Hồi ức từ những dòng nhật kí đã cũ.

Ngọc Hưng khoác lên mình chiếc sơ mi trắng được ủi thẳng tắp và tinh tươm. Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, gã tủm tỉm cười như một chàng khờ. Ngọc Hưng có thể nhìn rõ vài tia nắng nhạt nhoà ánh lên nơi đáy mắt, lồng ngực gã còn đang đập rộn ràng như điệu Jazz kia kìa. Suốt cả mấy tháng trời, đây là lần đầu Ngọc Hưng cảm thấy mình vui như vậy. Chắc vì hôm nay đặc biệt, hoặc ít nhất là nó đặc biệt với một mình gã. 

Hai trăm ngày chờ đợi của gã được đổi bằng  đôi dòng tin nhắn từ em, Tuấn Nghĩa. 

Lê Tuấn Nghĩa có thể xem là người bạn duy nhất của gã trên cái đất  Hà Thành đầy rẫy chông gai này. Em là quân nhân, nói đúng hơn thì là một tân binh mới toanh. Tuấn Nghĩa từng khoe với gã bằng cái giọng điệu đầy tự hào, rằng đất nước này là một nửa trái tim em. Dù điều đó có làm tim em vỡ vụn thành trăm mảnh, Tuấn Nghĩa vẫn sẽ chọn cách yêu nó như những ngày đầu tiên. 

Rồi một ngày, Sài Gòn chẳng có mưa, chỉ có Hưng và bầu trời trắng xóa đi cùng nhau trên những con đường vắng. Chẳng còn niềm vui nào khiến tâm ta xáo trộn nữa. Cứ như cả thế giới biết rằng hôm nay là ngày Tuấn Nghĩa đi vậy. 

"Em đi đây, vài hôm lại về."

Phải có đến hàng trăm câu hỏi đang bay nhảy trong đầu của gã. Mẹ của em gọi cho Hưng, cố gắng giúp gã giữ lại chút bình tĩnh bằng đôi ba câu bông đùa. Phải mất một lúc, gã mới được biết là em phải đi đâu. Gã đã giao kèo với em qua đôi dòng tin nhắn cuối trước khi em "ra trận". Tuấn Nghĩa đã hứa sẽ trở về khi Sài Gòn nhộn nhịp trở lại và Ngọc Hưng đã tin vào lời hứa suông đấy. 

Ngày thứ một trăm năm mươi bảy, Ngọc Hưng bắt đầu nhận ra niềm vui của bản thân được phản ánh qua những con số. Mỗi sáng thức dậy, gã sẽ lẩm nhẩm từng con số một, đếm từng ngày, từng giờ đang chạy vụt qua gã như một cơn gió chiều lạnh lẽo. Gã bắt đầu rơi vào chuỗi trạng thái lơ lửng mỗi khi bước ra ban công. Như sợ rằng chỉ vài phút lơ là của bản thân sẽ làm gã lỡ mất tin nhắn của em. Thế là cứ vài phút, gã lại mở máy lên kiểm tra một lần rồi lại thất vọng tắt đi. Gã bắt đầu có chút buồn bực trong lòng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ. 

Và quả thật, ông trời đã không phụ lòng gã. Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút khuya, điện thoại gã sáng đèn. 

Đây là lần thứ hai em nhắn tin cho gã, sau ngần ấy thời gian. Trông gã giống hệt đứa con nít vừa được cho kẹo vậy, nó khiến gã cảm thấy bản thân mình trông thật ngu ngốc. Tiếng gửi tin đi hẳn phải vang đến tận năm sáu lần rồi, Tuấn Nghĩa xem không sót một tin nào khiến gã rất vui. Nhưng một lần nữa, niềm vui của gã bị dập tắt khi Tuấn Nghĩa trả lời gã vài dòng ngắn ngủi rồi lập tức mất hút. Gã cũng đâu thể trách em chỉ vì gã là kẻ vô công rỗi nghề được. 

