ks kyumin

Author: TrucY

Pairing: KyuMin

Rating: M

Note: fic này mình up cũng chỉ vì yêu thích nếu au ko đồng ý thì pm mình sẽ xóa ngay. Kamsamita ^^

.

Do not take out anywhere.

 .

MỘT

.

Sungmin đứng ngẩn ngơ trước tòa nhà lộng lẫy như một cung điện. Trước mặt cậu là đại sảnh khách sạn Joyeux nổi tiếng xa hoa bậc nhất Seoul. Những bộ cánh sang trọng cùng mùi nước hoa hỏa hạng cứ thế lướt qua cậu mà tiến vào cánh cửa sáng loáng bên cạnh nhân viên lễ tân sành điệu đứng cúi gập người. Bầu không khí nhuốm màu tư bản khiến Sungmin cảm thấy hơi rụt rè đôi chút. Nếu không vì người kia đã hứa sẽ tạo cơ hội thì Sungmin đã an phận đến một nơi ít bề thế hơn, ít khoa trương hơn, ít màu mè hơn và “thật” hơn thế này rồi. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, cậu bước vào trong ánh nhìn nghi hoặc và cái cúi đầu có vẻ không thật lòng lắm của tay gác cổng trịch thượng.

.

- Nuna à, cho em lên chụp ảnh một chút thôi, em hứa là sẽ không làm ảnh hưởng gì tới khách của chị hết á~~

Sungmin mở chiêu bài “nũng nịu” chưa bao giờ thất bại đối với các bà các chị khiến cô lễ tân dở khóc dở cười. Cô nàng đã xiêu lòng lắm rồi, chỉ muốn nhoài người ra véo đôi gò má phúng phính trắng hồng kia thôi… Nhưng trong tâm tưởng mờ ảo của cô vẫn còn chút lí trí còn sót lại, liền áp úng nói.

- Xin lỗi em nha, nhưng chuyện này chị không quyết định được. Hay là em đi xin phép quản lý thử xem…

- Quản lý? Ở đâu ạ?

Sungmin thu hồi đôi mắt cún con rồi nhìn theo hướng tay của cô nàng lễ tân đỏm dáng. Quay người ra sau, cậu giật mình thấy một anh chàng nho nhã đang mỉm cười thật hiền.

- Tôi là quản lý ở đây. Cậu cần gì?

Không  bỏ phí một giây, Sungmin chỉnh lại áo khoác, ngẩng cao đầu hiên ngang tiến về phía anh ta, hắng giọng ồm ồm.

- Hân hạnh được gặp anh. Em là Lee Sungmin, sinh viên năm cuối Khoa Quản lý Khách sạn trường Đại họcSeoul. Hôm nay em đến đây với mục đích là mong anh cho phép thăm quan và chụp ảnh một số phòng VIP trong chuỗi phòng sang trọng của hệ thống khách sạn Joyeux nổi tiếng toàn quốc… Em xin ghi lòng tạc dạ…

- Được rồi. Stop. – Người quản lý gục gặc đầu. – Cho cậu thăm quan cũng được, nhưng phải hứa là chỉ dùng vào mục đích học tập, ngoài ra sẽ có người của chúng tôi đi theo giám sát…

- Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn…

Người kia không nói gì thêm mà ngoắc một anh chàng cao lớn ở gần đó, cất giọng bình thản.

- Kangin, dẫn cậu này đi xem dãy phòng VIP ở tầng 7.

Một tia ngạc nhiên xuất hiện trong đáy mắt anh chàng béo mập, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh. Anh ta nói mà như đang cười.

- Đã rõ. Mời cậu đi theo tôi.

*

*

Sungmin ngoan ngoãn đi theo Kangin, thỉnh thoảng hỏi thăm đôi ba câu chuyện. Kangin khá vô tư và hào hiệp. Anh ta vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của cậu một cách nhiệt tình có phần hơi thái quá. Chưa kể còn rộng lượng ban tặng cậu những tin tức hành lang sốt dẻo khiến Sungmin tự nhủ, nếu như cậu là nhà báo thì cái khách sạn này chắc sẽ nổi tiếng về scandal còn hơn là sự sang trọng của nó.

Các phòng ở tầng 7 đều đang được dọn dẹp, có lẽ là tổng vệ sinh, cho nên anh chàng quản lý kia mới bảo Kangin dẫn Sungmin lên đó. Mỗi lần tới một phòng, Kangin lại đẩy cửa cho Sungmin bước vào thăm thú, sờ mó, tùy nghi chụp ảnh… trong khi anh ta chỉ đứng ngoài nhìn bâng quơ. Sungmin nghĩ, có lẽ khi bước ra khỏi nhà cậu đã bước chân phải nên mới gặp may mắn đến thế. Không những chụp được cách bố trí và nội thất trong phòng mà còn có cảnh dọn dẹp, các cô hầu phòng, cả người quản lý buồng phòng cũng đôi khi xuất hiện dù Sungmin không quá hào hứng… Nói chung là khá mĩ mãn.

Lăm lăm chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã cũ (gần) sờn trong tay, Sungmin híp mắt xem lại những cảnh cậu vừa chộp được. Bài khóa luận lần này có hứa hẹn đây.

Bỗng Kangin đang đi song song chợt dừng phắt lại khiến Sungmin lỡ nhịp bước qua anh ta một chút, quay lại hỏi.

- Gì vậy?

- Có một phòng rất đặc biệt… Không biết cậu có muốn xem không…

- Có chứ!! – Hai mắt Sungmin đã biến thành hai cái đèn pha ô tô.

- Nhưng … Quản lý mà biết thì… không hay…

Thấy Kangin lộ vẻ bối rối, Sungmin chớp mắt giở bài cũ.

- Hyung à~~~ Chuyện này em không nói, hyung không nói thì anh chàng quản lý đẹp trai kia làm sao mà biết được?

Kangin nhăn trán vẻ khổ sở, vỗ vỗ đầu rồi chỉ tay vào cánh cửa trước mặt Sungmin. Trên cửa không có số phòng. Sungmin nhìn khuôn mặt lấm lét của Kangin, lại quay sang nhìn cánh cửa không số im ỉm… Bầu không khí gượng gạo bao trùm lên khoảng im lặng đến nghẹt thở. Cuối cùng, Sungmin bước thêm một bước lại gần căn phòng.

Bên trong… có tiếng gì đó thoảng ra, rất nhẹ tựa cơn gió mùa thu, mà lại khiến cả hai bất giác rùng mình.

Sungmin quay nhìn Kangin, cất tiếng hỏi đã có phần run rẩy.

- Hyung ah… đây… không phải là… căn phòng ma chứ?

Kangin sửng sốt nhìn cậu sinh viên trẻ ba giây, rồi hắng giọng gạt phắt.

- Nói bậy! Khách sạn nổi tiếng thế giới mà có ma sao!

Sungmin nhìn sâu vào mắt anh ta, đáp lại cậu là cái nhìn đầy giễu cợt khiến cậu cũng cảm thấy mình quả là đứa nhát gan. Thế là cậu lại xoay người, tay lăm lăm… máy ảnh, đẩy cửa bước vào…

.

TÁCH…

.

Sungmin nhắm chặt mắt.

.

Tiếp theo…

Tiếp theo…

.

Một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo đó là một cái gối quăng trúng mặt Sungmin khiến cậu mở trừng mắt vì… hốt hoảng là một phần, bất ngờ là một phần, và lúng túng là chủ yếu.

Trước mắt cậu giờ đây là một cảnh tượng… e hèm… Trẻ em chưa đủ tuổi đề nghị nhắm mắt nha.

Trên chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng là một đôi trai gái đang.. đang… làm gì đó Sungmin cũng không chắc lắm. Nói chung là đang bận. Thấy cậu đẩy cửa xông vào, cô gái hét lên rồi quấn chăn quanh mình và ném gối về phía cậu, đồng thời la lối om xòm.

- Cậu là ai? Sao dám vào đây!!! Cút ra ngoài mau!!!

