Chapter 2. Bắt đầu

Từ khi gặp lại Krystal, tôi không ngăn được mình đôi lúc lại bất chợt nhớ về khoảng thời gian bi thương ngày trước. Có những thứ dù chỉ còn là ký ức mơ hồ, nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn thực đau lòng.

Người ta bảo, vội vàng là nguồn cội của mọi loại lầm lỗi. Tôi khi đó chưa tới 25t, đã phạm vào loại sai lầm lớn nhất trong đời người, chính là kết hôn vội.

...

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không có mẹ. Chị gái và tôi đều cùng lớn lên dưới một vòng tay vững vàng của bố. Ông là người đã hi sinh hơn cả nửa đời thương khó để chị em tôi có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

Tôi chưa từng gặp và cũng không nghĩ sẽ có người nào có thể yêu thương mình nhiều hơn bố. Và khi đó cũng chẳng có ai khiến tôi yêu nhiều hơn tôi yêu bố.

... Ừ, chẳng một ai, cho đến mãi về sau này, khi cậu ấy xuất hiện.

...

Lúc đó bác sĩ nói... thận của bố tôi yếu lắm rồi.

Nửa năm. Tầm đó. Thời gian cuối cùng của ông.

Tôi biết tâm nguyện lớn nhất đời bố chính là nhìn thấy cả hai chị em chúng tôi tiến vào lễ đường. Chỉ cần có người thay ông bảo vệ chúng tôi, khi đó ông mới có thể thanh thản rời khỏi.

Ước nguyện này của ông từ sớm đã hoàn thành được một nửa. Chị tôi lên xe hoa, dù chẳng phải cùng một trang hảo hán, nhưng cũng là với một người phụ nữ tài giỏi.

Chị là niềm tự hào của bố.

... Chỉ còn tôi thôi.

Lẽ ra tôi cũng có thể dẫn tới trước mặt bố một người đàn ông tôi từng tự tin sẽ cùng anh ta chung sống trọn đời, nói với bố con muốn kết hôn. Nhưng là trước khi bệnh tình bố tôi trở nặng, tôi và anh ta lại chia tay mất rồi.

Mặc kệ mọi lời khuyên nhủ, tôi đã kết hôn cùng Krystal. Người mà lúc đó tôi quen không quá ba tháng, thông qua một trung tâm mai mối, chỉ vì mong bố sẽ nhẹ lòng khi rời đi.

Ngày đại hôn, bố tôi ngồi trên xe lăn, ông mỉm cười thật rạng rỡ. Đó là điều duy nhất cho đến lúc này tôi còn nhớ rõ. Và tự nhủ lòng, dù năm xưa kết cục khổ sở thế nào, tôi cũng sẽ tuyệt không hối hận vì đã bắt đầu.

Dẫu cho cậu từng khiến tôi tuyệt vọng.

Và dẫu cho đến tận bây giờ, những tổn thương vẫn không cách nào hoàn toàn xoá bỏ.

...

_Jung tổng, có làm phiền chị không?

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cửa phòng làm việc, là Jaehyun tự lúc nào đã đứng tại đó. Hôm nay tôi lại thất thần rồi.

_Sao cậu lại đến đây vào giờ này?

_Còn không phải do chị không nghe điện thoại của tôi sao. Mấy ngày rồi, tin nhắn không hồi âm, gọi điện không bắt máy. Chị làm tôi thật sợ hãi.

Tôi gượng cười. Nhìn Jaehyun tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện mình. Cũng không có ý muốn lãng tránh nữa, tôi nhỏ giọng cho cậu câu trả lời.

_Jaehyun à... Tôi... Không muốn gieo cho cậu những mộng tưởng mà tôi không đủ khả năng thực hiện.

Tôi vừa nói vừa lấy chiếc hộp cất trong ngăn bàn đẩy đến trước mặt Jaehyun. Ánh mắt cậu âm trầm đặt trên cổ tay tôi. Không cần phải mở hộp, cậu có lẽ đã nhận ra rồi, bên trong chính là chiếc lắc tay mà cậu tặng tôi.

_... Soojung. Chị quên rồi sao?

_Sao?

_Chị là người từng nói với tôi, không dũng cảm thử một lần, sao dám khẳng định mình sẽ không làm được.

