Our relationship

Warning : Cho bạn nào thấy oneshot này khá quen thì :

Lúc trước tôi có đọc được mẫu truyện tranh có nội dung giống thế này nhưng không nhớ rõ tên, vã lại tình tiết trong đó cũng không rõ ràng nên cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi, rốt cục tôi nghĩ "Có nên để Krystal và Victoria làm cho mẫu truyện kia trở nên hấp dẫn và rõ ràng hơn ?". Nếu bạn nào là fan của mẫu truyện tranh kia hoặc tác giả của mẫu truyện tranh đó cảm thấy khó chịu vì tôi dựa trên ý tưởng họ mà viết nên oneshot này thì tôi sẽ xóa nó đi.

Cảm ơn !

____________________________________

Ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá, chiếu vào gương mặt xinh đẹp, nàng ta nhắm mắt, gương mặt tinh xảo đến mức những tưởng được tạc từ tượng.

-Tú Tinh, chuông đã reo, vào lớp thôi !

Nữ nhân kia khẽ khàng lay người kia, cử chỉ dịu dàng, ôn nhu, là một mảnh nhu tình khó chối bỏ.

-Ưm, thật phiền phức ! Thiến, chị làm gì khi em ngủ ?

-Đọc sách.

-Và ?

-Ngắm em !

Trịnh Tú Tinh mỉm cười hài lòng, đứng dậy khỏi đùi của nữ nhân.

-Hôm nay chị có tiết buổi chiều không ?

-Không có

-Đợi em ở thư viện, được chứ ? Em có một tiết ngoại khóa, bơi lội.

-Được.

-Tạm biệt.

Tống Thiến nhìn theo bóng lưng người kia cho đến khi khuất bóng, nàng quay gót đi về lớp mà không quan tâm tiếng bàn tán bên tai :

-Nghe nói gia đình của tiền bối Tống nợ ân tình của nhà Tú Tinh nên chị ấy đã trở người giúp việc cho nhà cậu ấy đấy

-Có chuyện đó nửa sao ? Ôi

-Đương nhiên rồi ! Nhưng cậu có thấy rất kì lạ không ?

-Sao ?

-Nếu là nợ ân tình từ đời trước, đến bây giờ vẫn chưa trả xong sao ? Và còn nửa, Trịnh Tú Tinh, cậu ta cũng chưa từng đối xử tốt với ai như Tống Thiến, không phải quá khó hiểu sao ?

-Cậu để ý nhiều chuyện như vậy để làm gì ? Người giàu thường có cách suy nghĩ khác người mà.

-Cũng phải, đi thôi, vào lớp !

_______________________________

Victoria nhíu mày nhìn người đứng trước mặt mình, một cô gái, nàng nhận ra, bạn cùng lớp với Tú Tinh.

-Tiền bối, em có chuyện muốn nói với chị

Nàng bỏ quyển sách trong tay xuống, đứng thẳng người để đối diện cô bé

-Em nghe nói rằng gia đình chị nợ Trịnh gia một ân tình ?

Nàng suy nghĩ rồi khẽ khàng gật đầu, mắt vẫn không rời nhìn thẳng cô bé đó

-Vậy quan hệ giữa chị và Tú Tinh không phải yêu đương ?

Mày ngài nhíu thật chặt, lần này nàng không có phản ứng.

Nhưng hình như có người hiểu lầm câu trả lời của nàng.

Cô bé đó mừng rỡ :

-Tiền bối, nếu như chị và Tinh Tinh không có gì, em nghĩ chị nên tránh xa cậu ấy, vì từ bây giờ em chính thức muốn theo đuổi cậu ấy.

____________________________________

-Sao chị lại đến đây rồi ? Có phải đợi lâu đến chán không ?

Tú Tinh vừa bơi xong, trên người vẫn còn bộ đồ thể thao bó sát, Victoria cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cô không trả lời, đi đến ôm chầm lấy cô ấy.

-Thiến, chị làm sao vậy ? Em vẫn còn ướt, sẽ cảm lạnh, mau buông.

Vẫn không trả lời, Tống Thiến lặng lẽ ôm chặt Tú Tinh hơn. Trịnh Tú Tinh nhìn người đang ôm lấy mình, cười cười cưng chiều, cũng vòng tay ôm lấy Tống Thiến, cảm lạnh thì cảm lạnh đi, bây giờ cũng ôm cô ấy mới là tốt.

Qua một lúc lâu, Tống Thiến ngước lên nhìn Tú Tinh :"Ở đây có được không ?"

Trịnh Tú Tinh hơi khó hiểu nhìn nàng nhưng rồi nhìn thấy gò má đỏ lựng, ánh mắt do dự của người kia, cô bừng tỉnh. Tú Tinh chủ động tiến đến gần để thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Tống Thiến là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, cô thở dốc tựa trán vào trán của Tú Tinh :

-Hôm nay để chị !

Tú Tinh hơi ngạc nhiên nhưng rồi nàng khẽ cười, gật đầu chiều ý người kia.

Cảnh xuân phấp phới.

____________________________________

- Tiền bối, nếu như chị và Tinh Tinh không có gì, em nghĩ chị nên tránh xa cậu ấy, vì từ bây giờ em chính thức theo đuổi cậu ấy.

-...

-Tiền bối, chị làm gì vậy ?

Tống Thiến nhíu mày, tiến đến gần cô bé kia, khí thể áp đảo làm cô bé ấy phải lùi lại vài bước.

-Tôi chưa từng phũ nhận quan hệ giữa hai chúng tôi

-Nhưng chị thừa nhận đó chỉ là quan hệ chủ-tớ

-Tôi cũng chưa nói giữa chúng tôi chỉ có quan hệ chủ-tớ

-Tiền bối, ý của chị là ?

Tống Thiến nhìn ánh mắt sợ sệt kia, thu lại thái độ sắc nhọn của mình, lùi về sau hai bước.

-Ý của tôi là không thể đáp ứng em, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Trịnh Tú Tinh, trừ phi em ấy không cần tôi nửa. Việc theo đuổi Tú Tinh em cũng không cần nói trước mặt tôi, nếu em có bản lĩnh thì cứ đến.

Tống Thiến cười như không cười lướt ra khỏi thư viện để lại một cô bé với ánh mắt sợ sệt nhìn theo. Câu nói cuối cùng của chị ta mang theo âm điệu sắc bén cùng cảnh cáo, lạ lùng nhất là trong âm điệu còn mang một chút lạnh lẽo quen thuộc tỏa ra từ người nào đó.

-Còn nửa, "Tinh Tinh", hai tiếng đó, cũng không đến lượt em muốn gọi là gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top