Sungmin đứng chết trân tại chỗ, lắp bắp.

- Xin lỗi, tôi… không cố ý…VìKang… – Cậu quay đầu lại mong nhờKangin thanh minh giúp, ai dè trước mặt chỉ có cánh cửa bỏ ngỏ và một không khí ảm đạm. Kangin đã biến mất tăm.

- Xin lỗi, tôi biến ngay đây!

Sungmin cũng vội vàng cúi gập đầu định đánh bài chuồn. Nhưng trước khi cậu kịp đặt chân lên ngưỡng cửa thì cổ tay đã bị giật lại, kèm theo đó là cánh cửa đóng sập. Sungmin há hốc miệng nhìn “đương sự thứ hai” của vụ bắt quả tang gian tình, anh ta mặc độc cái quần tam giác màu đen, ghì chặt tay cậu ra sau, gằn giọng nói.

- Đi đâu!

- Cô… cô kia đuổi tôi đi… Hãy cứ coi như là tôi chưa xuất hiện đi…

Người kia nhìn xoáy sâu vào đôi mắt run rẩy của cậu, nhếch mép.

- Paparazi?

- Cái gì pizza? – Sungmin tròn mắt.

- Hay là ba tôi sai cậu đến?

- Không biết! Buông ra!

Trước sự giằng co quyết liệt của Sungmin, kẻ kia tạm buông cổ tay cậu, thay vào đó lại chống tay hai bên người, ép cậu sát vào tường.

- Đưa máy ảnh ra đây!

- Máy ảnh gì? – Sungmim mím môi. Cậu đâu có ngu, mấy khi được vào khách sạn này, công sức chụp ảnh cả buổi giờ biếu không cho hắn ta chắc.

- Còn dám giấu? Lúc nãy có tiếng chụp ảnh.

Sungmin giả bộ suy nghĩ, nhoẻn cười.

- Đó là tiếng mở cửa. Tôi làm gì có máy ảnh! – Thấy người kia vẫn còn nghi hoặc, cậu giơ hai tay qua đầu, rộng lượng nói. – Nếu không tin anh có thể khám xét.

Chàng thanh niên cao lớn nhìn cậu dò xét, sau đó đưa tay vào túi quần cậu. Không có. Anh ta vòng tay ra sau eo cậu, lần này rất có phần khẩn trương hơn. Sungmin hơi run lên khi tay anh ta vô tình (hay cố ý?) miết nhẹ lên mông cậu. Mông Sungmin rất nhạy cảm. Ya! Không phải theo nghĩa đó! Vì mỗi lần đang đứng xớ rớ làm gì đó bị Hyukjae tét vào mông cậu đều nhảy dựng lên, cho nên cậu bạn thân đã phán xét rằng, điểm nhạy cảm nhất trên người cậu chính là cái mông. Cho nên… Sungmin hơi cựa mình nhưng vẫn đứng im cho anh ta “hành sự”.

Anh chàng tóc nâu hơi nhếch mép phát ra tiếng hừ nhẹ, ngón trỏ vẽ ra một vòng tròn nhỏ trên cặp mông căng tròn rồi mới đưa bàn tay vào túi sau. Đồng thời, anh nhích người lại gần cậu thêm một chút, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nồng của cậu phả lên cổ mình. Bàn tay bên trong túi quần bắt đầu nổi loạn, bóp mạnh con mồi ngon lành trước mắt khiến cậu bé giật mình trừng mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn lại bằng ánh mắt nửa thích thú nửa đam mê….

- Kyuhyun oppa!

Nhân vật nữ chính bị bỏ quên lên tiếng nhắc nhở hai nhân vật đang đọ sức bằng ánh mắt (và tay- trong trường hợp của Kyuhyun). Kyuhyun nhíu mày không quay lại, cất tiếng.

- Tha cho cậu lần này. Nhưng nhớ rằng, đừng có ý định đăng báo hay tống tiền tôi. Cậu không biết sẽ có chuyện gì đâu.

Sungmin lấm lét tách khỏi anh ta, ra đến cửa mới dám quay đầu lại, le lưỡi.

- Tôi mà thèm làm cái trò đó sao! Pabo!

Kyuhyun thoáng lộ vẻ bất ngờ, sau đó nở nụ cười huyền bí.

.

——-

.

Sungmin vừa đi vừa vuốt ngực. May mà không bị cướp máy ảnh. Đúng lúc đó,Kangin từ đâu chạy ra, hớn hở.

- Thu thập được nhiều chưa?

- Hyung muốn giết em phải không? – Sungmin lừ mắt.

Kangin cười vô tội.

- Đâu có, căn phòng đó đặc biệt thật mà, dành riêng cho cậu chủ đó. Nội thất và thiết kế đều cực đỉnh, phong cách đế vương luôn. Chỉ tại em vào không đúng thời điểm thôi.

Sungmin chống nạnh.

- Em vào không đúng thời điểm? Có mà các hyung cố tình lừa em!

- Ai lừa em, lúc nghe tiếng động đó em còn cố chui vào… -Kangin cười hềnh hệch.

Sungmin đỏ mặt nhớ lại tiếng rên ban nãy. Vậy mà cậu còn tưởng tiếng ma kêu quỷ khóc. Thật là ngây thơ quá đi!Kangin thấy cậu nhóc mặt mày bí xị thì vỗ vỗ vai an ủi.

- Thôi bình an là không sao rồi. Thế nào, có chụp được ảnh “hot” không?

Sungmin nhìn thái độ hớn hở của anh chàng đầy nghi hoặc rồi lắc lắc đầu.

- Không, bị rung tay.

Kangin tiếc rẻ kêu trời, rồi nhìn Sungmin hấp háy mắt.

- Vậy lần sau…

- Thôi khỏi! – Sungmin khoát tay. – Em đủ tư liệu rồi. Ngu gì làm con tốt thí mạng cho các hyung lần nữa.

Nói rồi không đợi anh cháng béo bệu kịp phản ứng, cậu nhảy phóc xuống bậc thềm, chạy một đoạn rồi mới quay lại vẫy vẫy.

- Cho em gửi lời cảm ơn Leeteuk hyung!

Kangin tức mình giậm chân bình bịch.

- Thằng nhóc này cũng khôn ra rồi. Chán quá đi!!!

.

***

*

HAI

*

Sungmin ngồi sắp xếp lại đống ảnh mới chụp. Không hổ danh là khách sạn năm sao bậc nhất Seoul, Joyeux đem lại cho người ta cảm giác vừa xa hoa tráng lệ lại vừa ấm áp đầy niềm vui.  Nhưng khi mắt cậu bắt gặp bức ảnh cuối cùng, hai thân thể lõa lồ bên trên chiếc giường sang trọng… Nghĩ lại Sungmin không khỏi thấy má mình nóng bừng. Thật là… Làm việc đó sao không khóa cửa cơ chứ! Lại còn gã trai đã… khám xét cậu nữa. Tuy rằng lúc đó cậu túng quá làm liều, nhanh tay giấu máy ảnh trong ống tay áo rồi để cho anh ta lục đồ… Nhưng không ngờ lại là mỡ dâng miệng mèo. Gã dê xồm đó đã nhân cơ hội sờ mó cậu đủ kiểu. Không những sờ soạng eo ún lại còn bóp mông… Nghĩ lại thấy chụp được ảnh cũng thiệt thòi đủ đường…

- Kyuhyun… à?

.

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Sungmin nhìn dãy số lạ, hơi băn khoăn một chút rồi nhấc máy.

- Lee Sungmin?

- Vâng. Ai thế ạ?

- Tôi là Cho Kyuhyun…

.

Có ai bảo anh là Tào Tháo chưa hả Kyuhyun-sshi?

.

.

Sungmin bước vào cửa tiệm café thoang thoảng hương thảo mộc. Thứ mùi hương dễ chịu ấy khiến cậu bất giác mỉm cười. Một không khí thật thảnh thơi giữa lòng thành phố bon chen và chật chội luôn đem đến cho người ta cảm giác an bình.

