Chương 22

Sau khi ôm nhau đã đời đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau bước ra trước sự ngạc nhiên của đám cận thần Eric , bị Soo Jung dùng băng dính dán chặt miệng lại không phát ra được 1 câu con mắt của bọn họ thì cứ trợn lên vì shock và nhìn vào lão đại mình đơ cứng người . Cả 3 bị trói bằng dây thừng vô nhau và bị bịt kín miệng trước cửa tạo cảm giác như họ đang bị bắt cóc vậy .

Yiyun thấy đám cận vệ vô dụng của mình trước 1 phụ nữ lắc đầu ngao ngán và không quên nở 1 nụ cười chế giễu vào mặt họ . Làm cận thần của cậu mà lại thua 1 cô gái nên cậu quyết định bỏ đi mà không cởi trói cho họ 1 là họ tự thoát ra 2 là chịu như vậy cho đến khi nào có người giải cứu , mặc cả 3 lao nhao cọ qua cọ lại van xin Yiyun vẫn nắm tay Soo Jung kéo cô đi .

Bọn họ là người ngoài hành tinh hay sao có thể giao tiếp chỉ bằng những âm " Ưm...Ừmm " mà vẫn hiểu nhau nói hay thế không biết . Vì họ là ca cuối nên rốt cuộc chả ai tới và cứ thế 3 người họ ngủ trong tư thế như bị bắt cóc suốt cả đêm , cổ thì đau chân thì mỏi đã vậy Soo Jung buộc dây chặt quá làm họ nhức nhối hết cả người . Sáng dậy ai bắt gặp cảnh tượng ấy cũng phá lên cười , đường đường là 1 vị đội trưởng là Scott , 1 người bách khoa toàn thư thông thạo từ a-z là Eric và quản gia lạnh lùng người người khiếp sợ nay lại ngồi ngủ trong tình trạng không thể xấu hổ hơn trước phòng lão đại .

Còn về phần 2 con người kia thì

FLASHBACK

Yiyun kéo tay Soo Jung chạy thật nhanh để lên trên nóc của toà nhà ngắm sao băng , Soo Jung chạy không kịp bèn ngồi xuống , cô cũng không còn là Soo Jung nhõng nhẽo ngày nào nữa , cô không đòi hỏi cậu phải làm gì cho cô , cô chỉ ngồi gục xuống thôi . Yiyun thấy vậy bèn chạy đến cõng Soo Jung lên người và chạy thật nhanh đến thang máy . Được người mình yêu thương cõng chạy cùng với những câu hỏi han đầy tình cảm làm Soo Jung cảm động đến đỏ mặt , cô không trả lời gì cả , chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cậu 1 cái .

Yiyun cảm nhận được nụ hôn đó mặt cũng đỏ bừng lên , cậu lắp ba lắp bắp không nói được lời nào mà chỉ ú ớ vài từ ngại ngùng . Đến thang máy cậu vội thả Soo Jung xuống sau đó quay người qua nắm lấy tay cô và đẩy cô vô tường rồi áp mặt vào cô mà hôn thật sâu , Soo Jung bất ngờ vì không ngờ Yiyun dạn thế , ngày xưa nắm tay cô nếu cô không cho phép cậu cũng chẳng dám chủ động nữa là .

Đôi môi của cậu đặt lên cô , họ hoà làm 1 . Cả hai hôn nhau đắm đuối quên mất mọi việc xung quanh họ không ngờ rằng việc làm của họ đã bị camera bên trong thang máy quay lại hết , người bảo vệ đang quan sát há hốc mồm lắp bắp không thể tin vào mắt mình . Thứ nhất : " LÃO ĐẠI BIẾT YÊU ??? " thứ 2 " LÃO ĐẠI YÊU KẺ THÙ ?? " ông ta vừa shock vừa hoảng sợ . Chạy 1 mạch đi báo với quản gia Lee

Quản gia Lee nghe xong lắc đầu , kiểu này mọi người ai cũng biết , bọn họ sẽ làm hại Soo Jung thôi , cứ nghĩ Yiyun chỉ rung động nhất thời ấy vậy mà cả 2 lại tiến xa nhanh đến vậy rồi , không thể tin được chuyện gì đang xảy ra . Ông chỉ biết đứng trầm lặng và suy nghĩ

