Untitled Part 10 - Cố nhân

Không phải là mình không muốn viết nhanh nhưng công việc nhiều quá không có thời gian mà ngủ chứ đừng nói viết lách. Thế nên tiến độ sẽ chậm. Nhưng mình hứa sẽ hoàn thành nó.

Đảm bảo ngày mai mắt không mở được ra để đi làm..Giờ thì vào truyện thôi @@

Chương 10 : Cố nhân

Tối hôm đó rốt cuộc Leo cũng giữ lời hứa quay trở lại và đưa bọn họ về nhà đúng giờ. Mọi người trong nhà vẫn thức ngồi quây quần quanh lò sưởi nói chuyện tán gẫu , bà Han lúc này cũng phá lệ uống vài chén làm không khí rôm rả hẳn lên.

Khi thấy Krystal ra về với cái chân băng bó, vết máu vẫn còn chưa khô thì tất cả bắt đầu cuống lên. Nhất là Ben, cậu ta không ngừng miệng phàn nàn như một mụ đàn bà lắm mồm, mà chủ yếu đều nhằm vào Amber, như thể muốn đổ mọi lỗi lầm lên đầu nó. Trong khi đó Diana lại không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát, đến khi bắt gặp ánh mắt của Amber thì cô nàng mới bắt đầu tỏ vẻ thương xót. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô chơi xấu Krystal, cũng vì tất cả những lần trước Krystal đều chọn cách im lặng chịu đựng cho nên Diana mới được nước làm tới. Tất nhiên lần này  Krystal lại chọn cách im lặng,  Amber cũng không muốn mọi việc bung bét ra và trở nên tồi tệ đúng vào ngày đầu năm mới nên đã chiều theo ý Krystal,  lại phải bất đắc dĩ trở thành tội đồ lần thứ hai. Tuy nhiên lần này bà Heami cũng không trách móc gì nó, thậm chí còn nói đỡ cho nó trước mặt gia đình gì Sora  .Sau đó thì Krystal đã bịa ra câu chuyện li kì về một chú chó hoang nào đó đi lạc vào đám đông rồi tìm tới chân của mình, nghe thì có vẻ vô lí, nhưng từ miệng Krystal thì lại hoàn toàn trở nên có lí bởi cô biết rằng ngay bây giờ sẽ không có ai tháo băng gạc ra để kiểm chứng lời nói của mình có thật hay không. Sau khi trình bày xong sự việc Krystal khéo léo lấy cớ mệt muốn trở về phòng trước để khỏi phải nghe những lời khiển trách của người lớn, thứ hai là không muốn phải tiếp tục diễn trò với Diana nữa. Amber cũng vin vào lí do đưa cô về phòng để rời đi nhưng Ben đã kịp nhanh nhảu chạy tới, ngỏ ý muốn cõng Krystal lên cầu thang nên việc của nó chỉ là cầm áo hộ Krystal và lẽo đẽo theo sau mà thôi. Xong xuôi mọi việc, Ben vẫn còn muốn mượn cớ ở lại nên đã vận dụng hết tất cả những kiến thức về y học mà trước đó được nghe hoặc đọc qua  để thể hiện sự thông thái với Krystal như thể cậu ta là một bác sĩ thực thụ vậy. Sau khi treo áo khoác của Krystal lên cây treo quần áo , Amber định lẳng lặng rời về phòng thì Krystal liền cắt ngang lời Ben mà nói với theo

-         Hôm nay chị ngủ lại đây đi, nhường phòng cho Ben.

Cả Amber và Ben đều khó hiểu quay lại nhìn nhau . Nó đứng đó gãi đầu ngượng ngùng một lúc, liếc qua Ben rồi mới lí nhí hỏi

-         Nhà mình còn nhiều phòng mà..

Trái với nó, Krystal không tốn đến một giây suy nghĩ để trả lời câu hỏi

-          Nhưng chỉ có một phòng là có máy sưởi, gì Sora và chú Kiwang sẽ ở phòng đó.  Diana chắc sẽ ngủ với bà như mọi khi. Chẳng lẽ để Ben ngủ ở đây ?

