Chương 4: Dạ Tiệc Định Mệnh - Hiểu Lầm Chồng Chất
Buổi Tiệc Liên Hoan
Công ty tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng dự án mới thành công. Toàn bộ nhân viên đều được mời tham gia, bao gồm cả cô – dù cô mới vào làm chưa lâu.
Buổi tiệc diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, với ánh đèn lung linh và không khí náo nhiệt. Nhân viên ai nấy đều ăn mặc chỉnh chu, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Ji-ah không phải kiểu người thích những bữa tiệc đông đúc, nhưng vì là nhân viên mới, cô không thể vắng mặt. Cô chọn một bộ váy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ cá tính của mình.
Trong bữa tiệc, có một trò chơi nhỏ – bốc thăm chọn ngẫu nhiên hai người lên sân khấu để hát một bài. Và trùng hợp thay, người được chọn là cô… và hắn.
Cả hội trường rộ lên tiếng xôn xao. Ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên hắn – vị tổng giám đốc lạnh lùng – lại bị chọn vào một trò chơi kiểu này.
Cô cũng khá ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của anh, cô nhún vai chấp nhận. Cô không giỏi ca hát, nhưng cũng không muốn từ chối để làm mất hứng.
Bài hát được chọn là một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong suốt bài hát, ánh mắt của hắnvà cô vô tình chạm nhau vài lần. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi giữa hai người.
Sau buổi tiệc, hắn bắt đầu để ý cô nhiều hơn – không chỉ vì cô là một nhân viên có năng lực, mà còn vì sự mạnh mẽ, cá tính của cô.
Sáng hôm sau
Trên hội nhóm nội bộ công ty, nhân viên bàn tán sôi nổi về khoảnh khắc hiếm hoi hắn hát chung với một nữ nhân viên. Điều này càng khiến cô trở thành tâm điểm chú ý.
Anh có hành động quan tâm cô hơn: Có thể là giao cho cô một dự án quan trọng hoặc một cuộc họp riêng để thử thách cô.
Sáng hôm sau – cô trở thành tâm điểm của cả công ty
Ngay khi cô vừa bước vào công ty, cô đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Những ánh mắt xung quanh nhìn cô với đủ loại cảm xúc—tò mò, hứng thú, thậm chí có cả chút ghen tị.
Lướt qua nhóm nội bộ của công ty, cô thấy những bài đăng bàn tán sôi nổi:
> “Mọi người có thấy ánh mắt của Chủ tịch khi nhìn cô gái đó hôm qua không? Dịu dàng đến mức tôi suýt không nhận ra anh ấy luôn ấy!”
“Trời đất, ông chủ tịch trùm lạnh lùng mà cũng có lúc nhìn ai đó như thế á?”
“Ai giải thích giùm tại sao một nhân viên mới lại được hát chung với Chủ tịch không?”
Cô thở dài, nhanh chóng tắt điện thoại. Bản thân cô không muốn nổi bật như thế này. Cô không sợ lời bàn tán, nhưng việc trở thành tâm điểm trong một môi trường làm việc thì lại là chuyện khác.
Từ sau buổi tiệc hôm đó, thái độ của hắn với cô dần thay đổi một cách rõ rệt:
✔ Giao cho cô những dự án quan trọng: Trong khi các nhân viên khác phải mất nhiều thời gian để được tiếp cận các dự án lớn, cô lại nhanh chóng được trao cơ hội. Điều này khiến không ít người thắc mắc.
✔ Tận tay chỉ dạy cô trong công việc: Nếu là nhân viên khác, hắn chỉ đưa ra chỉ thị và để họ tự làm. Nhưng với cô, anh dành thời gian giải thích cặn kẽ, thậm chí còn chỉ cho cô những mẹo xử lý công việc nhanh và hiệu quả hơn.
✔ Họp riêng với cô sau mỗi cuộc họp chính: Sau khi các giám đốc và nhân viên rời đi, hắn luôn giữ cô lại. Anh sẽ hỏi ý kiến cô về cuộc họp, hoặc hướng dẫn cô sâu hơn về dự án đang làm. Ban đầu cô còn nghĩ rằng anh chỉ muốn giúp cô phát triển. Nhưng càng về sau, những cuộc họp riêng này lại trở nên… cá nhân hơn.
Có lần, sau khi cuộc họp kết thúc, hắn dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cô.
“Cảm thấy thế nào khi trở thành tâm điểm của cả công ty?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Cô hơi sững người, rồi nhún vai: “Cũng chẳng vui vẻ gì, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.”
“Thế à? Vậy thì cứ mặc kệ họ.” hắn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. “Chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ lo phần còn lại.”
Lời nói ấy khiến cô không biết phải đáp lại thế nào. Một phần trong cô có chút ấm áp, nhưng phần khác lại nhắc nhở rằng… cô không nên dựa dẫm vào ai cả.
Kể từ sau buổi tiệc đó, cô trở thành cái gai trong mắt không ít đồng nghiệp, đặc biệt là một số nữ nhân viên trong công ty. Lý do thì rất đơn giản—vì cô được Chủ tịch quan tâm quá mức.
Trong mắt họ, Chủ tịch là một người lạnh lùng, nghiêm túc, không dễ dàng thân thiết với ai. Ấy vậy mà anh lại có những hành động ưu ái rõ ràng dành cho cô —điều mà chẳng ai có được.
Nhưng Ji-ah chẳng mảy may để tâm. Cô chỉ đơn giản cho rằng vì mình là nhân viên mới, cần được hướng dẫn nhiều hơn, nên hắn mới đặc biệt quan tâm như vậy. Chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả.
Thay vì lo lắng những ánh mắt xung quanh, cô tập trung toàn bộ vào dự án mới, cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất.
Hạn nộp dự án đã đến. Sau nhiều đêm thức trắng nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu, cô cuối cùng cũng hoàn thành file tài liệu của mình. Nhưng khi cô mở máy tính để kiểm tra lần cuối…
❌ File đã biến mất.
Lúc này, đầu óc cô trống rỗng. Cả thân thể run lên vì hoảng loạn. Cô đã sao lưu tài liệu trên máy công ty, nhưng giờ nó đã không cánh mà bay.
Hắn vô tình đi ngang qua văn phòng và thấy sắc mặt trắng bệch của cô. Anh khẽ cau mày, bước lại gần.
“Có chuyện gì?”
Cô nhìn anh, môi mím chặt như cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không giấu được:
“Tài liệu… tài liệu của tôi mất rồi.” Giọng cô khẽ run.
Anh nhìn cô một lúc rồi bình tĩnh nói:
“Hít thở đi. Đừng hoảng loạn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top