Ánh dương

Xin chào, tôi có thể hỏi bạn một câu được không?
Vào mỗi ban mai, thứ đầu tiên chào đón bạn là gì vậy?
Còn tôi, tôi có một ánh dương dành cho riêng mình.


Anh sải bước trên lối đường mòn đi đến một khu vườn hoa hướng dương đang ngẩng cao đầu đón lấy từng giọt nắng nơi bầu trời gieo xuống. 

Nửa cuối tháng tư, thời điểm bông hoa của mặt trời nở rộ đẹp nhất, phía xa xa trông như một bóng hình thiếu nữ xinh xắn khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi đang đi về phía mình.

"Lâu rồi không gặp, anh Jin"

Ánh mặt trời êm dịu gieo từng hạt nắng xuống gương mặt tươi cười kia, như vậy mà anh cứ ngỡ em là đoá hoa duy nhất ở khu vườn rực rỡ ánh vàng này. Em ngần ngại đi đến rồi nắm lấy bàn tay anh nở một nụ cười thật tươi.

Người con trai ấy đã chờ em rất lâu, một năm, hai năm rồi ba năm, tới bốn năm. Đến giờ đã tròn năm năm kể từ ngày em hứa với anh rằng

"Em sẽ về mà, một nơi rực rỡ ánh nắng, nơi em và anh gặp nhau lần đầu tiên. Em hứa"

Từ khi trông thấy em dạo bước trên con đường mòn đi về phía mình, trong lòng anh thật cảm động biết bao nhiêu, yêu thương em biết bao nhiêu khi em đã về rồi, đã không quên lời hứa năm ấy. Em biết không?

"Anh đã chờ em, rất lâu"

Anh dang đôi tay rộng như chờ đợi điều gì đó liền đón nhận được cái ôm ấm áp của em. Cô gái bé nhỏ cứ vậy mà sà vào lòng anh, trao cho người con trai ấy vòng tay thật chặt, thật êm như biết bao niềm nhớ nhung đều nén lại chỉ chờ nhận được một cái ôm liền có thể đem dành trọn cho anh.

"Năm năm là quá đủ rồi, ta về nhà nhé"

[•••]

Năm ấy em mang trong người căn bệnh hiểm ác, chúng lấy đi từng lọn tóc mây óng ả của em, đừng hồi từng hồi tước đi mái tóc dài xinh đẹp.

Ông trời lại quá tàn nhẫn với cô gái hiền hoà như em, cô gái bé nhỏ với chiếc mũ len trên đầu cùng nước da nhàn nhạt hàng ngày thực hiện trị liệu ở bệnh viện.

"Mẹ ơi mẹ xem này, anh Jin tặng bông hoa này cho con đấy ạ"

Em ngồi trên chiếc xe lăn cười thật tươi nhìn mẹ, trên tay là một bó hoa hướng dương nhỏ em được người yêu tặng.

Seok Jin hàng ngày đều đến gặp em nhưng em lại không thể gặp được anh, chỉ có thể nghe giọng anh qua loa điện thoại vì mỗi khi anh rảnh đều là những lúc em đang say giấc.

Nhưng Ami, em có biết điều gì không?

Kim Seok Jin không phải bận mà anh vẫn đang quan sát em từ phía sau, lặng lẽ âm thầm mà chăm chút cho em. Xin lỗi em vì anh không đủ dũng cảm đối mặt với em, không thể trực tiếp nói lời an ủi em rồi ôm em thật chặt sau những cuộc trị liệu hay đơn giản là giấc ngủ có thể lấy đi hơi thở của em bất cứ lúc nào.

Anh lại sợ khi đối mặt với đôi mắt biết cười ấy của em anh lại bật khóc. Ami, em không có gì cả, chỉ có một tâm hồn đáng yêu cùng nụ cười hiền hoà. Nhưng những thứ đó lại níu giữ lấy từng đợt hơi thở của em, đưa em từ những cái đau đớn thấu tận xương tủy sau các cuộc hoá trị trở về lại một cô gái xinh xắn mắc trong mình căn bệnh máu trắng.

[•••]

"Anh ơi, khi nào anh mới đến thăm em thế? Em nhớ anh Jin"

"Bé ngoan, bé ngoan hứa với anh sẽ không nhõng nhẽo mà. Mau nghỉ ngơi nhé, khi anh đến sẽ gọi em dậy rồi chơi với em, bé ngoan có chịu không?"

"Anh toàn như thế thôi. Lúc em ngủ anh sẽ chẳng chịu gọi em dậy"

"Ừm vì anh thấy em ngủ ngon, không nỡ gọi em dậy mà. Bé ngoan mau ngủ đi nhé, khi đến anh sẽ mua cho bé ngoan một bó hoa hướng dương có chịu không?"

"Dạ"

"Anh thương em"

"Em cũng thương anh Jin"

Mỗi lúc thế này em lại tự nhủ bản thân thật may mắn khi có gia đình và anh Jin bên cạnh, dù anh chỉ cổ vũ em bằng những lời nói rất dịu dàng nhưng em trân quý nó vô cùng, anh không biết đâu.

"Em thương anh Jin nhiều lắm"

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế ở trước một phòng bệnh, trên tay là chiếc điện thoại còn sáng hiện lên dòng tên "Bé ngoan" cùng hình trái tim ở cuối.