Kyuhyun trầm lặng ngồi ở một góc khuất, anh không muốn thu hút sự chú ý của bất kì ai tình cờ là tai mắt của cha mình phái đến. Thấy Sungmin bước vào trong bộ đồ jeans cùng áo sơ mi đơn giản, anh không khỏi ngẩn người đôi chút. Mặc dù đây là địa điểm cho anh chọn nhưng cậu bé kia hài hòa với khung cảnh đến mức trong một giây ngắn ngủi anh đã tưởng như cậu vừa bước ra từ khu rừng cổ tích.

Lắc lắc mái tóc rối xù một cách chủ ý, anh nheo mắt nhìn cậu.

- Mời ngồi.

Sungmin rụt rè ngồi xuống, gọi một tách trà Hồng mẫu đơn rồi nhìn anh chờ đợi. Kyuhyun nhấp một ngụm café, nói khẽ.

- Cậu đã hứa là không báo cho ba tôi.

Sungmin sững người ra vài giây vì không hiểu anh chàng mặc complet thắt cà vạt trước mặt mình đang nói gì. Mãi sau cậu mới nhớ về vụ việc lần trước, liền lắc đầu.

- Tôi còn không biết ba anh là ai…

- Vậy tại sao lão già có mấy tấm hình này!

Kyuhyun nói giống buộc tội hơn là một câu hỏi, đồng thời chìa bức ảnh giường chiếu của anh ta ra trước mặt Sungmin. Sungmin đỏ mặt nhưng cũng kiên quyết lắc đầu.

- Không biết! Hơn nữa đây không phải là ảnh do tôi chụp.

Kyuhyun nheo mắt nhìn. Trông cậu như một chú cún con tội nghiệp đang bị vu oan, còn anh là kẻ hành khất bẩn thỉu đã đánh cắp miếng ăn của nó rồi còn vung gậy đánh. Không lẽ anh đã nghi oan cho cậu thật?

- Làm sao để tôi tin cậu?

- Hôm đó… vì quá nhanh nên tôi chỉ chụp được một bức ảnh thôi, mà nó hoàn toàn khác bức này, tôi có thể cho anh xem…

- Vậy là hôm đó cậu  mang theo máy ảnh?

- Ơ… thì… chỉ là vô tình… – Sungmin lúng túng bẻ ngón tay.

Kyuhyun nhìn cậu thích thú.

- Vậy bức ảnh cậu chụp đâu?

- Tôi… không mang theo.

- Tôi không thể tin một người đã nói dối…

Sungmin ngẩng đầu nhìn anh đầy oán trách.

- Tôi không mang thật. Nếu cần thì tôi sẽ về nhà lấy cho anh xem, sau đó xóa ngay trước mặt anh luôn!

Kyuhyun gõ gõ tay xuống mặt bàn, rồi đột ngột đứng dậy.

- Được, chúng ta đi!

- Chúng ta… đi đâu? – Sungmin ngồi im, nghiêng đầu thắc mắc.

- Đến nhà cậu lấy máy ảnh chứ đi đâu?

Sungmin ngồi ngốc nghếch một lúc rồi lật đật chạy theo bóng dáng cao gầy kia.

.

.

- Sao anh biết số điện thoại của tôi?

Ngồi trong xe, Sungmin dè dặt hỏi phá vỡ không khí yên lặng rợn người.

- Leeteuk.

Sungmin thầm nguyền rủa ông anh họ tơi tả, rồi quay sang Kyuhyun, thành thật nói.

- Anh không thể nói một câu dài hơn được à?

Kyuhyun rời mắt khỏi con đường phía trước để quay sang nhìn cậu nhóc, khẽ nhếch mép một cái rồi trở lại với công việc lái xe. Hành động này làm Sungmin hoàn toàn không thỏa mãn, cậu bĩu môi.

- Lời nói mất tiền mua sao…

.

.

Khi chiếc xe của Kyuhyun đậu vào garage chung cư nơi Sungmin ở, cậu bỏ đai an toàn, nói.

- Anh chờ ở đây, tôi lên lấy…

Chẳng đợi Sungmin nói hết câu, Kyuhyun đã mở cửa xe, bước vào thang máy. Sungmin chạy vội theo, la bài hãi.

- Anh đi đâu?

- Tầng mấy? – Kyuhyun nhìn bảng bấm nút.

Sungmin xì một tiếng, đưa tay bấm nút tầng 11.

Vì là buổi trưa nên thang máy vắng tanh. Sungmin thở dài nhìn anh chàng đỏm dáng bên cạnh. Người đâu mà khó ưa. Dính vào anh ta đúng là phiền phức. Thôi thì đưa cho anh ta xóa tấm ảnh oan nghiệt kia là xong.

- Anh ngồi đây chờ, tôi đi lấy máy ảnh.

Trong lúc đợi Sungmin, Kyuhyun ngồi hờ hững ở ghế sofa trong phòng khách. Căn hộ của cậu khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp, đồ đạc đều toát lên phong cách của một người có gu thẩm mĩ nhất định. Chợt Kyuhyun thấy chân mình buồn buồn, cúi xuống thì thấy một vật thể màu đen xì đang ra sức cọ vào chân.

Kyuhyun nhăn mặt, anh ghét chó.

Thế là Kyuhyun hất nhẹ con chó sang một bên khiến nó kêu lên ăng ẳng đầy ai oán. Đúng lúc đó Sungmin bước ra, tay cầm máy ảnh, mắt hình viên đạn nhìn anh khinh bỉ.

- Ảnh của anh đây, tự tay xóa đi rồi ra khỏi nhà tôi!

Nói rồi cậu cúi xuống nựng con chó nhỏ, bồng nó lên ngồi đối diện anh. Vô tình, Kyuhyun để ý một bờ ngực trắng ngần bên trong chiếc áo sơ mi màu ghi giản dị.

Kyuhyun e hèm che dấu vẻ bối rối, nhìn qua một lượt chiếc máy ảnh rồi bỏ tọt vào túi quần và đứng đậy. Sungmin ngẩng đầu, cực kì sửng sốt vì hành động của anh.

- Này!

Kyuhyun đút tay vào túi, nói đơn giản.

- Máy ảnh này tôi giữ.

- Nó là của TÔI mà! – Sungmin mím môi.

- Cậu xâm phạm đời sống riêng tư của tôi, tôi không kiện cáo mà chỉ tịch thu tang chứng, còn bất mãn gì?

Nhìn ánh mắt khinh khỉnh của Kyuhyun, Sungmin nuốt nước bọt, hừ một tiếng.

- Vậy nói cho anh biết, tôi còn lưu ảnh trong laptop. Nếu anh không chịu trả máy, tôi sẽ gửi cho toàn bộ các tòa soạn ởSeoulnày!

Kyuhyun khoanh tay.

- Được lắm, cậu lừa tôi không chỉ một lần! Cậu cứ thử đem bán cho bọn nhà báo bẩn thỉu xem, đứa nào dám đăng ảnh của cậu! Nói cho cậu biết, cậu bé ưa rình mò ạ, không ai dám chứa chấp cậu đâu!

- Tôi… sẽ gửi cho ba anh! – Sungmin cố cứu vãn tình thế.

- Gửi cho ba tôi? Chẳng phải ông ta đã biết rồi sao? Thêm vài tấm nữa thì có hề gì! Đó, cậu cứ gửi đi!

Sungmin ôm chú chó nhỏ vào lồng ngực, nhăn mặt.

- Vậy còn tịch thu máy ảnh của tôi làm gì…

- Để cậu chừa thói đi rình mò người khác, bé con ạ! – Kyuhyun tiến đến gần Sungmin thổi lên tai cậu khiến Sungmin rùng mình lùi lại.

- Tôi… không có rình mò… Tôi nói rồi, chỉ là vô tình…

- Laptop đâu?

Kyuhyun đổi đề tài nhanh đến mức Sungmin ngớ người ra, nhìn anh cảnh giác.