Tôi cúi đầu. Không nghĩ đã là lúc nào rồi Jaehyun vẫn còn nhớ những chuyện xưa như vậy. Mà thật ra, chính tôi cũng là người không quên được chuyện cũ.

_Tôi chỉ cần chị cho tôi một cơ hội để theo đuổi chị thôi. Tôi không bắt chị phải đón nhận tôi ngay. Chỉ là đừng từ chối ngay cả khi còn chưa thử nhìn nhận tôi và chị là một đôi sẽ như thế nào.

_Jaehyun... Cậu không hiểu... Vấn đề của tôi không phải chỉ đơn giản là có thể thử đón nhận cậu hay không...

_Vấn đề của chị... chính là gia đình tôi? -Cậu chợt hỏi

_Chuyện năm đó... Chắc cậu cũng phải hiểu rõ... Tôi tạm thời vẫn chưa thể đối mặt được.

Tôi khẽ đáp, lòng lại nặng trĩu. Tôi đã từng là một đứa con dâu không được đón nhận tại nơi đó. Gia đình cậu có người mà tôi không hề muốn gặp. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy khó thở.

_Vậy chị có tin tưởng tôi không?

Jaehyun đột nhiên nắm lấy tay tôi, cậu khẽ miết nhẹ cổ tay lạnh lẽo không còn đeo sợi lắc bạc, giọng điệu vừa điềm đạm vừa ôn nhu.

_Tôi đã nói sẽ không buông tay chị. Dù là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay chị. Chỉ cần chị tin tưởng tôi, tôi sẽ cùng chị đối mặt. Tôi giúp chị cởi bỏ nút thắt trong lòng, có được không?

_...

_Vết thương của chị, hãy để tôi giúp chị chữa lành. Có được không?

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt tôi, cùng cực mong mỏi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết cậu, tôi nhận ra một điều, cậu vậy mà lại có lúc trông thật giống Krystal.

Là Krystal của năm đó.

Cũng từng nhìn tôi, nhiệt thành như vậy.

...

Tôi mở chiếc hộp gỗ bấy lâu vẫn luôn cất kĩ trong tủ quần áo. Vật ở bên trong từ rất lâu rồi tôi không còn đụng tới nữa.

Chính là sợi lắc bạc mà ngày sinh nhật năm đó, tự tay Krystal đeo vào chân tôi.

Kể từ lúc tôi và Krystal quyết định chia tay qua cuộc gọi cuối cùng, chúng tôi không hề gặp lại nhau nữa.

Khi tôi xuất viện trở về, đồ đạc của Krystal đã được thu dọn đi hết. Những gì là do tôi tặng, cậu đều để lại trả tôi. Tôi cũng không nghĩ mình còn giữ bất kỳ thứ gì khác là của cậu, chỉ trừ sợi lắc bạc này, vốn khi đó luôn đeo trên chân tôi, chưa từng lần nào tách rời.

Tôi không dự định cũng không hề mong gặp lại Krystal. Đương nhiên cơ hội để hoàn trả sợi lắc cho cậu cũng chẳng có. Lại còn chẳng đủ tuyệt tình mà vứt nó đi. Rốt cuộc nhiều năm rồi vẫn luôn giữ lại sợi lắc bên mình, không dám nhìn tới.

Nếu như đây là cơ hội, nếu như sau khi đưa cho Krystal sợi lắc bạc rồi có thể chấm dứt mọi lưu luyến cuối cùng, có thể vứt bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, có thể làm lại từ đầu...

... Có phải tôi nên thử một lần, gom hết dũng khí, chấm dứt nó hay không?

...

Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó là một ngày mùa thu rất ấm, tôi nằm trên giường bệnh, ngỡ ngàng nghe chị Krystal báo tin mình đã mang thai.

_Em có thai rồi. -Rachel nhàn nhạt nói

_Sao? Lần trước không phải...

_Chỉ mới hai tuần thôi. Lần trước khám đương nhiên không phát hiện ra.

Thời gian đó sức khoẻ tôi rất không ổn định. Tôi ngất xỉu ở công ty tận hai lần, nhập viện hai lần. Mỗi một lần đều phải nghe tin bất ngờ.

Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn sợi lắc trên cổ chân mình, không rõ là vui hay buồn. Tôi chưa từng dự định có con sớm...

Krystal khi đó không ở bên tôi. Cậu theo ông sang Paris thương thảo hợp đồng. Tinh thần của tôi do vậy cũng kỳ thực kém.

