Chương 8

Sau tiếng nổ lớn kinh hoàng đó tất cả nguồn điện đều tắt phụt nhưng nhờ có giác quan nhạy bén được rèn luyện từ bé nên Il Woon đã chạy đến ôm Krystal vào lòng rồi nằm gập người xuống dưới bóng đêm ma mị.

* BÙM * tiếng nổ sau lại vang lên làm lay chuyển đất trời các phòng khác đã sụp xuống cả rồi, uy lực mạnh đến độ có thể lan từ phòng số 1 đến phòng của Liu lão đại ở cuối. Đồ vật xung quanh rơi bể loạn xạ còn tủ kính các tấm gương to lớn vỡ vụn văng tứ phía bắn vào Il Woon và Soo Jung nhưng đã có tấm thân vững chãi của Il Woon che chở đến 1 con kiến cũng không lọt vào làm hại Soo Jung được.

Đây là quả thứ 2 rồi, mỗi quả cách nhau 5' và chưa đầy trong 15' nữa cô và Il Woon sẽ tan xương nát thịt.

Bên ngoài vọng vô là tiếng gọi của các binh lính Liu bang :

- Lão đại ! Lão đại có nghe thấy không ạ !? Xin hãy đợi chúng tôi ! - Eric hét lên

- Ta không sao, cậu cho người rút hết mau đi. Tự ta sẽ tìm lối thoát cho mình. Mau đuổi theo bọn khốn Ả Rập đấy mau ! Cậu điềm tĩnh trả lời, quả nhiên là đại đế của Liu tộc... cậu luôn giữ bình tĩnh ngay cả khi đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc này

- Thuộc hạ rõ ! - Mọi người nghiêm nghị chấp hành theo Il Woon. Họ tin lão đại của họ có thể làm được, lão đại chưa bao giờ nuốt lời cả.

- Krystal à, tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên tôi sẽ không để bụng đâu, cùng nhau thoát ra rồi tính tiếp được chứ ? Il Woon cười nhẹ, nụ cười không mang ám khí, không sắc lạnh mà lại rất hiền lành và gần gũi... giống y hệt Yiyun . Soo Jung bất giác gọi Yiyun khi đang nhìn Il Woon.

Soo Jung's POV

Mình vừa làm gì thế này? Tại sao mình lại gọi tên cậu ấy chứ? Chết tiệt!

Tôi chỉ muốn kết liễu bản thân tôi cho xong

END POV

Il Woon khững lại... Hình như cậu đã nghe qua tên đó rồi... nó là ai nhỉ ? Sao đầu cậu hơi nhói lên thế này ?

- Mau hành động thôi chúng ta chỉ còn 13'. Mỗi giây bh đều đáng giá ngàn vàng, không đc chậm trễ - Soo Jung bất ngờ nói

- Cửa sổ ở đây đã bị niêm phong rồi, không thể đập bằng tay hay dụng cụ thường được. Ống thông gió thì quá nhỏ không thể chui vừa và cũng không có vũ khí để mà đập tường đi ra. Trong phòng chỉ có vài cái bình cổ đã nát cho vụ nổ lúc nãy. Tôi nghĩ phải tìm cách khác...

Không đợi Il Woon nói thêm Soo Jung rút khẩu súng lục trong túi ra bắn liên tiếp vào khoá cửa chính làm Il Woon ngạc nhiên. Nếu vậy sao ngay từ đầu cô không làm cho rồi

Cô bước đến kéo cánh cửa định chạy thì bị Il Woon nắm kéo lại ôm vào lòng, cậu nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra và *BÙM* quả bom tiếp theo phát nổ, tường sập xuống rơi trúng người Il Woon vì đang che chở cho Soo Jung

- Cô vẫn còn non lắm. Học hỏi tôi này - cậu cười nói như không có chuyện xảy ra. Cũng phải lãnh đạo Liu tộc từ năm 18 tuổi phải trải qua nhiều biến cố trong đời, ăn bao nhiêu phát đạn, nhuộm máu người trên khắp cơ thể, trải qua bao nhiêu lần chết hụt, chút nhằm nhò này thấm gì với cậu chứ.

- Cảm ơn anh, anh có sao không ? Soo Jung lo lắng hỏi

- Không sao, chắc chắn bên ngoài còn nhiều cạm bẫy, đi sát vào tôi đừng để bị thương. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói câu đó, cả 2 là kẻ thù sao cậu phải quan tâm cô chứ ?

- Anh lo cho mình đi, tôi tự lo được - Soo Jung lại lạnh lùng nhìn Il Woon

Họ băng qua hành lang đầy gạch vụn đổ vỡ, bỗng đèn tắt phụt thêm nữa và không gian bao trùm là 1 màu đen lạnh lẽo đáng sợ.

Soo Jung bị bệnh sợ bóng tối nhưng nhẹ, chỉ khi nào thật sự quá tối không thấy hay cảm nhận được gì thì cô sẽ bị khó thở và có thể đột quỵ. Không may tình hình lần này là thế, cô sợ hãi nắm lấy tay Il Woon và thở gấp rút, mồ hôi cô ướt đẫm trán.

- END CHAP 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top