i just want a hug



"Này!"

"Dạ?"

"Sao em ủ rũ vậy?"

Seokjin đi tới đặt lon nước cam trên bàn cho tôi, nghiêng đầu hỏi, điệu bộ lo lắng nhìn. Lúc nào cũng thế, anh ấy luôn chu đáo như vậy.

"À, không có gì. Chẳng là em hơi rối một chút..."

"Em có cần một cái ôm không?"

"Sao ạ?"

"Một cái ôm ấm áp để khích lệ em vượt qua được mớ hỗn độn ấy thì sao nhỉ?"

"..."

"Vậy em có muốn anh ôm không?"

Tôi rướn người về phía trước thay cho câu trả lời, đôi tay đặt nhẹ lên lưng Seokjin, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng hơi thở của anh rủ xuống đôi vai mình, và giọng nói từ đôi môi anh ấy khẽ vang bên tai tôi, cuốn đi hết những âu lo trong lòng từ mấy ngày nay, trả lại cho tôi một gương mặt với hai khoé môi cong lên nhè nhẹ.

"Minji à, em sẽ ổn thôi."

➖➖➖



Seokjin nói khi nào không ổn, thấy cô đơn, tôi có thể tìm đến anh ấy và đòi một cái ôm. Vì anh biết tôi không có người yêu, cũng chẳng nhiều bạn bè thân thiết. Anh không cần tôi trả ơn gì cả, chỉ cần nghe anh tâm sự lại là đủ rồi. Anh bảo mỗi khi được ôm một cái, thì cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu sẽ giảm đi. Không hẳn là biến mất nhưng những nỗi buồn sẽ vơi đi một chút. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để tôi ổn hơn rồi.

Tôi thường đòi nhiều cái ôm chứ không phải chỉ một. Không hiểu sao tôi muốn được ôm nhiều hơn từ khi Seokjin gợi ý cho như thế. Tôi muốn tận hưởng cảm giác yên bình mà những cái ôm mang lại, hay muốn có sự yêu thương âu yếm từ người khác? Chịu, tôi không trả lời được. Nhưng tôi muốn được ôm.

Mãi sau này tôi mới biết, là tôi muốn được Seokjin ôm. Muốn có được sự quan tâm, dịu dàng của anh. Chỉ với anh mà thôi.

"Em có thấy vai anh rộng không?"

"Có chứ ạ."

"Biết để làm gì không?"

"Để làm gì cơ ạ?"

"Mỗi khi em kể và chia sẻ những nỗi buồn với anh rồi ôm anh thì nỗi buồn của em sẽ giảm đi. Do vai anh gánh cùng những buồn bã của em đấy.

Anh biết, những cảm giác đó rất tệ phải không? Đó là lý do em cần một cái ôm đấy. Đó là lý do anh muốn ôm em."


Seokjin cười cười, nói với tôi những câu lạc quan bông đùa. Ừ, vai rộng để gánh vác nỗi buồn cho người khác. Thế, còn anh? Nỗi buồn của anh ai sẽ gánh vác đây?

"Thì em có thể ôm anh mà. Em có tiếc một cái ôm không?"



Không, em không tiếc, miễn đó là dành cho anh.


➖➖➖

"Anh ôm em một cái được không?"

"Sao lại không nhỉ?"

Seokjin mỉm cười đưa vòng tay ra để tôi nhẹ chui vào đó, tựa cằm lên vai anh. Tay vòng ôm lấy tấm lưng rộng, tôi tham lam hít chút mùi hương nơi anh. Từ ngày thích Seokjin, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về mọi thứ của anh ấy. Bao gồm cả mùi hương nhè nhẹ thân quen do dầu gội mà anh ấy hay dùng. Cảm giác này thật lạ, như thể, anh ấy là của tôi.

Seokjin có mùi của bạc hà.

ước gì anh ấy là của tôi.

"Em lại có chuyện gì buồn sao?"

"Không hẳn." - Tôi lắc nhẹ đầu rũ lại mái tóc rối, rời khỏi vòng tay anh. - "Chỉ là, em muốn một cái ôm."

"Chỉ một cái thôi à?" - Seokjin bật cười. - "Anh tưởng em luôn muốn nhiều cái ôm?"

"Không, một cái thôi. Hiện tại, em chỉ cần một."

Em chỉ cần một cái ôm, nhưng đó phải là của anh

của anh.



"Em làm xong deadline chưa?"