- Anh còn muốn thu cả laptop?

- Thật thông minh! – Kyuhyun vuốt tóc cậu. Sungmin gạt tay anh ra.

- Anh đừng có quá đáng! Anh đang cưỡng đoạt tài sản công dân đó!

Kyuhyun bật ra một tràng cười kì lạ rồi nhìn cậu lạnh băng.

- Mang laptop ra đây, hay là tôi tự vào lấy!

Lời nói đi đôi với hành động, Kyuhyun dợm chân bước về phía phòng phía trong của Sungmin. Sungmin hoảng hốt thả chú chó nhỏ xuống hấp tập chạy theo anh.

- Khoan!!! Khoan!!!

.

.

Nhưng đã quá muộn, chân Kyuhyun thì dài hơn chân Sungmin (rất nhiều) nên anh đã bước vào căn phòng nhỏ ấy. Sungmin đỏ bừng mặt chạy đến ngăn anh ở cửa rồi vội vàng lấy laptop đưa cho anh.

- Đây đây, coi như tôi bị cướp đồ đi. Giờ thì anh đi ngay cho tôi!

Kyuhyun nheo mắt nhìn căn phòng nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu. Anh thốt lên một câu cực kì không liên quan.

- Cậu… thích thỏ bông?

Và… phải. Sungmin có một niềm đam mê kì lạ với những con vật mềm mại xinh xắn ấy. Cho nên phòng cậu chất đầy đủ các loại thỏ, gấu, cá, khỉ, gà… đủ loại to nhỏ lớn bé… la liệt. Mặt Sungmin vẫn đỏ ửng đến mang tai.

- Đi đi!

Kyuhyun nhận cái laptop. Suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Để không mang tiếng là đi ăn cướp, tôi sẽ đổi laptop và máy ảnh cho cậu. Ngày mai cậu đến khách sạn gặp tôi.

Lời tuyên bố bất ngờ của Kyuhyun làm Sungmin ngơ ngẩn cả người, cậu bẹo má mình, nhìn anh hồi lâu, rồi lắp bắp hỏi lại.

- Thật hả?

Kyuhyun không đáp, lẳng lặng xách laptop và cầm máy ảnh đi về. Chú chó màu sẫm chưa học được bài học đắt giá, lại ngoe nguẩy đuôi chạy theo tiễn kẻ vừa đá mình. Rất may cho chú ta, lần này Kyuhyun mặc kệ con vật nhỏ bám theo chân.

.

***

.

TBC

.

TBC

.

BA

.

Sungmin rụt rè gõ cánh cửa căn phòng không số trên tầng 7 khách sạn Joyeux. Lần này cậu chỉ hi vọng không gặp cảnh trái mắt khiến mình mang họa như lần trước nữa. Chỉ có điều, lúc cậu bước vào đại sảnh đã dính ngay ánh mắt tinh quái của Leeteuk và nụ cười ngu ngơ của Kangin, thật là điềm chẳng lành!

Sau một hồi gõ mà không có tiếng trả lời, Sungmin lấy hai tay bịt mắt rồi dùng chân đẩy cửa. Vừa đẩy vừa cầu khấn. Cũng may là ông trời rủ lòng thương xót nên không có tiếng la ó cũng như một cái gối nào quăng vào mặt cậu nữa.

Mở mắt ra, Sungmin ngơ ngác nhìn quanh. Ít ra thì Kangin cũng không nói dối cậu, căn phòng này quả là tuyệt tác bày trí khách sạn với những đồ vật thượng hạng và đầy tính nghệ thuật. Tác phẩm tuyệt mĩ thế này mà lại chỉ dành cho một ông chủ kiêu hãnh chuyên sử dụng cho những “hoạt động” dung tục, thật là uổng phí thay!

.

- Cậu có thói quen tự động vào phòng người khác nhỉ.

Sungmin giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Kyuhyun đang đứng trước cửa phòng tắm, khoác một chiếc áo choàng tắm trắng xốp, tay cầm ly rượu nhìn cậu khiêu khích. Sungmin chối phăng.

- Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Là tại anh không bao giờ khóa cửa phòng đấy chứ!

Kyuhyun cũng không buồn so đo, anh đi đến ngồi xuống sofa, đẩy về phía Sungmin một chiếc laptop mới tinh và chiếc máy ảnh cũng mới tinh, tất cả đều trị giá gấp mười lần mấy món đồ cũ của cậu.

Sungmin hơi cúi đầu.

- Thực ra, thế này… Anh có thể xóa hết các dữ liệu trong máy rồi trả lại đồ cho tôi là được…

Kyuhyun lắc đầu.

- Không thích.

- Gì cơ?

- Không thích xóa. Tôi muốn dùng.

- Dùng cái gì?

- Thế cậu bảo xóa cái gì?

Sungmin vò tóc, mím môi. Cậu kêu “Aisshh” rồi cúi người với đống đồ trên bàn.

- Thôi được rồi…

Cho tất cả vào ba lô, cậu lôi ra một chiếc hộp bọc vải xinh xắn.

- Dù sao thì anh cũng hơi thiệt thòi khi đổi đồ cho tôi… Đây… coi như  là quà an ủi…

Kyuhyun nhướn mày ý hỏi. Sungmin nhăn nhăn mũi.

- Bánh. Tôi định mang tặng Leeteuk và Kangin nhưng cảm thấy họ không xứng đáng lắm…

-

Tôi

xứng đáng? – Kyuhyun chỉ vào mình, hơi cười.

Sungmin suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Ngoại trừ việc kiệm lời, trăng hoa, sinh hoạt bậy bạ, thích làm theo ý mình, cục cằn, thô lỗ, không biết yêu thương động vật, vân vân… thì anh cũng là người tương đối tốt.

Kyuhyun nhìn cậu như nhìn người sao Hỏa, rồi bật cười ha ha.

- Như vậy là

tốt

sao!

Sungmin le lưỡi.

- Đúng vậy đó, pabo!

Nói rồi, cậu ôm ba lô vọt lẹ trước khi anh ta kịp đổi ý.

.

Kyuhyun xoa cằm, cười.

- Pabo?

.

.

Thực ra, có một lý do để Kyuhyun kiên quyết giữ laptop cũng như máy ảnh của Sungmin mà cậu không thể nào đoán ra. Đó là khi lướt qua những tấm ảnh trong máy cậu, anh đã bắt gặp một hình ảnh… mà anh

nhất quyết phải có cho bằng được. Nhưng bằng cách nào đây? Chẳng lẽ lại mở miệng nói. “Này cậu, cho tôi bức ảnh cậu cởi trần dưới hồ bơi này nhé?” Ôi trời, thế thì còn gì thể diện của cậu công tử đào hoa bậc nhất Seoul này nữa chứ!

Thế là rất nhanh trong đầu Kyuhyun hình thành một ý tưởng thông minh, đó là lấy luôn cái máy ảnh của cậu! Và trong lúc bối rối cậu chàng còn thuận miệng nhắc tới laptop, Kyuhyun lại phát hiện ra thêm rằng, laptop cậu ta chắc là còn nhiều ảnh nữa! Kết quả, Kyuhyun vác hết đồ của Sungmin về nhà, đêm đêm mở ra “ngâm cứu”.

Ngay khi gặp cậu lần đầu tiên, Kyuhyun đã bị cuốn hút bởi gương mặt ngây thơ và chất giọng đáng yêu đó. Còn chưa kể đến cặp mông tròn trịa đầy sức hút! Không phải Kyuhyun chỉ thích giao du với nữ  giới, nhưng anh tuyệt đối chưa từng lên giường với một gã đàn ông nào! Đối với Kyuhyun, đối tượng làm tình của anh phải là những

mĩ nhân, phải đẹp, phải hoàn mỹ, phải khiến anh trong lúc đam mê không được mất hứng. Thử tưởng tượng ra xem, đang cao trào mà thấy bản mặt lún phún râu tơ thì chán chết!

Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, lần đầu tiên anh phải ngỡ ngàng vì một người con trai đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, không hề giả tạo cũng không hề phóng túng. Vẻ đẹp của một thiên thần.

Lướt qua những thư mục nghe sặc mùi học hành, mắt Kyuhyun chợt sáng lên khi thấy tiêu đề PHOTO. Sungmin là người thích chụp ảnh, nhưng không phải là người ta chụp ảnh cho cậu mà chủ yếu là do chính tay cậu chụp. Phần lớn là những bức ảnh phục vụ cho việc học tập, ngoài ra còn rất nhiều phong cảnh thiên nhiên, những tòa nhà đẹp, những con người bất kì mà cậu gặp trên phố. Kyuhyun chán nản. Phải có chỗ chứa mấy cái đại loại như  cái ở hồ bơi chứ?

Anh click vu vơ vào một thư mục. Những bức ảnh nhảy ra như trêu đùa sống mũi của Kyuhyun. Này là ảnh cậu trong lớp học, này là ảnh đang chơi thể thao, này là đang tham gia biểu diễn văn nghệ, này là đi picnic… Những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật, cảm giác như là ảnh chụp lén khi người ta gọi “Hey Sungmin” để cậu bất ngờ quay lại và “Tách”.  Kyuhyun mỉm cười dịu dàng. Cậu bé thật dễ thương.

Chợt tay anh lia về phía cuối góc màn hình. Bật cười vì cậu lấy biểu tượng [m(>///<)m] đặt tên cho thư mục chứ không phải chữ cái nào khác. Kyuhyun tò mò ghé vào.

Và ngay lập tức hối hận.

Quả nhiên là những bức ảnh mà anh chờ đợi. Ảnh cậu ở hồ bơi! Không những thế mà còn đặc tả, chi tiết, zoom cận cảnh khiến Kyuhyun cảm thấy toàn thân nóng bừng. Đó là một bữa tiệc đứng bên hồ bơi mà Sungmin tham dự cùng đám bạn. Làn da trắng hồng phơi bày trong ánh nắng mặt trời khiến Kyuhyun không khỏi nuốt khan. Anh hướng mắt xuống thấp hơn. Đôi nhũ hoa hồng hào đầy mời gọi. Cái bụng phẳng và vòng eo thon nhỏ cân đối. Kyuhyun thấy tay mình đã bắt đầu run lên. Bức ảnh chụp từ phía sau đặc tả cặp mông căng tròn của Sungmin. Và bên cạnh là bức ảnh chụp chính diện. Cậu ướt nhẹp từ hồ bơi bước lên, vô tình phơi ra phần giữa đầy nhục cảm…

Kyuhyun bỏ laptop sang một bên, nằm vật ra giường. Những hình ảnh vừa rồi đã khiến sức chịu đựng của anh đi quá giới hạn. Rõ ràng chỉ là những bức ảnh bình thường

(ờ thì, có hơi bất bình thường một tí)

của một cậu nhóc con mới lớn

(có hơi xinh đẹp một tí)vậy mà cũng khiến Cho Kyuhyun điên đảo đến mức này. Kyuhyun thở dài đưa tay đặt lên cậu bé đã dựng đứng lên của mình.

- Chết tiệt…

.

.

- A lô?

- Sungmin… Kyuhyun đây…

- A, chào anh? Có việc gì ạ? – Giọng Sungmin có vẻ rụt rè, tất nhiên, khi bạn nhận được cú điện thoại của người vừa quăng cho mình cái laptop và máy ảnh đời mới nhất vào lúc đêm khuya, thì cũng nên chột dạ đôi chút.

- Cậu… ngủ chưa?

- Cũng.. sắp…

- Cậu…

Sự ngập ngừng của Kyuhyun khiến Sungmin vô cùng thắc mắc. Có phải anh ta là người đa nhân cách, cứ đêm đêm thì biến thành người hiền lành rụt rè không nhỉ?

- Xin lỗi làm phiền vào lúc này. Cậu giúp tôi một việc được không?

- Việc gì cơ?

- Hát đi.

Lời đề nghị đầy tính mệnh lệnh của Kyuhyun khiến Sungmin ngẩn người. Nhưng vốn hiểu tính cách kì dị của anh chàng, cậu chẳng buồn thắc mắc mà cất lên tiếng hát thật nhẹ nhàng.

.

Chỉ cần em đưa tay lên tóc

Cũng khiến anh không thể nào quên được

Trái tim đau đớn của anh

Vẫn đong đầy hình bóng quen thuộc của em

Những hình ảnh ở hồ bơi quay vòng vòng trong đầu Kyuhyun, rồi chất giọng mềm mại của cậu quấn quýt bên tai khiến Kyuhyun chìm sâu vào ảo giác ngọt ngào. Anh cảm thấy cậu đang ở ngay đây, bên trên mình, xinh đẹp mà gợi cảm nói “Yêu em đi!!!” Rồi anh thấy cậu tự động cởi chiếc áo sơ mi màu ghi, quăng xuống nền nhà. Tiếp đó là cái quần jeans bạc phếch. Tất cả hiển hiện trước mắt anh. Làn da trắng tinh khiết. Đôi môi đỏ ướt át. Cái cổ tròn trịa. Đôi nhũ hoa hé mở. Vòng eo quyến rũ. Và cậu nhóc nhỏ xinh đang bắt đầu ngóc đầu lên. Kyuhyun bất giác liếm môi. Anh ấn mạnh lên đỉnh đầu giữa hai chân mình, cố gắng kìm giữ tiếng rên rỉ trực phát.

- Sung… min…

- Huh?

- Tiếp tục đi.

.

Anh đắm chìm trong tình yêu của em

Anh không thể nào thoát khỏi tình yêu của em

 .

- Ah…

Sungmin ngưng bặt khi nghe từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh kì lạ. Cậu đỏ bừng mặt hét lên.

- Ya! Cho Kyuhyun! Anh đang làm việc đó còn gọi điện bắt tôi phục vụ tinh thần nữa hả!

Kyuhyun chưa kịp thanh minh thì cậu đã dập máy cái rụp. Mà anh cũng không có ý định giải thích. Thay vì nói “Không phải đâu! Tôi muốn nghe cậu hát trong lúc tưởng tượng cậu đang làm tình với mình để thủ dâm thôi!” thì thà im lặng và để cậu hiểu lầm còn đỡ mất mặt hơn!

.

***

.

TBC

.

BỐN

 .

Những ngày sau đó, Sungmin tuyệt nhiên không nghe điện của Kyuhyun. Ban đầu anh khá là buồn bực vì muốn nghe giọng cậu để “giải quyết nhu cầu” mà cậu chẳng hề nhấc máy, đến mức anh phải cho gọi mấy cô bồ cũ tới mà cũng chẳng êm xuôi được. Vừa bực mình vừa mất mặt. Thế nên anh cũng giận cậu luôn, chẳng buồn gọi nữa.

Được một tuần không sờ đến cái laptop của cậu, Kyuhyun cảm thấy trong lồng ngực toác ra một cảm giác trống trải đến khó tả. Anh bỗng nhiên nôn nao mà chẳng có nguyên nhân, nhớ nhung mà chẳng có đối tượng cụ thể, cảm giác chắc chắn mình đã bỏ quên một vật vô cùng quan trọng ở một nơi nào đó mà không thể nhớ ra.

Cuối cùng, anh gạt tự ái, bấm số của cậu.

Trước sự bất ngờ của anh, Sungmin nghe máy.

- Gì vậy? – Chất giọng ngái ngủ cho thấy chủ nhân của nó có khi còn chẳng biết người gọi là ai.

- Chúng ta… gặp nhau được không?

.

.

Ra đón Kyuhyun là chú chó nhỏ màu sẫm. Con vật ngốc nghếch nhảy chồm lên cuốn chân anh khiến Sungmin nhíu mày quát “Cacao!”

Kyuhyun cúi xuống xoa đầu nó rồi theo hai chủ tớ vào nhà.