Bỗng nhiên trong đầu Amber hiện lên cái kỉ niệm về một đêm chung giường với Krystal , khiến ngày hôm sau cả người ê ẩm còn mắt thì thâm quầng bởi ngủ không ngon giấc. Nhưng vì lí do Krystal đưa ra  rất hợp lí, với cả Ben vẫn đang đứng ở đó khiến nó không tiện từ chối kẻo cậu ta lại nghĩ nó không biết điều, đành cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất thay cho lời đồng ý. 

Trong thời gian chờ đợi Ben vẫn ở lại với Krystal còn nó thì trở về phòng thay ra bộ đồ ngủ và dọn dẹp qua loa một chút, sau đó mới quay trở lại phòng Krystal . Nhưng ngay khi mở cửa thì bắt gặp Diana đang từ trong bếp đi ra. Vì đã tan tiệc nên mọi người cũng trở về phòng hết cho nên giờ này chỉ có hai người ở dưới lầu mà thôi. Diana đi tới , nhoẻn miệng cười đưa li nước trong tay về phía nó

-         Khát nước à?

Amber dù đã biết nguyên nhân khiến Diana tìm đủ mọi cách để trả đũa Krystal,   nhưng nó vẫn thấy như thế là quá độc ác và có phần đi quá giới hạn. Cho nên khó chịu trả lời cộc lốc

-         Không, cảm ơn!

Diana hơi bất ngờ về cách nói chuyện thay đổi hoàn toàn của nó, cô khẽ nhún vai uống một ngụm nước sau đó vẫn kiên trì trưng ra dáng vẻ tươi cười thường trực cùng bộ dạng đáng yêu giống mấy con búp bê đặt trong lồng kính

-         Vậy thì chúc Amber ngủ ngon..

Khi Diana đi qua trước mặt nó để lên lầu, bỗng nhiên có một động lực mạnh mẽ nào đó khiến Amber kiên quyết kéo tay cô lại. Dù biết không phải việc của mình nhưng nó dám cá rằng bất kì ai khi biết được sự việc như thế này cũng không dễ dàng ngoảnh mặt làm ngơ, huống hồ bây giờ lại chỉ có hai người nên nó muốn đánh động với Diana rằng mình đã biết mọi chuyện mà dừng lại những hành động điên rồ kia đi

-         Diana, đừng gây tổn thương cho Krystal nữa. Cô ấy đã rất ân hận với việc làm năm xưa , nỗi ân hận đó đã giày vò suốt những năm tháng qua, đó đã là một sự trừng phạt rất lớn rồi. Hai người còn là người một nhà cơ mà?

Thường thì khi động chạm đến những vết thương lòng sẽ dễ dàng khiến con người ta một là yếu đuối, hai là xù lông lên để tự vệ và cũng là để trốn tránh. Nhưng Diana thì không chọn hai điều trên, cô bình thản đến nỗi Amber còn tưởng rằng chính mình đã thực sự nghĩ sai cho người con gái này. Sau vài cái chớp mắt hoàn toàn vô tội , Diana làm như mình lần đầu tiên nghe thấy mấy chuyện kiểu kinh thiên động địa như thế này

-         Tổn thương gì chứ? Tôi thực sự không hiểu!

Tuy nhiên nó đã thấy nước trong chiếc ly mà Diana đang cầm trên tay khẽ sóng sánh , thì ra chỉ là vẫn đang cố diễn cho tròn vai mà thôi. Amber biết bây giờ nếu nó nói thẳng ra sẽ động chạm đến lòng tự ái của Diana, như vậy lại càng khiến cho mối quan hệ của cô và Krystal trở nên tệ đi. Bỗng nhiên nó nhớ lại một chuyện trong quá khứ mà mình đã từng trải qua..Khẽ mỉm cười, nó tiến sát lại gần Diana rồi thì thầm

-          Như vậy đủ rồi đấy, Krystal đã chọn sai cách là im lặng quá lâu. Tuy đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan nhưng cũng coi như là đã nhẫn nhịn mà trả giá cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Cô nghĩ sao nếu bây giờ Krystal sẽ không im lặng nữa..để rồi mọi người trong nhà biết được rằng thiên sứ không hề có thật ? Diana..khi…cả hai người đều bị tổn thương..thì sẽ không còn chỗ cho sự tha thứ nữa đâu… tin tôi đi..