"50 ngày nữa em sẽ về, em muốn cho anh biết bí mật lớn nhất của em."

Ngọc Hưng thẫn thờ nhìn vào màn hình, anh đã dành cả đêm hôm đấy chỉ để đọc lại từng con chữ mà em gửi. Gã vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Tuấn Nghĩa không cho gã làm điều đó. 

Em lúc nào cũng vậy, một con người nhỏ bé với quá nhiều bí mật. Gã muốn em tựa đầu vào vai gã, muốn được tự mình nhìn sâu vào những khoảng không vỡ vụn trong tâm trí em. Nhưng Ngọc Hưng sợ rằng chính chúng sẽ làm em đau, gã không thích điều đó. 

Trong một thoáng, gã bắt đầu nghi ngờ về tình cảm mà bản thân dành cho Tuấn Nghĩa. Ngọc Hung bỏ ra hai năm trời ròng rã chỉ để dõi theo từng bước em đi. Gã từng muốn chạy tới ôm lấy em một cái thật chặt, nhưng rồi gã lại nhớ ra một điều mà gã nhận được sau vài lần vấp ngã. 

Cảm xúc của con người sau hai mươi ba giờ vốn chỉ là ảo mộng mà thôi. 

Đại não của gã nhói lên một nhịp đủ đau để kéo gã trở về, quay lại với hiện tại, Ngọc Hưng lại vô thức mỉm cười lần nữa. Tuấn Nghĩa đã hẹn gặp gã tại nhà em, Ngọc Hưng háo hức đến mức gã còn chẳng thể chợp mắt nổi. Gã mong đống quầng thâm trên mắt sẽ không dọa em sợ chết khiếp khi em gặp gã. Và gã đã thề với lòng rằng, dù trời có sập hay hôm nay là tận thế đi chăng nữa, Ngọc Hưng vẫn sẽ ngỏ lời với em. 

Con đường đến nhà Tuấn Nghĩa hôm nay trông thật dài và rối rắm. Có lẽ vì lòng gã đang rối bời nên cơn gió ngoài kia mới được dịp trêu đùa gã. Chúng lướt nhẹ qua cửa kính rồi lập tức rời đi khi đèn đỏ chuyển mình thành sắc xanh diệp lục. Gã lại chạm vào chiếc hộp màu đỏ nhung lần nữa để kiểm tra. Ngọc Hưng cứ canh cánh trong lòng một nỗi sợ rằng chúng sẽ mọc cánh bay đi trước khi gã kịp trao nó cho em. Tác dụng phụ của liều thuốc mang tên "tình yêu" đã biến gã thành chàng thanh niên si tình ngốc nghếch nhất vũ trụ rồi đây này. 

Xe của gã dừng bánh trước một căn nhà nhỏ tróc sơn, gã không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ghé vào đây là bao giờ nữa. Trong trí nhớ của Ngọc Hưng còn chẳng hề tồn tại đám rong rêu đang bám vào bức tường lớn này cơ. 

Căn nhà nhỏ bé này là mái ấm của em, là nơi mà mẹ em gọi là chốn dừng chân mỗi khi em mỏi mệt. Dù căn phòng mà em đang sống có bề bộn thế nào, Tuấn Nghĩa cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đem tất thảy sự tiêu cực kia ném vào mái ấm của em. Sự an ủi duy nhất mà em có được chỉ là vài ngày Tết ngắn ngủi sau một năm lam lũ với công việc. 

Căn nhà im ắng đến quái dị nhưng Ngọc Hưng lại chẳng mảy may chú ý đến nó. Ngay trước cửa nhà có đặt một chậu cúc mâm xôi héo vàng, bố mẹ em có vẻ chẳng phải tuýp người quá mặn mà với những câu chuyện về vườn tược. Cánh cửa gỗ cũng bắt đầu bám một tầng bụi dày, đoạn đường đất mà gã đang đi ngổn ngang những dấu giày đủ kích cỡ. Bỏ qua những chuyện đấy, Ngọc Hưng nhanh chóng bấm chuông vì gã không thể chờ lâu hơn được nữa. 