_Krystal... -Tôi gọi điện cho cậu, sau cả buổi chiều thơ thẩn

"Làm sao vậy?"

_Mình chỉ là muốn hỏi, cậu nghĩ mình có khả năng làm một người mẹ tốt chứ? Mình không thích con nít, tới bây giờ cũng không hề có dự định có con...

"Hửm? Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi điều này. Không phải cậu nói sang năm mới từ từ tính chuyện có con sao?"

_Thì là... Nghĩ đến chuyện mình sẽ có con... Nhưng mình lại không thích con nít, mình vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ,... phải làm sao đây?

Tôi nghe tiếng cậu bật cười bên kia đầu dây, tâm trạng dường như cũng bắt đầu thả lỏng.

Krystal luôn giúp tôi tháo bỏ vướng bận trong lòng, cậu mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu cùng dựa dẫm, giống như bố tôi đã từng.

Cậu khiến tôi ỷ lại.

"Cậu chưa từng có con, sao dám khẳng định cậu sẽ không đủ tư chất để làm mẹ chứ. Cậu phải thử mở lòng thích một đứa trẻ trước đã... "

_Mình luôn sợ... Mình không đủ yêu thương đứa nhỏ.

"Đó là con của cậu, cậu chắc chắn không thể ghét bỏ nó. Cậu sẽ yêu nó thôi."

_Vậy... Cậu có thích con nít không?

"Mình không hẳn. Nhưng là con của cậu, mình sẽ yêu thương nó."

Tôi thở phào một hơi, bất giác nở nụ cười. Krystal luôn là người truyền tiếp cho tôi thật nhiều sức mạnh. Cậu khiến tôi lần đầu tiên trong đời, có dũng khí để giữ lại một sinh mệnh bé bỏng, có động lực để làm mẹ, có suy nghĩ trong tương lai sẽ thật yêu thương đứa nhỏ của mình.

Krystal đã từng như vậy, là nguồn hi vọng của tôi.

Qua ngày hôm sau, tôi đến thăm Jaehyun, lúc này cũng đang nằm trong bệnh viện, cùng tầng với tôi.

_Chị đến rồi sao.

_Cậu thấy thế nào rồi?

_Còn thế nào được nữa...

Jaehyun mỉm cười yếu ớt, tôi biết cậu chỉ cố gắng gượng. Sức khoẻ của cậu càng lúc càng yếu, nhưng so với tinh thần thì vẫn còn chưa kém bằng.

_Tôi đã nghe họ nói rồi... Chị vừa mang thai. Chúc mừng chị.

_... Thật xin lỗi. -Tôi khẽ nói

_Chị không cần phải xin lỗi...

_Jaehyun à...

Tôi nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu, trong lòng dâng lên thật nhiều áy náy. Jaehyun mắc bệnh ung thư máu. May mắn thế nào lại phát hiện ra tuỷ của tôi vừa phù hợp để cứu sống cậu. Nhưng bây giờ vì một sinh mệnh nhỏ, tôi không thể tiếp tục hiến tuỷ cho cậu.

_Cậu đừng như vậy. Sẽ tìm được người khác có tuỷ thích hợp với cậu thôi mà.

_Chị không cần phải cố an ủi tôi. Đã tìm suốt hai năm qua rồi, những người cùng huyết thống có cơ hội cao nhất cũng không ai có tuỷ thích hợp, khó khăn lắm mới tìm được chị. Bây giờ chị không được, lại phải tìm một người khác... Chị nghĩ tôi còn cơ hội sao?

Jaehyun cay đắng nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời người ta có thể nhìn thấy một thiếu gia vốn luôn điềm đạm, đã từng cao cao tại thượng như cậu tức giận.

Thử đặt mình vào vị trí của Jaehyun, cậu năm đó mới ngoài 20, tương lai vô cùng sáng lạn. Bỗng dưng một ngày lại phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ác tính, cậu kiên trì suốt hai năm để tìm ra người có tuỷ thích hợp... Tìm được rồi, đã nói sẽ hiến rồi, bây giờ lại bảo không hiến được nữa...

Nếu là tôi, tôi cũng không nghĩ mình giữ được bình tĩnh.

_Xin lỗi, tôi không phải cố ý lớn tiếng với chị. -Jaehyun thở dài một hơi

_...