"Em không chắc. Em làm hết, nhưng không biết nó có đúng trọng tâm hay không, đợt này khó quá..."

"Ừm..., này, Kang Yuna đã làm cùng anh deadline đó."

"Vậy ạ? Chúc mừng anh. Tiến triển tốt đấy."- Tôi gượng cười, cố dán mắt vào máy tính để không phải nhìn thấy sự phấn khích đang lan ra trên gương mặt anh, cảm giác không thoải mái chút nào. Đời nào mà thoải mái, khi nghe người mình thích kể chuyện về một người khác. Và biết không, nhìn anh ấy rõ vui nữa.

"Yeh, đúng rồi. Vì chuyện vui như thế đấy, nên làm xong chúng ta sẽ đi ăn nhé? Anh sẽ trả tiền hôm nay!"

"Vâng, được ạ."


...


Tôi thích Seokjin từ bao giờ ấy nhỉ?

Không biết nữa.

Chỉ là, đã từ lâu lắm rồi.

Tôi và anh ấy là bạn thân. Đúng là vậy, bọn tôi không yêu nhau, không hẹn hò, không thầm thích hay mập mờ gì cả. Cùng một câu lạc bộ, cùng một tổ viết lách, cùng những quan điểm, cùng sở thích..., rồi tôi và Seokjin thân nhau. Một tình bạn đơn thuần nhất cứ thế bắt đầu.

Ban đầu cũng chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, deadline, rồi rộng hơn là những câu hỏi han thường ngày, rồi chuyện trường lớp, rồi chuyện công việc, rồi chuyện đời tư tình cảm, rồi vân vân và mây mây thứ chuyện... Vậy mà lâu lắm rồi đấy, từ cái ngày tôi còn là con bé mắt cận ngố đặc lò dò tới tìm anh để phỏng vấn vào câu lạc bộ. Cho tới bây giờ, khi anh bắt đầu đi thực tập muôn nơi và tôi cũng đã quen với việc ngồi chọn lọc những người mới như anh khi xưa, chắc cũng đã ba năm mất rồi. Và thế nào nhỉ, chẳng biết lý do vì sao mà đột nhiên tôi thích anh ấy.


Tôi thích Seokjin vì sao thế nhỉ?

Cũng chẳng biết nữa.

Không phải do gương mặt điển trai, không phải do bờ vai nam tính, cũng không phải do xuất thân giàu có mà tôi thích Seokjin. Dường như mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi thân thiết hơn với anh qua cái từ bạn thân, rồi để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh với mình. Seokjin chu đáo và rất hay quan tâm, anh giúp tôi những việc khó khăn; âm thầm hoặc trực tiếp, cho dù khi đó, tôi và anh ấy mới quen biết được hơn một năm. Quan trọng là sự chân thành nơi anh mà tôi cảm nhận được khi giúp đỡ mọi người, kể cả tôi hay ai khác, đều là tự nguyện và không cần trả công. Vậy đấy, anh ấy thật quá ư hoàn hảo để thích. Ít nhất là đối với tôi.

Tôi không giỏi trong việc nhận ra cảm xúc, nên mới đầu cũng không nghĩ mình thích Seokjin. Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là cảm giác biết ơn vì anh luôn bên cạnh mình, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng rồi tôi dần chắc chắn về tình cảm của mình khi cảm giác khó chịu bực bội ngày một tăng lên mỗi khi tôi nghe anh kể về người anh thích, hoặc cách anh thân thiết với những bạn bè xung quanh như đối với tôi. Thực lòng, tôi muốn anh chỉ đối xử tốt với tôi thôi, không phải cả với những người khác nữa. Tôi để tâm quá nhiều vào đó, đến mức phát cáu với mọi thứ xung quanh. Cho tới khi nhận biết được vấn đề, thì tôi biết mình đã thích Seokjin quá nhiều. Tình cảm đó rõ ràng là tình yêu, chứ chẳng phải biết ơn như tôi từng lầm tưởng.

Hoặc cũng chẳng phải thích, mà là thương mất rồi.



Seokjin không hề biết tôi thích anh. Anh ấy cứ mãi tốt như vậy với tôi, càng làm tôi ảo tưởng về tình cảm của anh cho mình. Sự yêu thương đó ấp ủ ngày một lớn, rồi tôi quyết định tỏ tình.

"Em thích anh, Seokjin oppa."

