Chương 19 : Nội tâm!
Note : PR một tí. Mọi người nhớ ủng hộ cả bộ truyện "Người đi tìm Hạnh Phúc" của t/g với nhé. Cũng Kryber luôn, bộ đó đã hoàn thành rồi nên yên tâm hưởng thụ thôi . Trăm sự nhờ mọi người :">
Chap này hơi ngắn, nhưng thôi vẫn cứ up lên để mọi người đỡ phải chờ đợi lâu không lại c*t trâu hóa bùn thì tội nghiệp mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ t/g, hy vọng nhận được nhiều c/m tích cực hơn nữa của mọi người để mình có động lực hơn nhé.
Chương 19
Có một người sau khi được hôn tới tấp vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra.Chỉ biết là trong lồng ngực mình quả tim đập nhanh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của nó. Đây quả thực là nụ hôn đầu tiên của Amber, đúng hơn là nụ hôn môi đầu tiên của cả hai người. Trước đây lúc còn ở dưới quê, khi đêm đến Amber thừa nhận mình có len lén hôn trộm Jiyeon vài lần khi cô đã ngủ say,nhưng chỉ dám hôn vào má mà thôi. Theo sự hiểu biết của nó, trong phim ảnh và sách báo đã từng đọc qua, thì hôn vào môi thường dành cho những người gọi là tình nhân, vợ chồng. Còn trên danh nghĩa bạn bè khó có thể hôn môi một cách tự nhiên như thế này.
Màn tỏ tình của Jiyeon cũng vì thế mà coi như thất bại, sau vài giây ngắn ngủi cô bật cười thành tiếng vì chứng kiến biểu hiện ngây ngốc của Amber. Nếu bây giờ mà nói câu quan trọng ấy ra thì sợ là hai người sẽ không thể về đến nhà được một cách an toàn mất. Vậy nên đành chuyển hướng lái câu chuyện đi theo một hướng khác để tránh cho cả hai đều rơi vào ngượng ngùng
- Nhìn cậu kìa. Không thích được hôn sao? Đây coi như là cảm ơn vì vừa rồi đã giải nguy cho tớ.
Nhưng hành động vừa rồi quả thực với Amber như động lực mạnh mẽ khiến tinh thần của nó được đẩy lên đến cực điểm.Nó biết rằng nếu muốn cảm ơn cũng có nhiều cách khác để thể hiện giữa bạn bè, ngay bây giờ nó phải đưa ra một quyết định quan trọng..Quẹo tay lái vào lề bên phải rồi phanh gấp đến cháy đường, lòng bàn tay không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, có cảm tưởng như cả cơ thể sắp nổ tung. Và rồi trong một giây ngắn ngủi ấy, Amber không biết dũng khí từ đâu kéo đến như mồi lửa đã đốt cháy tất cả do dự trong lòng, đột ngột nó xoay người tiến sát lại khuôn mặt của Jiyeon, nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách sâu hun hút của cô,cuối cùng nó quyết định đánh cược một lần với cảm giác, không một chút lưỡng lự đem tình cảm cất giấu bấy lâu thốt ra thành lời
- Jiyeon...Tớ thích cậu!