_... Tôi thật sự mong đứa nhỏ của chị có thể sống thật tốt... Nếu được, hãy sống thay cả phần tôi nữa... -Cậu cúi đầu khẽ cười

_Cậu đừng tuyệt vọng như vậy. Khó cách mấy không phải cũng đã tìm ra tôi đó sao. Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, sẽ nhanh chóng tìm được người có tuỷ thích hợp khác thôi.

_... Chị có biết hiện tại tôi sợ hãi nhất là điều gì không? -Cậu đột nhiên hỏi

_...

_Tôi sợ hãi mình không còn giống như lúc trước nữa. Tôi lúc trước không phải nằm một chỗ vô dụng chờ đợi thế này. Tôi của hai năm trước không cạn kiệt hi vọng thế này... Tôi sợ hãi... Tôi tới suy nghĩ tích cực cũng không thể làm được... Tôi sợ hãi mình kém cỏi, cho dù có được cứu sống tôi cũng sẽ không còn là tôi của ngày trước nữa...

Jaehyun vừa nói vừa bất lực rơi nước mắt. Tôi chợt nghĩ đến những lời Krystal luôn nói với mình, tiến đến nắm chặt tay cậu.

_Jaehyun. Cậu không thử hi vọng một lần, sao biết cậu sẽ lại thất vọng chứ? Cậu không dũng cảm thử đối mặt một lần, sao dám khẳng định cậu sẽ không làm được?

_...

_Tôi vốn không nghĩ mình có khả năng làm mẹ... Nhưng tôi vẫn muốn can đảm một lần, tôi không muốn buông tay một sinh mệnh khi chính mình còn chưa từng thử dốc hết khả năng. Cậu tài giỏi như vậy, cậu là chú của con tôi sau này, con tôi nhất định muốn học hỏi cậu, cậu đâu thể nào dễ dàng từ bỏ chính mình như vậy... Đúng không?

_...

_Chúng ta ai cũng có ngưỡng cửa thách thức của mình, tôi cùng cậu đối mặt với nó, cố gắng vượt qua, có được không?

Jaehyun nhìn tôi, cậu không nói nữa, cũng không tuyệt vọng nữa.

Sau ngày hôm đó tôi có thời gian rảnh đều ghé đến thăm Jaehyun, cùng cậu trò chuyện. Tôi vốn không biết những lời mình nói khi đó lại khiến Jaehyun lưu tâm nhiều vậy, đến giờ vẫn còn nhớ kĩ. Trong khi tôi lại mơ hồ quên mất mình đã từng là một người như thế nào.

Năm đó tôi vì mất đi một sinh mạng lại cứu được một sinh mạng, nhưng dường như nghị lực của tôi cũng biến mất theo đó. Từ sau lần tôi sảy thai, hoặc là từ sau khi chia tay Krystal, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện thử làm một cái gì đó nữa.

Tôi không còn dũng khí, tôi sợ hãi, tôi không vượt ra khỏi vùng an toàn của mình được.

Hôm nay là Jaehyun nói với tôi, cậu muốn cùng tôi lần nữa đối mặt. Tôi mới nhận ra, đã bốn, năm năm rồi. Thì ra tôi đã để lạc mất chính mình lâu như vậy.

Nếu lần này còn không chịu đối mặt, tôi phải trốn chạy đến bao giờ?

...

Một buổi chiều, tôi đánh xe lái đến trước toà nhà tập đoàn J1. Tôi đỗ xe bên vệ đường, đứng nhìn thật lâu toà cao ốc ngùn ngụt khí thế áp bách.

Quen biết Jaehyun lâu như vậy, còn từng là vợ của Krystal, nhưng tôi lại chưa từng chủ động đến đây, chưa từng bước chân vào trong. Cho dù là vì công việc, tôi cũng đều uỷ thác nhờ người khác đến. Ngay lúc này, thật không nhịn được cảm giác lồng ngực kịch liệt phản ứng.

_Jaehyun. -Tôi quyết định bấm phím gọi điện cho cậu

"Sao lại đột nhiên gọi cho tôi vậy?" Tôi nghe giọng cậu như khẽ cười

_Tôi... Đang đứng trước tập đoàn J1.

"Sao? ... Chị chờ một chút, tôi lập tức xuống đó."

Jaehyun nói rồi vội tắt máy. Tôi có thể cảm nhận được sự bất ngờ của cậu. Cũng đúng, tôi rất hiếm khi chủ động gọi cậu, hơn nữa còn chưa từng có ý định ghé đến chỗ này.