" ngài vẫn yêu cô gái đó , ngài luôn giữ cô ấy trong tim , có nên chia cắt đôi họ không ? Đã bao lâu lão đại thiếu nụ cười hạnh phúc rồi ? Cũng hơn 9 năm rồi nhỉ ... Tôi sẽ ủng hộ ngài tất cả những việc ngài làm ... " - ông thở nhẹ 1 cái rồi vỗ vai người gác camera

- Cậu làm tốt lắm . Đừng cho ai biết chuyện này rõ chưa , ngoài Scott và Eric , họ cần biết - nói xong ông bỏ đi bước đi nặng trĩu lo âu tiếng thở dày như bất lực trước mọi chuyện .

------------------------------

- Yiyun à ... Em thật sự không ngờ anh giỏi trong mấy việc này thật đấy . Anh từng yêu ai rồi à ? - Soo Jung đứng trong vòng tay của Yiyun nhìn lên bầu trời đầy sao đêm nũng nịu hỏi .

- Nếu anh nói có thì em sẽ thế nào ?

- Em chả tin ! Em xinh đẹp như thế này làm sao anh có thể yêu người khác được chứ , có khi ngày ngày em càng đẹp lên chứ không có dấu hiệu giảm nhiệt . Em cá cả đời anh sẽ chẳng thể ngừng yêu em - Cô thản nhiên nói .

- Có lẽ đúng thế thật . 9 năm qua dù anh không nhớ gì cả nhưng anh chả có cảm giác với ai , anh luôn mơ về 1 cô bé nhưng anh không nhìn rõ mặt . Chỉ nhớ những câu nói của cô bé ấy thôi , giờ thì anh biết cô bé đó là ai rồi . Anh yêu em nhiều lắm Soo Jung à .

- Em đã tìm anh rất lâu nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu . Em sẽ chỉ yêu anh thôi . Anh không biết là em đã thích anh từ khi chúng ta còn bé cơ . - Nói xong Soo Jung quay người lại ôm chặt Yiyun .

- Anh cũng vậy , anh yêu em trước khi em yêu anh nữa cơ - Yiyun cũng vòng tay qua người Soo Jung , 1 tay thì áp đầu cô vào vai mình 1 tay thì ôm ngang lưng cô , người Yiyun rắn chắt khoẻ khoắn ôm trọn Soo Jung vào người làm cô ấm áp không còn gì có thể diễn tả thêm .

Họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi nào cả 2 đã mỏi mới buông ra , đúng là lãnh đạo của Liu tộc và thừa kế của Jung tộc , ôm nhau đã rồi thì 2 con người ấy vẫn còn sức để mà tiến tiếp . Yiyun lấy 2 tay của mình áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Soo Jung và bảo :

- Em biết điểm gì trên gương mặt em mà anh yêu nhất không ?

- Mắt em ?

- Sai rồi .. Cái nốt ruồi ăn nhiều bên má đây này .

- Ăn nh...iều....ưm.. - không để Soo Jung nói tiếp Yiyun đã vội hôn cô rồi

Yiyun hôn nhẹ lên má cô rồi đến trán , mắt , mũi và cuối cùng 2 đôi môi chạm nhau , họ hôn nhau mãnh liệt , Soo Jung ngã người ra sau tay vòng qua cổ Yiyun còn cậu thì ôm chặt eo Soo Jung ghì vào người mình . Cắn môi trên rồi lại đến môi dưới , hôn nhau thật lâu cho đến khi nào hết oxi thì thôi . Họ cười rất nhiều trong lúc đó Yiyun liên tục vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô còn cô thì lấy tay nhéo má cậu , nhìn họ hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy .

Họ đều ước rằng giây phút này kéo dài mãi mãi để cậu được bên cạnh cô như thế này . Từ khi cậu công khai với cô cậu là Liu Yiyun thì cậu đã vui vẻ hẳn lên và trên môi luôn nở nụ cười . Soo Jung cũng vậy . Quả là khi yêu con người ta luôn hạnh phúc ...

Nhưng hạnh phúc kéo dài được bao lâu khi mà 2 con người mới tìm thấy nhau đã bị rắc rối kéo đến làm phiền và đưa 1 người xa người kia , mém chút nữa là mãi mãi ....

- END CHAP 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top