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc quan trọng này...không gian cũng quay cuồng xung quanh, dường như cả thế giới chỉ còn có hai người tồn tại. Họ lặng im nhìn nhau, lắng nghe tiếng nhịp tim và hơi thở dồn dập của đối phương. Lòng bàn tay nắm chặt của Amber đã ướt nhẹp vì quá hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người đối diện . Thật ra lúc này Jiyeon có hơi bị động, trước đó cô không hy vọng quá nhiều vào biểu hiện của Amber, thế nhưng bây giờ lại được nghe điều mình muốn nghe từ lâu, bất ngờ bị tập kích thế này lại làm cô có phần bối rối. Bởi vì quá nhạy cảm cho nên Amber bị vẻ bối rối của Jiyeon khiến cho hiểu lầm, ngay lập tức cảm giác thất bại muốn kéo nó xuống đến tột cùng thảm hại. Thì ra..tỏ tình thất bại nó ê chề thế này, vừa xấu hổ, vừa đau lòng đến muốn chết đi một lúc..hay đúng hơn là...muốn chạy trốn. Miệng đắng lưỡi khô, bao nhiêu hưng phấn trước đó tan theo mây khói, nó liếm đôi môi khô khốc của mình rồi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Jiyeon, thoạt nhìn thật tội nghiệp giống hệt dáng vẻ của Sam lúc bị mọi người ở nhà la mắng. Cuối cùng thì một giọt nước mắt rơi xuống, sau lại nhiều hơn thi nhau vỡ ra ..Đúng lúc này khuôn mặt Amber bị đôi bàn tay ấm áp của ai kia ôm lấy khẽ nâng lên, rồi sau đó như một ảo ảnh khi nó thấy khuôn mặt của Jiyeon tiến lại ngày một gần hơn..gần lắm..gần đến nỗi nó cảm nhận được hơi thở thơm mát của Jiyeon vờn quanh chóp mũi mình, gần đến nỗi có thể nhìn rõ hai làn mi khẽ run run trên đôi mắt xinh đẹp của Jiyeon, gần đến nỗi...đôi môi họ đã gặp nhau ở khoảng cách cuối cùng. Nó thấy hương thơm quyến rũ ấy đã lan tỏa khắp nơi, ngập ngừng mơn trớn ở bên ngoài rồi sau đó nhẹ nhàng len lỏi dần vào trong khoang miệng của mình mang theo bao nhiêu say đắm cùng khao khát. Hạnh phúc vỡ òa, Amber đáp lại bằng kinh nghiệm ít ỏi vừa mới học được, tuy nụ hôn của cả hai đều vụng về nhưng không làm mất đi cảm giác tuyệt diệu của lần đầu tiên, không mang theo chút dục vọng nào mà chỉ có tình yêu tràn ngập ở khắp mọi nơi..
- Tớ không thích cậu..bởi vì từ thích là không đủ để diễn đạt tình cảm của tớ dành cho cậu. Đồ ngốc ạ!
Sau khi tận hưởng được niềm vui tột cùng từ một phút dũng cảm hiếm hoi, cho đến bây giờ Amber vẫn có cảm giác lâng lâng giống như đang ở trên thiên đường. Suốt quãng đường còn lại cả hai không nói thêm câu nào, chỉ nắm tay nhau ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, thi thoảng liếc qua bắt gặp ánh mắt của người kia lại đỏ mặt cười tủm tỉm. Mãi cho đến khi về tới nhà mới chịu rời ra, tuy nhiên bây giờ Amber lại tỏ ra rất mạnh dạn, trước khi xuống xe còn nhoài tới hôn thật nhanh lên má Jiyeon khiến cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đáng lẽ ra cô không nên cho kẻ ngốc này tự phụ quá sớm mới đúng.
Daniel được Amber đích thân mời tới, có lẽ vì đã mặc định cậu ta là bạn trai của Krystal nên mọi người ai cũng cảm thấy như thế là hợp lí, với lại Krystal không có ý kiến gì về việc đó cho nên tất cả gần như hoàn hảo. Cậu ta cũng mang theo rất nhiều đồ , cảm giác hãnh diện nhìn qua Krystal khi nhận được sự đối đãi nhiệt tình của mọi người. Đã nhiều ngày qua trong nhà không có được sự vui vẻ như thế, tiếng cười đùa khắp nơi tạo nên không khí ấm áp thực sự của một gia đình. Tuy nhiên có một người vẫn rất kiệm lời, chỉ khi ở gần bà Heami thì Krystal mới tỏ ra vui vẻ một chút, ánh mắt cô luôn tập trung vào hai người ríu rít như đôi uyên ương ở trong bếp. Có một bí mật nho nhỏ đó là..chiều nay khi đang dẫn Sam đi dạo trong vườn, Krystal đã vô tình nhìn thấy nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Amber. Phải khó khăn bao nhiêu cô mới dám thừa nhận tình cảm thực sự của mình, để rồi sự xuất hiện đột ngột của Jiyeon lại một lần nữa kéo cô trở lại vạch xuất phát. Giờ thì Krystal thực sự hiểu được cảm giác của Amber vào ngày hôm đó, chỉ khác là..không có ai chia sẻ cùng cô ngay lúc này. Mười sáu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cuộc đời mình thất bại đến thế nào!!!