- Cậu bị ốm?

- Không, vì hôm qua thức đêm làm luận văn nên hơi mệt đôi chút thôi.

- Ăn gì chưa?

Sungmin lười nhác lắc đầu. Đôi mắt ngái ngủ híp lại trên gương mặt bầu bĩnh. Mái tóc mềm rối bù do vừa ngủ dậy cộng với bộ pajama xộc xệch chưa kịp thay chứng tỏ cậu đang vô cùng mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng gợi lên trong mắt Kyuhyun một hình ảnh cực kì gợi cảm, khiến anh chỉ muốn gạt phăng hết sĩ diện của mình để hôn ngấu nghiến lên đôi môi nũng nịu kia thôi.

Kyuhyun hắng giọng rồi đặt hộp pizza lên bàn. Anh cũng đoán chừng là cậu chưa ăn gì nên đã ghé qua tiệm pizza lấy một chiếc khổng lồ cho cậu. Sungmin hé mắt nhìn anh hơi ngạc nhiên, rồi lẳng lặng ăn.

- Cậu… vẫn giận hả?

- Giận gì?

- Việc đêm hôm đó…

Sungmin thoáng đỏ mặt, vẫn cúi gằm nhai bánh.

- Quên rồi.

Kyuhyun cười khổ. Cậu nhóc học được cách đối đáp cụt lủn của anh từ bao giờ không biết!

- Bài luận thế nào rồi? – Kyuhyun gợi chuyện.

- Gần xong. Cần một vài cái khách sạn nước ngoài nữa. Tôi đang nhờ Leeteuk kiếm tư liệu.

- Tôi có.

Sungmin ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn anh qua sợi tóc lòa xòa trên trán. Anh mỉm cười, đưa tay gạt mớ tóc mềm.

- Ngày mai gửi qua mail cho cậu. Lo ăn ngủ một chút đi.

Sungmin tiếp tục giương cặp mắt “đây là Cho Kyuhyun thật sao” nhìn anh khiến anh buồn cười quá xá. Kyuhyun ho nhẹ.

- Không cần?

- CÓ!!! – Sungmin hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy. Rồi như chợt nhớ ra rằng “đây đúng là Cho Kyuhyun mà”, cậu liền hỏi lại. – Anh giúp tôi thật chứ?

Kyuhyun bật cười, thu lại bàn tay trên tóc cậu để khoanh trước ngực.

- Tất nhiên.. cái gì cũng có giá của nó.

Sungmin lẩm bẩm “Biết mà!” nhưng thoáng thấy cái nhíu mày của Kyuhyun thì nhoẻn cười nịnh nọt.

- Giá cả như nào? Anh biết đấy, tôi cũng không giàu lắm…

Kyuhyun giả vờ suy nghĩ thật lâu, anh nhấc Cacao đặt lên lòng mình, rất dịu dàng và trầm tĩnh vuốt ve bộ lông xù xì của nó khiến Sungmin gần như phát hỏa vì chờ đợi. Cuối cùng, anh hắng giọng trước mặt cắp đỏ ngầu (vì thiếu ngủ) của cậu.

- Một cái bánh ngọt do chính tay cậu làm…

Sungmin thở phào. Việc này chẳng phải là sở trường của cậu sao.

-… tại nhà tôi.

Sungmin trợn mắt nhìn anh.

- Tại sao?

- Không thích thì thôi.

- Đồng ý!

Kyuhyun lại cười, anh tiếp tục vuốt ve Cacao, nhìn cậu ăn hết phần pizza còn lại, miệng khẽ ngân nga một ca khúc “nào đó”.

.

—-

.

Theo bước chân người quản gia vào biệt thư họ nhà Cho, Sungmin không khỏi cảm thán kêu trời bất công. Khi được cha mẹ mua cho căn hộ nhỏ tại Chung cư Appujeong cậu đã cảm thấy cuộc đời thật viên mãn hạnh phúc, nhưng đến lúc này mới hiểu ra đó chỉ là niềm hạnh phúc của cậu bé chân đất mà thôi. Nghĩ thế, Sungmin không khỏi lôi cái tên Kyuhyun kia ra mà băm vằm hành hạ (trong tâm tưởng).

- Cậu chủ nói cậu đến thì cứ lên phòng cậu ấy. Phòng đầu tiên trên lầu hai ấy ạ.

Sungmin nghiến răng. Đúng là đồ kiêu căng tự phụ, đón khách thế đấy! Mà đây là cậu đến làm bánh cho anh ta ăn đấy nhé, chẳng lẽ còn muốn cậu bưng lên tận phòng mà quỳ gối “Xin mời cậu chủ dùng bánh” sao!

Sungmin gõ cửa. Kỳ lạ là mỗi lần vào phòng của Kyuhyun, cậu đều cảm giác tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Chắc tại sợ bắt gặp cảnh tượng “đồi trụy”. Ấn tượng đầu tiên quả nhiên là quá lớn!

Kyuhyun mở cửa cho cậu trong bộ đồ thể thao đơn giản. Anh hơi mỉm cười một chút khi thấy cậu nhóc tay xách nách mang đầy đủ nguyên phụ liệu làm bánh.

- Đã nói tôi sẽ cho người chuẩn bị hết mà.

Sungmin lắc đầu.

- Tôi muốn “của tôi hoàn toàn” cơ~

Vừa nói cậu vừa thận trọng nghiêng người nhìn vào trong rồi mới bước theo Kyuhyun. Anh nhìn bộ dạng ấy thì méo xệch miệng.

- Cậu nghĩ là có cô gái nào trong đây sao? Tôi không muốn chết dưới tay ba của chính mình đâu!

Sungmin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đặt hai cái túi to bự lên bàn anh rồi nói.

- Nhà bếp ở đâu?

- Cậu chỉ muốn xong việc rồi về ngay phải không? – Kyuhyun tỏ vẻ phật lòng.

- Còn làm gì khác? – Sungmin ngây thơ hỏi lại.

Kyuhyun khẽ thở dài.

- Không có gì. Để tôi kêu người mang xuống bếp và chuẩn bị cho cậu, ngồi đây lát đi.

Sungmin không phản đối. Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn trong khi người hầu nhà anh mang đồ xuống nhà.

- Phòng anh đơn điệu vậy.

Lời phán xét của Sungmin khiến Kyuhyun hơi ngỡ ngàng đôi chút. Anh đáp.

- So với một người cuồng thỏ bông thì những máy móc công nghệ trong đây tất nhiên là không được hấp dẫn rồi.

Sungmin le lưỡi nhưng cũng không phản đối. Cậu nhìn ngó thêm một hồi (trong khi Kyuhyun ngồi nhìn cậu) rồi chợt đứng bật dậy.

- Hyaku chan~~ Cho tôi xem lại một chút nhé!!!

.

Mãi tới lúc Sungmin sà mình lên chiếc giường của anh và ghé mặt vào màn hình laptop, Kyuhyun mới hiểu ý cậu nói đến cái gì. Đồng thời, anh cũng bật dậy hét lớn.

- Không được!!!

Nhưng… tất cả đã quá muộn…

.

.

Kyuhyun lén lút liếc nhìn gương mặt liên tục biến màu của Sungmin, từ trắng bệch trở nên đỏ bừng rồi lại tím tái, giống như y dàn đèn nhấp nhánh trên cây thông Noel. Sự ví von này trong hoàn cảnh khác kể ra cũng khiến Kyuhyun nhếch mép đấy, nhưng lúc này anh tuyệt nhiên không dám thở chứ đừng nói là cười.

- Anh…

Sungmin lắp bắp. Cậu chỉ tay vào bức ảnh ghép cậu và Kyuhyun, hai người đang

không mảnh vải che thân

(dù chỉ có phần thân trên) mà

ôm cứng lấy nhau cực kì mùi mẫn và tình cảm.