"Hưng đấy à? Vào chơi đi cháu. "

Một người phụ nữ tầm trung niên mở cửa đón gã, cố gắng nở một nụ cười hiền, bà dẫn Hưng bước vào căn bếp nhỏ của gia đình. Bố em ngồi sẵn trên ghế, thấy gã bước vào, ông chỉ đứng dậy rồi trao cho gã một cái bắt tay. Gã kéo ghế ngồi xuống, mắt dáo dát nhìn quanh khắp nhà để tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà mình đang chờ đợi. 

Mẹ em đặt xuống bàn một cốc trà còn nghi ngút khói, gã cúi đầu cảm ơn nhưng đôi mắt vô tình dừng lại trước quyển sổ cũ mèm được đặt giữa bàn. Đẩy nó sang chỗ gã, ông bố liên lên tiếng thay người vợ. 

“Tuấn Nghĩa bảo ta gửi cái này cho cháu”

Ngọc Hưng gật đầu, gã quyết định sẽ quan sát sơ qua quyển sổ một chút. Bìa sổ cũ mèm khiến cho đôi tay gã dính phải một mảng bụi đen nhẻm, những trang giấy nằm ở đáy sách đã ngả hẳn sang cái màu vàng ố của giấy cũ. Gã lật ra những trang đầu tiên, hai giờ hai mươi sáu phút sáng của ngày thứ ba kể từ khi em đặt chân lên chuyến xe ấy, em đã bắt đầu bộc bạch với chính mình.

"Chỉ vừa ra chiến trường có hai ba ngày mà em đã muốn được về nhà rong chơi với anh. Sài Gòn tấp nập và nóng bức lắm, em nhớ Hà Nội. 

Thú thật là em có hơi sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không?”

Tim gã bỗng thắt lại, cái cảm giác chạnh lòng và xót xa khiến toàn thân gã gần như bị tê liệt.  Phải chăng đây chính là bất ngờ lớn mà em đã nói sẽ cho gã thấy đúng không? Hay em chỉ đang cố làm cho Ngọc Hưng phải nghiến răng đầy xót xa khi đọc được những dòng chữ nghuệch ngoạc này của em?

Gã lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kỳ quặc đang chạy khắp não gã. Lật sang trang thứ hai, lúc em viết những dòng này là ba giờ mười hai phút ngày thứ hai mươi ba. Từ khi nào mà Tuấn Nghĩa của gã lại thức khuya như vậy?

“ Em bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quặc sau khi nghe qua câu chuyện của một anh trong đoàn. Anh ấy kể về người mà anh ấy thương, nó khiến em tò mò rằng bản thân có từng bỏ sót một người nào như anh ấy trong đời không ? ”

Gã tự hỏi, khi em viết ra những dòng này, câu trả lời của em sẽ là gì ? Là một tên ngốc si tình nào đó hay là chính gã? Ngọc Hưng cười khúc khích khi nghĩ về một Tuấn Nghĩa đang cười ngây ngốc, chắc em cũng đoán được rằng chúng đều như nhau mà. 

Nhìn sang trang thứ ba,  lần này Tuấn Nghĩa không viết thời gian cụ thể. Dựa vào con số sáu mươi tư được em viết ti hí ở góc sổ, gã đoán đấy là ngày mà em viết ra chúng.

"Có một bệnh nhân vừa trút hơi thở cuối cùng trong tay em, ngay cái lúc em định đỡ ông ấy dậy để ông ấy uống thuốc. Chỉ mới hôm qua thôi, ông ấy còn nói với em rằng em phải mạnh mẽ lên. Gia đình ông ấy cũng chẳng còn ai hết, cô độc thật anh nhỉ?”