Năm mới vui vẻ!

Nói rồi nó bước đi, không quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Diana ở đằng sau…

---------

Hồi mới lên cấp hai, có lần Amber đánh rơi vỡ mất chiếc cốc nhỏ có tên Jiyeon trên đó. Tưởng như chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng khi ấy Jiyeon lại tỏ ra rất giận dữ, cô khóc nức nở đẩy nó ra rồi tự mình nhặt từng mảnh vỡ, sau đó bỏ đi và không thèm để ý tới nó mấy ngày liền. Đầu tiên Amber cảm thấy Jiyeon dường như đã làm quá lên, có lẽ cô vẫn còn giận việc nó đưa Soyeon về nhà hôm qua vì trời mưa nên mới mượn gió bẻ măng. Thế nên ngày đầu tiên nó vẫn nhăn nhở trêu Jiyeon là đồ nhỏ mọn, vậy là giậu đổ bìm leo. Đến ngày thứ hai nó mới nghĩ tới việc xuống nước xin lỗi thì Jiyeon đối với nó đã trở nên lạnh lùng và xa cách như cả tỉ năm ánh sáng vậy . Nó bắt đầu cuống lên bám theo, năn nỉ mãi, rồi tìm đủ mọi cách cũng không dỗ dành được Jiyeon khiến nó trở nên ủ rũ chẳng buồn làm việc gì nữa. Cuối cùng, nó quyết định đem khối rubik mà mình luôn coi là bảo bối ra đứng trước mặt Jiyeon, nghiến răng ném mạnh xuống đất làm những mảnh ghép rơi rụng ra vỡ tan tành. Vừa mếu máo vừa nói

-         Đây là món quà sinh nhật mà ba đã tặng tớ. Bây giờ tớ tự tay huỷ đi nó cũng coi như đã huỷ đi một thứ mà tớ rất trân trọng. Tuy không thể đền lại cho cậu được chiếc cốc, nhưng tớ cũng đã chịu một sự mất mát giống như cậu. Jiyeon. Cậu đừng giận tớ nữa có được không?

Kết quả là không những Jiyeon không tha thứ cho nó, mà còn có vẻ như giận hơn. Cô đùng đùng bỏ đi không thèm quay lại nhìn nấy một lần. Amber đứng đó giậm chân khóc tu tu đến mắt mũi sưng hết cả lên cùng với sự ấm ức trào lên nghẹn cả cuống họng, khóc lóc chán chê nhìn xuống đất thấy bảo bối đã bị huỷ hoại nặng nề lại khiến một trận uất ức khác trào dâng lên. Vừa nhặt những mảnh vỡ vừa ngậm ngùi tiếc nuối, sau đó lẳng lặng đem cất vào ngăn tủ và tự nhủ không thèm đi tìm Jiyeon nhỏ mọn kia nữa. Vài ngày sau, cuối cùng nó cũng không kìm được lòng mà lại chạy đi tìm Jiyeon . Sau vài câu tỉ tê của nó Jiyeon lấy từ trong cặp sách của mình ra khối rubik bảo bối đã được hồi sinh bằng chi chít những vết keo.

Cô đặt vào tay nó rồi nói

-         Nếu như sau này cậu lỡ tay khiến một người bị thương, thì việc đầu tiên là hãy tỏ ra ân hận rồi sau đó phải thành tâm làm hết sức mình giúp vết thương của người ấy mau lành. Chứ đừng tự làm tổn thương mình để,  rồi  khi đó cả hai cùng bị thương thì sẽ chẳng có chỗ cho sự tha thứ nữa. Đó không phải là cách khôn ngoan để bù đắp sai lầm đâu!

