Chương 3
FLASHBACK
" Yiyun à, tớ nhớ cậu lắm, giờ cậu đang ở đâu...? " cô suy nghĩ trầm ngâm trong khi chân vẫn đạp tốc độ 120km/h xuyên qua cái tĩnh mịch của Venice ban đêm, bỗng nhiên...
*két* cô vội thắng gấp và xuống xe xem thử mình có đâm phải ai không.
- Mèo con, mày không sao chứ, sao mẹ mày bỏ mày đi vậy, nếu không có tao chắc mày trở thành con mèo ma mất rồi. Giọng nói trầm ấm pha lẫn thích thú nằm dài dưới đường cùng cái hơi thở hộc hộc vội vã và vuốt ve chú mèo nhỏ trên tay.
END FLASHBACK
- Anh có sao không? Tôi xin lỗi tôi vô ý quá... Sao anh lại làm thế lỡ anh chậm 1 tí rồi làm sao tôi đền mạng cho anh? Soo Jung nói tuy lo lắng nhưng gương mặt và giọng nói vẫn lạnh như băng nhìn vào anh chàng điên rồ kia
- Mạng sống quan trọng lắm, cô phải biết trân trọng nó chứ, tuy chỉ là mèo con nhưng ai biết được sau này nó cầm đầu trong đám mèo hoang rồi sao. Cậu cười nói vuốt vuốt chú mèo trên tay đùa thích thú
Cô chợt nghĩ đến những sinh mạng đã bị cô tước đi không ngán tay, đối với cô bây giờ thì sinh mạng của con người chả còn quan trọng gì nữa rồi, không còn gì là quan trọng với cô ngoài chị gái của mình, mẹ cô đã mất từ nhỏ khi sinh cô ra, cha cô cũng đã sớm không là gì với cô. Chị cô tên Jung Soo Yeon, hiện đang lãnh đạo 1 phần lực lượng của Jung tộc tại Mĩ.
- Vậy sao anh không quan trọng tính mạng mình đi? Anh không sợ chết à?
- Tôi vẫn sống nhăn răng đây thôi, hehe. Cậu cười híp cả mắt lại, mặt cậu như 1 con lạc đà vậy. Cô bất chợt nhớ đến Yiyun và nhớ nụ cười của cậu. Lúc nhỏ cô từng chọc cậu là lạc đà không bứu vì khi cậu cười thì chẳng khác nó, cô nhớ Yiyun quá nên bât giác hỏi :
- Anh tên gì ?
- Tôi tên Il Woon ( theo mình biết thì Yiyun trong tiếng Hàn đọc là 일운 - /il-woon/ ) .
" không phải cậu ấy rồi. " cô thầm nghĩ
- Anh là người Hàn sao ? Tôi cũng là người Hàn, tôi tên Krystal. Cô nói xong lấy tấm ngân phiếu 1.000.000 won của mình đưa cho Il Woon.
Soo Jung dùng Krystal khi làm việc và xưng hô với người lạ , chỉ những người gần gũi cô mới gọi cô là Soo Jung .
- Anh hãy đến bệnh viện khám đi có gì hãy dùng số tiền này chi trả nhé.
Il Woon phẩy phẩy tay
- Không sao đâu, đầu tôi cứng lắm, tôi cũng đã thoát khỏi rồi mà. Cậu lại cười, nụ cười tươi thật tươi ấy đang che giấu thân phận 1 trùm xã hội đen của thế giới ngầm.
Trước đây Liu tộc đã thua Jung tộc nhưng từ ngày Il Woon lên làm lão đại đã đưa Liu bang trở thành băng đảng xã hội đen mạnh nhất thế giới, cậu luôn dùng nụ cười để che giấu sự đáng sợ của 1 trùm sò, cậu lãnh đạo Liu tộc khác với cách cha cậu làm, cậu không giết người bừa bãi, chỉ là cậu làm cho họ sống không bằng chết, tra tấn họ không bằng vũ khí mà bằng những cách khác. Cậu trở thành trùm xã hội đen giỏi nhất từ trước đến giờ mà tất cả lão đại của các băng đảng ngầm cũng phải công nhận và khiếp sợ. Tuy nhiên cậu không phải không có tính người, cậu rất có tình yêu thương, chỉ là cậu đã bị xoá đi kí ức năm xưa để rồi bị huấn luyện lại từ đầu. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời cậu vẫn không thể làm lơ trước những người vô tội, ai gây tội với cậu cậu sẽ trả gấp 5 nhưng tốt với cậu cậu cũng sẽ tốt lại tương đương. Cậu làm việc theo nề nếp và nguyên tắc ai muốn hợp tác với cậu đều phải nghe theo cậu - 1 người luôn luôn chính trực và tôn trọng quy tắt hàng đầu.
- END CHAP 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top