- Đó… đó là do Kangin ghép bậy bạ… Không phải…

Kể ra thì cũng đúng là Kyuhyun vô tội thật. Chẳng là một lần anh ngồi ngơ ngẩn ngắm ảnh Sungmin ở hồ bơi bị Kangin bắt gặp. Thế là chàng nhân viên nhạy cảm tinh tế và mẫn cán đã nhanh nhẹn ghép ảnh hai người và gửi cho Kyuhyun. Kyuhyun tỏ vẻ lạnh lùng không thèm quen tâm rồi lén lút lưu lại thỉnh thoảng đem ra ngắm. Đang lúc thả hồn mây gió thì Sungmin đến nên chưa kịp thủ tiêu tang chứng…

Sungmin ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, lập cập rời khỏi giường chạy ra ngoài.

Kyuhyun vội vàng giữ tay cậu lại.

- Khoan đã!

Sungmin bị anh níu tay, không quay đầu lại.

- Anh… anh rất thích em…

Kyuhyun lắp bắp. Lần đầu tiên trong đời anh biết đến cảm giác lắp bắp không thành lời. Sungmin vẫn không quay đầu lại. Tất nhiên, cậu không thể để anh nhìn thấy mình đang mỉm cười.

- Em… đi làm bánh!

Kyuhyun miễn cưỡng buông tay cậu ra, dù sao cậu cũng không đòi về, cũng không đánh đập anh như anh tưởng tượng. Cho nên như thế cũng

tạm được.

.

***

.

TBC

.

NĂM

.

Sungmin vừa nhào bột vừa khẽ hát một mình. Anh vừa nói thích cậu, có phải không nhỉ? Cho Kyuhyun vừa nói là anh ấy thích cậu!

Không phải là Sungmin không thích điều này. Thậm chí cậu đã để ý anh từ rất lâu về trước, khi đến dự bữa tiệc thăng chức của Leeteuk và tình cờ thấy anh. Dáng vẻ lạnh lùng kiêu hãnh nhưng lại có phần cô đơn ấy khiến cậu chú ý. Và khi bắt gặp anh lấy ô che cho chú chó nhỏ bị bỏ trong chiếc thùng giấy bên góc phố thì cậu đã đổ gục hoàn toàn. Sau đó cậu đã đem con vật tội nghiệp về nuôi và đặt tên là Cacao, vì màu lông của nó tối sẫm bí ẩn y như mái tóc anh vậy. Dù vậy những lúc ở bên anh cậu vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng không được bi lụy, không được để cho anh biết mình thích anh, không được thua những cô nàng kiều diễm bên cạnh anh, và nhất là, không được nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát và miệng thì nhỏ dãi…

Sungmin mỉm cười cho bánh vào lò, dùng mu bàn tay lau mồ hôi vương trên trán. Chợt một vòng tay khẽ choàng qua eo khiến cậu giật mình. Tiếp đó là một mùi hương quyến rũ, một khuôn mặt điển trai và một nụ cười nũng nịu. Kyuhyun tựa đầu lên vai cậu, lười nhác hỏi.

- Xong chưa?

- Đợi một chút nữa thôi.

Sungmin đỏ mặt gỡ tay anh ra và đi về phía bàn ăn dọn dẹp bãi chiến trường. Vì cậu muốn một chiếc bánh “hoàn toàn là của em” nên Kyuhyun đã bảo người nhà không được nhúng tay vào, đồng thời tránh xa nhà bếp càng xa càng tốt.

Kyuhyun lại gần, đưa tay quệt vết bột dính trên gò má hồng.

- Anh… hôn em được không?

Sungmin mở to mắt, gật đầu.

Kyuhyun kéo cậu ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên chóp mũi bướng bỉnh. Sungmin nhắm mắt cảm nhận hơi thở anh vương vấn trên mặt. Cảm giác ở gần anh như thế này đúng với những gì cậu vẫn thường mơ, thậm chí mùi sữa tắm của anh cũng chính xác với thứ mùi cậu vẫn hay tưởng tượng. Kyuhyun nấn ná thật lâu, sau đó đánh liều rê dọc bờ môi xuống dưới. Làn môi dày của anh chạm vào vành môi trên của cậu. Sungmin không đẩy ra mà khẽ kêu lên “Ưm…” khiến anh quyết định tiến tới.

Một tay giữ chặt eo, một tay anh đặt vào sau gáy cậu làm điểm tựa đẩy nhẹ khuôn mặt về phía mình. Hai làn môi gặp nhau một cách trọn vẹn. Kyuhyun nhân cơ hội đó mà bao gọn cái miệng nhỏ xinh trong miệng mình. Anh mút môi trên, cắn lên môi dưới, sục sạo vào bên trong bắt lấy cái lưỡi ướt át. Sungmin cũng phối hợp rất nhịp nhàng, cậu để anh độc chiếm khoang miệng, đưa lưỡi theo từng nhịp cuốn của anh. Sự hưởng ứng bất ngờ của Sungmin khiến trái tim Kyuhyun nhảy tưng tưng vì vui sướng, anh hôn cậu điên cuồng, mạnh mẽ hơn cả trong những giấc mơ nóng bỏng nhất. Cho đến khi Sungmin đẩy tay trên ngực anh như đuối sức, Kyuhyun mới chịu buông ra. Anh say đắm nhìn cậu thở hổn hển trong lòng mình.

Sungmin gần như bị ánh mắt anh thiêu đốt, cậu cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên. Hai bàn tay níu chặt trên ngực áo anh, bối rối.

Kyuhyun vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cậu ngồi trên đùi anh, hai tay đặt trên ngực anh. Anh đặt tay trên eo cậu đầy sở hữu. Khoảnh khắc này quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc đến mức Kyuhyun sợ rằng, chỉ cần anh cử động thôi thì tất cả sẽ vỡ vụn như ném một chiếc ly thủy tinh xuống nền đá lạnh.

Sungmin mím môi. Cậu luống cuống đứng dậy.

- Ưm… Bánh được rồi…

Nói rồi cậu đi về phía lò, nhấc chiếc bánh sô cô la thơm phức ra, nhìn Kyuhyun cười vui vẻ.

- Ngon không?

Kyuhyun vô thức gật đầu.

Sumgmin cắt bánh, đưa ra trước mặt anh.

- Của anh đây.

Kyuhyun ăn bánh mà mắt không rời khỏi Sungmin. Cậu ngượng ngùng hỏi.

- Mặt em dính bánh à?

Kyuhyun cười gian tà rồi nhoài người liếm lên vành môi cậu, gật đầu.

- Thế này ngon hơn.

Sungmin chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhấc bổng lên, cậu đành ôm lấy cổ anh để giữ cho mình khỏi ngã. Kyuhyun bồng Sungmin lên phòng mình, đặt cậu xuống giường. Lúc này mặt Sungmin đã đỏ rực, cậu lắp bắp.

- Anh… định… làm gì?

Kyuhyun giơ đĩa bánh trước mặt cậu.

- Ăn bánh!

Sungmin lắc đầu, thầm mắng mình lại suy nghĩ đen tối. Chợt một miếng bánh to bự xuất hiện trước mặt cậu, kèm theo chất giọng trầm ấm mê hoặc của anh.

- Há miệng ra nào~

Sungmin ngoan ngoãn nghe lời. Bánh thật là ngon.Taynghề của cậu cũng khá quá đây mà. Trong lúc Sungmin còn đang mải mê tự mãn, Kyuhyun đã cúi đầu lại gần hôn lên mép cậu. Sungmin giật mình lùi lại thì bị anh giữ đằng sau lưng, thì thầm.

- Miệng em còn dính bánh kìa.

Cậu nhóc ngây thơ nghe lời dụ dỗ, để anh liếm sạch vết bánh trên miệng mình. Hai đôi môi một khi đã gần nhau lại cuốn lấy mãi không muốn rời. Kyuhyun mê mải thưởng thức hương vị mật ong trên đầu lưỡi cậu. Có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ rơi vào trạng trái đê mê như lúc này.