_Có chuyện gì vậy, chị đột nhiên...

Jaehyun không lâu sau đó đã chạy đến chỗ tôi, thở hồng hộc. Tôi đợi cậu bình ổn trở lại mới lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp đựng sợi lắc tay đưa cho cậu.

_Cái này...

Tôi thoáng thấy sự mất mát trong ánh mắt Jaehyun khi cậu mở chiếc hộp. Có lẽ là nghĩ tôi lại từ chối. Liền đưa cổ tay đến trước mặt Jaehyun.

_Tôi đến nhờ cậu đeo lại nó cho tôi.

_Sao? ... -Cậu nhìn tôi kinh ngạc

_Là tôi tự ý tháo nó ra... Bây giờ đến muốn nhờ cậu đeo lại nó. Không được sao?

_Hả? ... Được! Tất nhiên được!

Jaehyun vội đáp, cậu vừa đeo lại sợi lắc cho tôi vừa bật cười. Nụ cười vô cùng sáng lạn, hai má lúm cũng vì thế mà hiện rõ.

_Vậy là chị đồng ý? -Cậu lại hỏi

_Ừm... -Tôi khẽ đáp

Tôi muốn cho cậu một cơ hội. Cũng là cho tôi một cơ hội.

_Thời gian tới... Dựa vào cậu vậy.

_Cảm ơn chị đã lựa chọn tin tưởng tôi.

Jaehyun nói rồi bước tới kéo tôi vào lòng ôm chặt. Vòng tay của cậu to lớn bao dung, rõ ràng là một chỗ dựa vững trãi. Chỉ là không hiểu tại sao, tôi lại nhớ đến cái ôm ấm áp của người nọ.

... Quả thật là không dễ dàng gì buông bỏ.

_Jaehyun.

Tôi hơi hoảng khi nghe tiếng người gọi tên cậu. Dường như đến chính Jaehyun cũng chợt giật mình. Cậu thả lỏng cái ôm, xoay người lại. Lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mặt tôi.

Là Krystal.

_Chị Krystal.

Krystal không đáp, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm phong bao đỏ chói, chầm chậm tiến đến chỗ chúng tôi.

Tôi nghĩ mình trong lúc đó có lẽ đã bất giác muốn nhấc chân lùi một bước. Cánh tay của Jaehyun liền đỡ lấy thắt lưng tôi, kéo tôi đến bên cạnh cậu, đứng thật vững vàng.

_Sao chị lại ở đây? -Jaehyun hỏi

_Tôi cũng định hỏi cậu, đang trong giờ làm việc, sao cậu lại ra đây...

Ánh mắt tôi lại lần nữa chăm chú đặt trên người Krystal. Đến mức khiến tôi quên mất chiếc hộp giữ sợi lắc bạc tôi muốn trả cho Krystal đang nằm trong túi xách.

Trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, tôi không nhận ra con người lạnh lùng này là ai nữa.

Cái người hoàn hảo trong bộ đồ tây này. Cái người sở hữu ánh mắt âm trầm này. Cái người đến cả hơi thở cũng khiến tôi hoảng sợ này...

Người này... Không giống Krystal mà tôi từng quen biết.

... Cũng phải thôi.

Trong thời gian Jaehyun nằm viện, Krystal bắt đầu thay em trai cùng cha khác mẹ của mình nắm giữ mọi dự án lớn nhỏ ở trong tập đoàn. Cậu từng bước từng bước thâu tóm sự ủng hộ của các cổ đông, sau cùng chiếm giữ sự tin tưởng của ông nội...

Bây giờ là ai đang đứng trước mặt tôi chứ?

Đồng giám đốc điều hành tập đoàn J1, Krystal Jung!

Gần năm năm rồi, đương nhiên không còn thể nào giống với cô sinh viên cao học ở nhà bán hàng mà tôi quen biết nữa.

_Em chỉ tranh thủ chút thời gian nói chuyện cùng ... Bạn gái thôi. -Jaehyun nắm tay tôi, khảng khái trả lời

_À... Tôi nghe nói cậu và mẹ cậu cãi nhau nhỉ. Hai người không sao chứ?