Một thoáng im lặng thoảng qua giữa hai chúng tôi, biểu cảm của anh ấy bắt đầu lúng túng. Và tôi biết, câu trả lời ấy sẽ không tốt đẹp chút nào.

"Nhưng... anh chỉ coi em như em gái thôi. Tụi mình... thân nhau lắm mà..."

Seokjin ái ngại nói, tay đưa lên bối rối gãi đầu sau khi kết câu ngập ngừng với gương mặt ửng đỏ. Mắt anh dán xuống phía dưới mũi chân. Trông có vẻ như anh ấy đang tỏ tình chứ không phải là tôi.

"Yah, anh nghĩ là thật đó hả? Đồ ngốc!" - Tôi cười phá lên, đưa tay đập đập vào vai anh ấy. - "Không nhớ gì sao? Hôm nay là Cá tháng tư đó!"

"Con bé này!" - Seokjin đơ ra vài giây, cơ mặt cơ mặt anh dần giãn ra, rồi cũng phì cười theo tôi, anh ấy dần thoải mái hơn và thở phào nhẹ nhõm.

"Sao? Chứ anh nghĩ em sẽ thích anh trai mình sao?"

Phải, tôi cố ý tỏ tình vào ngày cá tháng tư, để nếu cho câu trả lời có không như mong đợi thì tôi vẫn còn có thể là bạn của Seokjin. Hơi tham lam một chút, hơi ích kỷ một chút, nhưng thật sự tôi không muốn mất đi người như Seokjin ở bên cạnh. Tôi muốn được ở cạnh anh ấy, dù chỉ trong tư cách một người bạn mà thôi.

"Đúng là... này, thay vì tỏ tình với anh, em nên đi tỏ tình với người em thích đi là vừa đó!"


nhưng anh, em vừa làm điều đó xong mà?






➖➖➖





"Minji, có một tin mừng anh muốn báo với em đây!" - Tiền bối Hoseok vừa nói, vừa rút trong cặp ra một xấp hồ sơ rồi đưa cho tôi. - "Chúc mừng nhé! Em được nhận học bổng từ Úc rồi đấy, bên đó vừa gửi xác nhận về trường đây."

"Thật sao? Không thể tin được mà... Oa thật là... Cảm ơn tiền bối đã báo tin."

"Haha, có gì đâu. Anh tự xung phong mang đến cho em mà, về nhà thu xếp với gia đình bạn bè nhé, anh đi đây. Chúc mừng em."

Hoseok xoa đầu tôi như thay cho lời tán dương ra về, bỏ lại tôi với mớ cảm xúc hỗn độn vừa vui vừa buồn. Vui vì đạt được học bổng, nhưng buồn vì nếu vậy, tôi sẽ rời xa nơi này. Xa bố mẹ, bạn bè đâu có dễ chứ. Và mất cả những cái ôm của Seokjin.

"Yah Minji! Giấy tờ gì nhiều quá vậy? Đưa anh xem với." - Seokjin bỗng từ đâu chạy tới chỗ tôi ngồi, nét mặt tò mò. - "Em được du học rồi, đúng không?"

"À..., vâng ạ."

"Thế sao? Có định đi không đấy?" - Anh ngồi xuống, bắt đầu lấy máy tính lên bàn và làm việc, không quên liếc qua đống giấy tờ trên bàn của tôi.

"Ừ thì... em cũng không chắc với quyết định của mình đâu,... nhưng mà theo anh thì nên thế nào?"

"Anh á? Theo anh thì làm theo mong muốn về tương lai của em ấy. Còn đối với cá nhân anh, anh không thích cho lắm. Hì, chắc bởi anh vốn cũng chẳng có khả năng như em đâu..."

"Em sẽ suy nghĩ. Nhưng nếu em đi thì sao?"

"Thì tốt chứ sao? Cuối cùng em đã đạt được điều em muốn, anh còn thấy mừng vì điều đấy nữa là. Nên nếu đã suy nghĩ kỹ rồi, em nên đi sớm đi."

Tôi thật sự mong chờ một điều khác thế này. Tôi mong anh ấy giống như tôi, muốn có tôi ở bên, muốn giữ tôi lại.