Đọc đến đây, trong lòng gã dâng lên chút cảm giác ray rứt và khó chịu. Cơn bão kia đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh, từ những người vô tội cho đến những đứa trẻ còn đỏ hỏn trong vòng tay mẹ nó. Còn gì đau đớn hơn khi Tuấn Nghĩa phải tận mắt chứng kiến hình ảnh một dũng sĩ đã chiến đấu hết mình, để rồi ngã xuống trong vòng tay của một người xa lạ. 

Gã có thể nhìn thấy giấy nhăn nheo như bị nước đổ vào, có lẽ Tuấn Nghĩa đã cố kiềm nén nỗi đau khi viết ra những dòng này. Ngọc Hưng thật sự muốn tiến đến ôm em ngay cái khoảnh khắc ấy, gã muốn được ở cạnh xoa dịu nỗi đau của một người lạ đã gán lên người em. 

Dòng cuối cùng của trang giấy số ba,  em đã viết một dòng chữ nhỏ. 

"Ba mươi chín độ" - gã thật sự muốn gặp niềm vui của gã, ngay bây giờ, ngay chính thời khắc này. 

Ngọc hưng đặt quyển sổ xuống bàn, gã chẳng còn chút hứng thú nào với cái thứ này nữa. Gã muốn gặp Tuấn Nghĩa, muốn sống lại cái cảm giác hồi hộp khi mùi cam thảo lượn lờ trước cánh mũi gã, khiến cho gã si mê đến không thể dứt mình được nữa.

“Tuấn Nghĩa đang ở trên lầu đúng không ạ? Để cháu lên đó.”

Gã rời ghế, đôi chân bước những bước nhanh thoăn thoắt như đang vội lắm. Nhưng chỉ vừa bước được một hai bước đầu, bác trai đã lên tiếng đáp lại bằng chất giọng trầm đục đến lạnh lẽo.

“Tuấn Nghĩa ngủ rồi.”

Chỉ mới bước đến bước thứ ba, Ngọc Hưng đã buộc phải dừng lại. Chân gã như tê dại đi sau khi ông cất lời. Chẳng bao giờ gã thấy ông toát ra cái vẻ lạnh lùng kỳ quặc như hôm nay. Trong bụng gã bắt đầu cồn cào đến quặn thắt lại, lồng ngực gã cũng đang dần nặng nề đến khó thở. Chẳng còn cách nào khác, Ngọc Hưng đành ngoan ngoãn quay lại bàn và chờ đợi. 

Gã đưa mắt người đóa ly trắng trên bàn, một phần nhỏ của cánh hoa chẳng biết đã cháy từ lúc nào. Khi gã nhìn vào nó, chẳng hiểu tại sao gã lại thấy buồn man mác. Liếc mắt sang đôi mắt vô hồn của người mẹ, cơ thể gã đột ngột run lên. Ngọc Hưng nhắm nghiền mắt, cố gắng quên đi bầu không khí ảm đảm đang vây lấy gã lúc này. Chợt hình ảnh của Tuấn Nghĩa chạy vụt qua tâm trí gã. Chắc Tuấn Nghĩa cũng không thích gã buồn rầu vào một ngày đẹp trời thế này đâu, thế là gã đành cất lại chút cảm xúc thoáng qua lúc nãy để đọc tiếp quyển sổ kia.

Gã lật nhanh đến trang tiếp theo. Trang thứ tư, với tiêu đề là không giờ ngày thứ bảy mươi lăm. 

"Nói ra những câu này không giống em chút nào, nhưng em muốn gặp anh”

Gã nhoẻn miệng cười như một kẻ ngốc đang say sưa với những lá thư tình ngớ ngẩn. Ngọc Hưng ích kỷ cho rằng người “anh” mà em đang nói chẳng phải ai khác mà chính là gã đây. Nhưng rồi gã nhận ra bản thân mình trông thật ngốc nghếch khi đã hất mặt tự cao rằng người mà em đang nói đến chính là gã.

Ừ thì gã phải công nhận là mình ngốc thật...