Nó đứng chết lặng một chỗ khi nhìn xuống những ngón tay dính đầy keo của Jiyeon, rồi nhìn tới đôi mắt cương nghị cứng rắn nhưng lại toát lên một sự chân thành bao dung làm trái tim nó mềm nhũn đi. Đúng vậy, Jiyeon của nó không phải tầm thường đâu mà J

Sau này Amber mới biết lí do vì sao Jiyeon lại giận nó. Trước ngày rời đi cùng ba, Jiyeon được mẹ đưa đi chơi, họ đến một xưởng gốm ở ngoại ô.  Ở đây mẹ Jiyeon đã tự tay làm tặng cô một chiếc cốc, đó chính là chiếc cốc mà nó đã vô tình làm vỡ. Chả trách sao Jiyeon lại trân trọng chiếc cốc ấy đến thế. . .

-----------

Khi trở lại phòng của Krystal thì Ben vẫn ở đấy nhưng có cả bà Heami và gì Sora nữa. Họ nói chuyện một lát thì  Diana có ghé qua , trong khi Diana vẫn tiếp tục đóng  tròn vai một thiên sứ thì Krystal cũng phối hợp không một lời oán trách. Có lẽ cô sẽ không bao giờ thôi ân hận và chịu đựng cho đến khi Diana chịu dừng lại những hành động trả đũa của mình.

Đêm đã khuya, năm mới đã qua được một giờ nhưng đâu đó vẫn vọng lại tiếng ồn ã của đám thanh niên khiến không khí vui vẻ của đêm giáng sinh vẫn còn sót lại. Trong căn phòng đẹp đẽ được bài trí như phòng của công chúa, chuyện là vì cái chân đau mà mọi sinh hoạt của Krystal đều phải dựa vào Amber. Sau khi dìu cô từ phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi ra ngoài thì đến phần thay đồ . Mặc dù trước đó đã khẳng định Amber thích con gái nhưng hiện tại Krystal vẫn vô tư thay đồ trước mắt nó. Lúc cô cởi áo ngoài để thay áo ngủ vào Amber tỏ ra khá ngại ngùng khi nhìn thấy vòng một nở nang trắng mịn màng, lấp ló sau chiếc áo con. Nó không dám nhìn trực diện trong khi Krystal lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể hai người đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy. Cơ thể thiếu nữ không một tì vết, hoàn hảo như gốm sứ dễ vỡ phơi bày ra trước mắt khiến Amber cảm giác như các tế bào hồng cầu trong cơ thể đang bị nhiệt độ đun sôi lên, da mặt dần biến thành màu đỏ . Và điều ấy không qua được đôi mắt tinh tường của Krystal, cô nhoẻn miệng cười đầy hàm ý rồi làm mọi việc thật nhanh chóng để chấm dứt cái tình trạng ngại ngùng này kéo dài. Sau đó kéo chăn nằm xuống và đập đập bên trái mình

-         Lại đây nằm đi. Đêm nay tôi sẽ ngủ ngoan, không làm chị mất ngủ nữa.

Nó húng hắng ho vài cái, vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào mông như một con khỉ con rồi mới trèo lên giường, miệng lầm bầm

-         Hy vọng là thế!

Krystal với tay tắt đi chiếc đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng liền bị bóng tối bao trùm lấy, mất vài giây để Amber quen dần nhưng mắt thì vẫn dán lên trần nhà đầy căng thẳng. Không hiểu sao lần này nó cảm thấy khá hồi hộp khi nằm cạnh Krystal ,thậm chí bây giờ cả hai còn tạo ra một khoảng cách để tránh chạm vào nhau khiến không khí lạnh ở ngoài vẫn len được vào trong. Bỗng nhiên Krystal hơi cựa mình xoay về phía Amber,  khiến mùi hương ngọt ngào của cô khuấy đảo nơi cánh mũi nó.

-         Chị phát hiện ra mình thích con gái từ khi nào?

“Im lặng”

Giờ thì Amber đã biết vì sao mình hồi hộp hơn lần trước, chính là vì Krystal đã vô tình phát hiện ra cái bí mật của nó.