Nhưng không hề, Seokjin vẫn đối xử với tôi như bình thường. Anh ấy chẳng tỏ ý gì là muốn tôi ở lại, mà còn thực sự mừng vì tôi đã có học bổng, thúc giục tôi đi càng nhanh càng tốt. Và vẫn như mọi ngày, anh tới, bàn bạc công việc, hỏi han tôi. Ngoài những điều đó, anh còn kể về người mà anh thầm thương - Kang Yuna. Nhưng tôi chẳng quan tâm được gì hơn ngoài cái tên của chị ấy. Thứ tôi tiếp nhận được qua mỗi lời anh kể chỉ là giọng điệu thủ thỉ và những câu nói dễ thương về tình yêu.

Uớc gì, em cũng có thể kể về anh với người khác, như cách anh kể cho em nghe về người anh thương.


















Thế rồi tôi đã lựa chọn đi dù vẫn phân vân muốn chết. Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc tôi phải hiểu; rằng Seokjin chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc đời mình. Có cố níu kéo anh ấy ở bên cũng chẳng làm được gì. Chúng tôi hiện giờ đều rất bận chẳng còn thời gian để gặp mặt, càng về cuối năm càng bận hơn. Tôi chỉ muốn có khi nào đó gặp được một mình anh trong giây lát thôi cũng được, để cho anh biết rằng tôi sẽ đi xa.


"Yah! Kang Yuna đã đồng ý hẹn hò với anh nè!"

Seokjin lao như tên bắn vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, hớn ha hớn hở nói với tôi. Sự vui sướng của anh ấy thể hiện rõ qua từng góc độ. Không chỉ từ gương mặt, ánh mắt, nụ cười, mà tay chân anh ấy cũng đang cử động loạn xạ không bình thường nữa. Vậy ra đây chính là tác động của tình yêu sao? Không giống như một Kim Seokjin-nim điềm đĩnh mà tôi biết nữa rồi.

"Anh vui tới thế sao? Chúc mừng nhé."

Tôi đơ mất vài giây, giả như mình hào hứng lắm rồi mới nặn ra được một câu hỏi, cố ngăn cảm giác trống rỗng bên trong mình ngày một tăng lên.

"Dĩ nhiên rồi! Yah, em là người đầu tiên anh đến báo tin này cho đó! Cảm ơn em nhé, nhờ những lời khuyên của em mà cô ấy đã đổ anh đó!"

"Ừm... Không có gì đâu. Nhưng anh có đang rảnh-"

"Thôi, báo với em vậy thôi. Anh đi đây, nếu tối gặp chúng ta nói chuyện sau nhé!"

Rồi Seokjin nhanh chóng bỏ đi mất với bó hoa lấy từ phòng sinh hoạt, mà tôi cá là sẽ dành tặng cho Kang Yuna. Anh vội vã rời đi, bỏ lại tôi đằng sau lưng với những lời chưa kịp nói. Rằng: anh à, em sẽ đi du học, anh có muốn đi tiễn tạm biệt em không?

Dù tôi biết mình đã thực sự rất xấu tính khi cố gắng thông báo rằng tôi sẽ đi trong tình cảnh đó. Nhưng vì quá bận, tận lúc đó mới được gặp nhau nói chuyện tử tế, tôi muốn nói thật nhanh cho anh biết. Những lời lẽ ra nên mừng thay cho anh ấy, lại là những lời cứa thẳng vào tim tôi.






Anh này, em quyết định sẽ đi khỏi nơi đây.

Tôi lẩm nhẩm hàng ngàn lần câu đó trong đầu, một phần muốn cho Seokjin biết, phần còn lại thì chần chừ mãi không thôi. Nói để làm gì? Rồi anh lại trả lời vào những điều tôi không muốn nghe. Vốn dĩ tôi chỉ muốn anh ấy nói muốn có tôi ở bên.

Không.

Thật ra thì, chỉ tôi cần anh thôi mà.

Seokjin không cần tôi. Hay đúng hơn là không cần tôi như cái cách tôi muốn anh phải cần. Trong khi tôi cố chấp ôm ấp mộng mơ trong đầu về một chuyện tình lãng mạn, thì anh lại phân biệt rõ ràng giữa bạn bè và tình yêu. Nên anh không biết, và cũng chẳng có quan tâm rằng tôi có quá nhiều sự khó chịu khi anh không còn quan tâm tới tôi như trước. Giờ anh đã có chị ấy, thiết tha gì những cái ôm động viên của tôi nữa? Seokjin không còn buồn vì đã có người thương bên cạnh. Người thương của tôi cũng bên cạnh tôi, cũng hỏi han và ôm tôi mỗi khi buồn, nhưng suy xét lại, chúng tôi chẳng là gì của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top