Sau bữa tối mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Sam nhõng nhẽo nằm trên đùi mềm mại của Krystal, lim dim đôi mắt hưởng thụ sự vuốt ve của cô. Nói thật ra thì đây là lần đầu tiên chú chó nhỏ nhận được đặc ân này, thường ngày dù vẫn gần gũi với cô chủ xinh đẹp của mình nhưng chỉ là những cái xoa đầu xã giao mà thôi. Đúng vậy, hôm nay Krystal cảm thấy rất cô đơn, cô không thể hòa nhập được với sự vui vẻ của mọi người, không thể làm ra vẻ thản nhiên khi thấy hai người nọ trao nhau những ánh mắt tình tứ. Vì thế chỉ có thể bầu bạn với Sam để cố gắng chịu đựng thời gian trôi qua bớt phần vô nghĩa. Cuối cùng Daniel xin phép ra về, cuộc hội ngộ của gia đình cũng coi như kết thúc. Trong nhà chỉ còn lại vài người tản ra rục rịch làm việc riêng, ngay lúc bà Heami chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì Amber tiến lại gần , nó ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà cùng với ánh mắt mang theo chút khẩn cầu
- Bà ơi..Có lẽ cháu sẽ dọn về kí túc xá ở trong vòng nửa tháng. Bởi vì Jiyeon sắp hoàn thành khóa thực tập của cô ấy nhưng chỗ ở hiện tại lại quá xa thành phố, lại ở một mình nữa nên cháu không yên tâm. Vì vậy..
- Không được!
Amber còn chưa nói xong đã bị bà Heami cắt ngang, qua ánh mắt của bà rõ ràng là không hài lòng với ý tưởng này của nó.. Thật ra cái ý tưởng này chỉ vừa xuất hiện trong đầu Amber vài phút trước, nó đã nói với Minho rằng sẽ chăm sóc thật chu đáo cho Jiyeon, hơn nữa quan hệ của hai người bây giờ đã tiến triển sang một mức độ khác cho nên nó càng thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn. Nó cũng không muốn Minho suốt ngày lẽo đẽo theo sau làm phiền "bạn gái" mình, nghĩ đến hai từ bạn gái quả thật tim nó vẫn không thể ổn định một chút nào. Thế cho nên, ngay cả Jiyeon cũng bị bất ngờ khi nghe nó nói điều đó với bà Heami. Mà bất ngờ không chỉ có mình cô, chính Krystal cũng rất bị ảnh hưởng , bàn tay đang vuốt ve trên tai của Sam đột nhiên túm chặt lấy làm chú chó nhỏ bị dọa giật nảy lên khẽ rên một tiếng đau đớn.
Jiyeon tất nhiên không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người trong nhà với Amber, hơn nữa bà Heami vừa mới khỏe hơn một chút nên cô càng không có lí do gì để lôi kéo Amber dọn ra ngoài thời gian này. Vì vậy mỉm cười nói với nó
- Amber, không cần phải thế đâu. Tớ ổn mà!
Lần này Amber cũng chưa kịp nói gì thì bà Heami đã vẫy Jiyeon lại gần mình, khẽ nhíu mày giọng trách móc
- Con bé này thật là..cháu có phải là người xa lạ gì đâu mà phải khách khí như thế. Dọn về đây ở đi, trong nhà có ít người thêm cháu sẽ càng vui hơn. Hai đứa con gái dọn ra ngoài kí túc xá nhốn nháo ta thật không an tâm. Nếu muốn có thể ở cùng phòng với Amber để bồi đắp tình cảm trước khi về nước. Nói thật là ta còn muốn cháu ở luôn đây chẳng đi đâu nữa ấy !
- Đúng vậy, chị có thể dọn về đây. Trên lầu có mỗi mình em ở nên cứ đêm đến đều có cảm giác rờn rợn, vì thế nếu chị ở phòng đối diện với em thì tốt quá, mỗi tối em cũng có người để trò chuyện. Cũng coi như là cảm ơn chị vì những ngày qua đã giúp gia đình em nhiều như thế!