Thứ nhất, sẽ phát sinh một sự ngại ngùng như giữa nam và nữ.

 Thứ hai, nó chắc chắn đây chỉ là mở màn cho những câu hỏi khá nhạy cảm mà chỉ có thể tâm sự với người thật thân thiết đáng tin cậy như Hyomin hay Leo mà thôi. 

Mấy ngày qua Krystal đã âm thầm quan sát, và cô lại càng có lí do để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng sau khi nhận định rằng..từ tướng mạo, cử chỉ, đến dáng đi …nó hoàn toàn chẳng có chút gì nữ tính cả. Không có lí do gì một cô gái 19-20 tuổi đầu lại không chú trọng việc làm đẹp hay hẹn hò mà vẫn 98/99 phần trăm giống một thằng con trai như vậy. Nó càng im lặng, lại càng gây cho cô sự tò mò mà bắt đầu đưa ra những phỏng đoán

-Cái chị hôm trước trong điện thoại là bạn gái chị à? Có xinh không? Nghe giọng thì chắc là người Mỹ hả? Cao hay gầy? Da đen hay da trắng? Hai người tìm hiểu nhau như nào?...Vân vân..mây mây…

Krystal đã không giữ lời hứa ban đầu của mình, cô lải nhải không ngừng mặc dù người bên cạnh chỉ biết im lặng giả vờ ngủ để chịu đựng. Cho đến khi cô dần chán nản và cảm thấy buồn ngủ vì người bên cạnh nhất định không hé răng nửa lời thì mới chịu buông tha...

Tuy nhiên..khoảng mười phút sau, câu cuối cùng mà Amber nghe được bằng giọng thì thầm như sợ đánh thức đối phương của Krystal là

- Cảm ơn vì đã cùng tôi trải qua ngày sinh nhật.. Chúc ngủ ngon…Amber !!!

Amber mỉm cười, thì ra công chúa cũng biết nói cảm ơn ! Sau đó mải nghĩ ngợi một lúc thì đã nghe thấy âm thanh mềm mại đều đều của hơi thở ..Krystal đã chìm vào mộng đẹp còn nó thì lơ đãng nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ , cảm nhận một giáng sinh an lành đã tới! Nó bắt chước giọng điệu thì thầm vừa rồi của Krystal

-         Sinh nhật vui vẻ..công chúa!

----------

Ngày hôm sau khi cả hai thức dậy thì gia đình gì Sora đã trở về từ sớm vì công việc kinh doanh của họ khá bận rộn. Bà Heami cũng cùng đi với họ để tới thăm gia đình bên nhà chồng gì Sora coi như trách nhiệm của một thông gia. Thường thường như mọi năm thì Krystal cũng phải đi cùng,  nhưng năm nay vì cái chân đau và cũng vì đã có Amber nên bà Heami mới yên tâm để cô ở nhà.  Ben để lại lời nhắn nhủ đầy tiếc nuối vì không thể gặp được Krystal trước khi rời đi, còn Diana cũng không quên gửi lời mong Krystal mau lành bệnh. Không biết đó có phải là lời thật lòng của Diana không nhưng Amber chắc chắn rằng khi nào nó còn ở cạnh Krystal, thì khi ấy Diana sẽ không thể động được đến một sợi lông của cô bé. Phải rồi, Krystal mới chỉ 16 tuổi thôi, và với một sinh viên như nó thì cô vẫn chỉ là một cô bé. Đấy là suy nghĩ của Amber.

