nỗi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó khó tả.
"giáng sinh vui vẻ, joohyun."
"cưới anh nhé?"
25.12.2017
mừng giáng sinh quiin tâmfull :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top