Ngay cả Krystal lạnh lùng thường ngày, mà nay cũng mở lời chân thành đến thế, quả thực Jiyeon rất khó để nói lời từ chối. Còn Amber tất nhiên rất vui vẻ chờ mong cái gật đầu của Jiyeon. Có một điều thế này, ý tưởng dọn ra ngoài của Amber chỉ đơn thuần là không muốn làm phiền đến mọi người trong nhà, thế nhưng lọt qua tai của Krystal lại giống như là muốn tìm một chỗ riêng tư để hai người tiện bồi đắp tình cảm. Vốn dĩ một người thích sự yên tĩnh như Krystal thì việc một mình ở trên lầu không phải là vấn đề, mà vấn để ở đây cô không phải là một thánh nhân, tuy lòng tự trọng rất cao nhưng trong chuyện tình cảm sẽ phát sinh lòng ghen tị và ích kỉ là không thể tránh khỏi. Vì thế việc tự mình sắp xếp phòng ngủ cho Jiyeon ở đối diện phòng mình cũng coi như là không dễ dàng để cho con người vô ơn ngốc nghếch kia được toại nguyện.
Vậy là ngay tối hôm đó Krystal cùng Jiyeon về khu nhà trọ dọn đồ đạc chuyển đi. Hai người tính ra tiếp xúc với nhau không được nhiều cho nên lúc lên xe trò chuyện rất ít.Với bất kì ai Jiyeon cũng đều cư xử rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Krystal thì cô luôn có cảm giác khó thân thiện với cô bé này. Khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề, mà vì trong lòng Jiyeon luôn có dự cảm rằng Krystal không hoàn toàn chỉ coi Amber như một người chị gái. Thái độ của Krystal luôn hời hợt, nhưng qua lời kể của Amber lại giống như vô cùng đáng yêu trong mắt của nó. Phải chăng chỉ có Amber mới được Krystal đối xử theo cách như vậy, hay bởi chính nó là người coi Krystal trở nên đặc biệt luôn là vấn đề canh cánh trong lòng của Jiyeon. Thời gian tới hai người lại phải tách xa nhau, Amber còn tới hai năm học ở đây liệu có gì đảm bảo sẽ không xa mặt cách lòng? Nghĩ đến đó Jiyeon đưa mắt quan sát Krystal ở trong gương chiếu hậu, vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách như mọi khi nhưng gương mặt muốn có bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu. Đôi môi mím nhẹ tư lự, vẻ ngoài ảm đạm kia thoạt nhìn thật mong manh giống như chính cái tên của cô, tất cả đều toát lên dáng vẻ của một công chúa xinh đẹp bị giam cầm trong bốn bức tường của tòa lâu đài đang chờ đợi hoàng tử của mình. Cô không biết liệu Daniel có phải là chàng hoàng tử đó hay không, nhưng dường như cậu ta vẫn chưa đem được nụ cười rạng rỡ của ái tình đến với Krystal.
Bởi vì đa số vật dụng trong nhà đều đầy đủ cho nên Jiyeon chỉ mang theo quần áo và ít đồ dùng cá nhân, trong lúc chờ đợi Krystal quan sát một lượt căn phòng mà Jiyeon đang ở. Sạch sẽ và thơm tho đúng với tính cách của một bác sĩ ngoại khoa, đồ đạc không nhiều nên Krystal có thể dễ dàng để ý đến một bức ảnh được lồng cẩn thận vào khung đặt trên bàn, trong ảnh là hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đứng dưới một gốc cây. Tuy nước ảnh đã cũ nhưng vẫn không che giấu được nụ cười chói mắt của đứa bé có mái tóc trông giống chiếc bát ô tô úp ngược, bên cạnh là một cô bé xinh xắn đang mỉm cười dịu dàng nhìn sang. Họ đã cùng nhau hạnh phúc trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, ánh mắt kia rõ ràng là không thể nói dối, chỉ có Amber ngốc nghếch mãi không chịu nhận ra để rồi tự chuốc lấy đau khổ về mình mà thôi. Krystal cảm giác từng sợi dây cảm xúc trong lòng khẽ trùng xuống, giai điệu của nỗi buồn bao trùm lấy cô như một bản tình buồn mãi không có hồi kết.