Buổi sáng trôi qua khá tẻ nhạt khi tuyết vẫn rơi khá dầy và cái chân của Krystal thì trở nên đau hơn vì không khí quá lạnh, cùng với thuốc tê đã hết tác dụng. Bà Han phải chạy đi chạy lại nấu nướng các chế độ ăn khác nhau cho hai người bệnh nên cũng chẳng có thời gian cùng nó tâm sự. Buổi trưa đến giờ thay băng cho Krystal, Amber  tự mình dành nấyviệc ấy vì sợ bà Han sẽ phát hiện ra rằng chẳng có vết răng chó nào cả. Sau khi sự việc diễn ra thì bây giờ cả nó và Krystal đã trò chuyện thoải mái với nhau hơn, cũng gần gũi hơn trước. Nó đã từng nghĩ rằng không bao giờ mình sẽ hoà hợp được với cô em lạnh lùng kiêu ngạo này, thế mà hoá ra Krystal cũng có những lúc rất rất trẻ con. Ví dụ như khi kể về những đứa bạn cùng lứa cô hay làm những điệu bộ dễ thương để miêu tả trong câu chuyện, muốn nhờ vả nó việc gì đấy thì sẽ dùng giọng nũng nịu mè nheo đến đạt được mục đích mới thôi. Còn khi nó vô tình động phải vết thương của cô lúc đang thay gạc, Krystal lại chỉ khẽ nhăn mặt kìm nén mà không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cái điệu bộ kiên cường này thật sự rất giống với Jiyeon..Chính vì vậy nó bắt đầu có thiện cảm hơn với Krystal. Nhưng mỗi khi cô bắt đầu tò mò hỏi về chuyện tình cảm của nó thì những cái thiện cảm ấy lập tức bay sạch không còn dấu vết.

-------

Chỉ còn mấy ngày nữa là hết kì nghỉ, Amber dự định sẽ tới bác sĩ nha khoa để trồng lại răng giả còn Krystal cũng muốn ghé qua bệnh viện để cắt chỉ những chỗ bị khâu. Vì nếu để bác sĩ của gia đình làm việc đó thì mọi việc kiểu gì cũng bại lộ , như thế chắc chắn bà Heami sẽ không bao giờ tin tưởng hai người nữa. Tuy mới 8h sáng nhưng bệnh viện đã bắt đầu đông người khiến việc đăng kí rồi chờ đợi cũng trở nên thật khó khăn. Chân của Krystal đã đi lại được nhưng vẫn hơi tập tễnh nên Amber luôn kè kè bên cạnh . Nó quyết định chờ Krystal cắt chỉ xong rồi mới đi, việc cắt chỉ khá đơn giản và nhanh chóng nhưng những người tới đây đều có người nhà đi cùng và đợi ở ngoài nên nó không muốn Krystal cảm thấy lẻ loi. Sau khoảng thời gian ngắn cùng sống chung dưới một mái nhà và tiếp xúc với Krystal thì nó thật sự nghĩ rằng mình nên làm một người chị tốt. Suy cho cùng Krystal cũng vì thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mới trở nên ngang bướng chút thôi, chứ thật ra cô bé cũng rất xinh đẹp và đáng yêu. Chả trách mấy thằng choai choai cứ nhìn thấy Krystal là như nhìn thấy thịt bò hầm khoai tây. Từ bây giờ nó muốn sẽ thực hiện nghiêm túc lời đã hứa với bà Heami. Bảo trợ và yêu thương Krystal như cách mà bà Heami đã đối với nó. Nhưng nghĩ lại,  Amber thấy mình sao giống một bảo mẫu hơn. Hình như cái bản năng làm mẹ của nó mãnh liệt hơn người bình thường cho nên mới thành ra như thế này.

-         Hey Stupid! Sao không tới khu nha khoa đi còn ở đó ngẩn ra suy nghĩ gì vậy?

Àh..còn một việc nữa. Từ khi mối quan hệ của hai người trở nên thoải mái hoá thì cách  xưng hô của Krystal cũng trở nên “tây” hoá luôn như thế này. Cô đặt cho nó cái tên Stupid và luôn gọi cái tên ấy một cách rất tự nhiên.  Mới đầu nó tỏ ra khá khó chịu nhưng dần dà lại thấy cái tên đó chẳng phải cũng đáng yêu giống như cách Jiyeon gọi nó là Đầu Nấm hay sao, cả hai tên đều toát lên sự ngốc nghếch ngô nghê. Vậy nên..nó tặc lưỡi chấp nhận cách xưng hô mà Krystal cho là “thân mật” ấy .

