Chap 6
"Merry Christmas and Happy New Years.
Chúc mọi người một ngày giáng sinh vui vẻ"
Nó chán nản tắt đi màn hình TV, lê cái thân xác mệt mỏi kia vào phòng. Tìm lấy cái chăn ấm áp mà quấn lấy. Nó chợt thở dài, rõ ràng tối nay là đêm Giáng Sinh, nhưng tại sao ngôi nhà lại lãnh đạm và im ắng đến vậy. Chẳng có những hộp quà dưới cây thông noel được trang trí bằng đèn và ngôi sao lấp lánh, củng chẳng có những ngọn nến được thắp lên với bữa tiệc cuối năm đầy ấm cúng bên cạnh người mà nó yêu thương. Mọi thứ đều khác xa với những điều mà nó mơ ước. Chỉ nó và ngôi nhà buồn tẻ này. Nếu Santa có thật nó chỉ mong ước một điều là được gặp cô, Victoria. Nó nhớ cô đến phát điên mất, đã một thời gian dài nó không được gặp cô. Nó biết cô đang rất bận với lịch trình ở Trung, nó biết cô rất mệt mỏi nhiều khi chẳng còn thời gian để gọi cho nó 1 cuộc gọi. Nhưng nó chỉ muốn ở cạnh cô vào đêm Giáng Sinh, nó biết điều này sẽ không thể xảy nhưng cứ ước như vậy thôi.
Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ không bao lâu tiếng chuông điện thoại lại làm phiền nó. Nó mặc kệ để tiếng chuông điện thoại reo mãi đến cuộc thứ 3 nó mới uể oải ngồi dậy nghe máy, vội vàng cầm lấy điện thoại mà chẳng thèm xem tên người gọi.
"Alo, ai đó?" - Giọng nó cáu gắt
"Soo Jung ah, unnie đây. Unnie đang làm phiền em hả? Unnie xin lỗi, lúc khác unnie sẽ gọi lại cho em"- Giọng cô buồn bả
"A-ah không có! Em chỉ hơi buồn ngủ chút xíu thôi! ㅋㅋ" - Nó cười trừ
Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại không bắt máy sớm hơn mà phải bắt cô chờ đợi, tại sao không xem tên trước khi bắt máy để cô không nghe thấy giọng điệu khó chịu của mình. Nó tự đánh vào đầu mình trách móc. Được nghe thấy giọng cô là điều hạnh phúc nhất của nó bây giờ, trái tim của nó như được sưởi ấm bằng tình yêu của cô dành cho nó trong cái thời tiết lạnh giá như thế này.
"Soo jung ah unnie nhớ em quá đi! Giáng sinh này không được ở bên em rồi. Chị không về Hàn được ở Trung nhiều việc quá. Buồn quá đi mất!!" -Victoria
" Soo Jung cũng nhớ unnie nữa! Làm việc chăm chỉ sau đó mau chóng về Hàn với Soo Jung nha! - Nó giả vờ làm nũng
"Unnie biết rồi. Thôi unnie cúp máy đây unnie có việc phải đi rồi. Bye Soo Jung! "
"Bye"
Nó buồn bả đặt điện thoại xuống, tìm lại cái chăn ấm áp của mình rồi lại chìm vào giấc ngủ vì đây là cách duy nhất để ngừng suy nghĩ về cô.
"Victoria, đến giờ bay rồi em mau lên." - Quản lý của cô hối thúc
"Vâng, em đến ngay" - Victoria nhanh chóng đến chỗ anh quản lý
"Em về Hàn 1 mình được không nếu không để anh theo em về Hàn"
"Không cảm ơn anh, em tự về được, em sẽ về sớm thôi"
"Được rồi chỉ 2 ngày thôi đấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"
"Em cảm ơn anh, em đi đây" - Victoria vui vẻ tạm biệt anh quản lý
Nó mệt mỏi thức dậy, bây giờ đã gần tối rồi. Không có cô mọi ngày trôi qua đối với nó đều là một ngày bình thường kể cả hôm nay cũng vậy. Vơ vội lấy chiếc áo khoác mặc vào, nó định đi mua 1 chút đồ ăn và bia để lắp đầy cái bụng đói và tận hưởng Giáng Sinh một mình nữa chứ. Thời tiết vào mùa đông đúng là lạnh thật. Lạnh đến mức khiến người ta phải ganh tị với những người tay trong tay với nhau tận hưởng một ngày giáng sinh thật hạnh phúc. Giá như có cô ở đây thì đôi tay của nó đâu phải lạnh lẽo như thế này. Chợt điện thoại trong túi áo của nó rung lên, dòng ID trên điện thoại là người mà nó muốn gặp nhất. Không để cô phải đợi nó vội vàng bắt máy.
"Alo,unnie!" - Nó hớn hở
"Soo Jung ah unnie đây, em đã ăn gì chưa. Còn chị đói quá à!"
