Chap 7: Ta với ta.
Thời gian dần dần trôi qua, vết thương của tôi đã ôn và bây giờ đang trên đường về trường. Ngồi trên chiếc xe bus sát bên là cô, cô mệt mỏi mắt nhắm mắt mở còn cậu thì chằng rời mắt nhìn cô. Cuối cùng không chịu được cái sự mệt mỏi ấy, cô đã ngửa vào vai cậu và ngủ ngon lành. Tim cậu lại đập mạnh, cậu cứ ôm chặt lồng ngực để không cho cô nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập vì cô. Cứ thế, cậu đã chấn an được nhịp tim của mình thở dài "Thật là....." Chắn ngang lời của cậu, cô nói mớ:
- Cậu thật sự, thật sự là ai vậy?
Cậu nhìn cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô nói thầm bên tai cô:
- Em chẳng cần biết tôi là ai đâu, đồ ngốc.
Cậu cười nhẹ nhìn cô đang co người vì lanh, ông vòng tay qua người cô ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé. Chợt mở mắt, cô nhìn mình đang yên ổn trong lòng ngực của cậu và bây giờ cậu đã ngủ thiếp đi. Tim cô cũng như tim cậu lúc nảy, nó đập thật mạnh làm cô trợn mắt nhìn lồng ngực mình đang muốn nổ tù ra, đẩy cậu ra và làm cậu thức giấc nhìn cô hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Cô ấp úm:
- Ch........ẳ.....n.....n.g có chuyện gì đâu.
Vừa dứt câu, tiếng xe bus cất lên:
- Bây giờ đã đến trạm cuối cùng.
Cô và cậu trợn mắt nhìn nhau, hét lên:
- Trời...!!! Chúng ta lố một trạm rồi.
Cứ thế cô và cậu xách đồ đi xuống xe, cứ đi bộ quay lại trạm trước. Cô than thở:
- Tại cậu hết đấy.
- Gì chớ, cậu bộ không có lỗi hả bà chằn!
Cô liếc cậu, hàm răng nghiến chặt. Trong cô lúc này thật dễ thương, làm cậu bụm lại mà cười hả hê. Cô nói:
- Được lắm thằng cha bê đuê.
Bây giờ ngược lại, cậu nghiến chặt răng nhìn cô. Cô cười toán lên, thấy vậy cậu cười nhìn cô rồi cười. Cả hai vui vẻ quay lại trường, đi đến phòng 2009. Cậu mở cửa, mệt mỏi quanh đồ đạc qua một bên và nằm lăn ra giường. Cô cũng sức cùng lực kiệt, nằm lăn ra chiếc giường của mình. Thế là cả hai đến trường và về phòng một cách yên ổn nhưng cũng rất mệt mỏi.
Sáng dậy, cậu mở mắt nhìn đồng hồ đã 5h30 rồi sao. Cậu thức giấc, nhìn lại đống đồ đạc cậu mệt mỏi. Cứ thế cậu nhẹ nhàng dọn hết tất cả đồ đạc cho ngăn nắp vì vốn cậu là người sạch sẽ. Xong xui, cậu lao vào phòng tắm. Cậu cười trừ vì cậu rất nhớ mùi hương này, mùi của sữa tắm của cô. Cậu rất thích mùi của cô, chẳng giống như bao cô gái khác nó rất nhẹ nhàng và chẳng nồng nặc gì. Nó vẫn còn động lại trong cái nhà tắm này và cậu thích điều đó. Thay đồ đi học, cậu bước ra khỏi cửa cậu hú hồn khi thấy cô trước mặt mình và cũng không kiềm chế bước đi của mình cậu đã ngã lăn vào người cô. Hoàn cảnh bây giờ là mắt trợn mắt với nhau và đặc biệt là đôi môi của cả hai đang dính chặt vào nhau. Cậu giật người đứng dậy, má ửng hồng nhưng người kia vẫn không khác gì với cái má ửng hồng rồi chạy liền vào phòng tắm. Cậu đứng người rồi bật cười, một điệu cười ngu ngốc. Cậu trơn mắt "Từ khi nào mà mình đã cười một cách ngu ngốc vậy rồi?", cậu đã hiểu ra vì cô mà cậu đã thay đổi về tính cách của mình. Chuẩn bị xong tất cả, cả hai cùng nhau đi đến lớp. Cậu nói:
- Yah.! Từ trước đến giờ tớ không có một chữ trong đầu nên bây giờ cậu là gia sư của tớ đấy nhá.
- Này, tớ đã chăm sóc cậu rồi giờ con làm gia sư nữa mắc mệt.
Cậu nũng nịu:
- Nha, nha học sinh gương mẫu của tôi ơi.
Cô giơ tay lên hình nấm đấm nói:
- Thử làm vậy nửa xem, cậu sẽ phải nhập viện lần thứ hai đó.
Nuốt nước bột cậu đứng hình rồi mặt sụ xuống cứ bước đi, cô nói:
- Rồi, rồi làm gia sư của cậu là được chứ gì.
Cậu hiện lên một nụ cười thiên thần, cậu khoác tay lên vai người thấp hơn mình rồi tiếp tục. Nhưng cậu chẳng để ý người kế bên mình, cái mặt đang đỏ loè đỏ loé thế kia.
*Nội dung hơi nhảm mong các shipper đừng ném đá*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top