Một mặt ở nhà bà Han cùng với Amber cũng xắn tay dọn dẹp căn phòng trên lầu hai cho Jiyeon. Dù phòng này ít khi được sử dụng đến nhưng cũng không có bao nhiêu bụi, ngược lại còn sạch sẽ đến bất ngờ. Tuy nhiên bà Han vẫn cẩn thận đem ga gối trong phòng đổi lại bằng đồ mới thơm tho, sau đó lại chạy xuống nhà tìm ít mắc treo quần áo. Amber mở toang cửa sổ phòng để không khí được lưu thông, thoáng đãng hơn một chút. Từ nơi này có thể nhìn ra sân sau trong nhà, nơi mà nó thường dẫn Sam đi dạo, có thể nói đây là khu vui chơi của Sam. Sau đó lại tìm đến tủ đựng quần áo, dự định mở ra xem có chăn ga cũ ở đấy hay không để thu dọn một thể. Tuy nhiên bên trong lại có giá vẽ,vài hộp màu và cả mấy khung tranh được bọc lại cẩn thận, dựng ngay ngắn ở đó. Amber chắc chắn đây là đồ của Krystal, sau lần bắt gặp cô đang say sưa vẽ bức tranh ảm đạm của ngày đông lần trước, thì nó có tò mò một chút về những tác phẩm sau này của cô theo xu hướng gì. Thường thì những thứ liên quan đến nghệ thuật sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cảm xúc của người sáng tạo ra chúng. Nó cẩn thận lấy bức tranh ở bên ngoài, từ từ gỡ bỏ lớp giấy gói. Tuy nhiên hành động xem trộm dại dột này của nó đã bị Krystal vừa về tới bắt gặp, cô ngay lập tức tiến tới giữ lấy bàn tay còn đang bận bịu của Amber, trừng phạt nó bằng một ánh mắt chán ghét đầy bực dọc
- Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác như thế!
Trước sự bất ngờ của Amber và cả Jiyeon đang đứng ngoài cửa, Krystal lạnh lùng tự mình thu dọn, sau đó quay lưng đem hết tất cả trở về phòng. Amber đứng đó như trời trồng, vừa rồi là lần đầu tiên nó thấy Krystal nổi giận đến mức độ ấy, thậm chí biểu hiện còn rất kiên quyết. Nhìn theo bóng lưng của cô bước đi bỗng nhiên nó có cảm giác thật tội nghiệp, mơ hồ tự trách bản thân có phải hành động đó của mình có phần hơi quá đáng hay không? Tại sao nó lại thấy đau lòng đến thế này chứ? Liền muốn đuổi theo xin lỗi, nhưng lại bị Jiyeon kéo tay giữ lại.
- Tại sao cậu lại tùy tiện như vậy? Bây giờ cô bé chắc đang rất giận dữ, cậu đến có khi còn làm mọi chuyện tệ hơn đấy.
Nãy giờ vì quá để ý vào cảm xúc của Krystal cho nên đến tận bây giờ nó mới thực sự phát hiện ra sự có mặt của Jiyeon, cảm giác tội lỗi cứ không ngừng thúc đẩy muốn nó chạy tới xin lỗi Krystal, nhưng nhìn biểu cảm có phần thất vọng của Jiyeon ngay lúc này khiến nó tưởng tượng ra mình còn tệ hơn thế rất nhiều. Đành bất lực nhìn cánh cửa ở phòng đối diện đóng sập lại ngay trước mắt. Mà đằng sau cánh cửa ấy, có một người khe khẽ thở dài , nhắm hờ đôi mắt tựa như vô cùng mệt mỏi. Đúng vậy, cả ngày hôm nay Krystal bận rộn đối phó với những cảm xúc không tên đã là quá đủ rồi, suýt chút nữa còn bị phơi bày bí mật trước mặt của Jiyeon, làm sao cô có thể tự bào chữa cho mình chứ? Những lời Jiyeon nói hoàn toàn đúng, nếu Amber có cố tình chạy tới xin lỗi, chỉ làm cô thêm tủi thân càng xua đuổi nó mà thôi. Nhìn những bức tranh đang cầm trong tay nỗi cô đơn lại kéo đến dồn dập hơn, trên mỗi bức tranh đều có ghi chú về tâm trạng của cô khi vẽ nó, là những lời dịu dàng thật lòng chứ không phải là sự thờ ơ được cô ngày ngày ngụy trang qua lớp mặt nạ lạnh lùng kia nữa. Mỉm cười chua chát, Krystal khẽ lẩm bẩm trong miệng
- Tệ thật..phải chọn quà sinh nhật khác thôi nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top