"Hai ta vốn chẳng là gì của nhau

Em cứ bước tiếp anh đuổi theo sau... 

Một bài của Nger mà em rất muốn Hưng nghe." 

Gã không đọc nhầm đúng không? Gã tên Hưng, là gã mà đúng không? 

Ngọc Hưng bật cười thành tiếng, sự tự đắt mà gã cất vội ban nãy giờ đã được dịp lôi ra sử dụng. Gã nhìn bố mẹ em với cái nhìn tràn đầy hy vọng và hạnh phúc, Ngọc Hưng muốn khoe với ông bà rằng thằng quý tử nhà ông bà đã chọn đúng người và gã sẽ dành trọn cả đời này của mình để yêu thương em. 

Nhưng nét mặt buồn bã của ông bà vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi nào hết. Hóa ra chỉ có mình Ngọc Hưng là vẫn đang chìm trong cái cảm giác hạnh phúc trên chín mươi chín tầng mây trắng mà thôi. Nén đi tiếng thở dài sầu não của mình, gã tiếp tục chuyển trang.

Ngày thứ một trăm lẻ hai, nét chữ của em đang ngày một khó đọc hơn so với những trang đầu. Cứ như thể em chẳng còn chút sức lực nào để cầm bút nữa vậy.

“Từng phút trôi qua với em lúc này còn quý hơn vàng bạc. Em sắp được về rồi, hào hứng thật đấy.”

Những dòng chữ sau đấy khiến tim gã như bị siết chặt đến sắp vỡ thành nghìn mảnh. Càng về sau, nét chữ của em cứ như mấy hình vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ con. Tuấn Nghĩa còn dùng cả những ngôn ngữ ký hiệu kỳ quặc do chính em sáng tạo nên để viết thành một câu văn.

Kỳ lạ làm sao khi mà ngay lúc này đây, gã có thể đọc được mọi thứ em viết. Cái cảm giác đau đớn đang len lỏi trong động mạch của gã như muốn xé Ngọc Hưng nát vụn thành hai mảnh. Ngọc Hưng siết chặt quyển nhật ký trong tay đến nhàu nhĩ, gã cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống những trang giấy cũ mèm kia.

“Đêm nay đèn đường không sáng, trời cũng chẳng có sao. Chỉ có mấy gợn mây màu nâu đỏ đang lượn lờ trên đầu. Không thở nổi!”

“Trần nhà chưa bao giờ mờ như hôm nay, cả bầu trời và tờ giấy này cũng vậy.”

“ Dẫu có chuyện gì xảy ra hay cuộc sống này có đối xử khốn nạn với anh thế nào, em mong anh vẫn ổn.”

“Em đã xé đi và viết lại hàng chục lần, khi mà chính bản thân em còn chẳng thể đối mặt với chuyện này. Cổ họng em rát đến mức em còn không thể đọc nổi một câu hoàn chỉnh. Khốn nạn thật, em đã luôn nghĩ đến câu nói ấy của anh. Nó thật sự rất hợp.”

“Thuốc đắng và hơi men là hai thứ tuyệt vời nhất mà em từng được nếm trên đời.”

“Bấy nhiêu nồng nàn cũng chẳng đủ để bù đắp nỗi đau của em”

Từng câu chữ nhẹ bâng của em đang cứa vào lòng gã, quặn thắt và đau đớn. Ngọc Hưng đã ước rằng mình sẽ ở đó và thay em chịu đựng những thứ ấy. Những nỗi đau mà em đã phải ôm vào người và gánh chịu.

"Hạnh phúc là gì?"

Gã dừng lại trước dòng chữ này. Tuấn Nghĩa đã viết nó vào ngày thứ một trăm năm mươi bảy. Trùng hợp làm sao khi mà Ngọc Hưng của ngày thứ hai trăm lại biết rõ câu trả lời của nó hơn ai hết.