Sau khi cẩn thận đưa Krystal tới ghế dài ngồi xuống nghỉ chân và mua về một ly chocolate nóng thì nó mới an tâm làm việc của mình. Trước khi đi còn quay lại dặn dò Krystal như trẻ con

-         Ok. Ngồi yên đó và đừng đi đâu đấy.

Krystal gật gù vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó rời đi rồi thong thả thưởng thức thứ đồ uống mà cô bắt đầu trở nên yêu thích..Chocolate nóng. Ngọt ngào và ấm áp,  rất giống với tính cách của Amber.Có lẽ vì vậy nên mỗi khi ở bên nó cô lại muốn tỏ ra yếu đuối để mong tìm được sự vỗ về che chở,  là tình thương đã thiếu lâu nay khi không có mẹ ở bên cạnh.  Nhìn theo cái dáng hấp tấp của nó rồi bỗng nhiên mỉm cười, không hiểu vì sao lại thấy con người này rất thú vị.

Nửa tiếng sau nó quay lại với biểu cảm nhăn nhó, tay không ngừng xoa lên một bên má. Điệu bộ này khiến Krystal phải bụm miệng lại cười ngặt nghẽo khi thấy nó từ đằng xa.

-         Còn cười à? Vì ai mà tôi trở nên thế này đây?

Krystal thản nhiên đáp trả đúng với phong cách hững hờ như nước chảy bèo trôi của một công chúa không màng đến thế sự

-         Đã muốn làm người tốt thì đừng có kể công, mất đi bao nhiêu giá trị đó biết không?

Amber cũng vờ hung hãn nhào lên làm điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống Krystal.

-         Lần sau thì đừng có hòng.

Krystal xoay người bước đi trước khi nó kịp tới bên cạnh cô rồi đáp trả rất gọn lẹ

-         Đừng có hòng có lần sau! Đi ăn thôi , đói quá rồi.

Nhưng nó vẫn không chịu buông tha, lẽo đẽo ở đằng sau kì kèo

-         Vậy coi như đây là lời hứa sẽ thay đổi rồi nhé. Đừng có mà giao du với mấy tên con trai không đứng đắn kia nữa. Trẻ con bày đặt yêu đương.

Đang nói dở thì ở phía trước Krystal bỗng đứng lại làm nó va phải lưng của cô, sau đó ngơ ngác khi thấy Krystal quay lại nhìn mình bằng thái độ dò xét.

-         Tại sao tôi không được yêu đương? Chẳng phải chị cũng đang hẹn hò với cô Mina nào đó phát cuồng vì chị còn gì? Cái gì mà trao cả trái tim..thật là một món quà ý nghĩa vào dịp giáng sinh!!!

Nó cứng họng, không phải vì không nói được gì mà thực sự là vì thẹn quá hoá…”nghẹn” . Ở đây đang là trước cửa bệnh viện, có quá nhiều người đi lại vậy mà Krystal không nể nang gì phát biểu một cách hàm hồ như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Thế rồi trong lúc đảo mắt để dò xét thái độ của những người xung quanh xem có ai đang cười vào mũi mình không,  Amber bỗng nhiên thấy tim mình khẽ nhói lên..ban đầu chỉ là rất khẽ rồi..cơn đau rõ ràng  hơn khi trái tim bắt đầu gia tốc không ngừng.. Mắt nó đang nhoè đi, khi hình ảnh được hiện lên rõ nét hơn thì cũng là lúc giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống..Amber chỉ bắt gặp gương mặt ấy trong mỗi giấc mơ, trong những kí ức tưởng chừng như đã trở nên xa vời bởi khoảng cách của địa lí và cả vì sự ngăn cách trớ trêu của số phận..nhưng hiện tại lại rất thực, rất hiện hữu. Người ấy đang nhìn về phía này,  đang mỉm cười rất đẹp giống như ngày xưa nhưng nụ cười ấy dần tắt lịm khi bắt gặp ánh mắt của nó..

Amber run rẩy ngay cả trong lời nói

-         Jiye..on

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top