Anh cúi mặt nhìn thật kĩ lấy dòng tên hiện ở trên, sau đó liền chọn vào mục hình ảnh. Nhìn qua sẽ thấy có rất nhiều ảnh của một cô gái xinh xắn cùng biết bao khoảnh khắc đáng yêu, khi em đang ăn, khi em đang uống, khi em đang giận dỗi, khi em suy nghĩ điều gì đó... mọi thứ đều được lưu giữ trong thư viện của anh.

Thế giới của chàng trai này chỉ quanh quẩn bởi một cô gái, cô gái nhỏ nhắn là bé ngoan của Jin.

[•••]

Ngày hôm ấy, mẹ em nói với anh đã tìm được một bệnh viện ở nước ngoài nhận bệnh nhân ung thư để chữa trị. Lúc ấy cảm xúc trong anh như biết bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu hi vọng chỉ dồn vào một ánh mắt rồi lặng lẽ trao cho cô gái nhỏ đang chợp mắt trên giường bệnh.

Không biết từ bao giờ, đến cách em giữ lấy hơi thở của mình cũng phải dùng đến chiếc máy trợ thở ở cạnh giường ngủ, có phải em đang dần suy yếu đi không hả em? Nhưng bé ngoan của anh rất giỏi mà... bé ngoan sẽ không rời xa anh đâu đúng không?

"Bé ngoan..."

Anh cúi người hôn nhẹ lên vầng tráng cao của em rồi lại hôn xuống mí mắt đang nhắm chặt. Chỉ mới đêm qua thôi anh còn trông cô gái nhỏ này ngủ rồi lén hôn lên đôi má mềm có chút gầy gò đi của em lại cảm giác như biết bao nhiêu năm chưa trông thấy gương mặt xinh xinh này rồi.

"Anh Jin..."

Cảm nhận được nụ hôn của anh, em trong cơn mơ ngủ lại lờ mờ mở mắt nhìn lấy người cạnh bên. Đã rất lâu rồi em không được nhìn thấy anh trực tiếp thế này, nửa năm qua chỉ vỏn vẹn đôi ba lần được cầm tay anh sau đó lại chỉ nghe được giọng anh qua chiếc điện thoại nhỏ.

Hôm ấy em cùng anh trò chuyện rất lâu, từ sớm chiều đến chập tối anh lại đẩy xe lăn đưa em đi hóng mát cùng nhau đón hoàng hôn.

"Em đã nghe mẹ nói về vị bác sĩ ở nước ngoài, họ sẽ chữa trị cho em"

"Ừm, họ nhất định sẽ chữa trị cho em mà"

Ánh mắt em từ anh lại di dời sang ánh hoàng hôn dần chìm xuống nơi chân trời, ánh mắt em u buồn sầu muộn nhưng môi xinh lại mỉm cười thật tươi.

"Em sẽ về mà, một nơi rực rỡ ánh nắng, nơi em và anh gặp nhau lần đầu tiên. Em hứa"

"Anh sẽ chờ em"

Ánh mắt ta trao cho nhau dưới cái chạng vạng ánh dương của hoàng hôn, em mỉm cười đón nhận lấy nụ hôn môi dịu dàng từ anh. Em không đủ tự tin nói rằng mình sẽ trở về nhưng em hứa sẽ gặp anh với một bản thân thật khác.

Em ôm nỗi niềm một mai trở về với người em thương.
Anh ôm một hi vọng chờ đợi em trở về.

[•••]

"Năm năm rồi anh nhỉ?"

"Anh đã chờ đợi năm năm mới có thể nắm được tay em, anh nhớ bé ngoan của anh"

Cặp tình nhân mười ngón tay đan chặt cùng nhau dạo quanh cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ánh vàng. Cái nắng dịu nhẹ lại không thể chạm đến em khi có một bóng hình cao lớn che chắn. Mái tóc đen óng ả tựa ngang vai phấp phơi bay cùng làn gió nhè nhẹ của tháng tư, anh đã nhớ mái tóc ấy rất nhiều và nhớ cả em nữa.

Tháng tư, tháng của loài hoa hướng dương nở rộ, tháng của ánh nắng ấm áp gieo xuống thế giới nơi anh có em, cũng là kết thúc của sự chờ mong em từng ngày.

Hôm nay em tặng anh một cô gái xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh óng ả, chiếc đầm trắng tinh khôi cùng một nụ cười toả nắng.

Về sau anh tặng em một tình yêu, những cái ôm cùng thật nhiều nụ hôn, không chỉ bù đắp lại những chiếc ôm chiếc hôn của sáu tháng ấy mà còn mãi về sau này, mãi thương em.

-4.12.2021- 00:00

Gửi đến anh, Kim Seok Jin.

Em biết anh vào một buổi chiều ngày hạ đầy nắng, từng làn mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh yên bình anh lại trao em ánh nhìn nhu thuận đến lạ.

Em không biết nữa...

Em chỉ thấy mắt anh rất đẹp, mũi anh rất đẹp, môi anh cũng rất đẹp và nụ cười anh lại muôn phần xinh đẹp hơn.

Em không là gì cả nhưng có thể dõi theo anh thật lâu, thầm thương anh trong lòng thật nhiều, xem anh như một nguồn động lực hay là người chiếm một phần vị trí ở trong tim.

Em cũng không biết mình còn có thể thương anh vào ngày mai, vào ngày kia vào tháng tới và về sau nhưng cảm ơn anh thật nhiều vì đã đến, đã cho em thương anh và cho em biết bản thân em cần gì, muốn gì.

Chúc anh tuổi hai mươi chín thật xinh đẹp, thật nhiều nụ cười và thật nhiều hạnh phúc.

Kim Ami



_elmer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top