"Em đang đi mua 1 chút đồ ăn. Ước gì có unnie ở đây nấu đồ ăn cho Soo Jung thì hạnh phúc rồi."
"Unnie cũng muốn vậy. Unnie phải đi rồi. Bye em"
"Bye"
- Haizzz... Chẳng nói được bao lâu cả, chắc chị ấy bận lắm nhỉ. Vậy là điều ước của mình không thể thành hiện thực rồi. Đã tối rồi mà chị ấy vẫn chưa ăn gì hết thì sức đâu làm việc chứ. Luôn bảo người ta phải chăm sóc bản thân còn mình thì không biết tự chăm sóc cho bản thân mà còn bày đặt lo lắng cho người khác. Đúng là ngốc. - Nó khẽ cười
Còn Victoria cô đang trên đường đến ngôi nhà hạnh phúc của mình với rất nhiều đồ ăn và đồ trang trí và một bất ngờ dành cho nó. Cô thầm nghĩ liệu nó có mong chờ cô đến hay không, có nhớ cô hay không. Cô không thể đợi được tới lúc gặp nó. Chỉ nghĩ đến thôi là cô cảm thấy vui rồi. Đậu xe trước ngôi nhà thân yêu của mình, nhìn một loạt xung quanh. Đúng là khác xa với những căn nhà khác, không đèn đuốc, không cây thông, không đồ tranh trí chẳng có một chút không khí Giáng Sinh hay mùa đông gì cả. Ngôi nhà ãm đạm, cô đơn đến lạ thường. Trút tiếng thở dài, có nhiều chuyện cho cô phải làm rồi. Đặt 2 túi đồ lên bàn một cách nặng nề, cột mái tóc dài và được uốn lọn của mình lên, mang tạp dề và bắt tay vào việc. Cây thông là thứ không thể thiếu vào Giáng Sinh, nó là nơi để những món quà ở bên dưới, nơi để mọi người quây quần bên nhau. Cây thông cũng như là biểu tượng của Giáng Sinh vậy, mặc dù không có thời gian để làm 1 cây thông to nhưng 1 cây nhỏ cũng đủ làm cô thấy 1 chút không khí Giáng Sinh trong căn nhà buồn tẻ này rồi. Những dây đèn lấp lánh được cô tranh trí khắp nhà, thức ăn mà nó thích nhất cũng được dọn sẵn trên bàn. Điều duy nhất bây giờ là đợi nó thấy những thứ này và điều bất ngờ vào đêm Giáng Sinh chỉ dành riêng cho nó.
Lang thanh trên đường phố Seoul lạnh lẽo, khiến nó khẽ rùng mình trong cái thời tiết như thế này. Tắp vào 1 quán ven đường, mua một ít bánh gạo cay và vài chai soju. Đi dạo quanh sông Hàn, tận hưởng không khí lạnh lẽo của mùa đông. Bây giờ nó muốn ngồi ở nhà ăn bánh gạo cay uống vài chai rồi xem một bộ phim thật hay thì còn gì bằng. Mới đây đã gần 9h, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, nó vội chạy về nhà. Nó cảm thấy có cảm giác gì rất lạ, ngôi nhà của nó không thể nào tự ấm lên được. Cửa không khoá? Chẳng lẽ có trộm chăng? Không có tên trộm nào "dễ thương" đến mức bật lò sưởi cho mình. Mò mẫn trong bóng tối tìm công tắt đèn nó đụng phải một vật rất to cản đường mình. Nó hoảng sợ nhanh chóng bật đèn, mọi thứ trước mắt nó giống như phép màu vậy, cây thông Giáng Sinh, đèn lấp lánh được treo khắp nơi trong nhà, cả một bữa ăn ngon lành mà nó mong muốn. Ngạc nhiên đến mức nó làm rơi cả bịch đồ ăn xuống đất, nó chợt giật mình bởi tiếng động đó. Tìm kiếm thứ mà mình đã đụng lúc nãy, lần này nó thật sự choáng ngợp. Cả một hộp quà to đùng chắc chứa được cả 1 người luôn đó. Nó thầm nghĩ: "Năm nay Santa chơi lớn thật". Lấy lại bình tĩnh nó bước lại gần hộp quà to đùng đó, có 1 tấm thiệp được gắn vào chiếc nơ trên hộp quà. Không ngần ngại nó vội mở ra xem.
"Tell me your wish" - Nó khẽ nhíu mày khó hiểu. "Vậy nghĩa là sao"
Tò mò giở nhẹ nắp hộp quà, nó không tin mình đã nghe thấy gì. Không thể nào có tiếng ngái ngủ trong hộp quà được chắc là nghe nhầm thôi. Chuyện này thật là đau tim quá đi mất! Lấy lại can đảm, hít một hơi thật sâu, nó mạnh tay mở tung nắp hộp quà ra.
"Chuyện này thật là điên rồ! Victoria, cô ấy đang ở trong hộp quà và ngủ một cách ngon lành trong cái tư thế khó chịu như vậy" - Nó không thể tin vào mắt mình, chẳng phải cô ấy đang ở Trung sao? Nó liên tục đánh vào đầu mình để xem đây có phải là giấc mơ không.
"Ouch....đau quá đi! Không phải mơ rồi!!"
Nó nhẹ nhàng bế cô ra khỏi nơi chật chội đó, dường như tìm được hơi ấm cô rút sâu vào người nó, đặt cô trên chiếc giường ấm áp. Nó ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô lúc ngủ là thứ khiến nó không bao giờ chán. Từ nảy giờ mới để ý, ai mà lại bày cho cô cái trò mặc đồ tuần lộc rồi nằm trong cái hộp quà vậy chứ. Mà tuần lộc này mặc đồ hở hang quá à nha! Nó nuốt khan nhìn cô, chỉ một chút thôi được không. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, cảm nhận mùi hương mà nó đã nhớ bấy lâu. Ôn nhu đưa môi xuống xương quai xanh hôn nhẹ lên làn da trắng nõn, nó không muốn đánh thức cô dậy vì cô đã mệt mỏi vì nó quá nhiều.
Cảm nhận được sự đụng chạm trên người, cô khẽ rùng mình.
"Xin lỗi, em làm unnie thức giấc à" - Nó gãi đầu bối rối
"Ah... Không sao"
"Sao mặt unnie buồn vậy? Em làm gì sai à?" Nó lo lắng
"Unnie định làm em bất ngờ nhưng lại ngủ quên mất rồi, đáng lẻ không được ngủ quên chứ" - Cô đánh vào đầu mình trách móc
"Ai bảo em không bất ngờ chứ?" - Nó xoa đầu cô
"Unnie.....ưm" - chưa nói hết câu cô đã bị nó chiếm trọn đôi môi.
Nụ hôn ngày càng sâu, nó nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, tìm lấy chiếc lưỡi kia mà mút nát. Rời đôi môi của cô để tìm lại hơi thở, đặt tay lên môi cô, nó thì thầm:
"Đêm nay chị sẽ là của em, tuần lộc của tôi"
Đưa môi tìm đến xương quai xanh đầy quyến rũ của cô, cắn rồi mút để lại hàng chục dấu đỏ trên cổ cô.
"Soo Jung ah đ-đừng để lại dấu
u-unnie còn phải đóng phim nữa" Cô khó khăn nói
Mạnh bạo cởi toạch chiếc áo mỏng manh trên người cô, không ngần ngại ngoằm lại một bên ngực cô mà bú mút, bàn tay hư hỏng không chịu yên liên tục xoa nắn bầu ngực của cô làm chúng cương cứng cả lên. Khó nhọc trút từng hơi thở, thân thể cô mềm nhũng cả ra.
"Soo Jung ah đ-đừng đùa n-nữa"
Thấy cô khó chịu vì không thoã mản được dục vọng nó thôi đùa nghịch với bầu ngực của cô. Đưa lưỡi miết nhẹ xuống vùng bụng săn chắc, đôi tay nhẹ nhàng cởi nút chiếc quần jean ngắn củn cởn của cô vứt xuống sàn theo chiếc áo kia.
"Unnie muốn lắm đúng không, ướt hết cả rồi này" - Nó trườn lên người cô, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng đầy câu dẫn. Cô đỏ mặt gật đầu.
"Vậy thì cầu xin em đi" - Ấn nhẹ vào nơi nhạy cảm qua lớp quần lót đã ướt đẫm đó như trêu chọc cô, bắt cô phải cầu xin vì dục vọng đang dâng lên trong cơ thể.
"Unnie xin em đấy, làm ơn" - Ngoan ngoãn làm theo nguyện vọng của cô nó dùng tay kéo nhẹ chiếc quần lót đã ướt đẫm vì dục vọng. Bàn tay thon dài bắt đầu xâm nhập vào khu vườn bí ẩn, đưa đẩy nhẹ nhàng.
"Ưm..."
Nghe thấy tiếng cô rên rỉ nó càng hưng phấn thêm. Không ngừng đưa đẩy vào nơi nhạy cảm đó, thao tác ngày càng nhanh hơn. Cơ thể hai người ngày càng nóng hơn, nhiệt độ trong phòng vì thế cũng tăng theo. Dường như tìm được điểm khoái cảm của cô, nó đưa ngón tay mình vào sâu hơn, nơi nhạy cảm đó như nuốt chửng cả ngón tay nó. Vùng bụng cô co thắt dữ dội, nắm chặt gra giường cảm nhận những khoái cảm mà nó mang lại. Dục vọng được thoã mản, cô mệt đến mức ngủ thiếp đi nó kiệt sức ngã ra giường nằm cạnh cô, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia rồi chìm vào giấc ngủ. Đây chứ hẳn là đêm Giáng Sinh hạnh phúc và tuyệt vời nhất của nó.
"Dream come true"
______________________
Tôi đã nhận ra rằng tôi không thể viết H *chấm nước mắt*.
Merry christmas <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top