Kyuhyun nhẹ đẩy Sungmin nằm xuống giường. Mái tóc mềm xõa lên chiếc gối trắng khiến anh ngẩn người. Thiên thần trong sáng giờ đã biến thành vị thần gợi cảm với đôi mắt khép hờ, đôi môi sưng đỏ, cổ áo trễ nải khoe ra đôi vai mảnh mai đầy sức hút. Kyuhyun nuốt nước bọt. Anh cúi xuống hôn lên hõm vai cậu khiến cậu nhóc rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.VàKyuhyun biết, đây chính là cơ hội mà anh không nên bỏ lỡ.

- Sungmin.. Minie à… Anh yêu em…

Sungmin đáp lại bằng tiếng rên hừ hừ. Cậu choàng tay ấn đầu anh gục sâu vào lồng ngực mình, rướn người lên chạm vào thân thể anh nóng hừng hực.

Kyuhyun, Kyuhyun, Kyuhyun. Cậu yêu anh rất nhiều.

Nhận được tín hiệu của Sungmin, Kyuhyun run rẩy vuốt ve quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Anh luồn tay vào bên trong, chạm vào làn da mềm mại trong khi không ngừng hôn lên mắt, lên mũi, lên miệng cậu. Mãi sau anh mới kéo được cái áo thun bướng bỉnh qua đầu cậu bằng một động tác vụng về đến nỗi, nếu ai đó vô tình nhìn thấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là cậu Kyuhyun thành thục chuyện tình ái đâu.

Cuối cùng thì toàn bộ thân hình mê người cũng phơi bày trước mắt. Trong phút chốc Kyuhyun sợ rằng, có lẽ mình đang nằm mơ chăng. Giấc mơ này quá sức hoàn mỹ, quá sức tươi đẹp, quá sức hạnh phúc… quá sức thật. Anh véo nhẹ lên eo cậu khiến Sungmin kêu lên, còn anh thì ngoác miệng cười thỏa mãn.

Kyuhyun hôn lên khắp người cậu, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Anh say mê hôn từng ngón chân cậu khiến Sungmin ngượng đến mức giãy lên mà co chân định đạp anh. Kyuhyun nắm lấy bàn chân xinh xắn, cười và lại hôn lên đó. Sungmin cũng đành bất lực mà để cho anh muốn làm gì thì làm.

- Minie, tại sao em lại đẹp như vậy…

Sungmin kéo chăn che ngang thân, le lưỡi.

- Anh còn ở đó mà hôn, em ngủ đây!

Kyuhyun chồm lên, hất tung cái chăn xấu số.

- Em đừng mong ngủ!

Nói rồi anh kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hai chân cậu đặt hai bên thân người anh, quàng ra sau hông. Kyuhyun cười gian xảo khi thấy cậu nhóc của cậu đã cứng lên từ  lâu, chạm vào thành viên hung hãn của anh ướt át.

Sungmin cảm thấy hơi ngượng, liền ngoảnh mặt đi nhưng đã bị Kyuhyun giữ cằm kéo lại. Anh hôn cậu ngấu nghiến, trêu đùa với cái lưỡi hư hỏng. Đồng thời, tay anh lần ra phía sau bắt đầu tìm lối vào điểm hẹn ngọt ngào.

Sungmin giật nảy mình khi ngón tay anh tiến vào bên trong cậu. Cảm giác lạ lẫm và đau nhức khiến cậu nhăn nhó. Kyuhyun hôn lên trán cậu, dỗ dành.

- Ngoan, ngoan…

Sungmin cắn răng chịu đau, chờ anh thêm một ngón tay nữa. Cậu cắn mạnh lên vai anh, bật khóc. Nước mắt của Sungmin khiến Kyuhyun hoảng hốt, anh vội dừng lại, kêu tên cậu.

- Sungmin ah…

Sungmin lắc đầu.

- Đau quá!!!

- Minie…. Anh…

Sungmin không đáp, những giọt nước mắt rơi xuống vai anh nóng bừng. Kyuhyun vô cùng thương tâm, anh gần như chết đứng, không dám rút tay ra, cũng không dám tiếp tục cử động. Được một lúc Sungmin có vẻ bình tâm lại, cậu hơi nhích người, đẩy ngón tay anh vào sâu thêm. Kyuhyun dùng tay còn lại nắm chặt tay cậu, thì thầm bên tai người yêu.

- Sẽ qua nhanh thôi, bé yêu à…

Sungmin gật đầu. Quả nhiên cảm giác đau đớn đã giảm xuống rõ rệt và dần dần nhường chỗ cho khoái cảm kì lạ. Bụng cậu quặn lên cảm giác mới mẻ, khiến hông cậu tự động phối hợp với hai ngón tay nghịch ngợm của anh. Kyuhyun chợt rút tay ra khiến Sungmin kêu lên một tiếng bất ngờ. Rồi anh kéo chân cậu lên cao một chút, đặt cậu Kyuhyunie bé nhỏ ngay trước lối vào đã giãn ra của cậu, nhìn sâu vào mắt cậu nửa như hỏi ý kiến chủ nhân, nửa như động viên khích lệ.

Rồi anh đẩy mình vào trong cậu. Sungmin kêu ré lên. Không phải là đau đớn, không phải là bất ngờ. Tất cả chỉ là cảm giác sung sướng và hạnh phúc ngập tràn. Anh đang ở ngay đây, bên trong cậu, tất cả hoàn toàn thuộc về cậu. Anh hết lòng nâng niu và trân trọng, nhẹ nhàng và cưng nựng để yêu thương cậu. Đối với Sungmin, chưa có hạnh phúc nào lớn lao đến thế.

Kyuhyun đặt chân cậu lên vai để thúc vào cậu sâu hơn và mạnh hơn. Sungmin chỉ còn biết ghì chặt tay trên lưng anh mà hổn hển gọi tên anh trong hơi thở.

- Em yêu anh… Em yêu anh… Ah…

Kyuhyun nhắm mắt để dòng tinh túy bắn thẳng vào bên trong cậu. Cảm giác này anh chưa một lần trải qua. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn được cất giữ một phần thân thể bên trong người anh yêu. Cảm giác được đón nhận, được dâng hiến, được yêu thương. Cảm giác được nghe cậu run rẩy nói “Em yêu anh”…

.

Kyuhyun gạt sợi tóc mai dính bết trên vầng trán đẫm mồ hội, hôn cậu thật trìu mến.

- Anh yêu em…

Rồi anh kéo chăn chùm kín cả hai, nhẹ nhàng ôm gọn thân hình mềm mại ấy…

.

.

***

.

.

HẬU CẢNH

.

- Sungmin! Sungmin! Tình hình đến đâu rồi?

Kangin gọi í ới giữa đại sảnh khách sạn thật sự khiến Sungmin không còn mặt mũi nào. Cậu vội kéo anh chàng ra một góc, nhỏ giọng.

-Chuyện gì ạ?

- Còn hỏi? Em với Kyuhyun chứ gì.

Đổ

chưa? Dạo này không thấy mấy cô đỏm dáng đến nữa…

Sungmin mỉm cười thần bí rồi trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất.

- Em không biết! Mà hôm nay em đến là để chụp ảnh tư liệu. Kyuhyun đồng ý rồi, anh cũng không cần đi theo nữa.

Kangin nhìn cậu đầy hoài nghi, bĩu môi.

- Xong việc rồi nên quên hết anh em hả! Đừng quên nhờ ai mà em mới tiếp cận được cậu ta….

Sungmin vội vàng bịt miệng anh chàng, ra dấu suỵt rồi nói.

- Được rồi, khi nào có thời gian nói chuyện với anh sao. Giờ em đang vội. Nhớ đừng có nói cho Kyuhyun biết chuyện hôm đó em nhờ anh và Leeteuk dàn xếp đấy.

.

.

Nói rồi cậu chàng nhanh chân chạy mất, để lại Kangin phía sau ngơ ngác tự hỏi.

- Chẳng phải Kyuhyun đã biết từ lâu rồi sao?

.

.FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: