Hỏi bài? Ngắm thầy?
Kể từ đó, tần suất Ham Wonjin tìm Kim Sihoon tăng lên theo cấp số nhân.
- Ham Wonjin mày điên rồi!
Kim Dongbin nhảy dựng lên khi thấy Ham Wonjin hỏi mình bài tập Lí.
- Sắp thi đại học rồi, phải học hành chăm chỉ thôi.
Kim Dongbin bất tỉnh.
- Mày không giảng, tao đi tìm thầy Kim!
- Tìm cớ đi gặp thầy mà bày đặt. Thích thì cứ nhích thôi!
Kim Dongbin đá lông nheo với Ham Wonjin rồi lại bị ăn đập.
- Thầy Kim, thầy có rảnh không ạ?
Ham Wonjin gõ cửa phòng giáo viên rồi đi vào.
- Có chuyện gì sao Wonjin?
- Bài này, em không hiểu. Thầy có thể giảng lại cho em không ạ?
Ham Wonjin chỉ chỉ một bài rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Sihoon.
- OK. Bài này em phải xét lực tương tác bla bla bla...
Ham Wonjin ngồi nghe Kim Sihoon giảng mà chả lọt được chữ nào vào đầu. Trong đầu em chỉ toàn "Ôi thầy đẹp trai quá", "Giọng thầy hay quá đi mất", "Ôi đôi mắt ấy, ôi sống mũi ấy, thật sexy quá rồi"
Ham Wonjin thấy tim mình đập quá nhanh rồi.
- Này nhóc, em có đang nghe không đấy?
Kim Sihoon hăng say giảng bài nhưng không nhận được bất cứ sự đáp lại nào liền quay qua nhìn cậu học sinh.
- Ham Wonjin, em có thật sự nghe giảng không đó?
Kim Sihoon vỗ nhẹ vào người Ham Wonjin.
- Có ạ. Em nghe rất chuyên tâm là đằng khác.
Kim Sihoon thấy buồn cười trước sự quả quyết của cậu học trò, chỉ vào bài mình vừa giảng rồi hỏi: Nói phương pháp làm bài tôi nghe xem nào?
Ham Wonjin nhìn vào bài mà cứng họng. Em có nghe đâu mà biết.
- Lần sau đi hỏi thì phải nghe, nghe không? Em ngắm tôi nhiều quá chảy cả nước dãi rồi kìa.
Ham Wonjin vội đưa tay lên lau nhưng phát hiện mình vừa bị lừa liền xị mặt.
- Nhóc con, em đáng yêu thật đấy ^^
Kim Sihoon cười càng khiến Ham Wonjin thêm ngượng. Em ôm vội tập sách rồi bỏ chạy.
Đứng ngoài cửa, Ham Wonjin cố bình ổn nhịp tim rồi mới đi vào lớp.
- Yah Ham Wonjin, thành công chứ hả?
Kim Dongbin như hổ đói vồ lấy Ham Wonjin hỏi tới tấp.
- Thành công hiểu bài đấy rồi. Dễ hơn tao tưởng.
- Hở?
Kim Dongbin méo mặt nhìn thằng bạn. Cứ tưởng đi thả thính thầy, ai ngờ đi hỏi bài thật à.
- Con lợn, tao không như mày, ngày ngày đi rải thính đâu!
Ham Wonjin như hiểu được suy nghĩ của Kim Dongbin mà nhéo tay nó một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top