Krystal rất nhanh chuyển đổi trọng tâm chủ đề. Nụ cười trên môi cũng vô hạn mang tính sát thương. Đây là cố ý muốn nói cho tôi biết, nhà họ Jung sẽ không bao giờ ủng hộ mối quan hệ của tôi và Jaehyun?

_Chuyện đã được giải quyết rồi. Chị không phải bận tâm.

_Ừm hửm.

_Chị đích thân ra đây chắc không phải chỉ để hỏi chuyện này chứ? -Jaehyun chợt cười

_Đương nhiên là không.

Krystal nói rồi đưa phong bao đỏ chói mình vẫn luôn cầm nãy giờ cho Jaehyun. Cậu nhận lấy, sau khi mở ra xem, chợt liếc mắt qua tôi, có chút e dè.

_Ba tuần nữa là lễ đính hôn của tôi cùng Bo Na, đương nhiên là phải đích thân đưa thiệp tận tay cho cậu. -Krystal mỉm cười

Tôi nghe đến hai chữ đính hôn, nói trong lòng không có cảm giác gì chính là nói dối.

Khó chịu.

Kỳ thực vô cùng khó chịu.

Dẫu không còn là gì của nhau nữa, nhưng chợt nghe từ chính miệng người từng cùng mình tiến vào lễ đường ngày nào đang chuẩn bị đính hôn với cô gái khác.

Cảm giác giống như vết thương cũ trong lòng bị người ta cố tình chạm đến.

Âm ỉ nhức nhối.

_Vậy là... Chị đã quyết định liên hôn với tiểu thư nhà họ Lee à?

_Cũng hẹn hò một thời gian rồi, Bo Na vừa lên năm hai đại học. Bây giờ đính hôn, chờ em ấy ra trường là có thể cưới.

Krystal chỉ lạnh bạc nói, không có cảm giác yêu thương ấm áp. Nhưng cái câu "Chờ em ấy ra trường là có thể cưới" nghe sao vẫn chạnh lòng quá.

Trước đây, tôi vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng, cậu đã hứa rồi, cậu cả đời cũng sẽ bằng lòng chờ đợi mình tôi.

Ai mà biết, người cậu chờ đợi, có ngày không còn là tôi nữa...

...

"Soojung lại đến trễ."

"Xin lỗi, đường kẹt quá."

"Cậu đừng biện minh cho tài năng lái xe của chính mình nữa. Thật không hiểu nổi cậu lấy được bằng lái thế nào."

"Ừ thì do mình đẹp nên người ta chấm đậu đấy được không? Chờ mình một chút cậu cũng không chịu nổi sao?"

"Đâu nào... Chờ cả đời cũng được."

"... Thật không đấy?"

"Vợ mình, mình chờ cả đời cũng được."

...

Phải rồi, người đó là vợ cậu, cậu dĩ nhiên sẵn lòng chờ đợi.

Tôi đâu còn là vợ của Krystal nữa. Nói đúng hơn, còn chưa từng là vợ của Krystal.

_Sẵn tiện hôm đó... Em dâu tương lai cũng đến tham dự cùng Jaehyun đi.

Krystal bất chợt nói với tôi. Mấy chữ "em dâu tương lai" không dùng lực nhấn mạnh vẫn khiến thần trí tôi chao đảo. Có thể cảm thấy bây nhiêu là chưa đủ, Krystal tiếp tục chêm thêm.

_Lúc đó người lớn đều đến đông đủ, vừa hay có thể ra mắt mọi người.

Tôi không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn người trước mặt, cổ họng lại nghẹn ứ.

_Em sẽ đưa Soojung đến cùng. -Jaehyun tiếp lời cho tôi

_Ừm. À còn nữa...

Krystal quay lưng đi, sau lại chợt xoay người nhắc nhở. Đến tận hôm nay, tôi mới biết được thì ra người này lại có tâm đến vậy.

_Hôm đó còn có cả phóng viên.

Krystal nói rồi cất bước tiêu sái bỏ đi. Bóng lưng của cậu lưu lại cho tôi vô hạn đả kích.

Lại nhìn đến tấm thiệp đỏ trên tay Jaehyun. Dòng chữ đề tên cậu cùng thiên kim tiểu thư nhà khác lần nữa khẳng định với tôi mình không hề lầm.

Người này, đúng thật là cái người tôi từng yêu thương đó.

Chỉ là, người đó đã không còn yêu thương tôi nữa thôi.

...

(16.02.2020)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top