Gã mân mê hai đường kẻ song song mà em vẽ giữa trang giấy ngả vàng. Hai trăm ngày nuôi nấn tình yêu thương, mười bốn ngày với những trang giấy trắng không có chữ. Và em dừng lại, cùng với hai đường chỉ đỏ và thứ tình cảm còn dang dở.

Gã bắt đầu có chút ngờ vực nhưng lại tự nhủ với lòng rằng, đôi khi trực giác của con người cũng có lúc sai sót. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, gã tin vậy.

"Tại sao lại là em?" 

Tuấn Nghĩa đã từng hỏi gã câu này ngay sau đêm đầu tiên hai đứa biết nhau. Chẳng ai có đủ sự thông minh để trả lời câu hỏi này, dù là gã hay bất cứ nhà thông thái nào từng tồn tại trên cõi đời này. Chắc vì em là một thiên thần nên em mới tò mò về sứ mệnh của một ác quỷ như gã. 

Từ ngoài vườn thổi vào nhà một cơn gió, tuy không mạnh nhưng đủ để làm ngọn nến thơm trước mặt gã vụt tắt. Trong một chốc, gã đã nghĩ rằng đoạn tình cảm mà gã dành cho em giờ đây vĩnh viễn bị chính gã chôn vùi, hệt như cách thân xác gã vĩnh viện bị đại dương sâu thẳm kia nuốt chửng.

"Ánh đèn nhạt nhẽo hắt hiu giữa phố.
Khép lại, kiếp này tận cùng duyên số.

Lòng ta bồi hồi nhìn vạn cây nến,
Người ra đi để lại lòng thương mến. 
Nguyện ước, một lần cuối, ta chào nhau. 
Dẫu cho, thêm lần nữa, khóc đêm thâu.

Xin ngọn lửa soi sáng tâm hồn người,
Ngàn năm sau vẫn gìn giữ nụ cười.

Không bụi trần, người ở cõi u minh.
Hẹn một mai, ta lại ngắm bình minh”

Gã buông quyển sổ xuống, đôi bàn tay gầy gò đang không ngừng run lên. Ngọc Hưng còn chẳng thể kiểm soát nổi nhịp thở của mình khi một lần nữa, gã đảo mắt một lượt khắp nhà. Gã tự trách bản thân rất nhiều khi đã không nhìn ra những dấu hiệu, chúng hiện rõ mồn một trước mắt gã, sáng loé tựa trăng rằm đêm ba mươi thế kia. Những chiếc thùng chất chồng lên nhau cùng với lớp băng keo dày cộm nằm ngổn ngang dưới sàn. Những món đồ đáng lẽ phải nằm trên kệ tủ quen thuộc nay cũng chẳng còn hiện hữu nữa. 

Khi gã nhìn vào chậu ly trắng còn tươi tốt mà mình đã bỏ qua ngay từ khi bước vào, Ngọc Hưng hoàn toàn suy sụp. Gã lờ mờ đoán được mọi chuyện nhưng gã không muốn tin. Tuấn Nghĩa đã hẹn gặp gã kia mà, em yêu trò trốn tìm hơn ai hết nên lần này cũng chỉ là một lần đi trốn của em thôi đúng không? 

"Tuấn Nghĩa đâu rồi ạ?"

Tiếng nấc nghẹn của người mẹ và cái xoa lưng khẽ khàng của người bố là câu trả lời cho tất cả. Gã run rẩy lật tiếp một trang nữa, trống rỗng. Như có ai đó hối thúc mình, gã lật nhanh xuống cuối quyển sổ. Phía sau những đường tròn lộn xộn và ngoằn ngoèo kia là một trang giấy trắng. Ngay bên cạnh trang giấy ấy chẳng còn gì ngoài dòng chữ bé tí được viết ngay giữa trang. Nguệch ngoạc, nhưng mang nặng nỗi đau không thể chối bỏ.  

"Trở về với cát bụi."

Nặng nề.

Có những mất mát dù đánh đổi cả đời cũng không sao bù đắp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: