Chapter 3. Tư niệm
Ba tuần. Thời gian vậy mà trôi qua rất nhanh. Giống như năm năm tôi rời xa Krystal vậy, lẫn tránh thế nào thì chớp mắt cũng đến ngày gặp lại.
Lễ đính hôn của Krystal cùng thiên kim tiểu thư nhà họ Lee mới đó đã thoáng cận kề. Trước một ngày, tôi lần lữa mãi cũng phải cùng Jaehyun đi chọn trang phục dự tiệc.
_Lại đi hẹn hò cùng Jaehyun à?
Jessica hỏi trong lúc cùng ngồi ăn sáng trước khi Jaehyun đến đón tôi. Khẽ nhìn Tiffany lắc lắc đầu, có lẽ chị cũng giống tôi, đều cảm thấy ngán ngẩm.
_Jessie, hay là hỏi câu gì khác mới mẻ hơn đi. Tụi nhỏ đang trong thời gian tìm hiểu mà. -Chị dâu ý kiến
_Vấn đề chính là mình không thích mấy người họ Jung đấy!
Jessica cáu kỉnh nói, dường như cũng cảm thấy trọng điểm sai sai, lập tức chữa lời.
_Mấy người họ Jung không giống họ Jung chúng ta!
_Thế sao lần đó chị còn chịu làm surprise party cùng Jaehyun vậy? -Tôi thắc mắc
_Sinh nhật em có mỗi một ngày trong năm còn gì, cậu ta năn nỉ như thế không lẽ làm chị đây lại ích kỷ từ chối. Tóm lại là chị vẫn không thích em quen mấy người họ Jung đấy!
Tôi chỉ cười nhàn nhạt. Dĩ nhiên hiểu rõ lí do Jessica phản ứng như vậy. Cũng chợt hiểu được vì sao hôm sinh nhật tôi chị lại mặc kệ Jaehyun muốn bày trò gì thì bày. Chắc chị đã thống nhất từ trước giới hạn của cậu đến đâu, và hẳn cũng đinh ninh tôi sẽ không bao giờ đồng ý nên mới dửng dưng đến vậy.
Chỉ là ... Ai mà ngờ được sau cùng tôi lại đổi ý.
Từ ngày Jessica biết tôi chấp nhận hẹn hò cùng Jaehyun, đếm không hết thái độ thay đổi xoành xoạch của chị suốt ba tuần qua. Hôm thì chị nổi nóng, khi thì chị hờn dỗi, lúc chị lại dịu dàng khuyên nhủ...
Hoặc như bây giờ, Jessica chuyển sang trạng thái tẩy não tôi hằng ngày.
Suy cho cùng đều là vì chị không muốn tôi lần nữa bước chân vào gia đình đó. Là chị không mong tôi lần nữa sa chân vào đau khổ.
Tôi hiểu ...
_Mấy năm qua cậu cũng thấy Jaehyun đối tốt với Soojung ra sao còn gì. B&E của chúng ta cũng là nhờ Jaehyun giúp đỡ không ít... -Tiffany vuốt ve dỗ dành chị tôi
_Là Soojung cứu nó một mạng. Mấy năm qua nó giúp đỡ công ty của chúng ta xem như đền ơn Soojung cũng là phải đạo thôi. Nếu cần bây giờ cứ để B&E tách khỏi NEO, mình có chết đói cũng không để con bé phải nhìn mặt gia đình của nó.
_Thôi mà... Bây giờ là Soojung quyết định cho Jaehyun cơ hội. Không phải là nhà bọn họ ép con bé quen Jaehyun. Soojung đã lựa chọn như vậy, con bé tự có đáp án của nó. Cậu xem như mắt nhắm mắt mở đi...
_Thì mình đang mắt nhắm mắt mở cho phép hai đứa nó quen nhau đấy chứ. Nhưng nói trước nhé, muốn cưới Soojung thì phải bước qua xác mình! Đừng hòng mình để con bé bước vô căn nhà có mấy loại người đáng ghét đó lần nữa!
Jessica vẫn hừng hực khí thế chém giết. Hoàn toàn đã phân định rạch ròi nhà họ Jung chúng tôi và nhà họ Jung kia ngàn đời không được phép can hệ với nhau.
_Cái con người đáng ghét đó... Mai là đính hôn rồi. -Tôi bất chợt đổi đề tài
_Gì? Sao cơ? ... Em đang nói cái con nhỏ bạc tình đó á? -Jessica kinh ngạc
_Ừm... Mai là đính hôn cùng người khác rồi. -Tôi từ tốn trả lời
_Nó đính hôn cả nhà đó đều sẽ tới tham dự, Jaehyun chắc cũng sẽ đi... Em! Em là bạn gái nó có phải đi không?
Tôi chỉ gật đầu cười. Jessica nghẹn lời. Có lẽ là vì không biết nên lựa lời như thế nào cho phải với tôi.
_Cũng lâu rồi mà, thời thế sẽ thay đổi, con người cũng phải học thay đổi thôi.
_Soojung...
_Chị còn nhớ lúc trước chị dạy em điều gì không?
_...
_Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Lần này em sẽ không để mình yếu đuối nữa.
_...
_Jaehyun hình như đến rồi. Em đi đây. Tối gặp lại hai người sau nhé.
Nói rồi tôi liền đứng dậy ra xe cùng Jaehyun rời đi. Nhìn Jessica qua gương chiếu hậu vẫn ở trước cửa dõi mắt trông theo xe chúng tôi. Cảm giác hệt như cái lần tôi quyết định sẽ cưới chạy tang mặc cho chị hết lời ngăn cản.
Lúc đó gương mặt chị cũng mang nhiều ưu phiền như vậy, vừa giận lại vừa thương.
Nhưng tôi giờ đã không còn là cô bé khờ dại năm xưa nữa. Cho dù lần này có lại chọn sai, tôi cũng sẽ tuyệt không để mình thiệt thòi.
Sẽ không bao giờ để người thân lại đau lòng vì lựa chọn của tôi.
Tuyệt đối không.
...
_Soojung à, cái váy này trông được không? Chị mặc vào hẳn sẽ rất đẹp.
Jaehyun cầm một chiếc váy trắng đến hỏi khi cùng tôi lựa đồ trong cửa hàng lớn nhất thành phố. Qua ba tuần thường xuyên cùng cậu ra ngoài hẹn hò mối quan hệ của chúng tôi kì thật đã có tiến triển, giọng điệu cậu khi trò chuyện cùng tôi cũng thoải mái hơn trước kia nhiều.
_Cậu thích kiểu này à?
Tôi nhìn chiếc váy trắng ít hoạ tiết nhưng hở hết lưng trên tay Jaehyun cười cười hỏi. Qua vài kiểu đồ cậu chọn tôi xem thử, dường như không có bộ nào là phần lưng còn nguyên vẹn.
_Tôn dáng mà. Với cả tóc của chị dài như vậy, mặc vào cũng sẽ che bớt phần nào. Cái này còn màu trắng nữa ...
_Màu trắng thì sao?
_Màu trắng thì có cảm giác tinh khôi, dù hở nhiều hơn cũng không thấy quá gợi cảm.
Jaehyun dứt lời. Không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nhớ tới những gì Krystal từng nói với mình.
Những lời rất xa xưa rồi, thậm chí đã không còn rõ đó là vào lúc nào và diễn ra làm sao nữa.
...
"Chọn cái này đi, cái váy này màu trắng."
"Màu trắng thì sao?"
"Chỉ là... Mình thích cậu mặc váy màu trắng. Đi bên cậu sẽ có cảm giác như cùng nhau tiến vào lễ đường."
...
Kỷ niệm đẹp như vậy, lời nói ngọt ngào như vậy, sao bây giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy đắng cay.
Quả thật trên đời này chỉ có tư niệm là không thuốc chữa.
_Chị nhìn nó lâu vậy, khó quyết định lắm à?
Jaehyun hỏi sau khi trông tôi thẩn người một lúc vẫn không nói gì.
_À... Ừm... Vẫn là nên chọn cái khác đi. -Tôi ậm ừ trả lời
_Sao vậy? Không đẹp?
_Không phải... Dù sao cũng là dự lễ đính hôn của người khác, mình không phải nữ chính thì không nên mặc màu trắng.
_Nói cũng đúng...
Jaehyun gật gù rồi trả chiếc váy về vị trí cũ. Hoài niệm của tôi cũng theo đó nhủ lòng cất gọn vào trong tâm khảm, mong rằng theo thời gian ký ức sẽ từ từ phai nhạt, không nhớ tới nữa.
Cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc váy kín đáo thuần đen trong khi Jaehyun sẽ mặc suit trắng. Cậu giúp tôi tìm thêm trang sức để phối với đồ, vừa đủ sang trọng lại càng tinh tế.
Sau đó chúng tôi cùng đi dạo phố, ăn trưa rồi hẹn hò như những ngày thường lệ.
Jaehyun không điên cuồng muốn chiếm hữu tôi như Krystal đã từng, cậu thận trọng tiến tới từng chút lại từng chút. Nắm tay, choàng vai, ôm ấp, nhưng chưa từng hôn.
Cậu giữ đúng lời hứa muốn giúp tôi từ từ chữa lành vết thương trong lòng. Tôi biết cậu thật sự trân trọng tôi.
Tôi đã nghĩ mình chỉ cần thế, từng li từng dặm rồi theo từng năm từng tháng, sẽ đến lúc tôi có thể chậm rãi tiếp nhận Jaehyun. Sau đó dần dần xoá bỏ hình bóng đau thương trong lòng.
Sẽ như thế...
... Nếu như buổi lễ đính hôn ngày hôm đó diễn ra theo như cái cách mà tôi mong muốn thay vì xoay đúng quỹ đạo của Krystal.
Ngày lễ đó cuối cùng cũng diễn ra, rình rang một cách choáng ngợp.
Tôi bước xuống xe, dưới sự dìu dắt của Jaehyun đường hoàng đi trên thảm đỏ. Một số phóng viên cũng bắt đầu lia máy đến tác nghiệp.
Đoạn thảm đỏ trãi đến trung tâm nhà hàng vốn không dài, nhưng vì ánh sáng đèn flash khiến tôi chói mắt, bước chân cũng chậm hơn, mãi mới đi đến chỗ.
_Nhiều phóng viên quá. -Tôi lầm bầm
_Phải chịu thôi, hôm nay có cả diễn viên ca sĩ đến mà.
Jaehyun đáp nhỏ bên tai tôi. Vừa lúc hai chúng tôi bước đến gặp người nhà của nữ chủ buổi tiệc và Rachel đang đón khách tại đại sảnh.
Ông bà Lee trông thấy thái tử của J1 đến, nụ cười trên môi so với vị khách tới trước còn muốn niềm nở hơn, ánh mắt dành cho người đi cùng là tôi lại càng trìu mến.
_Jaehyun, lâu lắm mới gặp cậu. -Ông Lee cười ha hả
_Chủ tịch Lee.
Rachel bên này nhìn tôi, hơi chút nhướn mày. Tôi cũng tự cảm thấy nụ cười trên môi mình sượng. Tuy nhiên rất nhanh chị đã đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi, giọng điệu vừa nhu hoà lại vừa thân thiết.
_Lâu rồi không gặp em.
_Ừm... Cũng lâu.
Năm năm. Đúng là rất lâu.
_Em dạo này khoẻ không?
_... Em cũng ổn. -Tôi cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng đáp lại
Đến đây dường như cả hai chẳng còn gì để tiếp chuyện, đành im lặng chờ Jaehyun bên này nói nốt câu chúc mừng với ông bà Lee. Sau đó nhanh chóng nghe Rachel gọi phục vụ.
_Simon, dẫn đường cho cậu hai và Soojung tiểu thư vào trong, bàn gia đình.
Tôi khoác tay Jaehyun rời đi, lúc này ngực trái vẫn còn kịch liệt đập mạnh.
Phải rồi... Hôm nay tôi đến nơi này dưới tư cách là bạn gái của Jaehyun. Thái độ của người quen cũ cũng kỳ thực khác.
Suýt đã không còn nhận ra sự ân cần vừa rồi là từ cùng một người đã lạnh nhạt kêu tôi buông tay Krystal năm đó.
Tôi giờ không còn là em dâu của Rachel. Đúng hơn hết chưa từng là em dâu của Rachel. Xuất hiện tại chỗ này vào hôm nay cũng không được mấy người biết tôi là vợ cũ của Krystal.
Cứ xem như đây là diễn kịch cho người ngoài xem, thì vở kịch này cũng quá đặc sắc rồi.
_Chị căng thẳng sao? Tay chị lạnh quá. -Jaehyun vuốt nhẹ tay tôi quan tâm
_Bàn gia đình đó... -Tôi khẽ cười, đúng là có lo lắng
_Cũng là người quen cả thôi. Yên tâm đi. Lần này, chị là người yêu của tôi. -Jaehyun cổ vũ
Đúng vậy. Lần này là người yêu của cậu. Nhất định gặp lại bọn họ sẽ khác.
_Jaehyun, đến rồi sao.
_Anh đưa cả bạn gái cùng tới đó à.
Hai người vừa rồi cất tiếng, một người là chú ba, cũng tức là em trai của bố Krystal và Jaehyun. Người còn lại là con gái của chú, tuổi còn rất nhỏ, tên là Nicole.
Năm đó tôi làm dâu nhà họ, căn bản Nicole còn chưa biết đi, có thể nói con bé là người duy nhất trong bàn gia đình hôm nay không biết gì về chuyện lúc trước.
_Chú ba.
Jaehyun xoa xoa đầu Nicole, sau đó chào chú ba rồi kéo ghế cho tôi. Tôi thoáng suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định chọn gọi tên chú thay vì từ "chú ba" ngày trước vẫn thường thân mật xưng hô.
_Chào chú Woo Sung.
_Ôi dào, cứ gọi là chú ba đi. Lâu rồi không gặp con. -Chú ba tươi cười
_Vâng. Lâu rồi không gặp chú.
Tôi ngồi xuống, tâm trạng một chút thả lỏng. Trên bàn lúc này chỉ có chú ba và Nicole, tôi im lặng chơi với con bé trong khi Jaehyun cùng chú trò chuyện. Đôi lúc chú sẽ hỏi han tôi, tôi cũng thoải mái đáp lại.
Chú ba là người duy nhất trong nhà năm đó đối xử tử tế với tôi. Ngồi cùng chú dù sao cũng ổn hơn những người chưa tới.
_Ông nội và mẹ con vẫn chưa tới ạ? -Jaehyun hỏi
_Chưa. Lúc nãy chú gọi thì còn đang trên đường. Chắc cũng sắp tới rồi. Hai đứa vào gặp Krystal với Bo Na chưa?
_Vẫn chưa ạ.
_Vậy vào đó chụp tấm ảnh trước đi rồi ra.
_Vâng.
Jaehyun gật đầu rồi xoay sang nói với tôi, tôi chỉ ậm ừ chấp thuận.
Đã quyết định đến tham dự rồi, cảnh tượng này trước sau gì cũng phải thấy, không thể né tránh được.
Tôi đứng dậy khoác tay Jaehyun theo phục vụ đi đến phòng chờ dành riêng cho chủ nhân bữa tiệc. Phát hiện lúc này bên trong có rất đông người đến muốn cùng cặp đôi chụp ảnh.
_Nhìn ống kính nào... Hai ba... Rồi, tiểu thư Bo Na hôm nay xinh quá rồi nhé.
_Ý anh là bọn em không xinh sao?
_Xinh chứ, nhưng vẫn còn kém nữ chính một chút~
Tôi cùng Jaehyun đứng một bên xem Bo Na chụp ảnh cười đùa cùng vài vị khách. Bởi vì công ty của tôi và Jessica hoạt động chuyên về lĩnh vực thời trang, đối với người nổi tiếng trong và ngoài giới tôi biết khá nhiều, dĩ nhiên dễ dàng nhận ra những người này đều là sao lớn.
Kể ra thì Bo Na vốn là con gái út của nhà họ Lee. Tập đoàn họ Lee xưa nay vẫn là ông lớn trong giới giải trí. Lần này tiệc đính hôn do chính ông bà Lee ra mặt đón khách, nghệ sĩ không có tên tuổi hẳn tới thảm đỏ bên ngoài cũng chẳng được đứng.
_A! Anh Jaehyun. Anh tới lúc nào vậy.
Bo Na chụp ảnh cùng mấy cô sao lớn kia xong liền nhìn ra cửa reo lên, vui vẻ vẫy vẫy tay. Lúc này Jaehyun mới tươi cười dẫn tôi đến trước mặt cô nàng.
Cùng lúc, Krystal từ trong gian phòng bên cạnh cũng bước ra. Cậu lại mặc suit màu đen.
Và vẫn là gương mặt cao lãnh thường thấy.
_Người này chính là... ? -Bo Na nhìn tôi bỏ lửng câu nói
_Ừm. Đây chính là bạn gái của anh. Soojung. -Jaehyun vuốt tay tôi trả lời
_Woa... Thật sự rất xinh đẹp nha!
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười bối rối.
Thật lòng mà nói, tôi nhìn vị tiểu thư trước mặt không hề có chút cảm giác kiêu kỳ khó gần thường thấy nào của một thiên kim đài cát.
Bo Na rất khả ái. Cô nàng thiên chân đơn thuần, cười nói với tôi không hề câu nệ. Vẻ ngoài của Bo Na cũng kỳ thực xinh xắn, cùng chiếc váy trắng vô hạn tinh khôi.
Không biết nếu như Bo Na phát hiện ra tôi và Krystal từng là loại quan hệ gì, cô nàng sẽ còn dành những lời khen ngợi này cho tôi không?
_Không có ai dám nhận mình xinh đẹp trước nữ chính là em đâu mà.
Krystal bấy giờ đã đi đến bên cạnh Bo Na, mỉm cười dịu giọng nói. Nghe như là đang đùa giỡn. Nhưng cũng tựa như là khẳng định.
Trong mắt cậu, sẽ không ai đẹp hơn hôn thê của cậu. Đúng không?
_Chúng ta cùng chụp ảnh chung đi. Sau này đều là người một nhà rồi.
Bo Na phấn khích kéo tay tôi đến đứng bên cạnh cô nàng. Dưới loại yêu cầu vô tư như vậy, tôi chỉ biết tuỳ ý đáp ứng.
Bốn người chúng tôi cùng nhau chụp vài kiểu ảnh. Tưởng vậy là xong. Nào ngờ người chụp hình nhìn ống kính thế nào lại lên tiếng thay đổi chỉ đạo.
_Cô Jung đổi chỗ với tiểu thư Bo Na đi. Để hai người mặc đồ đen đứng cạnh bên nhau thì bố cục sẽ đẹp hơn.
_Hả?
Tôi hơi nhíu mày, trong đầu hỗn loạn. Vội đánh ánh mắt sang nhìn Krystal, trên gương mặt băng lãnh của người kia lúc này cũng là mập mờ khó hiểu. Nhưng tôi và Krystal đều cứ theo quán tính bước tới chỗ nhau, mặc kệ loại yêu cầu có vẻ kì cục.
Sao lại muốn tôi đổi chỗ cho Bo Na để đứng cùng Krystal?
_À không. Ý là cô Krystal đổi chỗ cho Bo Na ấy...
Người chụp hình lại nói. Lúc này vị trí của bốn người chúng tôi đã rối hết lên.
_À. Quên mất. Cả ba người chúng tôi đều là họ Jung. Anh gọi như vậy sẽ không phân biệt được đâu. -Jaehyun chợt ồ lên hiểu ra vấn đề
Thì ra là nói Krystal đổi chỗ với Bo Na. Nhưng tôi lại hiểu nhầm thành tôi đổi chỗ cho Bo Na.
_Cô ấy cũng họ Jung sao? Thật xin lỗi, ngại quá. Nhưng thôi không sao, đứng chụp luôn một tấm như vậy đi rồi đổi lại sau.
Rốt cuộc tôi đã cùng Krystal đứng cạnh nhau chụp thêm hai tấm. Cũng không biết đây là loại tình huống quái gở gì nữa.
Chỉ biết khi tôi ở cạnh Krystal, lồng ngực cứ thế đập lên từng hồi thổn thức. Chẳng rõ là lưu luyến hay là chạnh lòng.
Sau khi chụp ảnh xong, tôi cùng Jaehyun trở ra bên ngoài. Lúc này trong nhà hàng khách đã đến lấp kín chỗ. Bàn gia đình cũng đã có thêm hai người.
Chính là ông nội và mẹ Jaehyun.
_Soojung, lâu rồi không gặp con.
Ông nhìn tôi cười hiền từ, vẻ mặt ngời ngời phong độ, dù tuổi cũng phải bảy mươi rồi.
Đối với cái ôm bất ngờ của ông, tôi hơi sững sờ đáp lại. Mẹ của Jaehyun đứng bên cạnh vuốt nhẹ vai tôi, giọng dịu dàng.
_Con ngồi đi, cũng sắp bắt đầu tiệc rồi.
Dù bà không nói gì nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được thái độ của cả hai đối với tôi đều đã thân thiện hơn trước. Hoàn toàn ngoài dự đoán.
Lại nhìn Jaehyun cười tươi vỗ vỗ lên bàn tay tôi khi tôi ngồi xuống. Đúng là năm năm rồi, mọi sự đều thay đổi.
Có lẽ... Tôi thật sự có thể tin tưởng dựa vào Jaehyun?
...
Còn nhớ năm năm trước, lần đầu tiên tôi gặp ông nội và mẹ Jaehyun chính là trong ngày đại hôn của tôi với Krystal.
Khi đó tôi không hề biết Krystal còn có ông nội. Càng không hề biết Krystal phải gọi một người là mẹ lớn...
Tôi quen biết Krystal thông qua một trung tâm mai mối. Đúng ba tuần, cậu cầu hôn tôi. Sau ba tháng đã nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Krystal năm đó là một cô gái hoạt bát tươi sáng. Cậu nói với tôi cậu chỉ có chị, bố mẹ đều đã qua đời, ở thành phố này không còn người thân.
Rachel là người thân duy nhất của cậu. Chị yêu thương cậu, lo lắng cho cậu, không để cậu ra ngoài làm việc, 24t vẫn còn ở nhà học lên cao học...
Hai chị em cậu gắn bó như thế, thân thiết như thế... Dù cho Rachel là chị cùng mẹ khác cha của Krystal.
... Chính là vào ngày hôn lễ đó, tôi mới ngỡ ngàng biết Krystal vẫn còn người thân. Hơn nữa còn không phải là người tầm thường.
Krystal lại là con riêng của ông chủ tập đoàn J1 quá cố.
...
Ông nội khi đó không thực sự xem Krystal là cháu trưởng. Ông càng không xem tôi là cháu dâu.
Mẹ của Jaehyun, tôi và Krystal đều phải gọi là mẹ lớn. Bà cũng chẳng để lọt tôi vào trong mắt.
Thời gian đó xảy ra nhiều biến cố, thái độ của hai người nọ cũng thay đổi thất thường... Tôi bây giờ không muốn nhớ lại.
Duy có một điều đến giờ vẫn không thay đổi. Chính là trên danh nghĩa, tôi chưa từng là con dâu của gia đình họ.
Thậm chí số người biết năm đó tôi cùng Krystal kết hôn cũng thực hiếm hoi...
Chỉ là không biết, sắp tới liệu có còn như vậy... ?
...
Tôi lơ đãng nhìn Krystal và Bo Na ở trên sân khấu cười nói, trao nhẫn, hôn má. Mơ hồ có thể cảm nhận được những người ngồi cùng thi thoảng sẽ bất giác nhìn về phía tôi.
Dẫu sao, đây cũng là một chuyện khó tin.
Tôi lại có ngày ngồi đây, vỗ tay chúc phúc cho người đã từng cùng tôi thành hôn, đã từng cùng tôi tạo ra một sinh mệnh nhỏ...
... Nực cười.
Chuyện nực cười như vậy rốt cuộc cũng đi đến hồi kết thúc. Khi Krystal phát biểu xong bài diễn văn nội hàm của mình, cậu dắt tay Bo Na đến tận bàn của chúng tôi gửi gắm, sau đó đích thân đi từng nơi chào hỏi những vị khách khác.
Tôi nghĩ hai tiếng đó chính là cực hình của mình.
Tôi ngồi ăn cạnh Bo Na, nghe người lớn hoan hỉ trò chuyện với cô nàng. Với tư chất trong sáng, Bo Na còn vô tình kéo theo cả tôi vào trong câu chuyện.
_Chị và anh Jaehyun quen nhau bao lâu rồi vậy?
_Ừm... Quen biết cũng phải năm năm hơn... -Tôi ậm ừ
_Lâu như vậy, sao bây giờ ảnh mới dẫn chị về ra mắt?
_Tại vì gần đây cả hai mới chính thức hẹn hò.
_Vậy là ảnh theo đuổi chị cũng lâu lắm nhỉ. Thích thật, em và Krystal lại quen nhau quá dễ dàng, không kịch tính gì hết trơn.
Tôi chỉ biết cười trừ. Đúng là tiểu thư xuất thân từ tập đoàn giải trí có khác, suy nghĩ cũng phải drama hơn người.
Nói qua nói lại một lúc, tận đến khi món tráng miệng được dọn lên bàn Krystal mới quay trở lại.
_Ba mẹ em đâu rồi? -Bo Na hỏi
_Còn đang bận nói chuyện. Tối nay họ có việc bay sang nước ngoài, em về nhà tôi ở một đêm đi.
Krystal đơn giản đáp lại, thuận tay lau khoé miệng còn vương thức ăn cho Bo Na, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
Tôi không biết ánh mắt mình lúc đó có nhìn Krystal quá chăm chú hay không, nhưng chợt thấy Jaehyun bên cạnh khẽ nắm lấy tay tôi, giữa hai lòng bàn tay là một thanh kẹo.
_Thanh này là To'ak chocolate. Chị ăn thử đi sẽ thấy một điều đặc biệt. -Jaehyun ghé sát tai tôi thì thầm
Tôi nhíu mày bóc một góc vỏ thanh chocolate cậu đưa cắn thử. Ngoài vị cacao đắng nghét tan trong miệng, hoàn toàn không còn cảm nhận được điều gì khác.
_... Có gì đặc biệt? -Tôi nhíu mày hỏi
_To'ak chocolate có giá hơn 350 đô cho chỉ 50gram...
_Vậy thanh này...
_Cũng phải hơn 2000. Chị vừa ăn một thứ còn đắt hơn cả chiếc nhẫn nhưng chỉ thấy trong lòng đắng nghét.
Tôi chợt bật cười. Jaehyun vẫn thường đùa như vậy. Ít nhất, cậu có thể khiến tôi quên đi vài thứ khó chịu trong giây lát và thực lòng vui vẻ.
Bởi vì chỉ ngay sau đó, tôi có cố cách nào cũng không cười được.
_Ông nội, hôm nay là tiệc đính hôn của con, không biết con có thể xin một món quà từ ông không? Cũng là quà cho cháu dâu ông.
Krystal đột nhiên mở lời, không khí giữa mấy người chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi theo. Nhất là khi Rachel và ông bà Lee lúc này đã tiễn xong những vị khách cuối cùng, tiến đến ngồi chung trò chuyện.
_Ừm... Đó giờ ông cũng chưa từng tặng quà cho con. Cũng phải hai mấy năm rồi. Hôm nay là ngày vui của con, con đã mở lời, vậy cứ nói đi, quà gì ông tặng được đều nhất định tặng cho con. -Ông nội hào sảng nói
Krystal cười cười, trong một khoảnh khắc liếc mắt nhìn tôi. Sau đó dùng chất giọng ngọt ngào ẩn chứa sát thương của cậu, nhã nhặn tiếp lời.
_Chẳng là Bo Na sắp tới sẽ quản lí công ty giải trí Mega mà bố mẹ Lee đây vừa thành lập. Con muốn xin ông chuyển nhượng một ty chuyên về thời trang cho con. Công ty đó sau này sẽ tập trung tạo thương hiệu riêng cho nghệ sĩ của Mega. Thứ nhất có thể hỗ trợ một phần cho Bo Na, thứ hai có thể sử dụng danh tiếng của mấy ngôi sao này kinh doanh thời trang.
_Ừm... Là con đã nhắm được công ty nào dưới trướng J1 của chúng ta à?
_Vâng. Chính là B&E.
Đáp án này của Krystal lần nữa khẳng định suy nghĩ của tôi về cậu chưa bao giờ sai.
Sức sát thương từ Krystal lớn đến mức không chỉ khiến tôi cười không nổi, mà ngay cả Jaehyun bên cạnh cũng đã mím chặt môi.
Dù là chú ba, dù là mẹ Jaehyun hay là Rachel, tất cả đều nhất loạt bàng hoàng.
Món quà này của Krystal, cũng quá ác nghiệt rồi đi.
...
(26.02.2020)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top